FANDOM


The-hobbit-movies

The Hobbit dường như có cái số không được lên phim. Từ năm 1995, đạo diễn Peter Jackson, khi đó còn chưa vang danh lắm trong giới điện ảnh, đã muốn quay The Hobbit trước rồi mới tuần tự đến The Lord of the Rings, nhưng ông không mua được bản quyền. Thử tưởng tượng nếu chuỗi phim dựng theo đúng trình tự của sách, Peter quay cả hai bộ liền tù tì một lúc rồi mới cắt ra thành từng tập và công chiếu hàng năm, độ tuổi của các diễn viên khớp với vai diễn,  hành trình lần lượt chuyển từ Bilbo Baggins sang Frodo Baggins, các mối nguy cứ tăng dần theo thời gian, nhưng thế giới Trung Địa cũng lớn dần ra mãi. Giấc mơ đó hẳn là tuyệt lắm. Nhưng trên thực tế thì Chúa tể của những chiếc Nhẫn lại được lên hình trước, và đã thành công quá sức mong đợi. Bộ Trilogy Nhẫn rạch ngang bầu trời điện ảnh như một tia chớp chói lòa. Khắp năm châu vang lên những khúc ca Tiên ngữ, những tiếng thét xung trận của Rohan. Trong khi đó, The Hobbit vẫn nằm im trên trang giấy, và Peter Jackson tuyên bố với mọi người rằng ông sẽ không bao giờ làm phim về Middle-earth nữa. Khối lượng công việc khổng lồ của ba tập sử thi đã gần như đè bẹp ông.

Năm 2006, khi những phong thanh đầu tiên về việc dựng phim The Hobbit lan truyền, tôi thấy mình vừa mừng vừa lo. Mừng, vì tôi được trở lại cõi Trung Địa kỳ quặc nhưng tráng lệ ấy. Lo, vì không biết sau ngần đấy năm, nó có còn là Trung Địa mà tôi hằng yêu mến nữa không. Người đóng Galadriel đã già đi, người đóng Gandalf đã già đi, và chắc chắn là tôi không muốn thấy bất cứ ai khác ngoài Sir Ian McKellen trong vai thày phù thủy nóng tính. Lo hơn nữa, vì cái bóng của The Lord of the Rings vẫn sừng sững ở đó, trong khi The Hobbit chỉ là cuộc phiêu lưu ngẫu hứng của một anh chàng hobbit tưng tửng với mười ba Người Lùn vô ưu. Mục đích của cả đoàn là đánh cắp chút vàng làm vốn giắt lưng. Ai đuổi thì họ chạy. Nếu dựng không khéo sẽ biến thành Ocean's Thirteen mất.

Kiện tụng, tranh chấp; bất đồng giữa đạo diễn và hãng phim, giữa hãng phim và công đoàn, giữa nhà sản xuất và nhà xuất bản. Giấc mơ Hobbit cứ xa dần.

Guillermo del Toro được mời vào vị trí đạo diễn. Peter Jackson lui vào hậu trường với vai trò giám đốc sản xuất, ông không muốn chất thêm vào gánh nặng sức ép mà The Hobbit sẽ phải chịu nếu có cùng đạo diễn với Lord of the Rings.

Hãng phim trục trặc về tài chính, lịch quay bị trì hoãn. Diễn viên chính Martin Freeman còn bận rộn với phim truyền hình Sherlock. Guillermo del Toro không chờ được và quyết định rút lui. Peter Jackson lại một lần nữa đứng ra cầm cương cho saga phim Trung Địa. Sau chuỗi gian khó bất tận, cuối cùng The Hobbit cũng được chính thức bấm máy.

Ngày The Hobbit: An unexpected journey lên phim, tôi hồi hộp ra rạp. Chao ôi, xứ Shire vẫn xanh rạo rực như ngày nào, đó đây ẩn hiện những cánh cửa tròn hobbit quen thuộc đến nao lòng. Bilbo, Frodo, hai bác cháu phúc hậu nhà Baggins. Hồi tưởng của Bilbo đưa ta về với vương quốc Erebor hùng vĩ trong lòng đất với những Người Lùn yêu khai thác mỏ. Trung Địa đã trở lại không kém phần sống động, nhưng với một tông màu tươi sáng hơn, thơ trẻ hơn, khi thế gian vẫn chưa bị tàn úa bởi hiểm họa diệt vong.

Sự xuất hiện của mười ba Người Lùn ở nhà Bilbo khá dài dòng, nhưng lại là trường đoạn yêu thích của tôi trong phim. Từng nhân vật được khắc họa rất súc tích và ngộ nghĩnh. Theo sau cái bóng mang vẻ đe dọa hiện dần trên cánh cửa và tiếng chuông đột ngột, Dwalin hiện ra dữ tợn và khắc khổ. Ông anh Balin, trái lại, hiền hậu với bộ râu trắng như cước và gương mặt hồng hào. Cặp sinh đôi Fili-Kili láu táu và sôi nổi. Fili tuổi đời chẳng là bao so với Người Lùn, nhưng trước mặt cậu em Kili vẫn cố tỏ ra khệnh khạng. Óin, Glóin, Ori, Dori, Nori, rồi Bifur, Bofur, Bombur. Đi sau cùng, pháp sư Gandalf đoạn hậu để trông chừng đám Người Lùn lộn xộn háu ăn này. Bài hát tinh nghịch “Blunt the Knives” còn chưa kịp kết thúc bữa tối thì có tiếng nện cửa ầm ầm. Căn phòng im bặt. Gandalf ra mở cửa, và đây rồi, Thorin Khiên Sồi trứ danh. Chiều cao của ngài khá khiêm tốn so với Gandalf, nhưng ánh mắt nhìn lên kiêu ngạo và cái nhếch mếp cười của ngài thì chẳng chịu thua ai. Ngài cất tiếng chào “Gandalf!” với giọng xách mé, và tôi lập tức biết ngay đây sẽ là một nhân vật lý thú.

Thorin oai vệ bước vào căn nhà, xổ ra một tràng phàn nàn, lạnh lùng nhìn lướt qua anh chàng hobbit, rồi lại đột ngột nở một nụ cười ấm áp với người đi tới. Khung hình tiếp theo cho ta thấy người này chính là Kili, cậu cháu trai của Thorin. Một chi tiết nhỏ rất dễ bị người xem bỏ qua, nhưng đã nói lên tình cảm gắn bó giữa ba cậu cháu dòng dõi Durin.

Bilbo dần bị cuốn vào câu chuyện về con Rồng và Kho báu. Gã hobbit rụt rè đầu phim đã biến mất, thay vào đó là lòng háo hức muốn khám phá của một anh chàng họ Took. Bài đồng ca “Misty Mountains” bằng giọng Người Lùn trầm khàn âm vang trong làn khói thuốc mịt mù, thuật lại cảnh tượng kho báu trong những hang động cổ xưa, và ngọn núi ngùn ngụt bốc cháy trong luồng lửa hung tàn, là nốt nhạc cuối cùng thúc giục Bilbo dấn thân vào một chặng phiêu lưu không biết hồi kết.

Far over the Misty Mountains cold

To dungeons deep and caverns old

We must away ere break of day,

To find our long-forgotten gold

Từ lúc đoàn đồng hành lên đường và rời khỏi vùng Shire, bộ phim đã bớt đi phần nào sự quyến rũ thi vị của nó. Troll, rồi Orc, rồi lại Nazgul. Kiếm khua liên miên. Đó là sự thiệt thòi của Hobbit khi những quái vật này ta đã quen mặt cả ở Lord of the Rings rồi, mà mạch truyện Hobbit thì cứ đều đều tuyến tính vậy thôi. Nhìn gương mặt già nua lẩy bẩy của Pháp sư Trắng Saruman, nhìn những nếp nhăn năm tháng của Công nương Ánh Sáng Galadriel đã phải tẩy bỏ bằng kỹ xảo, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối và xót xa. Nhưng, thời gian có chờ ai đâu?

Duy có một người quen cũ vẫn trẻ trung như ngày nào, đó là… Gollum! Với phần lồng tiếng và động tác hình thể kinh điển của Andy Serkis, Gollum trở lại nét hơn xưa, mâu thuẫn hơn xưa. Trường đoạn “Câu đố trong bóng tối” hoàn hảo đến từng tiểu tiết, khiến cho cả những khán giả khó tính nhất hay những fan Tolkien bảo thủ nhất cũng phải hài lòng.

Lại đánh, lại chạy. Đại bàng bay tới cứu nguy cho cả Hội Đồng hành. Trong truyện, tác giả có thể tha hồ giải thích lý do hành động của Đại bàng, hoặc đơn thuần coi Đại bàng như một lực lượng siêu nhiên mà ta không phải lúc nào cũng có thể trông chờ vào. Nhưng cái sự siêu nhiên này không dựng lên phim được. Động thái cứu viện “lúc có, lúc không” của Đại bàng trên phim sẽ luôn gây thắc mắc, nếu đạo diễn cố giải thích thì chỉ càng thêm khiên cưỡng, đây cũng là một cái thiệt của phim.  Bù lại, cảnh bầy Đại bàng lướt bay trên biển mây mù bồng bềnh khi những tia nắng ban mai đang ánh lên bên đôi cánh, là một cảnh tuyệt đẹp của cả chuỗi sáu phim.

Yp2f93533mum4jbmo0nq

Đứng trên Mỏm Carrock, Bilbo hồn nhiên phát biểu “I do believe the worst is behind us". Gian khó đã qua rồi. Anh chàng không biết rằng bên cạnh bầy Orc còn có Người Hóa Gấu, có Nhện Khổng lồ. Anh chàng càng không biết rằng tộc Tiên, vốn thanh tao và lịch lãm đến thế ở Rivendell, lại có thể rất lạnh lùng và thù địch ở rừng Mirkwood. Họ trói ngoéo cả đám lại và giải về cung điện của vua Tiên.

Chà, cứ nhắc đến vua Tiên tôi lại phải cười thầm. Tôi vốn thích những nhân vật đẹp một cách siêu thực như Galadriel trong The Lord of the Rings. Sang đến The Hobbit, đạo diễn đã đẩy cái đẹp này lên một cung bậc nữa với nhân vật Thranduil. Đẹp từ cặp lông mày cho tới đôi mắt, từ cái ngai vàng cao vợi cho tới chiếc vương miện lá cành quấn quít. Lộng lẫy đến rợn người. Dáng đi uyển chuyển như báo gấm đang rình mồi. Giọng nói êm như nhung càng làm liên tưởng đến mãnh thú đang thôi miên kẻ địch. Cái đẹp không chỉ để ngắm cho đã mắt, mà còn là cái đẹp đáng sợ hé lộ cho ta thấy thêm một phần trong lịch sử bão táp của Tiên tộc.

Vua Thranduil là sự đối chọi hoàn hảo với Vị Vua dưới Gầm núi, Thorin Khiên Sồi xù xì và thô lỗ. Cuộc thương lượng giữa hai vị vua đã kết thúc không mấy êm thấm, và Bilbo nhỏ bé lại phải vào cuộc để cứu mười ba người bạn hậu đậu của mình. Trường đoạn Thùng trôi sông khá hài hước và sảng khoái, nhưng cũng hơi dài dòng khiến cho nhiều khán giả phát mệt với CGI của bộ phim.

Sau quá nhiều Tiên, Người Lùn và Orc, thị trấn Laketown của Loài Người mang đến một làn gió mới tanh nồng mùi cá. Ở đâu có loài người, ở đó có thuế má, hải quan, cửa quyền, buôn lậu và đút lót. Cảnh Bard và gia đình khiến ta ấm lòng bao nhiêu thì viên Tổng trấn và tay sai lại khiến ta ngán ngẩm bấy nhiêu. Chính trị trong phim giả tưởng luôn là con dao hai lưỡi, sử dụng khéo sẽ tăng thêm chiều sâu cho phim, như trường hợp của X-men, sử dụng không khéo sẽ làm hỏng toàn bộ phim, như trường hợp của Star Wars prequel.  

May thay, đoàn Người Lùn đã mau chóng lên thuyền, và chẳng mấy chốc đỉnh mây phủ của Ngọn Núi Cô Độc hiện ra. The Hobbit: The desolation of Smaug bây giờ mới là đây. Thorin bồi hồi nín thở khi cánh cửa vương quốc từ từ mở ra, Balin xúc động rớt nước mắt khi được nhìn lại những căn sảnh quê hương mà họ đã bị tước bỏ từ rất lâu. Cái hồn của bộ phim chính là ở trong giây phút này. Bất chấp những điểm yếu trong kịch bản hay những nhân vật dư thừa, The Hobbit vẫn hướng tới một câu chuyện thấm đẫm tình người với những góc quay tinh tế mà không phải bộ phim giả tưởng nào cũng có được.

Sự kiện Bilbo đánh thức Smaug có thể nói là đỉnh cao của cả chặng hành trình, khi anh chàng hobbit láu lỉnh đối diện với con Rồng vĩ đại cuối cùng của Trung Địa. Huyền thoại đã hiện ra thành sự thật. Tất cả những lời thêu dệt mà gã hobbit nghe được từ khi đón tiếp đám Người Lùn, chúng chẳng thấm vào đâu so với vẻ kỳ vĩ và ác hiểm của Smaug. Smaug ngay lập tức được xếp vào Top Những con Rồng ấn tượng nhất trên màn ảnh. Nhưng điều đó chẳng làm cho anh chàng hobbit thấy nản chí. Nghe anh chàng nịnh ngài Smaug để kiếm đường lủi còn thú vị gấp mười lần xem ngài rượt đuổi đám Người Lùn trong hai mươi phút đồng hồ sau. Có lẽ đội ngũ nhân viên đồ họa của đoàn làm phim đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho phân đoạn này nên không kịp chỉnh lỗi kỹ xảo ở những cảnh phim khác, đây cũng là một điều đáng tiếc.

Tập cuối The Hobbit: The battle of the five armies không giới thiệu xa xôi mà nhảy ngay vào cảnh Smaug tàn phá thị trấn Laketown. Mặc dù xem phim cháy nổ đã nhiều nhưng tôi vẫn thấy ấn tượng với đoạn phim này, bắt đầu bằng hình ảnh bóng Smaug bay đen ngòm trong mây, nửa như thực nửa như mơ. Hắn mở miệng, và một lưỡi lửa khổng lồ phụt ra thiêu trụi cả con phố trên sông. Người dân lánh nạn nháo nhác, nhưng không còn ai trông lo đến sự an nguy của họ, viên Tổng trấn đã bỏ chạy với đám chai lọ của hắn. Tiếng lửa cháy rùng rùng ngay bên tai, hơi nóng như phả thẳng vào mặt người xem. Giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, người bắn cung Bard, dòng dõi của Girion xấu số xứ Dale, đã đứng lên và cầm lấy Mũi Tên Đen hủy diệt. Đứng bên anh còn có cậu con trai Bain tiếp sức. Cơ hội cuối cùng cho hai cha con báo thù và giành lấy cuộc sống yên bình, họ đã chẳng còn chốn nào để nương thân trên cõi đời này.

Có nhiều bạn chê Smaug biến khỏi phim quá sớm, khiến cho tập ba gây hụt hẫng. Tôi lại nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn về một người thợ xây và bức tường. Do không đủ gạch, bức tường của anh ta bị hổng ba lỗ. Anh ta chỉ buồn bã nhìn vào những lỗ hổng và ước ao có thêm ba viên gạch, mà quên mất nhìn vào những viên gạch còn lại đã góp phần xây nên một bức tường cao như thế nào. The Hobbit cũng có rất nhiều lỗ hổng, nhưng bức tường xây vẫn đứng đó. Nếu cảnh tượng của Smaug không tuyệt vời đến thế, hẳn đâu có ai hụt hẫng khi hắn biến đi?

Bất chấp sự điêu tàn của thị trấn Laketown, ở ngay cạnh đó, trong lòng Ngọn Núi Cô Độc, có một vì vua cô độc cũng đang vật lộn với căn bệnh tham lam của chính mình. Lòng kiêu ngạo được nuông chiều bằng kho vàng bất tận, sự thèm khát viên bảo ngọc Arkenstone đã biến Thorin từ một viên tướng dũng mãnh thành một nhà quý tộc không biết trọng danh dự hay tình thân. Thorin bất mãn với tất cả và nghi ngờ ngay những người anh em đồng đội đã từng vào sinh ra tử với mình. Một bi kịch mang hơi hướng Shakespeare, và đã được Richard Armitage diễn tả bằng phong cách Shakespeare với chất lượng bậc nhất. Có những lúc Thorin đổi qua ba sắc thái tình cảm khác nhau trong một câu thoại, chỉ bằng ánh mắt và cái nhíu mày. Cái thú đi xem phim cũng đến thế là cùng. Nền tảng kịch Shakespeare của các diễn viên Anh quốc đã góp phần rất lớn vào thành tựu của The Lord of the Rings và The Hobbit, điển hình là với tài năng của Sir Ian McKellen và Richard Armitage.

Vua Tiên Thranduil không xuất hiện nhiều, nhưng Lee Pace cũng không chịu kém cạnh. Mỗi cảnh diễn của Lee là một tầng lớp tính cách mới cho Thranduil, để đến khoảnh khắc cuối cùng người xem phải tự hỏi: Kẻ lạ lùng này là ai? Ngạo mạn đến tột bực, nhưng cũng yêu thương vô bờ. Giây phút Thranduil tạm biệt Legolas, đôi mắt ngài là đôi mắt khắc khoải của người cha đang nhận ra rằng cậu con trai đã lớn khôn và sẽ tung cánh bay đi tìm phương trời mới. Đôi mắt thăm thẳm của người chiến binh đã kinh qua ba nghìn năm trận mạc của Middle-earth và đã nhìn thấy đủ nhiều thương đau.

Bên cạnh Thorin và Thranduil, nhân vật Bilbo nhỏ bé chẳng có nhiều giằng xé nội tâm đến thế, nhưng Martin Freeman lại mang đến một cái hay khác, dung dị hơn và bình lặng hơn. Đứng trước tất cả vàng bạc châu báu của Erebor, gã hobbit chỉ mong mang về được một hạt sồi, để gieo nó trong vườn nhà, để nhìn bóng râm của nó mà nhớ đến những cay đắng ngọt bùi đã trải qua nơi xứ lạ, và có thể, để nhớ về một người bạn đã lạc lối không còn đường quay trở lại. Tình bạn của Bilbo với Thorin vẫn không hề sứt mẻ qua ngần ấy biến cố, ngay cả khi Thorin đe dọa Bilbo để tra hỏi về viên ngọc Arkenstone. Trước ánh mắt thương cảm mà cũng bướng bỉnh của Bilbo, sự biến chất của Thorin càng trở nên đau xót.

Để cứu những người bạn Lùn khỏi chiến sự, Bilbo sẵn sàng “phản bội” lại họ và đánh cắp viên ngọc Arkenstone, trao cho phe Laketown đổi lấy hòa bình. Đoạn thương nghị trong trại quân của Thranduil là một điểm sáng khác của phim, gợi nhớ đến The Council of Elrond trong Chúa tể của những chiếc Nhẫn. Sự nóng nảy sôi sục của Gandalf càng làm nổi bật vẻ thờ ơ giễu cợt của Thranduil. Tôi có thể ngắm hai người này nói chuyện với nhau cả ngày mà không chán. Tiên, Người, Pháp sư đối diện với nhau, lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai, và cuối cùng vẫn là dân hobbit hiện ra để gỡ nút thắt. Phút giây Bilbo đặt viên Arkenstone lên bàn, vị vua Tiên cao ngạo, vị Pháp sư thông tuệ, và vị cung thủ tài ba đều phải ngẩn người ra nhìn gã hobbit quê mùa. Gã dám đổi cả báu vật quý giá nhất, đổi cả tính mạng của mình, để cứu lấy một người bạn không tử tế gì cho lắm. Đối với tôi, tình bạn của Bilbo với Thorin mới là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ phim, chứ không phải là Trận đánh mà bộ phim đặt tên theo. 

Biết nói gì về Trận đánh bây giờ? Nó rất khốc liệt, và cũng rất thú vị, nhưng

Trước mắt có cảnh nói không được

Vì thơ Thôi Hiệu ở trên đầu

Thi tiên Lý Bạch còn chẳng dám đề thơ, vì bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu vẫn lừng lững ở trên đầu. Trận chiến của Năm Đạo quân dù có dựng thế nào, cũng không vượt qua cái bóng của Helm’s Deep và trận Pelennor Fields được, nếu cứ dựa vào hai tượng đài này mà chê Hobbit thì bất công lắm thay.

Tôi thường tự hỏi tại sao trận Pelennor Fields (trước thành Minas Tirith) lại hay đến vậy? Vì Loài Người lúc ấy đã tuyệt vọng rồi chăng? Théoden đã mất đứa con trai duy nhất, ông chỉ mong được bỏ mạng trên sa trường để chuộc lại những ngày tháng lỗi lầm tin lời Gríma. Eowyn mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ ngày Aragorn từ chối tình nàng, nàng cũng lao đầu vào chốn hiểm nguy hòng tìm kiếm cái chết. Đôi mắt Eowyn lúc ra trận là đôi mắt thất thần, không còn hy vọng gì vào tương lai của Loài Người hay của bản thân nàng. Đoàn Rohirrim đã mang những chiến mã cuối cùng trong vương quốc họ tới để quyết một phen sống mái.

Giáo sẽ rung, khiên sẽ vỡ, trước khi mặt trời lên

Ngày ta vung gươm, một ngày nhuộm máu

Tiến về Gondor! Tiến lên! Tiến lên!

Họ ném tất cả sức lực còn lại vào trong trận đánh, họ phi ngựa xông thẳng tới thớt voi chiến của Haradrim. Cùng lúc đó, Grond mang lửa quỷ tới phá cổng thành Minas Tirith, Đô Thành Trắng của các vì Vua từ bao đời nay có nguy cơ thất thủ.

Truyện Hobbit không có cái bi tráng ấy.

Bên cạnh đó, The Hobbit lại có những ba cái chết cần khắc họa. Để nhấn mạnh cho ba nhân vật này, đạo diễn đã quyết định tập trung vào các trận đấu tay đôi, vô hình trung khiến cho Trận chiến lớn bị xé lẻ. Nói cho công bằng thì các trận tay đôi cũng rất có hồn và đáng xem. Mỗi nhân vật đều có một phong cách chiến đấu riêng. Nhưng về toàn cảnh… Có cảm giác như đạo diễn gần đến thời hạn nộp phim mà vẫn chưa cắt cảnh xong, nên luống cuống cắt bỏ luôn một số đoạn cần thiết. Âu cũng là sức người có hạn, Peter Jackson đã làm việc quên ăn quên ngủ vì bộ phim, chẳng nên trách ông làm gì.

Thành Dale gióng lên hồi kèn đau buồn tiễn đưa vị Vua dưới Gầm núi. Bilbo chia tay những Người Lùn và không quên mời họ đến Bag End uống trà. May thay anh chàng về đến nhà vừa kịp lúc, xém chút nữa là bộ đồ uống trà đã bị mang bán đấu giá hết. Tại sao một cảnh phim bình dị như đoạn chia của ở Bag End cũng khiến ta mỉm cười ngơ ngẩn? Phải chăng vì ta đã coi Bag End như nhà mình, và cũng từng mong được uống trà với Bilbo?

Bộ phim kết thúc bằng một cảnh nối với The Lord of the Rings khá mượt, khiến ta lại muốn mở The Fellowship of the Ring ra mà xem tiếp. Giờ đây, khi nghe Bilbo hồi tưởng trong tập phim Hội Đồng hành của chiếc Nhẫn “I meant to go back… wonder at the powers of Mirkwood... visit Lake-town... see the Lonely Mountain again”, câu nói bỗng mang một phong vị mới. Ta biết Bilbo đang hình dung ra quang cảnh nào trong đầu, ta biết Bilbo đang nhớ nhung chặng hành trình, vì chính ta cũng sẽ nhớ nhung thế giới này như thế.

333321

Thông tin bài viết Edit

  • Người viết : Proud Foot
  • Ngày viết : 2-1-2015
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị hãy ghi tên người dịch hoặc dẫn link.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.