FANDOM


Chương 6 :

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa

Bilbo đã thoát khỏi bọn Goblin, nhưng gã không rõ mình lạc tới chốn nào. Gã đã mất mũ trùm, áo khoác, đồ ăn, ngựa cưỡi, khuy áo và cả bạn bè. Gã thả bộ tiến về phía trước cho tới khi mặt trời đã xuống phía trời Tây, đằng sau rặng núi. Bóng núi trùm lên phía trên con đường, Bilbo ngoảnh lại nhìn. Rồi gã nhìn tới trước, đâu đâu cũng chỉ thấy nhưng chóp núi và dốc cao chạy ăn xuống vùng đất thấp, thấp thoáng đây đó có những khoảng trống giữa các tán cây.

“Trời đất ơi”, gã thốt lên, “Hính như mình đã sang đến phía bên kia Dãy Núi Mờ Sương, đã ở bên kia rìa của Vùng Đất Xa! Ôi, không biết Gandalf và các lão lùn Dwarf đang lưu lạc chốn nào? Ta cầu trời cho họ thoát khỏi vòng vây của bọn Goblin,”

Gã vẫn rảo bước tiến lên, ra khỏi vùng lũng cao và xuống dốc. Nhưng một ý nghĩ khó cưỡng cứ mạnh dần lên trong tâm trí gã. Gã áy náy không biết liệu khi này, khi gã đã có chiếc nhẫn trong tay, gã có cần quay lại những đường hầm kinh hoàng đó để kiếm bạn mình không? Gã vừa tự nhận ra đó chính là nghĩa vụ của mình- gã phải trở lại ( gã bỗng thấy sao số mệnh mình khốn nạn), rồi gã chợt nghe loáng thoáng có tiếng người.

Gã dừng bước và lắng nghe. Không phải tiếng bọn Goblin. Gã dán mình xuống và thận trọng tiến lên. Bilbo đang đứng trên một con đường đá chạy thoải xuống dưới; phía trái con đường là vách đá dựng đứng, ở phía kia mặt đất sụt xuống, có vài lũng nhỏ nằm thấp hơn mặt đường, cây cối và bụi rậm phủ đầy. Trong một lũng nhỏ, có ai đó đang trò chuyện.

Gã bò lại gần hơn, và chợt thấy một cái đầu với bộ râu đỏ trên đôi vai lực lưỡng: đó là Balin đang canh gác. Gã có thể hét lên hay đập vào tay Balin, nhưng gã kịp ghìm mình. Gã vẫn đang đeo nhẫn, biết đâu lại gặp chuyện chẳng lành? Và lúc này Bilbo thấy Balin đang ngó thẳng về hường mình, nhưng không hề trông thấy gã.

“Cho anh em ngạc nhiên một mẻ”, gã nghĩ thầm và chuồn và bụi cây bên bìa lũng. Gandalf đang tranh luận với mấy gã lùn. Họ đang bàn tán về những chuyện xảy ra  trong đường hầm khi trước, và rồi bàn cãi về tình huống hiện thời. Đám Dwarf cau có, còn Gandalf cố thuyết phục đám này là họ không thể đi mà bỏ mặc Ngài Baggins trong tay bọn quỷ, sống chết chưa rõ, và chưa ai thử đi cưu gã ra.

“Cuối cùng thì đó cũng là bạn của ta”, Pháp sư nói, “và hắn cũng đâu có tệ. Ta có trách nhiệm với hắn. Khỉ thật, sao các anh lại làm rơi hắn chứ.”

Đám lùn muốn biết can cơ gì lại phải mang gã Hobbit theo, sao gã không biết bám vào anh em để cùng thoát hiểm, và sao Gandalf không chọn ai đó thạo việc hơn. “Thằng cha đó chỉ gây rối, chứ có được tích sự gì?”, một gã Dwarf nói, “Nếu bọn ta buộc phải quay lại những cái hang kinh tởm đó để kiếm gã, thì cầu trời cho gã chết tiệt đi. Tôi thấy thế đấy.”

Gandalf tức giận đáp: “Ta mang hắn theo, và ta chưa bao giờ mang theo những kẻ vô dụng. Hoặc các ngươi giúp ta tìm gã, hoặc ta sẽ lên đường và kệ thây các ngươi tự lo liệu lấy. Nếu các người tìm được hắn, các ngươi sẽ còn phải cảm ơn ta mỏi miệng trước khi vụ này kết thúc. Dori, sao ngươi dám chạy mà để rơi mất gã?”

“Ngài cũng sẽ làm rơi gã thôi”, Dori đáp, “nếu có một gã Goblin tóm lấy gối ngài trong bóng tối, ngáng chân ngài và dùng chân đá vào lưng.”

“Thế sao ngươi không đỡ gã lên?”

“Ôi trời ơi! Ngài còn hỏi nữa sao? Bọn Goblin cấu xé túi bụi trong bóng tối, ai nấy ngã đè lên nhau. Chính ngài còn chút xíu nữa đã chém bay đầu tôi với thanh gươm Glamdring, còn Thorin dùng Orcrist đâm chém tứ tung. Rồi thình lình tôi thấy chớp sáng, và thấy bọn Goblin vừa tháo lui vừa gào rú. Ngài hét lên: “tất cả theo ta”, và ai nấy đều tuân lệnh. Bọn tôi nghĩ là mọi người đều chạy theo rồi. Trước khi chúng ta vượt qua được bọn lính canh cổng, chui qua cổng thấp rồi chạy toán loạn tới đây, có lúc nào rảnh đâu mà đếm đi đếm lại. Và rốt cuộc bọn ta bây giờ không có người bẻ khóa, gã biến đi đằng nào rồi!”

“Người bẻ khóa có mặt !”, Bilbo nói và bước vào giữa lòng người, tay tháo nhẫn.

Trời đất ơi, đám lùn nhảy nhổm dậy trông thật ngộ. Rồi cả đám gào thét vì sung sướng và bất ngờ. Gandalf cũng kinh ngạc như bất cứ ai, nhưng có lẽ pháp sư thấy hởi dạ hơn những kẻ khác. Pháp sư gọi Balin và nói cho gã biết ông nghĩ gì về những gã cảnh giới mà người ta chuồn qua dưới mũi cũng không nháy mắt. Sự kiện này đã nâng cao đáng kể uy tín của Bilbo trong mắt những lão lùn. Nếu trước đây, bất chấp các bảo đảm Gandalf đám dân Dwarf vẫn nghi liệu gã Bilbo có phải là một tay đào ngạch siêu hạng hay không thì giờ đây mọi nghi vấn đều tan biến. Balin là người thắc mắc nhất, nhưng ai cũng tán đồng đó là một điệp vụ rất tinh vi.

Bilbo quả có phổng mũi với những lời khen tặng, gã cười thầm và lờ luôn vụ chiếc nhẫn đi. Khi đám lùn hỏi gã dở món nghề nào, gã chỉ nói: “À, chỉ là bò tới thật âm thầm thôi.”

“Phải đấy, đây là lần đầu một con chuột âm thầm bò qua mũi tớ mà không bị nhận ra”, Balin nói. “Tớ phải ngã mũ chào cậu đấy”. Lão làm y như vậy.

“Balin hân hạnh được hầu ngài.”, lão nói.

“Hân hạnh, hân hạnh”, Bilbo đáp.

Cả đám muốn nghe những cuộc phiêu lưu của Bilbo sau khi thất lạc, gã này ngồi xuống và thuật lại mọi chuyện- trừ việc khám phá ra chiếc nhẫn (không phải lúc này- gã nghĩ). Đám lùn cũng khoái nghe lại về trò đố chữ, cả đám đều rùng mình khi nghe gã mô tả Gollum.

“Lúc đó tớ không nghĩ ra được câu gì khác, thằng cha đó cứ kè kè một bên”, Bilbo kết thúc, “tớ bảo ‘có gì trong túi của ta?’. Gã đoán ba lần đều trật lất. Tớ mới nói: ‘Lão hứa rồi đấy nhé. Chỉ đường cho ta!’. Nhưng lão lại xô đến để giết tớ. Tớ chạy thục mạng, vấp ngã và lão đã lạc dấu mất. Rồi tớ mới bám theo lão, dễ thôi, lão vừa đi vừa lẩm bẩm mà. Là nghĩ tớ biết lối ra nên theo hướng đó. Lão ngồi đó, chắn ngay lối ra, tớ không sao lọt qua được. Tớ mới nhảy vọt qua đầu lão rồi tẩu thoát, chạy mãi mới ra đến cửa.”

“Thế bọn Goblim gác cửa thì sao?”, đám lùn hỏi, “Không có thằng nào ở đó à?”.

“Ờ có chứ, có cả đống ấy; nhưng tớ chạy lắt léo nhé. Tớ bị vướng vào cửa, cửa lúc đó chỉ mở hé thôi, cúc áo tuột hết cả.”, gã nói và nhìn mớ quần áo tơi tả của mình. “Nhưng tớ vẫn uốn mình lọt qua được, và giờ tớ đã ở đây.”

Đám người Dwarf nhìn gã đầy thán phục khi nghe thuật lại về việc đánh lừa bọn Goblin, kinh ngạc với cú nhảy vọt qua đầu của Gollum, ngỡ ngàng với cái chuyện lọt qua khe cửa dù chuyện này không mấy khó và cũng không nguy hiểm lắm.

“Ta đã nói gì nào?”, Gandalf cười nói, “Ông Baggins có nhiều thứ hơn các anh tưởng đấy.” Pháp sư ném một ánh mắt lạ lùng tới Bilbo dưới cặp lông mày rậm khi ông nói câu này; và Bilbo chột dạ nghĩ, không biết liệu pháp sư có đoán biết được phần câu chuyện gã chưa kể hay không.

Bilbo cũng có nhiều chuyện để hỏi han, những chuyện này Gandalf đã giải thích cặn kẽ với đám lùn trong mấy ngày qua, nhưng gã Hobbit lại không có dịp nghe. Gã muốn biết tại sao pháp sư lại quay trở lại, và giờ họ sẽ đi đâu.

Pháp sư nói cho ngay, luôn sẵn lòng mô tả sự thông thái của mình thêm lần nữa. Ông vui vẻ kể cho Bilbo hay là cả ông và Elrond đều biết bọn Goblin đang cư ngụ trong vùng núi. Nhưng lối cổng chính, nơi chúng hay đón lõng khách qua đường, lại nằm trên một con đường khác dễ đi hơn. Có vẻ như khách bộ hành đã tránh con đường đó, nên bọn Goblin mới trổ cửa đi lối này. Chúng mới mở đây thôi vì con đường này cho tới nay vẫn được coi là an toàn.

“Ta sẽ xem, liệu có kiếm được gã khổng lồ thân thiện nào đi lấp lối đó lại không?”, Gandalf nói, “Bằng không sẽ chẳng ai qua lại vùng núi này được nữa.”

Đúng lúc Gandalf nghe tiếng rú của Bilbo, pháp sư đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Trong tia chớp hạ gục bọn Goblin đến bắt mình, pháp se đã nhanh chân ẩn mình vào vết nứt, vừa kịp lúc nó đang khép lại. Pháp sư đã theo sát đám tù nhân và bọn áp giải tới bên gian đại sảnh, và ngồi trong bóng tối, pháp sư đã kiến tạo nên phép màu kì thú nhất của mình.

“Một cú hoàn mỹ”, Pháp sư nói, “Châm ngòi xong rồi phải tháo lui ngay.”

Lẽ dĩ nhiên là Gandalf đã từng dày công nghiên cứu bùa phép dùng lửa và ánh sáng (đến gã Hobbit cũng không quên những đêm pháo hoa huyền ảo trong những đêm dạ hội ngày hạ chí của già Took). Phần còn lại chúng ta đã rõ- trừ việc Gandalf biết rõ đường thoát ra cửa sau (bọn Goblin vẫn gọi là Cửa Hạ), nơi Bilbo đánh mất những chiếc cúc của mình. Thực ra những người quen thuộc vùng núi này đều có nghe về lối thoát đó; phần pháp sư chỉ cần giữ cho tỉnh táo và dẫn đoàn người theo đúng hướng.

“Bọn Goblin đã xây lối cổng này từ xưa rồi”, pháp sư nói, “chúng dùng nó như thông đạo và Vùng Đất Xa, nơi chúng thường lẻn ra khi trời tối để tác oai tác quái. Bọn quỷ canh phòng rất cẩn mật lối đi này, và xưa nay chưa có ai phong tỏa được nó.” “Chúng chắc phải tăng gấp đôi lính gác sau vụ này.”, Pháp sư cười.

Những người khác cũng cười theo. Tính ra họ phải gánh chịu tổn thất cũng kha khá, nhưng bù lại họ đã hạ được gã Thủ lĩnh Goblin cùng vô số chiến binh, và họ đã tẩu thoát được cả, nên cũng có thể coi là tốt đẹp lắm rồi.

Nhưng pháp sư đã nhanh chóng cảnh tỉnh họ. “Chúng ta cần đi ngay, nghỉ ngơi vậy đủ rồi”, pháp sư nói. “Hằng trăm chiến binh Goblin sẽ bám theo ta khi màn đêm xuống; nhìn xem, bóng cây đã đổ dài rồi. Chúng có thể đánh hơi tìm vết, kể cả khi ta đã đi qua hàng giờ trước đó. Ta phải tiến thêm vài dặm trước khi trời tối. Chắc sẽ có trăng đêm nay, nếu trăng rọi sáng thì may. Bọn quỷ chẳng ngại gì ánh trăng đâu, nhưng ít nhất ta còn nhìn ra đường sá.”

“À phải”, Gandalf trả lời một câu hỏi của gã Hobbit “Anh đã quên cả giờ giấc khi lạc trong đường hầm. Hôm nay là thứ năm, lúc bọn anh bị bắt là đêm thứ hai hay sáng thứ ba gì đó. Chúng ta đã đi bao nhiêu dặm, chui xuống tới thẳng vùng tâm núi, và giờ lọt được sang phía bên ki- cũng đi tắt được khối đường. Nhưng ra không tới đúng nơi dự kiến, lệch lên phía Bắc nhiều; vùng đất trước mặt đây chẳng tốt lành gì. Chúng ta vẫn còn trên cao. Đi thôi.”

“Tôi-thấy-đói-gần-chết-rồi”, Bilbo than vãn, nhận ra là gã chưa có chút gì lót dạ suốt từ đêm trước đêm cuối cùng. Bạn hãy thương đến một gã Hobbit đói ăn, bụng gã trống không và thóp lại, chân gã mềm như bún, nhất là khi mọi sự kích động đã qua đi.

“Ta cũng chịu thôi”, Gandalf đáp, “thèm quá thì quay lại đó hỏi bọn Goblin lịch sự xem, biết đâu lại đòi được đám poni và hành lý đấy.”

“Xin cảm ơn ngài”, Bilbo nói.

“Vậy thì xong rồi, siết chặt thắt lưng lại và lê tới trước-không chúng ta sẽ biến thành bữa tối của kẻ khác đấy, còn tệ hơn cảnh thiếu bữa nhiều.”

Khi cả đoàn đi, Bilbo ngoái hết bên nọ tới bên kia hòng kiếm chút gì bỏ bụng; nhưng mâm xôi vẫn đang trổ hoa, quả hạch cũng chẳng thấy đâu, đến táo dại cũng mất dạng. Gã đành gặm nhấm một chút me đất, uống nước từ một dòng suối chảy ngang đường, và rồi gã xơi tạm ba quả dâu dại tìm được bên bờ suối, nhưng bụng dạ vẫn cồn cào.

Họ vẫn tiếp tục đi. Con đường gập ghềnh đã biến mất. Những bụi rậm, những đám cỏ cao tới ngực cũng không còn nữa, những khoảng đồng bị bọn thỏ gặm trụi, cây sả và húng tây, kinh giới lẫn đám hồng dại cũng không còn bóng dáng. Đoàn người chợt thấy trước mặt là một vệt dốc lớn phủ đầy đá tảng, dấu tích của một vụ lở đất. Khi họ xuống theo đường dốc, những hòn cuội nhỏ trượt dưới chân họ; trong chốc lát, những hòn lớn hơn cũng sụt xuống và nhảy chồm chồm. Rồi những tảng đá lớn bị hổng chân, đổ xuống ầm ầm làm bụi bốc mịt mù. Cả bờ dốc trên lẫn dưới đều dịch chuyển, đoàn người vội vã lao xuống, mệnh ai nấy chạy trong tiếng ồn ào và bụi của đá lở.

Một đám cây đã cứu mạng cho họ. Đoàn người tuột xuống gần một khoảnh rừng thông, đám thông này ăn lên bờ dốc từ những vùng rừng đen thẫm trong các thung lũng bên dưới. Vài kẻ nhanh tay bám được vào thân cây rồi treo mình trên những cành cây; số khác (như gã Hobbit) nấp mình sau thân cây tránh cơn đã lở. Sau một lát, nguy hiểm đã trôi qua, đất đá không còn sụt tiếp nữa, nhưng tiếng cây cối gẫy đổ vẫn còn nghe được thoang thoảng trong vùng lũng phía dưới xa.

“Hay đấy, đã lở đã xua chúng ta tới trước khá nhiều”, Gandalf nói. “và bọn Goblin truy đuổi chúng ta cũng còn tốn nhiều công nếu muốn âm thầm xuống dốc.”

“Thật thế à?”, Bombur lầu bầu nói, “bù lại chúng vác đá ném xuống lại chả hiệu quả sao?”. Đám Dwarf và Bilbo đang không vui vẻ gì, họ đang bận xoa xuýt những vết thân tím đầy mình và những cẳng chân đầy thương tích.

Mặt trời đã xuống bên kia núi từ lâu, những bóng cây đã sậm dần lên xung quanh họ. Nhưng phóng mắt nhìn xuyên qua những tán cây họ vẫn còn thấy ánh nắng chiều trên những khoảng trống ở xa. Họ tập tễnh cố lê bước thật nhanh, xuống con đường bằng phẳng trong rừng thông, hướng xuống phía nam. Đôi lúc họ phải chật vật mở lối trong cả rừng dương xỉ, những cành lá mỏng manh chọc ra ngay trên đầu gã Hobbit; khi khác họ lại âm thầm vượt qua cả thảm lá thông êm ả; trong khi đó, bóng tối ngày càng đậm đặc, và sự tĩnh lặng của rừng ngày càng sâu thẳm thêm. Thậm chí buổi chiều nay không có đến một ngọn gió để làm lá cây xao động.

“Có cần đi nữa không?”, Bilbo hỏi. Lúc này trời đã tối đến mức gã chỉ thấy bộ râu của Thorin đi bên cạnh, và im lặng tới mức gã nghe tiếng thở của các lão lùn vang lên như kéo bễ. “Ngón chân tôi bầm dập hết cả rồi, cẳng chân thì đau nhức, dạ dầy thì réo như cơm sôi.”

“Đi thêm chút nữa”, Gandalf đáp.

Sau một thời gian như dài bất tận, đoàn người chợt thấy một khoảng đất rộng, không có cây mọc. Mặt trăng đã lên cao và rọi sáng khắp khu đất. Thâm tâm họ thấy không ưa nơi này lắm, dù thoạt trông thì không có gì đáng ngại.

Hoàn toàn bất ngờ, họ nghe thấy một tiếng tru phía dưới đồi, một tiếng tru dài nghe ớn lạnh. Một tiếng tru khác nổi lên đáp lại, lần này ngay bên phải và nghe gần hơn nhiều; rồi một tiếng khác đáp lại bên tay trái. Đó là tiếng bọn sói hóng trăng, bọn sói đang hợp đàn!

Không có con sói nào sống cạnh nhà của Bilbo, nhưng gã biết thứ âm thanh ấy. Gã đã từng nghe đủ thứ về thứ tiếng tru này trong các câu chuyện kể. Một trong những người anh em họ (về phía họ Took) lớn tuổi hơn Bilbo, một nhà thám hiểm lớn, đã từng giả tiếng tru này để dọa gã. Nghe tiếng sói tru trong rừng rậm vào đêm trăng tròn quả là ngoài sức chịu đựng của Bilbo. Ngay những chiếc nhẫn thần cũng vô dụng trước bầy sói-nhất là những con đã thành tinh, sống núp bóng trong dãy núi của bon Goblin, trên biên giới của Vùng Đất Hoang Dã và những vùng đất chưa ai khám phá. Những con sói thành tinh này bám vết dai hơn bọn Goblin nhiều, và dù không nhìn thấy, chúng dễ dàng đánh hơi để tóm được con mổi.

“Ta làm gì đây, ta biết làm gì đây?”, gã rên rỉ, “thoát thân khỏi bọn Goblin để rồi làm mổi trong miệng sói ư?”. Gã nói, câu nói này sau đã trở thanh tục ngữ. Ngày nay, người ta nói “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” trong những hoàn cảnh éo le tương tự.

“Leo lên cây nhanh”, Gandalf hạ lệnh; tất cả ùa tới những thân cây mọc bên rìa trảng trống, cố tìm những cây thấp và cành nhỏ, dễ trèo. Họ lanh chân kiếm ngay ra những cây cần thiết, rồi leo tót lên, càng cao càng tốt, miễn cành dưới chân còn chịu được. Thấy cảnh này chắc các bạn phải cười bò (nhớ đứng xa cho an toàn nhé) : đám Dwarf bám đầy lên những cành cây, râu bay phấp phới, y như mấy ông già định chơi trò “cưa sừng làm nghé”. Fili và Kili treo mình trên một ngọn cây thông trụi lá, giờ giống hệt như một cây Noel khổng lồ. Dori, Nori, Oin và Gloin dễ thở hơn, ngự trên những cành lớn vững chãi của một cây thông khổng lồ. Bifur, Bofur, Bombur và Thorin ngồi trên cây khác. Dwalin và Balin trèo lên một cây thông trụi thưa cành, và giờ đang kiếm chỗ ẩn trong tàn lá trên ngọn cây. Gandalf, vốn cao hơn nhiều những người khác, đã chọn cây thông lớn vên rìa bãi trống, cây này cao, ngoài tầm với của những gã lùn. Pháp sư ẩn kín mình trong đám cành rậm rạp, chỉ có đôi mắt vẫn lấp loáng khi ông nhìn ra.

Còn Bilbo của chúng ta thì sao nhỉ? Gã vẫn chưa leo được lên cây, hổi hả chạy từ thân cây này sang thân cây khác, hệt như con thỏ bị lạc ổ bị chó săn.

“Cậu lại bỏ rơi người bẻ khóa rồi”, Nori nhìn xuống nói với Dori.

“Tớ không thê tha người bẻ khóa trên lưng mãi được”, Dori nói, “hết dưới hầm lại tha lên tới ngọn cây. Cậu nghĩ tớ là gì chứ? Là phu khuân vác chắc?”

“Nếu ta thõng tay nhin, gã sẽ bị ăn thịt mất”, Thorin nói, lúc này những tiếng tru đã vang lên khắp bốn phía, ngày càng gần hơn.

“Dori!”, lão ra lệnh cho Dori, người đang đứng thấp nhất, “nhanh lên, thò tay xuống kéo ông Baggins lên”

Dori có vẻ không sẵn lòng lắm, miệng lầu bầu những gì không rõ. Nhưng Bilbo tội nghiệp vẫn không sao với tới tay lão được, dù Dori đã trèo xuống cành thấp nhất và với tay xa hết mức. Vậy nên Dori buộc phải tụt hẳn xuống, cho Bilbo bò lên và đứng lên vai lão.

Hobbit 10

Ngay khi đó bọn sói vừa tru vừa chạy ào vào khoảng trống. Hàng trăm cặp mắt thình lình ngó chòng chọc và hai người. Dori vẫn không thả Bilbo xuống. Lão chờ cho gã Hobbit leo được hẳn lên cây rồi mới nhảy bổ bám theo. Đúng vừa kịp lúc! Một con sói đã kịp vồ vào áo khoác, khi người lão vẫn đang treo tòong teng, chút nữa đã kéo được lão xuống. Trong một phút, một bầy sói đã tụ lại dưới cây, vừa tru vừa nhảy chồm chồm. Mắt chúng rực sáng, còn lưỡi đỏ thè lè ra ngoài miệng.

Nhưng ngay cả bọn Warg (người ta thường gọi bọn sói Vùng Đất Hoang Dã như vậy) cũng không biết leo cây. Trước mắt, đoàn người được an toàn. Thật may mắn là trời ấm và không có gió. Ngồi trên cây hồi lâu cũng chẳng dễ dàng gì; nhưng nếu trời lạnh và gió lớn, lại có bầy sói vây quanh, chỗ này sẽ thành chốn kinh hoàng.

Trảng đất trống giữa rừng cây này chắc chắn là nơi tụ bầy của bọn sói. Ngày càng có nhiều bọn sói tới họp đàn. Chúng để lại vài con canh giữ thân cây của Bilbo và Dori, rồi đánh hơi rà soát, cho tới khi tìm ra từng cây có người trú ẩn. Chúng lại phân lính gác tất cả những cây này, số còn lại (có tới hàng trăm) tụ thành vòng tròn trong trảng trống; chính giữa vòng là một con sói xám khổng lồ. Gã nói với đồng bọn bằng tiếng Warg. Gandalf hiểu thứ tiếng này. Tuy Bilbo không hiểu nhưng vẫn rùng mình trước dàn đồng ca ghê rợn này. Gã đoán bọn sói đang âm mưu những quỷ kế tàn bạo, và đó là sự thực. Đôi lúc, đám Warg đồng thời đáp lời gã thủ lĩnh xám, và tiếng tru man rợ của chúng làm gã Hobbit xém tuột khỏi thân cây.

Tôi sẽ thuật lại cho bạn những gì Gandalf đã nghe thấy, dù Bilbo không hiểu. Bọn Warg và Goblin vẫn thường sát cánh trong những kế hoạch hắc ám. Bạn quỉ chẳng mấy khi rời xa vùng núi, trừ khi chúng bị xua đuổi nên phải tìm kiếm nơi ở mới, hoặc khi hành quân đánh trận ( may mắn thay sự việc này đã không xảy ra trong suốt một thời gian). Nhưng vào thời nay, đôi khi chúng cũng tổ chức những chuyến đi dài tìm thêm lương thực và nô lệ. Chúng thường mang theo vọn Warg làm trợ thủ và chia cùng nhau những đồ cướp được. Bọn Goblin cũng đôi khi dùng sói làm ngựa cưỡi. Có vẻ như gã thủ lĩnh Goblin đã dự trù cho một chuyến ăn hàng vào đúng đêm nay. Bọn sói tụ bầy vì lẽ đó, nhưng tụi Goblin đã trễ hẹn. Lý do của sự chậm trễ, đương nhiên là cái chết của Thủ Lĩnh Goblin và sự xáo trộn kinh hoàng mà những người Dwarf, pháp sư và Bilbo đã tạo nên; bọn quỉ chắc vẫn đang theo vết họ lúc này.

Trước những hiểm họa của miền biên viễn này, những Con Người cam đảm lúc sau này đã mở một lối đi từ phía Nam và đất dữ; họ hạ cây, dựng nhà ở những vùng trù phú hơn trong thung lũng, dọc theo những triền sông. Họ đông người, tất cả đều dũng cảm và vũ trang kĩ lưỡng; ngay cả bọn Warg cũng không dám tấn công một nhóm đông người, hay khi trời còn sáng. Nhưng bọn Warg cũng đã có dự mưu, với sự giúp đỡ của bọn quỉ Goblin, chúng sẽ tấn công những làng gần núi nhất trong đêm tối. Nếu kế hoạch này được thực hiên, sẽ không còn một ai sống sót, tất cả sẽ bị hạ sát, trừ số ít được bọn Goblin chọn riêng và mang về làm nô lệ.

Một câu chuyện đáng sợ, không phải chỉ vì mối họa trên đầu những người tiều phu dũng cảm và vợ con họ, mà còn vì nó trực tiếp đe dọa đến Gandalf và những người đồng hành của pháp sư. Bọn Warg vừa điên giận, vừa kinh ngạc khi thấy có người lạ nơi tụ bầy của chúng. Chúng cho rằng đó là chiến hữu của những người tiều phu tới đây do thám, những người sẽ mật báo kế hoạch khát máu của chúng về thung lũng; và khi đó bọn Goblin cùng bầy sói sẽ đối mặt với cuộc chiến tàn khốc, thay vì bắt sống, nuốt tươi những con người mới choàng tỉnh sau giấc ngủ. Vậy nên bọn Warg sẽ không lơi mắt và để những người trên cây trốn thoát, ít nhất là tới trước khi trời sáng. Còn đủ thời gian, bọn chiến binh Goblin sẽ hạ sơn; bọn quỉ biết leo cây, hoặc đốn hạ chúng đi.

Giờ thì chắc bạn đã hiểu vì sao Gandalf, khi nghe những tiếng tru và sủa ồn áo của bọn Warg, lại thấy kinh hãi tột cùng. Bất chấp việc ông là pháp sư, tình thế vẫn rất nguy kịch, và ông không rõ liệu họ có thoát thân được hay không. Thây kệ, nhất quyết pháp sư không cho bọn sói tự tung tự tác, dù chính ông cũng chẳng làm được gì nhiều, khi ở tít trên ngọn cây với bọn sói bao quanh. Pháp sư rứt vài trái thông lớn trên cánh cây đang đứng. Ông đốt cháy trái thông với một ngọn lửa sáng xanh, rồi ném vút xuống vòng vây của bầy sói. Trái cầu lửa đập trúng ngay lưng của một con sói, bộ lông xám bờm xờm lập tức bén lửa, nó vừa nhảy vừa tru lên man rợ. Những trái thông lửa nối nhau lao xuống, trái màu đỏ, trái xanh lá, trái khác xanh lam. Chúng bùng cháy trên thảm cỏ giữa vòng vây và nổ tung thánh những tia lửa và khói đủ màu. Một trái lớn nhất đáp trúng mũi con sói đầu đàn; con này nháy dựng lên tới mười bộ rồi vừa điên cuồng chạy vòng vòng, vừa cắn xé cả đồng bọn, trong cơn giận dữ và sợ hãi.

Đám Dwarf và Bilbo lớn tiếng hò la. Cơn thịnh nộ của bọn sói thật dễ sợ, sự náo loạn của chúng gây nên tràn ngập cả khu rừng. Bọn sói thời nào cũng sợ lửa, nhưng đây lại là một thứ lửa đầy quyền năng. Nếu một tia lửa rơi vào lông sói, nó sẽ bám chặt lầy và bùng cháy; trừ khi con sói kịp lăn lộn dập lửa ngay, toàn thân nó sẽ nhanh chóng biến thành một bó đuốc sống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bọn sói trên trảng đã lăn lộn để dập lửa trên lưng. Những con mình đã bốc lửa vừa chạy vừa tru, dây lửa sang người những con khác, cho tới khi bọn chiến hữu này phải xua đuổi chúng đi, còn chính mình đâm bổ xuống dốc, miệng gào thét tìm nguồn nước.

“Chuyện gì om sòm trong rừng đêm nay thế nhỉ?”, chúa tể Đại Bàng nói. Lão đang ngồi, đem thẫm dưới ánh trăng, trên một mỏm đá lớn cô độc, phía sườn đông dãy núi. “Ta nghe tiếng bọn sói. Bon Goblin đang tác quái trong rừng chăng?”. Lão tung cánh bay lên, hai gã cận vệ trên tảng đá bên kia lập tức bám theo. Chúng lượn vòng trên bầu trời, ngó xuống vòng tròn của bọn Warg – chỉ là một chấm nhỏ xíu xa tít bên dưới. Nhưng loài đại bàng mắt rất sắc bẹn, nhìn rõ cả những vật nhỏ ở xa. Chúa tể Đại Bàng vùng núi Mờ Sương có cặp mắt dù nhìn thẳng mặt trời cũng không hề chớp, nhìn được con thỏ chạy dưới ánh trăng xa hàng dặm. Dù lão không ngó thấy những người ẩn nấp trên cây, lão vẫn nhận ra sự hỗn loạn trong bầy sói, thấy những tia lửa nhỏ bắn tung tóe, và nghe được tiếng tru, tiếng rú vẳng tới từ xa bên dưới. Lão cũng phát hiện ánh lóe sáng từ mũ trụ và giáo mác của bọn lính Goblin khi hàng hàng những kẻ mọi rợ này đang vượt cổng tràn xuống vùng thung lũng, tiến vào rừng.

Đại bàng không phải là một loài chim tốt bụng. Nhiều con trong số đó rất xảo quyệt và tàn bạo. Nhưng dòng giống cổ xưa trên vùng núi phương Bắc là loài giống cao quý nhất trong mọi loài chim; họ kiêu hãnh, hùng mạnh và có một tâm hồn cao thượng. Họ không yêu quý gì bọn Goblin, cũng không sợ hãi bọn này. Khi nhận ra bất kì sự hiện diện của bọn quỷ (cũng hiếm khi thôi, bởi đại bàng không ăn thịt loại này), họ bay xuống tấn công và xua đuổi bon quỷ vừa khóc vừa la chạy về hang, ngăn cản mọi âm mưu độc đia của bọn này. Bọn Goblin vừa căm vừa sợ đại bàng, nhưng lại không thể nào mò tới những ổ đại bàng cao ngất, hay xua đuổi họ khỏi những dãy núi này.

Đêm nay, Chúa tể Đại Bàng thấy tò mò muôn hiểu những gì xảy ta dưới chân mình. Lão đã tập hợp một số lớn đại bàng tới bên, và rời vùng núi; họ lượn quanh từng vòng, tới thấp dần xuống vòng tròn của bọn sói và cũng là điểm hẹn của bọn Goblin.

Đó là điều may mắn. Phía dưới này đang có những chuyện quái dị diễn ra. Những con sói bị bám lửa đã lao vào rừng và đốt cháy một vài nơi. Đang là mùa hạ, và phía đông của dãy núi hiếm khi có giọt mưa. Đám dương xỉ úa vàng, những cành cây gẫy, cả đám lá thông dày, thậm chị một vài cây khô nhanh chóng bùng cháy. Quanh nơi hợp bầy của bọn Warg, lửa đã lem lém nhô cao. Điên cuồng giận dữ, bọn Warg vừa nhảy quanh những cây vừa lớn tiếng tru; chúng nguyền rủa đám Dwarf bằng thứ tiếng man rợ của mình, lưỡi chúng thè lè, còn mắt đỏ đòng đọc như những lưỡi lửa xung quanh.

Thình lình bọn Goblin đâm bổ vảo, miệng thét vang. Chúng nghĩ đang xảy ra cuộc chiến với đám tiều phu; nhưng chúng nhanh chóng nhận ra câu chuyện trước mắt. Một vài gã ngồi ôm bụng cười lăn. Những gã khác vung giáo, đập khiên. Bọn quỉ không sợ lửa, và chúng nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch đầy thú vị.

Một vài gã đi gom bọn sói đang chạy toán loạn thành một đám. Số khác gom dương xỉ và cành khô thành đống xung quanh thân cây. Đám còn lại đâm bổ ra bốn bề, chân dập tay đập, rồi tay dập chân dập cho tới khi toàn bộ ngọn lửa đều tắt ngấm- nhưng chúng không dập lửa dưới những thân cây có người Dwarf nấp. Bọn Goblin tiếp thêm cành khô, là cây và dương xỉ vào đống lửa này. Trong chốc lát, một vòng tròn lửa và khói đã vây quanh những người Dwarf, vòng này được bọn Goblin giữ không cho lan rông; nó thu hẹp dần lại cho tới đám mồi dưới thân cây. Khói làm mắt Bilbo cay xè, gã thấy cái nóng của những lưới lửa, xuyên qua làn khói, gã thấy bọn Goblin đang nhảy múa xung quanh, hệt như những người nhảy múa xung quanh lửa trại hè. Bên ngoài vòng tròn những chiến binh Goblin đang nhảy cùng khiên, giáo; bọn sói lặng lẽ đứng ra xa, chúng ngắm nhìn và chờ đợi.

Bilbo có thể nghe rõ tiếng lời ca của bon Goblin:

“Mười lăm con chim trên cái cây

Lông phấp phới bay tung trong gió

Thứ chim lạ không có cánh bay

Haha, ta làm gì với chúng mày đây?

Nướng sống chúng hay đem trụng nước

Rang chúng lên, ăn nóng cho ngon.”

Bọn chúng chợt ngừng lại hét lớn: “Bay đi bầy chim nhỏ! Bay đi, nếu mày biết bay. Xuống đây, bọn oắt con, không sẽ bị nướng chín trong tổ đấy. Hát, hát lên nào bọn nhỏ! Không dám mở mồm hát hay sao?”

“Xéo đi, bọn nhãi”, Gandalf lớn tiếng đáp lời, “Không phải mùa chim làm tổ đâu. Những thằng nhóc nghịch lửa sẽ bị trừng phạt đấy”. Pháp sư chỉ muốn chọc giận bọn quỉ và cho chúng thấy ông không sợ hãi chút nào - lẽ đương nhiên là ông không sợ, bởi ông là một pháp sư. Nhưng bọn quỷ cũng chẳng bận tâm, chúng tiếp tục hát:

“Đốt cả cây lẫn dương xỉ

Cho cháy xém, cho đuốc bùng lên

Cho sáng đêm, sảng khoái lòng ta

Ya, này tụi mày

Nướng chúng đi, thiêu trụi chúng đi

Rồi râu cháy, rồi mắt khói bay

Rồi khóc thét, rồi da nứt toác

Mỡ tan chảy, xương cháy đen thui

Thành than tất

Nằm dưới đất đen

Bọn Dwarf phải chết

Cho lòng ta sung sường

Ya, này tụi mày

Ya-harry-hey

Ya-hoy!”

Khi chúng nói tới cây “Ya-hoy”, lừa đã trùm lên thân cây của Gandalf. Trong khoảnh khăc, nó đã lan sang những cây khác. Vỏ cây đã bám lửa, những cành cây thấp gẫy rơi lả tả.

Lúc này Gandalf đã leo tới ngọn cây. Một ánh sáng chói lòa phát ra từ cây gậy của pháp sư, hệt như những ánh chớp, ông đã sẵn sàng nhảy xuống từ độ cao này vào đám giáo mác của bọn Goblin. Lẽ dĩ nhiên đó sẽ là kết thúc, nhưng pháp sư sẽ giết được hàng đống bọn Goblin, khi lao mình như một tia sét vào bọn chúng. Nhưng pháp sư đã không bao giờ nhảy xuống.

Đúng lúc này, Chúa tể Đại bàng đã đâm bổ từ trên cao xuống, quắp lấy pháp sư trong móng vuốt của mình và bay đi.

Một tiếng tru kinh ngạc và giận giữ phát ra từ đám Goblin. Chúa tể Đại bàng đột nhiên kêu lớn, Gandalf vừa nói gì đó với lão. Những con khác bay cùng với lão bỗng sà xuống thấp trông như những chiếc bóng đen khổng lồ. Bọn sói gầm gừ và nhe nanh; bọn quỉ là hét và giậm chân giận giữ, chúng phóng những cây giáo nặng trịch lên không trong vô vọng. Đám đại bàng đột kích thẳng vào bọn chúng, sức mạnh của những đôi cánh khổng lồ tạt ngã bọn Goblin hay xua chúng chạy toán loạn vào rừng; móng vuốt đại bàng xé nát mặt mày bọn quỉ. Những con khác bay sà xuống ngọn cây và quắp lấy đám lùn- đám này đã leo tót lên tận ngọn cây, một độ cao họ chưa từng biết tới trước đây.

Bilbo bé nhỏ tội nghiệp lại suýt bị bỏ rơi lần nữa. Gã chỉ vừa kịp tóm chân của Dori khi lão lùn là người cuối cùng được bốc đi; và họ cùng bay lên trong sự hỗn loạn và đám cháy, người Bilbo lơ lửng trong không trung với cánh tay gần gãy lọi.

Lúc này, tít xa bên dưới, bọn quỉ và bầy sói đang chạy toán loạn và rừng. Một vài con đại bàng vẫn còn quần đảo phía trên bãi chiến trường. Những lưỡi lửa trên ngọn cây bỗng bùng lên, bao trùm cả những cành cao ngất. Tiếng cây nổ răng rắc trong ngọn lửa. Một con lốc của lửa và khói bỗng trùm qua tất cả. Bilbo đã thoát hiểm trong gang tấc.

Trong phút chốc, ánh sáng của đám cháy đã nhạt dần, như chỉ một đốm đỏ trên nền đen thẫm; họ đã ở rất cao, và đang lên cao hơn nữa trong những vòng lượn xoắn chóng mặt. Bilbo không khi nào quên được chuyến bay này, người lơ lửng dưới đầu gối của Dori. Gã rên rỉ: “ôi tay tôi, tay tôi!”; còn Dori thì rỉ rên: “ôi chân tôi, cái chân khốn khổ của tôi!”

Bilbo luôn thấy chóng mặt với độ cao. Gã dễ dàng xây xẩm mặt mày dù chỉ đứng nhìn xuống từ một mỏm đá con con; gã không chịu nổi thang, và luôn tránh mặt các cây cao (gã chưa từng phải trốn bọn sói trước đây). Vậy nên bạn cũng hình dung ra được đầu Bilbo quay cuồng đến mức nào, khi gã nhìn xuống dưới qua kẽ chân và nhìn thấy vùng đất đen thẫm mở rộng ra bên dưới, chỉ thấp thoáng đây đó bởi ánh trăng rọi trên những đỉnh đồi, và những dòng suối trên vùng đồi bằng phẳng.

Những đỉnh núi lô nhô ngày càng tiến đến gần hơn, ánh trăng rọi trên những mỏm đá tách biệt khỏi bóng tối xung quanh. Cho dù đang mùa hạ, nơi đây vẫn lạnh lẽo ghê người. Gã nhắm mắt lại và tự nghĩ, không biết liệu gã còn giữ được hay không. Rồi gã hình dung nếu lỡ gã tuột tay thì điều gì sẽ đến. Gã thấy buồn nôn. Chuyến bay đã kết thúc đúng lúc, ngay khi tay gã muốn buông xuôi. Gã há miệng tuột tay khỏi cẳng chân Dori và rơi thẳng xuống sàn gồ ghề của một tổ đại bàng. Gã nằm lặng yên nơi đó, suy nghĩ trong đầu gã là sự lẫn lộn của ngạc nhiên khi thoát thân được khỏi đám cháy, và nỗi lo sẽ đâm bổ từ chỗ cheo leo này xuống. Gã thấy đầu óc mình bừng bừng sau những thử thách chết người suốt ba ngày qua, mà lại không có chút gì bỏ bụng; rồi gã bỗng nhận ra mình lớn tiếng: “Chà, giờ ta mới hiểu thế nào là cảm giác của miếng thịt khi được xiên lấy ra khỏi chảo rồi cất lại trên chạn bếp.”

“Ê, cậu chẳng biết gì hết.”, Dori nói. “Bởi miếng thịt trước sau gì cũng quay lại với chảo rán thôi; mong sao ta khỏi lâm vào cảnh đó. Mà đám đại bàng này cũng không phải những cái xiên cứu đạn đâu.”

“Ôi không, trông đâu có giống xiên khoai chút nào, ấy là tớ nghĩ vậy”, Bilbo vừa nói vừa ngồi nhìn gã đại bàng đang đậu bên, lòng đầy hồi hộp. Gã thầm lo không biết có nói thêm điều gì đó thất thố hay không, và liệu gã đại bàng có coi lời gã như là một lời nhục mạ?Bạn chớ nên nhục mà một gã đại bàng, nhất là khi bạn chỉ có kích cỡ của người Hobbit và đang đứng trên một tổ đại bàng lúc trời đêm.

Gã đại bàng chỉ mài mỏ và bên tảng đá, rũ rũ lông và không để ý gì.

Một lát sau có một gã đại bàng khác bay lên. “Chúa tể Đại bàng lệnh cho ngươi mang tù binh của mình đến Mỏm Đá Lớn”, gã nói lớn và bay đi mất. Gã kia quắp lấy Dori trong vuốt mình và cùng lão cất cánh bay vào đêm tối, bỏ Bilbo lại một mình. Bilbo chỉ đủ can đảm để nghĩ xem liệu trên truyền tin ngụ ý gì với chữ “tù binh”, gã chợt nghĩ tới cảnh bị xé xác như một con thỏ nhỏ, khi tới lượt mình. Con đại bàng đã quay lại, nó tóm lấy áo khoác Bilbo bằng cặp vuốt sắc và bay lên. Trong giây lát, gã được thả rơi xuống một tảng đá rộng trên sườn núi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Không có lối đi nào dẫn lên đây, trừ khi chắp cánh bay lên, và cũng không có lối đi nào thoát xuống, trừ khi nhảy bổ vào miệng vực. Chúa tể Đại bàng cũng có mặt nơi đây và đang trò chuyện với Gandalf.

Có vẻ như Bilbo không bị đưa lên bàn mổ. Pháp sư và thủ lĩnh đại bàng trông như có biết sơ nhau, và thậm chí trông khá thân thiện. Thực ra thì Gandalf, người thường qua lại nơi vùng núi, đã có lần trợ giúp đại bàng, chữa lành cho thủ lĩnh khỏi một vết tên bị bắn. Vì vậy, hai chữ “tù binh” ở đây chỉ có nghĩa “những tù binh được giải cứu khỏi tụi Goblin”, chứ không phải những kẻ bị đại bàng bắt giữ. Khi Bilbo lắng tai nghe câu chuyện của Gandlaf và Chúa tể đại bàng, gã hiểu ra mình đã thực sự được giải thoát khỏi vùng núi âm độc này. Pháp sư đang bàn với Chúa tể Đại bàng về việc đưa người Dwarf cùng chính ông và Bilbo đi thật xa, tới đúng con đường xuyên qua vùng đồng bằng phía dưới.

Chúa tể Đại bàng không muốn đưa họ tới gần nơi cư ngụ của con người.

“Bon người sẽ dùng cung cứng bắn vào ta mất”, lão nói, “chúng nghĩ bọn ta luôn nhăm nhăm vào đàn cừu của chúng. Đôi lúc nghĩ vậy cũng phải. Không, ông bạn ạ! Ta hài lòng là đã cho bọn Goblin leo cây, và đền ơn được cho ông bạn, nhưng bọn ta sẽ không mạo hiểm tính mạng cho bọn Dwarf trong vùng đồng bằng phía Nam đâu.”

“Vậy tốt rồi”, Gandalf nói, “Lão hãy đưa ta đi xa tới chừng nào có thể! Bọn ta tới nay đã mang ơn lão nhiều lắm rồi. Ái cha, giờ chắc chết vì đói mất.”

“Tôi đã gần chết đói rồi”, Bilbo hùa theo, than vãn bằng giọng yếu nhớt, nhưng không ai nghe thấy gã.

“Căn bệnh này chữa trị cũng dễ thôi”, Chúa tể Đại bàng đáp.

Rồi thì bạn có thể nhìn thấy một ngọn lửa sáng trên sàn đá và những hình bóng người Dwarf quanh đó, họ nấu những món ăn bốc mùi thơm dễ chịu. Đám đại bàng tha lên một số cành khô làm củi, một vài con thỏ và cả một con cừu nhỏ. Những người Dwarf lo phụ trách toàn bộ việc bếp núc. Bilbo còn quá yếu để phụ một tay, vả lại gã cũng không thạo lột da thỏ hay làm thịt; thường thì gã vẫn dùng những món làm sẵn do người hàng thịt mang tới. Phần Gandalf cũng ngã lưng năm bên sau khi đảm trách xong việc nhóm lửa- Oin và Gloin đã làm rơi đâu mất mớ bùi nhùi của mình ( người Dwarf không khi nào dùng diêm).

Những cuộc phiêu lưu trong Dãy Núi Mù Sương đã kết thúc như vậy đấy. Trong giây lát, bụng Bilbo đã lại thấy ấm áp và dễ chịu, gã thấy đã sẵn sàng ngủ một giấc êm đềm, dù thực ra gã khoái một ổ bánh mì kẹp bơ hơn là thịt nướng ám khói. Gã cuộn mình trên tảng đá cứng, cảm thấy còn ngon lành hơn nhiều so với khi giường ấm nệm êm tại gia. Nhưng suốt đêm, gã mơ thấy mình dạo bước qua từng phòng, cố tìm một vật mà chính gã cũng không nhớ nổi.

Hết Chương 6

<- Chương trước                                                                                                    Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Người Hobbit

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Hobbit" của J.R.R. Tolkien
  • Dịch giả : Nguyễn Nam
  • Tranh minh họa: Alan Lee
  • Người đánh máy: Đăng Thức
  • Ngày đưa lên: 10-1-2015
  • Lưu ý: Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.