FANDOM


Chương 5:

Câu đố trong bóng tối

­            Khi Bilbo mở được mắt ra, gã không biết liệu mình còn sống hay đã chết. Không gian đen đặc, như xắt thành miếng được. Không có một bóng người bên cạnh gã. Bạn hãy hình dung nỗi kinh hoàng của Bilbo! Gã không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không có cảm giác gì, trừ việc nhận ra những tảng đá trên nền động.

Rất chậm chạp, gã nhổm dậy và dò dẫm bò lồm cồm cho tới khi chạm được vào tưởng của đường hầm. Nhưng dù đi theo hướng nào của đường hầm, gã cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì: không một thứ gì hết, không bọn Goblin, cũng chẳng có người Dwarf. Đầu óc quay cuồng, gã cũng không dám chắc sẽ nhận ra hướng đi trước khi bị ngã. Gã đành cố đoán mò và dò dẫm bò quanh để tìm đường, cho tới khi tay gã chạm phải một chiếc nhẫn nhỏ xíu bằng kim loại lạnh giá trên sàn đá của đường hầm. Đó chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Bilbo, nhưng gã vẫn chưa hề hay biết. Gã bỏ chiếc nhẫn vào túi áo, không chút bận tâm; có vẻ nhưu nó cũng chẳng ích gì cho tình cảnh của gã hiện tại. Gã không đi tiếp mà ngồi xuống, chìm đắm vào suy tư, tự thấy mình bất hạnh không cùng. Gã mơ thấy mình đang chiên thịt hun với trứng tráng trong căn bếp xinh xẻo ở nhà - gã nhận ra là đã đến giờ ăn. Nhưng điều đó chỉ tổ làm gã thêm đau khổ.

Gã không thể suy tính xem nên làm gì, mà cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra; chẳng vì sao gã bị bỏ rớt lại phía sau? Mà khi rớt lại, sao bọn Goblin không vồ lấy gã nhỉ? Sao mà đầu gã lại nhức như búa bổ thế này. Sự thật là gã đã nằm câm lặng rất lâu trong góc tối, ngoài tầm nhìn và ngoài sự chú ý của mọi người.

Thế rồi gã sờ lấy tẩu thuốc. Tẩu không gẫy, ơn Trời, coi như là đã có một chút gì. Rồi gã sờ lấy túi thuốc, vẫn còn một ít thuốc lá trong đó, lại thêm một chút nữa. Gã muốn tìm diêm, nhưng tim đi tìm lại cũng không thấy que nào, hy vọng vụt tắt. “Thế có khi tỉnh lại may đấy”, gã tự nhủ khi đã hồi tỉnh. Có trời mới biết ánh diêm quẹt và mùi thuốc lá lại kéo đến thêm những rắc rối gì từ bóng đêm nơi hung địa này. Nhưng mà chính lúc đó, sao gã vẫn thấy lòng tan nát. Trong khi vỗ quanh các túi tìm diêm, tay gã đã chạm vào chuôi thanh kiếm nhỏ - thanh trủy thủ gã đã đoạt được ở hang bọn quỉ khổng lồ. Gã đã quên bẵng thanh kiếm, mà bọn Goblin cũng không nhìn thấy vì gã đeo kiếm phía trong quần.

Giờ gã rút kiếm ra. Thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng mờ trước mắt gã. “Lại một thanh trủy thủ của người Elf,” gã nghĩ, “bọn Goblin không ở bên nhưng cũng chưa đi quá xa”.

Dù sao thì gã thấy yên tâm hơn phần nào. Thật oai hùng khi được đeo thanh kiếm chế tạo tại xứ Gondolin trong thời chiến tranh với bọn Goblin (1). Đã có biết bao bài hát ca ngợi thời kỳ oanh liệt đó. Gã cũng nhận thấy những vũ khí này luôn gây kinh hoàng cho bọn quỷ núi trong những hoàn cảnh bất ngờ.

(** ít nhất có hai trận chiến vĩ đại được ghi lại dưới chân Gondolin: Trận chiến Ngọn Lửa Bất NgờTrận chiến của Muôn vàn nước mắt. Trong trận chiến thứ hai này, những người Elf xứ Gondolin và đồng minh đã thảm bại dưới tay Chúa tể Hắc Ám Melkor. Gondolin bị phá hủy. **)

“Quay lại à,” gã nghĩ ngợi. “Không thể được! Đi vòng tránh ư, không khả thi. Tiến lên phía trước. Chỉ còn đường đó thôi. Nào lên đường!”.

Gã đứng dậy, tiến về phía trước, một tay giữ chặt thanh trùy thủ trước mặt, tay kia vịn vào vách của đường hầm, tim gã đập thình thịch trong lồng ngực.

Bilbo tội nghiệp của chúng ta đang rơi vào đúng một ngõ hẹp. Nhưng bạn cần nhớ là lối đi thực tế không hẹp lắm với Bilbo, chỉ hẹp với tôi hay bạn mà thôi. Hobbit không giống với loài người, dù những lỗ  của họ là những chốn tươi vui, thông thoáng, khác xa với những đường hầm của bọn quỷ núi, thì người Hobbit vẫn quen với hầm hố hơn chúng ta, và họ không dễ lạc lối dưới đất ngầm, khi đầu óc đã hết quay cuồng. Người Hobbi còn biết đi thật nhẹ nhàng, biết dấu mình nhanh chóng, mọi vết thương của họ đều chóng lành. Họ còn có một kho tục ngữ và thành ngữ thông minh mà loài người chưa từng nghe đến, hay đã bị lãng quên từ thuở nào thuở nào rồi.

Nhưng thú thực nhé, giá nào thì tôi cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh của Ngài Baggins lúc này. Đường hầm thì dài như bất tận. Ông bạn Hobbit chỉ cảm thấy là con đường đang xuống dốc nhanh xuống dưới theo một vòng xoắn ốc. Cũng có những lối cắt dẫn sang bên này hay bên kia mà Bilbo nhìn ra trong ánh sáng của thanh trủy thủ, hay sờ thấy qua bàn tay chạm dọc theo tường. Nhưng gã không bận tâm đến những lối cát, chỉ cố vượt cho nhanh nỗi sợ hãi là bọn quỷ núi hoặc một sinh vật nửa người nửa quỉ nào đó có thể nhảy xổ ra từ những lối đi này. Gã đi mải miết, tiếp tục xuống sâu mãi; gã không nghe thấy một tiếng động nào, trừ tiếng cánh dơi vỗ thi thoảng lọt vào tai. Lúc thoáng nghe, gã hơi hoảng sợ, rồi dần dà quen tai, gã không ngó ngàng gì đến nữa. Tôi không rõ gã giữ tình trạng đó trong bao lâu, không muốn tiến lên, nhưng cũng không dám dừng lại, cứ bước mãi cho tới khi hắn cảm thấy mệt mỏi không cùng. Tưởng như mọi việc sẽ cứ vậy trong ngày mai, ngày kia rồi nhiều ngày kế tiếp. Bất ngờ, không kịp đến giật mình, gã dầm chân xuống nước. Ái chà! Nước lạnh như băng. Gã thụt ngay lên bờ, Bilbo không rõ liệu đó chỉ là một vũng nước trên đường hầm, hay là bờ của một dòng nước ngầm cắt ngang, hay là miệng của một hố ngầm sâu thẳm trong lòng đất. Thanh trùy thủ chỉ sáng lờ mờ. Gã đứng sựng lại, và khi căng tai lắng nghe, gã thấy tiếng tích tích của nước rỏ từ một mỏm đá xuống dòng nước bên dưới, ngoài ra không có âm thanh nào khác.

“Có vẻ như một hố nước hay hố ngầm chứ không phải là một con sông”, gã phán đoán. Dù vậy gã vẫn không dám lội qua. Gã không biết bơi, và gã còn lo hãi đến những con vật quái dị, có cặp mắt mù lồi to đang oằn oài trong lòng nước. Có những thứ quái dị sống trong lòng hồ ngầm vùng tâm núi: những loài cá mà ông cha chúng đã bơi lạc vào đây và không trở ra nữa, mắt chúng ngày càng lớn dần do cố nhìn trong đêm tối; cũng còn những thứ ghê tởm hơn loài cá. Ngay trong những đường hầm và hang động bọn Goblin kiến tạo cũng tồn tại những sinh vật mà chúng không hề hay biết. Những sinh vật này đã lẻn vào trong hang và luôn ẩn mình trong bóng tối. Một vài hang động trong số đó, từ trước thời bọn Goblin chiếm giữ và mở mang với đường ngang lối dọc, vẫn có những chủ nhận của mình đang ẩn nấp trong những ngóc ngách bí hiểm; chúng vẫn lượn lờ, ngửi hít, dò xét quanh đây.

Trong đáy sâu nơi đây, bên dòng nước tối đen có lão Gollum già sinh sống, lão là một sinh vật nhỏ bé và nhớt nhát. Tôi không rõ lão từ đâu tới, lão vốn là ai hay là thứ gì. Lão tên Gollum - đen như chính bóng đêm, ngoại trừ cặp mắt lồi khổng lồ trên khuôn mặt choắt nhăn nhíu. Gollum có một con thuyền nhỏ mà lão vẫn dùng để bơi thầm lặng trên hồ; hồ ngầm này rộng, sâu thẳm và lạnh lẽo kinh người. Lão vẫn chèo thuyền bằng hai chi sau mạnh mẽ của mình, nhưng kì lạ là không hề khuấy lên đến một cái bọt nước. Không khi nào. Cặp mắt lồi to của lão chăm chú tìm những con cá mù, những con cá bị lão bắt bằng những ngón tay dài thòng nhanh như chớp. Lão cũng ưa ăn thịt. Món thịt Goblin là món khoái khẩu của lão khi có dịp, những lão luôn cẩn trọng để không bị bọn quỷ phát hiện ra. Lão thường bóp cổ những gã Goblin từ phía sau, khi nhữn gã quỷ xấu số đi một mình xuống ven hồ và Gollum dang lởn vởn xung quanh. Hiếm khi bọn quỷ núi Goblin xuống tới đây, bởi chúng cũng có cảm giác được có thứ gì quái dị đang ẩn mình dưới đáy sâu, nơi cội rễ của rặng núi. Bọn Goblin đã tới bên hồ khi chúng mở mang những đường hầm thuở xưa, nhưng chúng thấy không thể vượt qua và đường hầm kết thúc tại đây. Mà chúng cũng chẳng có duyên cớ gì để quay trở lại nơi này, trừ khi thủ lĩnh Goblin có lệnh. Thi thoảng, gã thủ lĩnh Goblin muốn đổi món bằng cá trong hồ và thi thoảng, chẳng thấy cá mà cũng chẳng thấy gã Goblin được phái đi quay trở lại.

lúc này Gollum đang sống trên một hòn đảo đá trơn trượt giữa hồ. Lão theo dõi Bilbo từ xa bằng cặp mắt lồi, như nhìn qua kính viên vọng. Bilbo không lấy lão, nhưng lão đang rất tò mò về Bilbo, lão nhận ra Bilbo không phải là một gã quỷ núi Goblin.

Gollum lên thuyền và rời đảo trong khi Bilbo đang ngồi bên bờ hồ, hoàn toàn rối trí, tự thấy mình đang ở bước đường cùng. Thình lình Gollum bò lên và thì thào huýt gió: “Trời-ban-cho-ta-đây, kho báu của ta. Ta biết sắp có tiệc tùng rồi, một miếng mõ màng đây, gollum”.

Khi lão nói “gollum”, lão nuốt nước miếng đến thèm thuồng, phát ra thành một âm thanh ghê rợn trong cổ họng. Bởi vậy lão mới có tên là Gollum, nhưng lão vẫn tự gọi mình là “kho báu của ta”.

Nghe tiếng huýt gió bên tai, gã Hobbit nhẩy dựng lên như phải bóng, gã chợt thấy những con mắt thô lố đang nhìn xoáy vào mình.

           “Ông là ai?”, Bilbo hỏi, xoay thanh trùy thủ ra phía trước.

"Hắn là ai, kho báu của ta?" Gollum thì thào (lão vẫn nói chuyện một mình bởi chẳng khi nào có ai để trò truyện). Đó là lý do lão tới đây để khám phá, mà lúc này lão không đói dạ, chỉ tò mò thôi; nếu không, lão đã tóm gọn con mồi trước rồi mới thì thào huýt gió sau.

“Tôi là Ông Bilbo Baggins. Tôi bị lạc những người Drawf, lạc luôn cả Pháp sư và tôi không biết mình đang ở đâu; tôi cũng không rõ liệu mình có thoát ra khỏi đây được không?”.

"Nó đang cầm trong gì trong tay thế?" Gollum nói, mắt chăm chú nhìn thanh trùy thủ, lão không ưa thanh kiếm.

“Một thanh thôi mà. Thanh kiếm của xứ Gondolin”.

Lee-hobbit 08

“S...uỵt,” Gollum nói. “Có nẽ (1) ta ngồi xuống và chò chuyện mấy câu chứ, kho báu của ta. Nó thích câu đố chứ, có nẽ vậy?” Lão bồn chồn khi buộc phải tỏ ra thân thiện, lão muốn biết thêm về thanh kiếm, về gã Hobbit, liệu gã có thực sự đi một mình không, liệu thịt gã có ăn được không và liệu lão đã lên cơn đói thật chưa. Lão chỉ kịp nghĩ ra mỗi chuyện đánh đố. Ra câu đố và đoán giải, đó là trò chơi duy nhất lão từng chơi với những sinh vật vui nhộn trong lỗ nhà mình. Đó là cái thời xưa cũ, lâu lắm rồi, khi lão còn chưa bị bạn bè từ bỏ, xua đuổi và buộc phải ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm giữa lòng núi.

“Hay lắm”, Bilbo chấp thuận, trong lòng hồi hộp không kém; gã cũng muốn biết thêm về thú sinh vật kỳ dị trước mặt, liệu có phải hắn sống cô độc nơi đây? Liệu hắn có phải loại hung tợn và phàm ăn không? Hắn có phải là chiến hữu của bọn quỉ trong núi Goblin không?

“Ông đố trước đi”, Bilbo nói, gã chưa kịp nghĩ ra một câu đố nào.

Và Gollum nói như huýt gió:

“Có chân nhưng không lộ

Cao hơn mọi loài cây

Vươn tới tận trời xanh

Nhưng không khi nào mọc”

        “Dễ quá!”, Bilbo đáp “chắc là trái núi”.

“Nó đoán ra dễ quá hả? Nó phải thi thố cùng ta, kho báu của ta ạ. Nếu “kho báu” hỏi mà nó đoán không ra, ta sẽ ăn thịt nó. Nếu nó hỏi mà ta không biết, ta sẽ nàm  theo điều nó muốn, hả? Ờ, ta sẽ chỉ đường ra cho nó.”

“Được thôi”, Bilbo đáp, không kịp nghĩ đến phản đối, gã đang căng óc ra để nghĩ ra một câu đó có thể giúp gã thoát khỏi tình cảnh bị ăn thịt nơi đây.

Ba mươi ngựa trắng trên đồi đỏ

Chúng bận nhai

Chúng nghiến ngấu

Rút cục lại đứng im”.

Đó là tất cả những gì Bilbo co thể nghĩ ra, chuyện ăn thịt vẫn lởn vởn trong đầu gã. Câu đố này qua xưa rồi, và Gollum cũng biết lời giải như các bạn.

“Hàm răng, hàm răng”, gã lào thào. “Răng, răng đấy, kho báu của ta; nhưng chúng ta chỉ có sáu thôi”. Rỗi gã ra tiếp câu đố thứ hai:

Không cổ vẫn thét gào

Không cánh vẫn bay cao

Không răng vẫn cắn xé

Không họng vẫn rít sao”

“ Chờ chút đã “, Bilbo gào lên, trong đầu vẫn lởn vởn chuyện bị ăn thịt. May sao gã đã từng nghe một câu đố tương tự trước đây, và khi hoàn hồn, gã đã nghĩ ra lời giải đáp: “Gió, dĩ nhiên là gió rồi”, gã đáp, gã thấy hài lòng đến mức tự nghĩ ra câu đố sau: “Cho cái thứ sống trong hang nhớt nhát ngày rối trí một phen”, Bilbo nghĩ bụng.

“Con mắt lớn trên bầu trời xanh Con mắt nhỏ nấp trong thảm cỏ Mắt lớn nhìn mắt nhỏ À, người anh em của ta”.

“Ừm, à, ờ....” Gollum nói. Lão đã sống nơi hang ngầm này suốt bao nhiêu năm, lão đã quên hết những khung cảnh đó. Nhưng ngay khi Bilbo vừa bắt đầu hi vọng con quái vật này không tìm ra lời đáp, Gollum chợt nhớ lại muôn kiếp trước, khi lão sống cùng bà nội trong một lỗ cạnh bờ sông. “S...sss, kho báu của ta”, lão nói. “Mặt trời và hoa hướng dương, chắc vậy rồi”

Nhưng những câu đố về ngoại vật như vậy đã làm lão mệt mỏi. Chúng khiến lão nhớ lại những tháng ngày xưa, khi lão không đến nỗi cô độc, vụng trộm và nhơ nhớp như hôm nay, và điều đó làm lão phát khùng. Thêm nữa, nó gợi lên cơn đói, nên lần này lão ra một câu đố khó chịu và học búa hơn:

“Nhìn không thấy

Nghe không ra

Sờ không được

Ngửi không xong

Dưới trời sao

Dưới đồi cao

Lấp đầy chỗ trống

Tới trước tiên rời bỏ sau cùng

Ai nhìn thấy chốn này là mãn kiếp”

Không may cho Gollum, Bilbo đã nghe thấy dạng câu đố này, và gã nhanh chóng tìm ra lời đáp, “Bóng tối”, Bilbo đáp, chẳng buồn gãi gáy hay chống tay lên trán.

“Nhà không khóa, cũng chẳng có xiềng, nhưng vàng lại giấu bên trong, Bilbo hỏi chỉ để tranh thủ thời gian cho một câu đố “sát thủ”. Gã nghĩ câu này quá tầm thường, dù gã cố tìm những từ lạ để ra câu đố. Nhưng với Gollum, câu đố lại chó vẻ xương xẩu. Lão lầu bầu hút gió một mình và vẫn không trả lời; mồm hết phì phì lại hắt hơi lục bục,

Được một lúc, Bilbo bắt đầu mất hết kiên nhẫn, “Sao cái gì đây nào”, gã nói “Lão đáp không phải là một cái ấm sôi như ông bạn đang phì phò đâu nhé”.

“Chờ ta một lát, chờ ta một lát nào, kho báu của ta.”

“Đủ rồi chứ? Lời giải của ông bạn thế nào” Bilbo hỏi sau khi chờ một lúc lâu.

Đột nhiên Gollum nhớ lại cảnh trộm trứng chim tự thuở nào, khi lão ngồi bên bờ sông, cố dậy cho bà nội mình hút trứng. “Tr-ứngggg”, lão lào thào, “Đó là trứng”. Rồi lão hỏi:

“Sống mà không cần thở

Thân giá lạnh như băng

Không uống vẫn không khát

Người phủ giáp toàn thân”

Phần mình Gollum thấy câu này qúa dễ, vì lời giải luôn quanh quẩn trong đầu lão. Nhưng lão không kịp nghĩ ra lời đố khác, lão đã quá rối trí với câu hỏi “quả trứng” vừa xong. Nhưng với Bilbo tội nghiệp, gã thấy nó hóc búa làm sao, gã vốn luôn tránh xa nước mỗi khi có thể mà. Tôi biết bạn sẽ nghĩ ra ngay lời giải trong nháy mắt, bởi bạn đang thoải mái ngồi nhà, và chẳng hề bị nỗi ám ảnh bị ăn thịt dày vò. Bilbo ngồi xuống và hằng giọng đôi lần, nhưng gã vẫn không nghĩ ra lời đáp.

Sau một lát, Gollum bắt đầu tự lào thào đầy thoải mãn: “thấy hay chưa, kho báu của ta? Nó có ngon miệng không đây? Trông mỡ màng chứ hả? Vừa giòn vừa ngọt đây”.

“Hãy chờ chút đã”, gã Hobbit run rẩy nói. “Tôi phải chờ ông mới rồi thôi”.

“Nó phải nhanh lên, nhanh lên nào!”

Gollum nói, lão đã trèo ra khỏi thuyền để lên bờ chỗ Bilbo. Nhưng khi hai chân dài nhăn nhúm của lão chạm xuống đất, một con cá bị đánh động đã nhẩy dựng lên rơi vào ngón chân của Bilbo.

“Ối chà', gã Hobbit là, “vừa lạnh vừa trơn”. Và gã nghĩ ngay ra lời giải 'Cá! Ca...á”, gã gào lên. “Lời đáp là con cá”.

Gollum thất vọng điếng người; nhưng Bilbo đã vội vã ra ngay một câu đố khác, nên lão buộc phải quay về thuyền và ngẫm nghĩ.

“Không chân nằm trên một chân, hai chân ngồi cạnh ba chân, bốn chân vớ bở”.

Câu đố thật không hợp lúc, nhưng Bilbo đang quá vội. Gollum chắc đã gặp khó, nếu gã ra câu đố này vào khi khác. Nhưng lúc này, đang bàn chuyện cá mú, “không chân” là thứ quá dễ đoán ra, và phần tiếp sau đã quá rõ ràng.

“Con cá nằm trên bàn, một người ngồi trên ghế, con mèo gặp được xương” - đó là lời đáp và Gollum cũng nhanh chóng tìm ra. Sau đó, lão nghĩ đã tới lúc ra một câu thật hóc và ghê rợn. Lão nói:

“Nuốt tươi mọi vật

Cây cối chim muông

Gặm sắt nhai thép

Nghiền đá nát tan

Hóa kiếp vương tôn

Hủy thiêu thành quách

Biến chốn cao sơn

Thành nơi hoang mạc”

Bilbo tội nghiệp ôm đầu trong bóng tối nghĩ hoài. Gã cố nhớ lại tên mọi gã khổng lồ và quái vật từng nghe trong huyền thoại, nhưng không ai có quyền năng như vậy. Gã có cảm giác lời giải phải khác hẳn, và gã buộc phải giải được, nhưng sao gã nghĩ không ra. Gã đã bắt đầu thấy sợ, điều đó lại càng ngăn trở việc suy tư. Gollum lại ra khỏi thuyền. Lão nhẩy xuống nước và lội đến bờ; Bilbo có thể thấy cặp mắt lồi của lão đang tiến lại gần. Mồm Bilbo như cứng lại, gã muốn gào lên: “Cho tôi thêm thời gian, thêm thời gian”. Nhưng tất cả âm thanh phát ra chỉ là tiếng thều thào: “thời gian, thời gian”.

Bilbo được cứu thoát một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Dĩ nhiên “thời gian” chính là lời giải.

Gollum lại thất vọng thêm lần nữa, giờ lão đã nổi máu hung, và mệt mỏi với trò đố qua đố lại này. Nó làm lão thêm đói ngấu. Lần này lão chẳng buồn xuống lại thuyền, lão ngồi xuống ngay cạnh Bilbo trong bóng tối. Điều đó làm gã Hobbit sợ hết hồn, trí khôn bay đâu hết.

“Nó sẽ phải hỏi ta thêm câu nữa, kho báu của ta, phải, phải rồi-iii. Chỉ thêm một câu hỏi nữa mà thôi-iii”. Gollum nói.

Nhưng Bilbo cố vắt óc cũng không ra nổi một câu, nhất là khi có con quái vật nhớt nhát này ngồi ngay bên cạnh, móng vuốt nó sờ mó, lần mò trên người của Bilbo.

“Hỏi ta đi, hỏi đi nào”. Gollum hối thúc.

Bilbo tự cấu rồi tự vỗ vào mình, gã sờ vào thanh trủy thủ kia, tay kia của gã thọc vào túi áo. Và gã sờ thấy chiếc nhẫn nơi đây, chiếc nhẫn gã nhặt được trong lối đi và đã quên bẵng đi mất.

“Ta nhặt được thứ gì trong túi nhỉ?” gã nói thành tiếng. Gã đang tự hỏi mình, nhưng Gollum lại nghĩ đó là câu đố, lão thấy rối trí.

“Ăn gian. Gian lận!”, lão rít lên. “Nó gian lận, kho báu của ta. Phải không, nó lại hỏi có thứ gì trong cái túi bẩn thỉu đó à?”.

Billbo lập tức nhận ra tình thế và thấy hay nhất là bám vào câu hỏi của mình. “Có-thứ-gì-trong-túi-của-ta?”, gã hỏi lớn tiếng hơn.

“S-ss-s”, Gollum lào thào, “Nó phải cho ta đoán ba lần, kho báu của ta, ba lần”.

“Được thôi. Ông bạn đoán đi!” Bilbo đáp.

“Có tay trong túi”. Gollum nói.

“Sai rồi”. Bilbo nói ngay, gã vừa may mắn rút tay ra khỏi túi. “Đoán tiếp đi”.

“S-ss-s”, Gollum thốt ra, đầu óc quay cuồng. Lão nghĩ tới mọi vật lão đang có trong túi áo: xương cá, một chiếc răng Goblin, một vài vỏ ốc, một chút cánh dơi, một hòn đá nhọn để mài răng và đủ thứ kinh tởm khác. Lão cố nghĩ xem liệu người khác để thứ gì trong túi.

“Dao!”, cuối cùng gã cũng thốt ra.

“Sai nữa!” Bilbo đáp, gã đã mất dao một dạo trước đây. “Lần cuối nào”.

“Gollum đang lâm vào tình cảnh tệ hại hơn nhiều so với khi Bilbo ra câu đố về quả trứng. Lão rít lên, thở phì phìm chồm tới chồm lui, dẫm chân bành bạch trên sàn đá, người lão vặn vẹo, nhưng lão vẫn không dám lãng phí cơ hội cuối cùng.

“Nhanh lên nào”, Bilbo giục. “Ta đang đợi đây”. Gã cố nói lớn tiếng và vui vẻ, nhưng gã vẫn không chắc liệu Gollum có đoán trúng được hay không/

“Hết giờ rồi”. Bilbo nhắc.

“Sợi dây, hay túi rỗng không”, Gollum la lên, lão đã chơi gian vì không thể đoán hai thứ cùng lúc.

“Cả hai đều sai”. Bilbo thét lớn và thấy nhẹ cả người; gã đứng thẳng dậy, tựa lưng vào bức tường gần đó và chĩa thẳng kiếm ra. Gã biết trò đố chữ này vẫn được tôn thờ từ xa xưa, và ngay những con quái vật ghê tởm nhất cũng không dám trở mặt khi chơi. Nhưng gã cảm thấy không nên đặt cược một xu nào vào con vật nhớt nhát này. Nó có thể viện bất cứ cớ gì để trở mặt. Dẫu sao thì câu hỏi cuối cùng cũng không hoàn toàn là một câu đố đúng luật lệ xưa nay.

Nhưng Gollum chưa sẵn lòng tấn công gã Hobbit ngay lúc này. Lão thấy thanh trủy thủ lấp loáng trong tay Bilbo. Lão vẫn ngồi đó, miệng lẩm bẩm và thở phì phò. Bilbo thì không nhịn được nữa.

“Sao đây?”, gã Hobbit nói. “Ông bạn hứa thế nào rồi?” Ta muốn rời chốn này, và ông bạn phải chỉ đường cho ta”.

“Chúng ta có hứa thế không, kho báu của ta? Chỉ đường cho thằng nhãi khốn khiếp Baggins này, à phải-iii… Nhưng nó có gì trong túi áo vậy? Không phải sợi dây, kho báu của ta, mà túi cũng chẳng rỗng. Ôi không ! gollum”.

“Quên vụ đó đi, ông bạn”, Bilbo nói. “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”

“Nhìn nó tức giận kìa, không nhịn được rồi, kho báu của ta”, Gollum lẩm bẩm. “Nhưng nó phải đợi đó, nó phải đợi. Ta không thể hấp tấp chui vào đường hầm được. Chúng ta phải tìm một thứ trước đã, không thể thiếu nó được”.

“Được, vậy lão nhanh chân lên”. Bilbo nói người bớt căng thẳng với ý nghĩ chắc Gollum sẽ bỏ đi. Gã cho rằng Gollum chỉ viện cớ để chuồn và không quay trở lại. Nhưng Gollum đang muốn kiếm vật gì? Liệu lão có thứ gì đáng giá trong vùng hồ tăm tối này? Nhưng Bilbo đã nhầm. Gollum đã tính quay trở lại. Lão đang giận dữ và đói bụng. Là một con quái vật hiểm ác, tàn độc, lão đã có sẵn một dự mưu.

Hòn đảo của lão không xa nơi này lắm, Bilbo không hề hay biết là lão đang cất nhiều thứ quái dị trong một chỗ bí mật trên đảo trong số đó có một báu vật, một vật tuyệt đẹp và kỳ liệu lạ lùng. Lão có một chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn thần kỳ.

            “Món quà sinh nhật của ta!” Lão lẩm bẩm, lão vẫn thường nói một mình trong những ngày đen tối bất tận. “Ta cần nó ngay giờ đây, phải, ta cần nó”.

“Lão cần chiếc nhẫn, bởi đó là một chiếc nhẫn thần kỳ, khi bạn đeo nhẫn vào tay, bạn sẽ trở thành vô hình; kẻ khác chỉ thấy bạn khi có ánh nắng ban ngày, và cũng chỉ thấy được bóng bạn, một chiếc bóng mờ mờ ảo ảo mà thôi.

“Quà sinh nhật của ta. Nó đã đến với ta đúng vào ngày sinh nhật, kho báu của ta”. Lão vẫn tự nhủ như vậy. Nhưng nào ai biết chiếc nhẫn đã lọt vào tay Gollum bằng cách nào thời xưa đó, khi những chiếc nhẫn ma thuật còn khá nhiều trên thế gian. Có lẽ Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng không hay. Khởi đầu Gollum đeo nhẫn trên tay, cho tới khi lão thấy nhàm; rồi lão bỏ nhẫn vào trong một túi đeo cổ, cho đến khi nó làm lão xước xa. Lúc này lão thường giấu nhẫn trong một hốc đá trên đảo, lão vẫn thường quay lại để ngắm “kho báu của ta”. Thi thoảng lắm lão mới đeo nhẫn, đó là những khi lão cảm thấy không thể tách xa chiếc nhẫn , hay khi lão lên cơn đói và đã ớn cá đến tận họng. Khi đó lão sẽ náu mình trong các đường hầm chờ bọn Goblin đi lạc. Lão còn dám đi vào những hang động có đuốc rọi sáng, mắt lão hấp háy và đau nhức trong ánh đuốc, nhưng lão vẫn an toàn. Ồ phải, tuyệt đối an toàn. Không kẻ nào thấy lão, không ai nhận ra lão cho tới khi tay lão siết chặt trên cổ con mồi. Mới vài giờ trước lão đã đeo nhẫn và tóm được một thằng Goblim nhãi nhép. Nó giẫy giụa mới dữ chứ! Lão còn giữ một hai chiếc xương để gặm dần nhưng lão muốn gì đó ngon ngọt hơn.

“Phải, tuyệt đối an toàn,” Lão lẩm bẩm. “Nó sẽ không thấy chúng ta, kho báu của ta ạ. Không, nó sẽ không thấy được và thanh kiếm nhỏ đó sẽ thành vô dụng, hà hà, vô dụng, hà hà, vô dụng..”

Kế hoạch đó đã nảy sinh trong bộ não nham hiểm của Gollum khi lão rời khỏi chỗ Bilbo và leo lại lên thuyền, bơi vào bóng tối. Bilbo nghĩ đó là những lời cuối cùng gã được nghe ở lão. Nhưng gã vẫn đứng đợi thêm một lúc: tự gã cũng chẳng biết đường thoát ra khỏi nơi này.

Thình lình gã nghe một tiếng thét vang dội. Sống lưng gã lạnh toát. Gollum vừa nguyền rủa, vừa than vãn trong màn đêm, nghe tiếng có vẻ không xa nơi này lắm. Lão già trên đảo đang sục bới lung tung trong vô vọng.

“Nó đâu, nó đâu rồi?” Bilbo nghe tiếng rên la của lão. “Nó mất rồi,, mất thật rồi. Sét đánh chết ta đi, kho báu của ta đã mất rồi”.

“Có chuyện gì đấy?,” Bilbo nói trong vô vọng tới “Lão mất thứ gì vậy?”

“Nó không được hỏi ta”, Gollum nghiến răng, “Không phải việc của nó. Không, Gollum! Kho báu của ta lạc mất rồi, gollum”.

“Tôi cũng vậy thôi”, Bilbo vội vàng nói. “Tôi không muốn bị lạc. Tôi đã thắng và lão đã hứa rồi. Lão lại đây! Dẫn đường cho tôi ra, rồi quay lại tìm sau !”.

Không hiểu Gollum đang nói chuyện gì, Bilbo cảm thấy cũng chẳng mấy xót thương dùm lão. Gã cảm thấy thứ mà Gollum điên cuồng tìm kiếm chắc chẳng phải là thứ gì tốt đẹp.

“Lão lại đây!”, gã Hobbit gào lên.

“Chưa, chưa được, kho báu của ta!” Gollum đáp lại, “Chúng ta cần tìm cho ra đã, nó lạc mất rồi.”

“Nhưng lão đã không đoán ra câu đó của ta. Và lão đã hứa rồi”, Bilbo nói.

“Không đoán ra!” Gollum lặp lại. Trong bóng tối thình lình vang lên một tiếng rít sắc nhọn. “Nó có gì trong túi áo vậy? Phải nói ta hay. Nó phải nói trước đã”.

“Suy đi tính lại, Bilbo chẳng thấy có lý do gì không nói cho lão biết. Ý nghĩ của Gollum quay lại với câu đố nhanh hơn gã, bởi Gollum chỉ chăm chăm vào chiếc nhẫn suốt bao năm, và lão luôn sợ kho báu của mình bị đánh cắp. Nhưng Bilbo lại thấy khó chịu với chuyện chậm chễ này. “Lời giải cho các câu đố không được công bố”, gã nói.

“Đó không phải là một câu đó đúng nghĩa”,  Gollum nói, “Không, không phải câu đố, kho báu của ta”.

“Vậy hả? Nếu hỏi chuyện thông thường thì ta hỏi trước đây”, Bilbo đáp, “Lão đã mất thứ gì vậy? Lão phải cho ta biết trước đã”.

“Nó có thứ gì trong túi vậy?” tiếng rít ngày càng lớn và sắc nhọn thêm. Nhìn theo hai hướng đó, Bilbo giật mình thấy hai đốm sáng đang nhìn xoáy vào gã. Mối nghi ngờ thiêu đốt tim lão, không có thanh kiếm nào đe dọa lão được lúc này.

Bilbo vẫn không đoán ra được nguyên cớ nào đã làm cho con quái vật này nổi điên, nhưng gã nhận thấy mọi việc đang diễn ra ngày càng tệ, Gollum muốn giết gã với bất cứ giá nào. Gã quay người và đâm bổ vào đường ngầm vừa kịp lúc, gã cố đi sát vào tường và lấy tay sờ tìm lối.

“Nó có thứ gì trong túi vậy?”, gã nghe tiếng rít lớn phía sau lưng, rồi nghe tiếng đập nước khi Gollum nhảy khỏi thuyền.

“Mình có cái quái gì nhỉ?” Bilbo tự hỏi, vừa thở hổn hển, vừa xiêu vẹo chạy. Gã thọc tay trái vào túi áo. Chiếc nhẫn lạnh ngắt chui tọt vào ngón trỏ của gã.

Tiếng rít đã ở ngay sau lưng. Gã quay lại và thấy cặp mắt sáng quắc như cặp đèn nhỏ của Gollum đang tiếng dần theo lối dốc. Kinh hoàng, gã cố chạy nhanh thêm, nhưng gã bất thần vấp chân vào một tảng đá trên sàn,gã ngã sấp, đè lên thanh trủy thủ.

Trong khoảnh khắc, Gollum đã tới ngay bên gã. Nhưng trước khi Bilbo kịp trở tay, lấy lại hơi hay rút được kiếm ra. Gollum đã vượt qua mà không hề để mắt tới gã. Lão vừa nguyền rủa, vừa lẩm bẩm trong khi chạy.

Sao kỳ lạ vậy? Gollum vẫn quen nhìn xuyên bóng tối mà. Bilbo vẫn đang thấy cặp mắt lão sáng rực, dù nhìn từ phía sau. Gã oằn mình đứng dậy, tra kiếm vào vỏ, thanh kiếm giờ lại chiếc ra một tia sáng mờ nhạt, rồi gã thận trong theo vết Gollum. Còn biết làm gì hơn, Quay trởi lại vùng hồ của Gollum thì khỏi nói. Nếu theo vết lão, biết đâu lão lại chả vô tình dẫn gã tới một lối thoát ra?

“Ta nguyền rủa mày. Ta nguyền rủa, nguyền rủa…” Gollum rít lên. “Ta nguyền rủa cả họ Biggins. Nó biến mất rồi. Nó có thứ gì trong túi vậy? A, ta đã đoán ra, đoán ra rồi, kho báu của ta. Nó đã tìm thấy, nó đã có rồi. Món quà sinh nhật của ta.”

Bilbo căng tai ra nghe. Gã cũng đang cố tìm hiểu chuyện này. Gã rảo chân nhanh hơn, cố bám sát Gollum trong chừng mực lòng can đảm của gã cho phép. Gollum vẫn đi nhanh, không ngoái lại, chỉ đảo mắt từ bên này qua bên kia, Bilbo có thể thấy qua bóng hình mờ ảo trên tường.

“Món quà sinh nhật của ta. Cầu cho lửa thiêu mày đi. Sao chúng ta lại đánh mất chiếc nhẫn được, kho báu của ta? Phải rồi. Đó là khi chúng ta đi trên đường này lần cuối, khi ta bóp cổ thằng nhóc giẫy dụa đó. Thôi phải rồi. Chiếc nhẫn đã tuột khỏi tay ta sau ngần đó thời gian. Nó đã mất rồi, gollum!”.

Thình lình Gollum ngồi thụp xuống và khóc, một tiếng khóc như ma gào nghe ghê rợn. Bilbo dừng lại, đứng dán mình vào góc tường. Sau một lát, Golllum thôi khóc và bắt đầu nói. Có vẻ lão đang tự tranh luận với chính mình.

“Quay lại tìm chắc cũng chả thấy. Ta không nhớ được chốn ta ghé qua. Mà cũng vô ích thôi, thằng Baggins đã đút túi nó rồi; thằng chó chết đã tim ra nó, ta biết vậy”.

“Chúng ta chỉ đoán thôi, chỉ đoán mò thôi. Chúng ta không biết chắc cho tới khi tóm được thằng nhãi này và bóp chết nó đi. Nhưng nó không biết quyền năng chiếc nhẫn, phải không? Nó chỉ giữ nhẫn trong túi áo thôi. Nó không biết và chưa đi xa được. Nó đang lạc lối mà, cái thằng khốn nạn. Nó không biết lối ra, nó đã nói vậy mà.”

“Nó nói vậy, phải. Nhưng nó là cái thằng láu cá. Nó không giải thích xem nó nói vậy có nghĩa gì. Nó không nói nó đang có thứ gì trong túi. Nó biết. Nó biết đường vào, nó cũng phải biết đường ra, phải rồi. Nó sẽ ra lối của sau. Lối cửa sau. Đúng vậy”

“Bọn Goblin sẽ tóm được nó ở đó. Nó không thoát được theo lối đó được đâu, kho báu của ta ạ”.

“Sss, sss…, gollum! Bọn Goblin! Nhưng nếu nó đã nhặt được món quà của ta, món quà quí báu của ta, bọn Goblin sẽ đoạt được mất, gollum! Chúng sẽ tìm thấy, chúng sẽ hiểu công dụng của mi. Chúng ta sẽ không khi nào được bình an nữa, không khi nào, gollum! Một thằng Goblin sẽ nào đó sẽ đeo mi lên. Nó vẫn đứng đó, nhưng không ai thấy được. Cả đôi mắt sáng của ta cũng không nhìn thấy; và nó sẽ bò tới, ranh mãnh tóm lấy chúng ta, gollum, gollum!”

“Thôi đừng trò chuyện nữa, kho báu của ta, hãy nhanh chân lên. Nếu thằng Baggins đi về ngõ đó , ta phải bám theo nhanh lên, Nhanh nào! Chẳng còn xa nữa. Nhanh chân lên!”

Gollum nhổm phắt dậy rồi lê người đi với một tốc độ kinh hoàng. Bilbo vội vã bám sát lão, gã vẫn thận trọng, gã lo nhất là tình cờ trượt chân ngã và gây tiếng động. Đầu gã ngập tràn hi vọng và kinh ngạc. Có vẻ như chiếc nhẫn của gã là một chiếc nhẫn ma thuật; mó sẽ biến gã thành vô hình. Gã đã từng nghe những câu chuyện tương tự, những chuyện cổ tích. Thật khó tin là, hoàn toàn tình cờ, chính gã lại tìm được một chiếc nhẫn như vậy. Tin hay ngờ thì chính Gollum với cặp mắt đèn pha mới nhẩy ngang qua gã đây thôi, chỉ cách có một bước chân.

Cả hai cùng tiến lên, Gollum nhảy lộp chộp miệng không ngớt nguyền rủa, than vãn, còn Bilbo nín thở bám theo, cố gắng nghẹ chân đúng kiểu dân Hobbit. Trong giây lát, họ tiến tới chỗ có nhiều đường hầm cắt ngang, cái theo hướng này, cái theo hướng khác. Gollum phải dừng ngay lại để tính đường.

“Một trái, đúng rồi. Thêm một phải, chính xác. Thêm hai rẽ phải. Hai rẽ trái, đúng vậy”. Mồm gã cứ lẩm bẩm tính đếm.

Bận tính toán, lão dần chậm bước, lão bắt đầu lo lắng và hoàng hốt; nơi đây quá xa vùng hồ quen thuộc và lão bỗng thấy sợ. Bọn quỷ núi có thể đang quanh quẩn đâu đây, còn lão đã làm mất chiếc nhẫn. Cuối cùng lão dừng bên một lối rẽ thấp, phía bên trái con đường.

“Bẩy rẽ phải, sáu rẽ trái. Đây là lối ra”, lão thì thầm. “Lối ra cửa sau đây. Theo lối mòn này”.

“Lão nhìn chăm chú vào lối đi rồi bước thụt lùi.” Nhưng ta sẽ không xuống đó đâu. Không xuống đó, kho báu của ta. Bọn Goblin dưới đó. Có nhiều Goblin, ta đánh hơi thấy chúng Sss…”

“Ta làm gì đây? Quỉ tha ma bắt bọn chúng đi. Ta cần chờ ở đây, kho báu ạ, chờ một xem sao”.

Cả hai đều buộc phải dừng lại. Gollum đã dẫn lối cho Bilbo thấy đường ra, nhưng Bilbo lại không thể thoát ra theo lối đó. Lão Gollum đã ngồi chặn ngay cửa đường hầm, mắt lão ánh lên tia sáng lạnh, còn đầu kẹp giữa hai chân, lắc qua lắc lại.

Bilbo tách mình ra khỏi tường hầm, nhẹ nhành như một cánh chim, nhưng Gollum bỗng cứng người như thủ thế, mũi lão đánh hơi khắp xung quanh, đôi mắt lão biến sang màu xanh lá. Lão khụt khịt khẽ nhưng đầy đe dọa. Dù không nhìn thấy gã Hobbit, nhưng lão cũng đã được đánh động và lão còn những giác quan khác đã được tôi luyện bởi bóng đêm: khứu giác và thính giác. Cúi gập mình xuống sàn, hai bàn tay bèn bẹt chống lên sàn đá, lão thò đầu ra di mũi xuống cát sàn. Trong ánh sáng nhờ nhờ tỏa ra từ đôi mắt Gollum, trông lão giống như một chiếc bóng nhạt nhòa; nhưng Bilbo cảm thấy bên trong lão là một cánh cung giương hết mức.

Bilbo hầu như đã ngừng thở, thân thể cứng đờ. Gã đã tuyệt vọng. Gã phải thoát ra khỏi bóng đêm kinh hãi này trong khi còn sức lực. Gã phải chiến đấu. Gã phải đâm gục con quái vật này, chọc đui mắt nó, giết nó. Nó đã muốn giết gã. Không, làm như vậy không quân tử. Giờ đây gã đã là vô hình. Gollum không có kiếm. Gollum thực tế vẫn chưa hăm dọa hay thử xuống tay giết gã. Và lão cũng là một kẻ khốn khổ, đơn côi, lạc lõng. Một mối giao cảm bất ngờ, sự thương cảm trộn lẫn với nỗi kinh hoàng tràn ngập trái tim Bilbo: gã chợt nhận ra cả chuỗi ngày bất tận trong bóng tối của lão, không hi vọng có được một ngày mai tốt đẹp hơn. Tất cả chỉ là sàn đá cứng, món cá sống lạnh lẽo, thân thể quằn quại và những tiếng nói thầm. Những suy nghĩ đó chợt hiện ra trong khoảnh khắc. Gã rùng mình. Và hoàn toàn bất ngờ, tỏng một khoảnh khắc tiếp theo gã đã quyết định; thu toàn bộ sức lực và nhảy qua.

Không phải là một cú nhẩy quá tầm của con người, nhưng đó là một cú nhảy trong đêm tối. Gã nhẩy vột thẳng qua đầu Gollum, xa bẩy bộ và cao ba bộ; quả thực chỉ chút xíu nữa gã đã tự đập vỡ sọ mình trên vòm cổng thấp.

Gollum quăng mình lại sau, cố vồ lấy gã Hobbit đang nhẩy ngang qua lão. Những đã quá trễ, tay lão chỉ vồ vào không khí; còn Bilbo nhẹ nhàng rơi xuống trên cặp chân vững chắc, gã guồng chân chạy thẳng vào sinh lột mới mở ra này. Gã không ngoảnh lại xem Gollum vừa dở trò gì. Tiếng rít nguyền rủa thoạt đầy nghe sát ngay lưng gã, nhưng sau ngừng hẳn. Thình lình, một tiếng thét nghe lạnh máu vang lên, tiếng thét tràn ngập lòng hận thù và bất lực. Gollum đã bị đánh bại. Lão không dám đuổi theo nữa. Lão đã mất tất cả; đánh mất con mồi, và đánh mất luôn cả thứ lão đã nâng niu suốt cuộc đời: kho báu của lão. Tim Bilb đập dồn dập, nhưng gã vẫn tự chủ được. Giọng Gollum giờ đã chỉ nghe thấp thoáng, nhưng vẫn đầy lòng căm hờn:

“Thằng ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Thằng Baggins! Ta căm thù, câm thù mì tới muôn đời”

Rồi im lặng bao trùm. Nhưng cả sự câm lặng này cũng đầy đe dọa với Bilbo. “Nếu bọn Gobblin ở gần tới mức lão ta đánh hơi được, chúng chắc phải nghe tiếng gào thét vừa rồi”. Gã nhủ thầm: “Cẩn trọng, không ngươi còn gặp những thứ tệ hại hơn”.             Đường hầm thấp và gồ ghề, tuy nhiên không quá khó đi đối với dân Hobbit. Chỉ đôi khi, dù đã rất cẩn thận, gã vẫn cấp chân trên sàn đá xù xì. “Hơi thấp so với bọn Gobblin, ít nhất là với những gã cao lớn”, Bilbo nghĩ.

Gã không biết rằng ngay cả những gã Gobblin to lớn nhất, bọn khai quặng, cũng có thể đi rất nhanh trong đường hầm này bằng cách cúi khom người, tay gần chạm đất.             Sau một quãng đi xuống, đường hầm lại bắt đầu hướng lên, rồi lại đến một quãng dốc đứng. Bilbo phải đi chậm lại. Quãng đường dốc rồi cũng kết thúc; sau một góc ngoặt, đường đi lại thoải xuống, và nơi đó, phái cuối chỗ thoải, gã thấy ánh sáng chập chờn lọt qua. Không phải ánh lửa đổ của đuốc hay đèn lồng, mà đó là một tia ánh sáng mặt trời. Bilbo bắt đầu chạy.

Hấp tấp guồng chân nhanh hết mức, Bilbo lao qua chỗ ngoặt và thấy trước mặt là một khoảng không. Sau suốt ngần ấy thời gian trong bóng tối, ánh sáng giờ đây trông thật nhức mắt. Thực ra đó chỉ là một bóng nắng lọt qua khuôn cửa, cánh cửa lớn bằng đá nơi đó đang để mở toang.

Hobbit 09

Bilbo hấp háy mắt, và gã chợt nhìn thấy bọn Goblin: những gã quỷ vũ trang đến tận răng đang ngồi đó với những thanh kiếm tuốt trần. Chúng đang nhìn qua cửa, chăm chú theo dõi đường hầm; chúng đã bị đánh động, sẵn sàng cho mọi biến cố.

Chúng thấy Bilbo trước khi gã nhận ra bọn quỉ. Phải chúng đã thấy gã. Đó là một sự cố, mà cũng có khi là trò quỷ thuật của chiếc nhẫn đổi chủ, nó đã biến mất khỏi ngón tay Bilbo Với tiếng thét đắc thắng, bọn quỷ núi nhào vào gã.

Một nỗi đau mất mát và sợ hãi, như thể tiếng ovnjg của nỗi cùng quẫn của Gollum, bỗng tràn ngập tâm hồn Bilbo. Không buồn gương kiếm, gã thọc tay vào túi áo. Chiếc nhẫn vẫn owrddos, trong túi trái và nó trượt ngay vào ngón tay gã. Bọn Goblin đứng sựng lại. Chúng không còn thấy một dấu vết nào của Bilbo. Gã đã biến mất. Bọn quỉ núi rú lên còn lớn tiếng hơn khi nãy, nhưng đã không còn vẻ đắc thắng nữa.

“Nó đâu rồi?”, chúng hét vang.

“Xuống đường hầm mau!”, một vài gã nói.

“Đường này”, một số gào. “Đường kia kìa”, số khác đáp.

“Canh cửa cân thận đấy”, gã đội trưởng ra lệnh,

“Những tiếng la hét, vũ khí rổn rẳng, giáp trụ đập nhau chan chát vào nhau, bọn Goblin vừa nguyền rủa và chửi thề, chạy từ chỗ này sang chỗ khác, đâm bổ vào nhau, ngã đè lên nhau và cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm. Một sự xáo trộn khủng khiếp.

Bilbo sợ gần chết, nhưng gã vẫn đủ tính táo để nhìn nhận tình cảnh hiện thời. Gã lách mình sau một thùng gỗ đưng đồ uống cho bọn gác, tránh đường chạy của bọn Gobblin và khoi lo bị đè bẹp, bị dẫm đạp ahy bị bắt lại do kẻ nào sờ phải.

“Ta phải ra mở cửa, Ta cần thoát ra cửa”, gã tự nhủ; nhưng cũng mất hồi lau gã mới thu đủ can đảm để tiến ra. Trông hệt như trò bịt mắt bắt đê. Khoảng trống tràn ngập bọn quỷ núi đang chạy qua chạy lại, còn gã Hobbit bé nhỏ hết tránh bên này lại né bên kia, rồi gã bị một tên quỷ núi hất ngã ( gã quỷ chẳng hiểu mình va phải thứ gì) vf phải bò lồm ngổm cả bằng tứ chi. Gã khéo léo chui tọi qua chân tên đội trưởng, đứng thẳng dậy và ào ra phía cửa.

Cánh cửa vẫn chỉ khép hờ, một gã quỷ núi đã đẩy cửa gần chặt lại Dù cố hết sức, Bilbo cũng không đẩy cửa rộng ra được một ly. Gã thử chiu mình qua khe cửa. Gã cố ép mình, ép mạnh và nửa người gã ló được ra ngoài! Chẳng phải đơn giản. Khuy áo của gã vẫn bị chẹt lại trong khe cửa. Gã đã có thể nhìn thấy không gian bên ngoài: vài bậc thang dẫn xuống thung lũng hẹp trong lòng núi; mặt trời ló dạng sau bóng mây đang rọi sáng xung quanh, nhưng gã vân chưa thể thoát ra.

Bất chợt một gã Gobblin trong hang thét: ‘Có cái bóng lấp ló sau cánh cửa. Bên ngoài có thứ gì này!”

Tim Bilbo như nẩy ra khỏi ngực. Gã cố oằn mình để lách qua. Khuy áo gã bục ra,. Áo trong áo ngoài rách toàng toạc, nhưng gã đã thoát ra được ngoài. Bilbo nhảy chồm chồm trên những bậc thang nhanh như dê núi, còn những gã Gobblin điên dại cúi nhặt những chiếc cúi vương vãi bên bậu cửa.

Bọn quỷ nhanh chóng theo vết Bilbo, mồm gào lớn, cố săn tìm ga Hobbit trong rừng cậy. Nhưng chúng không chịu nôi mặt trời, chân chúng run nẩy bẩy, còn đầu óc quay cuồng. Chúng không thể tìm được Bilbo đang đeo nhẫn, gã đang nhảy từ bóng cây này sang bóng cây khác, chạy êm và nhanh, cố tránh ánh sáng mặt trời rọi thẳng. Sau một lát bọn Gobblin vừa nguyền rủa vừa cau có  bước về lại chốt canh, Bilbo đã tẩu thoát.

Hết Chương 5

<- Chương trước                                                                                                            Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Người Hobbit

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Hobbit" của J.R.R. Tolkien
  • Dịch giả : Nguyễn Nam
  • Người đánh máy: bdt_td @ gamevn
  • Ngày đưa lên: 4-1-2015
  • Lưu ý: Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

 

 

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.