FANDOM


Chương 4

Trên và dưới núi

Có nhiều đường để đi qua Dãy Núi Mờ Sương, và đã có nhiều người thử vượt núi theo những con đường đó. Đó là những con đường đầy lọc lừa và phản trắc, chỉ dẫn tới những ngõ cụt hay những hiểm họa chết người; những hẻm núi nơi đây như luôn bị phù phép bởi đủ loại ma thuật hắc ám và đầy nguy hiểm. Những người Dwarf và gã Hobbit, theo lời khuyên sáng suốt của Elrond, lại nhờ vào trí nhớ và sự hiểu biết của Gandalf, đã chọn được đúng đường để tới đúng hẻm núi cần vượt.   

Nhiều ngày dài dằng dẵng đã trôi qua, họ đã cách Chốn Nương Thân nhiều dặm. Đoàn lữ hành vẫn mải miết leo lên cao mãi. Lối mòn này thật khó đi và nguy hiểm, đường quanh co khúc khuỷu, đơn điệu và như dài bất tận. Ngoảnh nhìn lại, khách lữ hành vẫn còn nhìn thấy vùng đất họ vừa rời khỏi xa mờ dưới chân mình. Xa, xa mãi phía trời Tây, Bilbo biết vùng đất xanh tươi và yên ả của mình nằm nơi đó, nơi xứ sở của an bình và trật tự, nơi có cái lỗ Hobbit an lành và ấm cúng của gã. Gã rùng mình. Trời đã đổ lạnh trong vùng núi, gió hú từng cơn trong các khe đá. Những tảng đá, bị mặt trời ban ngày làm tan tuyết dưới chân , thỉnh thoảng lại sụt rơi theo sườn dốc. Hòn thì rơi sau lưng, hòn khác lại bay vù qua đầu như tên bắn. Trời đêm giá lạnh, khó chịu, không ai dám hát hay cười to tiếng vì tiếng vọng trong vùng núi nghe thật quái dị. Sự im lặng như chết ấy chỉ đôi khi bị phá vỡ bởi tiếng róc rách của những dòng suối, tiếng rít của gió và tiếng đá nứt.   

"Đã qua chính hạ rồi,"-Bilbo buồn bã nghĩ, "bạn bè mình chắc đang mùa gặt cỏ và picnic. Bọn họ chắc sẽ kịp thu hoạch vụ mùa và hái quả, trước khi mình tới được bên kia dãy núi." Những người khác trong đoàn cũng rầu rĩ chẳng kém, mặc dù khi từ biệt Elrond trong một ngày chính hạ, họ đã từng hào hứng nói tới việc vượt qua đèo trên Dãy Núi Mù Sương, và rồi sẽ cùng cưỡi ngựa vượt qua vùng Viễn Địa. Họ mơ tới cảnh tới được bên cánh cửa bí mật nơi Núi Lớn, mà biết đâu lại chả đúng vào dịp trăng tròn thứ nhất của mùa thu, "may ra lại đúng vào ngày Durin nữa". Chỉ có Gandalf là im lặng lắc đầu. Những người Dwarf đã không léo hánh tới nẻo đường này từ bao năm nay, nhưng riêng vị pháp sư thì vẫn qua lại hoài hoài. Hơn ai hết, ông biết, những thế lực hắc ám và quỷ thuật đã trở nên cường thịnh trong Vùng Đất Hoang Dã, từ khi bọn Rồng xua đuổi con người ra khỏi nơi đây; và bọn quỷ núi Goblin nữa, chúng cũng đã âm thầm lấn chiếm đất này sau thảm bại ở vùng mỏ Moria. Ông biết, ngay những kế hoạch được suy tính kỹ càng của các pháp sư thông thái phe bạch đạo, hay của những người bạn quyền năng như Elrond cũng có thể đổ bể, nhất là khi bạn phải đương đầu với những tai họa khôn lường ở vùng ven Miền Đất Hoang Dã. Gandalf quá đủ thông minh để hiểu những chuyện này.   

Pháp sư biết tai họa có thể xảy ra bất kỳ phút giây nào. Ông chẳng dám mơ tới một chuyến đi bình an qua vùng núi lớn trùng điệp có đỉnh nhọn hoắt và cao chất ngất này – nơi không thuộc quyền trị vì của bất cứ vị vua nào. Nhưng may thay vẫn chưa xảy ra chuyện gì nguy hiểm.   

Mọi chuyện vẫn an lành, cho đến một ngày kia, khi đoàn người gặp một cơn giông – còn dữ dội hơn một cơn giông, đó là trận chiến của các tia sét. Chắc bạn cũng biết, những cơn giông dữ dội và khủng khiếp ra sao khi tràn từ trên núi xuống, bao phủ mọi thung lũng ven sông; nhất là khi hai cơn giông gặp nhau và đụng độ. Thật kinh hoàng táng đởm khi nghe sấm chớp lúc trời đêm. Những cơn giông tràn tới từ hai phía Đông Tây rồi xáp vào giao chiến. Chớp giáng vào đỉnh núi, các tảng đá run rẩy, tiếng rú rít, tiếng đổ vỡ xé rách thinh không, tràn xuống và vang vọng trong các hang động và hố thẳm; bóng tối bị cắt nát vụng bởi tiếng ồn bạo liệt và những tia sáng chói lòa.   

Bilbo của chúng ta quả chưa từng thấy hay mường tượng ra thứ gì kinh khủng như vậy. Bọn gã đang đứng trên một khoảng đất hẹp trên cao tít, nơi có một đầu dốc thẳng xuống thung lũng mờ nhạt bên dưới. Cả bọn nấp trú dưới một phiến đá qua đêm; riêng gã Hpbbit ẩn mình dưới tấm đệm lót, toàn thân run rẩy. Khi thò đầu ra trong một ánh chớp giật, gã Hobbit tội nghiệp thấy bọn Khổng Lồ Đá Tảng đã hiện ra và chơi trò vác đá chọi nhau. Đứa tung đứa hứng rồi chúng giang tay ném những tảng đá lớn vào bóng đêm, tiếng cây gãy, tiếng đá vỡ nghe như trời long đất lở. Gió, rồi mưa nối nhau kéo tới; gió đã đẩy mưa và từng thác nước ào ào đổ xuống khắp tứ bề, phiến đá che đầu đã hoàn toàn vô dụng.

Trong chốc lát, khách lữ hành đã ướt thấu thấu tận xương; những con poni cũng đứng cúi đầu, đuôi sũng nước kẹp giữa hai chân, vài con hí lên vì kinh khiếp. Bọn Bilbo nghe tiếng cười hô hố, tiếng gào của lũ khổng lồ vang dội khắp các triền núi lớn.  

"Thế này không được đâu !", Thorin nói. "nếu bọn ta may mà không nhiễm lạnh hay bị nước cuốn trôi thì cũng đến làm bóng đá cho bọn khổng lồ mất."  

"Được thôi, nếu lão biết đường nào tốt hơn thì dẫn tụi ta tới đó."- Gandalf đáp, pháp sư cũng buồn bực và không vui vẻ gì khi giáp mặt với bọn khổng lồ.   

Họ quyết định cử Fili và Kili đi trước tìm một chỗ trú chân tốt hơn. Hai gã này vốn thính tai tinh mắt và là những gã trẻ nhất trong đám Dwarf, trẻ hơn mấy lão kia đâu khoảng 50 tuổi, nên thường được phân công các nhiệm vụ tương tự (các gã Dwarf thấy phái Bilbo đi chẳng được tích sự gì). "Ai tìm thì sẽ thấy", Thorin nói với các gã Dwarf trẻ giọng dạy bảo. Bạn biết đấy, thường thì ta cũng sẽ tìm thấy thứ gì đấy, nếu ta cố công , nhưng những thứ tìm được nhiều khi chẳng phải thứ ta cần tìm. Điều này được minh chứng ngay đây.   

Trong giây lát, Fili và Kili đã bò quay trở lại, tay bám vào các tảng đá trong gió lớn. "Bọn tôi đã tìm được một cái hang khô ráo", hai gã thông báo, "ngay bên khúc ngoặt kia kìa; có đủ chỗ cho cả người và ngựa."   

"Các anh đã xét kỹ hang rồi chứ ?" Pháp sư hỏi. Ông biết các hang động trong núi hiếm khi bỏ không.   

"Vâng, vâng, kỹ rồi!" cả hai vội vã đáp, dù mọi người đều biết họ chẳng có thời gian đâu mà xét kỹ càng – họ đã quay lại quá nhanh."Hang không lớn đâu và cũng không ăn sâu vào núi".   

Đó là mối nguy hiểm tiềm tàng trong mọi hang động : bạn không khi nào biết hang ăn sâu tới đâu, có lối ngầm nào ẩn khuất hay không, mà biết đâu lại chả có vài ba con quái thú đang chực sẵn bên trong. Nhưng vào lúc khó khăn này, tin tức của Kili và Fili có vẻ cũng lạc quan. Cả đoàn cùng nhỏm dậy, chuẩn bị chuyển chỗ. Gió vẫn hú hét từng cơn, sấm chớp vẫn vang rền, còn đoàn người bận rộn tìm đường và dắt những con poni sang nơi trú mới. Đi chưa được bao lâu, họ thấy một mỏm đá lớn đâm chắn ngang đường. Lui ra sau một chút, khách lữ hành tìm thấy một mái vòm thấp ăn vào lòng núi. Mái vòm bên trong khá nhỏ, bọn poni phải dỡ hết yên cương và hành lí mới vào lọt. Bước dưới mái vòm, khách lữ hành sung sướng nghe gió mưa gào thét bên ngoài, họ thấy an tâm, chẳng phải sợ hãi bọn khổng lồ và những hòn đá tảng của chúng nữa. Chỉ riêng pháp sư là chưa hết e ngại. Ông rọi sáng cho cây gậy (giống như lần trước ở nhà Bilbo, chắc bạn còn nhớ) và trong ánh sáng chập chờn, đoàn người dò xét mọi ngóc ngách.   

Đó là một động đá kích cỡ vừa phải, không quá lớn và trông cũng không có gì bí ẩn. Sàn động khô ráo, có nhiều hốc trông khá tiện nghi. Ở một đầu động có khoảng trống nhỏ, đủ chỗ cho bọn poni. Lũ ngựa đứng trong góc (sung sướng vô ngần với việc đổi chỗ này) người bốc hơi và nhai rào rạo trong túi cỏ. Oin và Gloin muốn nhóm lửa ngay chỗ cửa để hong quần áo, nhưng Gandalf đã gạt phắt. Các gã Dwarf đành trải đồ ướt trên nền, lấy đồ khô trong túi hành lí để thay. Sau đó, khi đã giường êm nệm ấm, họ lấy tẩu thuốc ra và bắt đầu thả khói. Gandalf buông ra những vòng khói thuốc đủ màu , chúng bay lên nhảy múa dưới vòm động, giải khuây cho những người ngồi quanh. Cả bọn trò chuyện râm ran, bàn cãi xem mình sẽ dùng phần của cải được chia để làm gì (dĩ nhiên là khi họ đã đoạt được kho báu; mà trong cơn cao hứng này , họ thấy kho báo cũng chẳng còn xa). Rồi từng người , từng người một, họ chìm vào trong giấc ngủ. Bạn biết không, đó là lần cuối họ còn được dùng đến lũ poni, hành lý, túi đồ, công cụ cùng bao thứ khác họ đã mang theo.

Rốt cục, họ đã gặp may khi đem gã Bilbo bé nhỏ theo tối đó. Không rõ vì cớ gì, suốt một lúc lâu, Bilbo nằm mãi mà không tài nào chợp mắt. Rồi khi ngủ được, gã Hobbit của chúng ta lại mơ thấy những giấc mơ rùng rợn. Gã mơ thấy khe nứt cuối hang bỗng lớn lên và mở rộng, mở rộng mãi ra; gã không dám gọi ai, sợ đến cứng hàm nên chỉ biết nằm im và nhìn trơ mắt. Sau đó gã thấy sàn động bỗng trượt đi, người gã bắt đầu tuột xuống, bắt đầu rơi, không rõ tới chốn nào.   

Đúng lúc đó, gã giật mình choàng tỉnh, vẫn chưa hết sợ, và nhận ra một phần giấc mơ chính là sự thật. Một khe nứt đã mở ra nơi cuối động, biến thành một lối đi rộng rãi. Gã còn kịp nhìn thấy chiếc đuôi con poni cuối cùng đang biến mất theo lối đó. Dĩ nhiên, gã đã rú lên kinh hoảng. Mà này, tiếng gào hết mức của một người Hobbit có thể làm bạn bất ngờ đấy, nó hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng nhỏ bé của họ.   

Bọn quỷ núi Goblin đang nhảy ra đấy, đó là những gã quỷ xấu xí, hàng lô hàng lốc quỷ núi lao ra trước khi bạn kịp đếm đến ba. Sáu gã quỷ núi xử lý một gã lùn, ngay đến Bilbo cũng có hai gã túm chặt. Cả bọn bị túm gọn và bị đẩy vào một lối đi mới mở trong chớp mắt. Chỉ trừ có Gandalf. Tiếng tiết của Bilbo cũng có chỗ hữu dụng. Nó khiến pháp sư choàng dậy tức thời. Khi bọn Goblin tiến lại bắt ông , một ánh chớp lóe sáng khắp lòng động, mùi thuốc súng nồng nặc bà những kẻ táo gan nằm chết lăn quay.   

Khe nứt chợt đóng sập lại, Bilbo và các ông bạn già Dwarf đã rơi sang phía bên kia vách dá! Thế Gandalf đâu ? Cả đám bạn hữu của Bilbo và lẫn bọn Goblin đều không rõ, nhưng xem ra bọn quỷ núi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Không gian tối đen, thăm thẳm, chỉ cặp mắt của những kẻ chuyên sống sâu trong lòng núi, như bọn goblin, mới nhìn xuyên qua được. Lối đi chằng chịt như mạng nhện tỏa đi mọi hướng, nhưng bọn quỷ núi ấy thuộc nằm lòng mọi lối, cũng tựa như bạn biết lối đến bưu cục gần nhất vậy. Đường đi cứ xuống thấp mãi, không khí ngày càng ngột ngạt. Bọn Goblin tỏ ra rất thô bạo, tha hồ cấu véo đám tù binh, chẳng chút nể nang. Chúng cười hắc hắc bằng cái giọng khàn khàn đầy đe dọa của họ nhà Goblin. Bilbo tội nghiệp còn thấy dễ sợ hơn lần trước, khi gã bị bọn quỷ khổng lồ túm ngược cả hai chân. Gã lại mơ một lần nữa về cái "lỗ" Hobbit an lành của mình. Mà đây nào phải là lần cuối.   

Thấp thoáng có ánh lửa đỏ hắt vào. Bọn quỷ núi bắt đầu hát (hay gào lên), giữ nhịp bằng cách dậm bàn chân bèn bẹt lên sàn đá, tay rung lắc đám tù binh.

"Mở ! Đóng lại ! Khe tường của ta
Nắm, tóm lấy. Nào cấu nào xé
Hướng hang quỷ này mấy gã kia
Hô hô, các vị nhanh chân nhé.
Đập tan ! Bẻ gẫy ! Quyết không tha
Nào búa, nào kềm, tiếng ầm vang
Xuống, xuống, xuống đáy hang sâu thẳm
Hô hô, đừng mong chàng màng.
Quất nó đi, quất roi đen đét.
Chùy đập đi, mặc chúng rên la
Làm, làm đi chớ mong lẩn trốn
Khi Goblin ta uống rượu
Khi Goblin ta cười vang
Xa, xa tít dưới đáy hang
Dưới đáy hang, bọn nô lệ của ta."

Lời bài hát nghe đầy giọng khủng bố. Các bức tường đá vọng lại những tràng ‘‘nắm, tóm lấy’’, rồi ‘‘nào cấu nào xé’’, vọng lại cả những tiếng cười ‘‘hô hô’’ của bọn quỉ Goblin. Ý nghĩa bài hát quả thực rất dễ hiểu ; bọn Goblin đang hết cấu xé lại dùng roi quất đám tù binh, xua đám này chạy vội lên trước mặt. Hết gã lùn này đến gã lùn khác phải rên xiết dưới làn roi bọn quỉ, cho tới khi cả đám lọt vào một hang động lớn.

Cái hang được chiếu sáng bởi một đống lửa đỏ ở chính giữa và các bó đuốc trên tường ; bọn Goblin đông như kiến cỏ. Chúng cười hô hố, vỗ tay đồm độp khi thấy đám Dwarf (Bilbo bé nhỏ phải đi đoạn hậu, sát bên những chiếc roi da) đâm bổ vào trong động. Bọn Goblin áp tải vung vẩy roi da phía sau lưng. Lũ poni đã ở đây, tụm thành một nhóm trong góc. Hành lý và các túi đồ đã bị tháo tung, bị lục soát và bốc mùi toàn Goblin, bị bọn Goblin sờ mó và là nguyên cớ cho các vụ cãi lộn giữa bọn chúng với nhau.

Tôi e rằng đó là lần cuối cùng các tù nhân nhìn thấy những con poni xinh xắn của mình, kể cả con bạch mã vui tính mà Elrond đã cho Gandalf mượn (con ngựa cũ của Pháp sư không quen leo núi). Bọn quỷ núi xơi tuốt cả poni, lừa, lẫn nhiều thứ đáng tởm hơn, và chúng luôn háu đói. Tuy nhiên lúc này các tù nhân chỉ cốt sao giữ được sinh mạng của chính mình. Bọn quỷ núi trói chặt tay đám tù nhân ra sau lưng, cột cả lại thành một xâu và đẩy tới góc xa nhất trong động. Bilbo bị trói ở cuối hàng.

Lee-hobbit 07

Trong bóng tối, một gã Goblin khổng lồ với cái đầu to lớn đang ngồi trên tảng đá phẳng phiu, xung quanh hắn là bọn quỷ núi, vũ trang bằng rìu chiến hoặc gươm ngắn, thứ vũ khí thường dùng của bọn chúng. Thời nay bọn Goblin trở nên thô bạo, xấu xa và có trái tim sắt đá. Chúng không chế ra một thứ gì xinh đẹp, nhưng bù lại chúng đã chế tạ ra nhiều công cụ khá thông minh. Khi cần chúng cũng biết đào hầm, khai mỏ giỏi như những người Dwarf lành nghề nhất, có điều trông chúng lúc nào cũng bẩn thỉu và bừa bãi. Búa, rìu chiến, gươm, trủy thủ, cuốc chim, kẹp sắt và đủ thứ dụng cụ tra tấn khác đều được Goblin tự chế rất hoàn hảo, hoặc sai người khác làm theo kiểu mẫu của chúng; tù nhân và nô lệ của bọn quỷ núi này chỉ biết làm việc cho đến khi gục ngã trong niềm mong ước vô vọng về một ngày kia được thấy lại mặt trời và không khí bên ngoài.

Chẳng phải vô lý khi có người cho rằng chính chúng đã chế tạo nên những cỗ máy hủy diệt gây kinh hoàng cho cả thế giới thời đó, nhất là những cỗ máy quỷ quái dùng để giết người hàng loạt. Lũ Goblin này luôn sùng bái mọi loại động cơ, bánh răng, và chất nổ; nhưng vạn bất đắc dĩ chúng mới tự tay làm. May thay, vào lúc này, ở vùng hoang địa, chúng cũng chả “phát triển” thêm được bao nhiêu. Thực ra thì bọn quỷ núi này không có mối thì hằn đặc biệt gì với người Darwf, nó cũng tự như sự căm thù của chúng với mọi vật và mọi người khác, đặc biệt là những người sống ngăn nắp và thịnh vượng

Nhưng chúng có mối thù truyền kiếp với bộ tộc Thorin sau cuộc chiến Moria (đã được nhắc tới ở trên, nhưng không được kể trong câu chuyện này); mà kỳ thực bọn Goblin cũng chẳng bận tâm lắm trong việc bắt người, miễn sao sự vụ diễn ra khéo léo và bí mật, kiến tù nhân của chúng không kịp trở tay.

“Lũ khốn kiếp này là thứ gì vậy?”-Gã thủ lĩnh Goblin hỏi.

“Bọn lùn Dwarf và thằng này”- một trong số những kẻ áp giải vừa đáp, vừa giật dây trói làm Bilbo ngã quỵ xuống đất. “Bọn tôi tìm thấy chúng đang trú trong Mái Vòm Cửa Trước.”

“Bọn mày đang mưu tính chuyện gì?”- Thủ lĩnh Goblin nói với Thorin. “Mưu đồ xấu xa, ta biết chắc chắn nhưn vậy! Bọn mày đang do thám công việc của người Goblin, ta biết chắc mà! Bọn kẻ cắp, ta lạ gì bọn mày! Đồ giết người, lũ bạn của bọn Elf, không sai được! Lại đây! Bọn mày mau mở mồm ra xem nào?”

“Thorin người Dwarf hân hạnh phục vụ ngài”- Thorin đáp, lời đáp lịch sự và vô nghĩa. “Chúng tôi không hiểu bất kỳ một âm mưu nào ngài vừa nói. Bọn tôi trú mưa trong động, chỉ vì thấy động rộng rãi và vô chủ. Trong ý thức bọn tôi, làm phiền người Goblin là điều cuối cùng chúng tôi nghĩ tới.” Điều này thì chắc chắn.

“Ừm!”- Thủ lĩnh Goblin nói. “Mày nói vậy hả? Tao có thể hỏi bọn mày đang chơi trò gì trong núi không? Bọn mày từ đâu tới, và bọn mày định đi đâu? Tao muốn biết tất cả về mày. Đừng nghĩ điều đó giúp ích được gì, Thorin Khiên Sồi, tao biết quá rõ về mày rồi. Nhưng hãy nói thật ra, bằng không tao sẽ cho mày nếm vài món khó chơi.”

“Chúng tôi đang trên đường đi thăm họ hàng, các cháu trai và các cháu gái, ông anh họ thứ nhất, thứ hai và thứ ba, và những người khác trong dòng tộc, họ sống bên phía đông của dãy núi mến khách này.” Thorin đáp, không kịp nghĩ ra chuyện gì khá hơn, khi sự thật rõ ràng không ổn chút nào.

“Nó là thằng nói láo, ôi Chúa tể hùng mạnh!”, một gã áp giải nói. “Vài người trong bọn con đã bị sét đánh ngay trong động, khi bọn con muốn lùa lũ súc sinh này xuống hang; bọn họ đã chết như hóa đá. Vậy mà thằng này không nhắc lấy một lời.” Gã đưa ra thanh kiếm Thorin đã mang, thanh kiếm được tìm thấy trong hang bọn quỷ khổng lồ.

Thủ lĩnh Goblin rú lên một tiếng đầy căm thù khi lão nhìn thấy thanh kiếm; còn các chiến binh của lão đều nghiến răng, vung khiên và dậm mạnh chân. Chúng đã nhận ra thanh kiếm ngay lập tức. Chính nó đã nhuốm máu hàng trăm gã Goblin thuở trước, khi những người Elf dòng tiên xứ Gondolin truy đuổi bọn Goblin trên vùng đồi, hay trong những trận chiến trước tường thành của họn. Người Elf gọi thanh kiếm này là Orcrist, “Kẻ hủy diệt Goblin”, còn bọn Goblin chỉ gọi nó là Răng Nhọn. Bọn quỷ núi căm thù thanh kiếm, và còn căm thù ghê gớm bất cứ kẻ nào mang theo thanh kiếm ấy.

“Bọn giết người, lũ bạn của người Elf!”. Lão Thủ Lĩnh Goblin hét lên. “Chém! Đánh! Cắn! Nghiền nát bọn nó đi! Lùa chúng đi xuống những lỗ đen đầy rắn, đừng khi nào cho chúng thấy lại ánh sáng ban ngày”. Trong cơn căm hận tột cùng, lão nhảy khỏi ghế và lao bổ vào Thorin, miệng há hốc.

Đèn lửa trong hang đột nhiên phụt tắt; một ngọn lửa khổng lồ nổ tung trong động, dựng lên một cột khói xanh đến tận trần, rồi phân thành những lưỡi sáng nhọn như gươm đâm xuyên vào bọn Goblin.

Tiếng rú, tiếng gào thét, tiếng hăm dọa, rên rỉ than vãn lan khắp động; tiếng tru, tiếng gầm gừ, tiếng rít ồn ào không sao chịu nổi. Hàng trăm con mèo hoang và sói bị nướng chậm trên ngọn lửa đỏ cũng không gây được một âm thanh khủng khiếp như vậy. Những lưỡi lửa khoét từng lỗ trên thân thể bọn Goblin. Đám khói xanh trên trần đã lắng xuống làm mịt mờ cả khoảng không, ngay những cặp mắt sắc bén của bọn Goblin cũng không nhìn xuyên qua được. Trong phút chốc, bọn Goblin đã ngã dồn lên nhau thành một đống, chúng lăn lộn dưới sàn, cắn xé đánh đấm nhau tuồng như phát điên.

Bất ngờ có ánh lóe sáng của một thanh kiếm. Bilbo thấy thanh kiếm vung lên đâm ngọt qua người lão thủ lĩnh Goblin đang đứng ngây ra trong căm giận. Lão ngã vật xuống chết liền, còn đám chiến binh Goblin cũng tháo chạy toán loạn vào bóng tối trong kinh hoàng tột cùng. Thanh kiếm được tra lại vào vỏ. “Theo ta nhanh!”, một giọng nói nhỏ nhưng đầy uy lực cất lên, và Bilbo thấy mình lại bị kéo đi lần nữa, nhanh hết mức, phía cuối dãy tù nhân, dọc theo những hành lang đen thẫm, bỏ lại phía sau những tiếng la hét yếu dần của bọn Goblin. Một cây gậy sáng đang dẫn đường cho họ.

“Nhanh, nhanh nữa lên”. Giọng nói thúc dục, “Bọn nó sẽ thắp đuốc lại ngay đấy.”

“Chờ một chút” Dori nói, lưng lão ngay trước mặt Bilbo. Trong chừng mực mà hai bàn tay bị trói cho phép, lão đỡ Bilbo leo lên lưng mình rồi cả đám cùng tháo chạy, tiếng xích xẻng rổn rảng, nhiều người vấp ngã vì tay không được vịn vào đâu. Họ không ngưng bước suốt một lúc khá lâu. Và lúc này, có lẽ họ đã đến ngay chính tâm huyệt của vùng núi.

Sau đó Gandalf hóa phép cho cây gậy của mình rọi sáng. Vâng, dĩ nhiên là Gandalf, nhưng cho tới lúc này đám tù binh không có lòng dạ nào để hỏi bằng cách nào pháp sư lại có mặt nơi đây. Pháp sư rút nhanh thanh kiếm, thanh kiếm lại tỏa sáng trong bóng tối. Thanh kiếm này thường lấp loáng thinh nộ khi có mặt bọn Goblin, giờ đang tỏa sáng như một ngọn lửa xanh êm dịu, vẻ như hài lòng vì đã hạ sát được Thủ Lĩnh của bọn Goblin. Nó cắt đứt các dây xiềng của bọn Goblin dễ như thái đậu và giải phóng các tù nhân trong chớp mắt. Thanh kiếm có tên là Glamdring, “Đánh bại kẻ thù”, chắc các bạn còn nhớ chứ? Bọn Goblin gọi nó là Chùy Sắc và căm ghét thanh kiếm báu này còn hơn thanh Răng Nhọn. Orcrist cũng đã được đoạt lại- chính Gandalf đã đoạt lại từ tay của một gã cận vệ Goblin đang khiếp đảm. Gandalf luôn để mắt tới mọi sự. Dù không phải là đấng toàn năng, nhưng sự xuất hiện của pháp sư quả đã giúp ích rất nhiều cho bạn hữu.

“Đủ mặt cả đấy chứ?”-pháp sư hỏi, trịnh trọng cúi mình đưa lại thanh kiếm cho Thorin. “Để ta xem, Thorin là một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chím, mười, mười một. Kili và Fili đâu? A, bọn họ đây, mười hai và mười ba, còn ông Baggins đây rồi, mười bốn! Được, được rồi! Mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn, nhưng biết đâu đấy, cũng có thể đã tốt hơn. Không ngựa, không lương thực, thậm chí không biết mình đang ở đâu, lại có cả quân đoàn quỷ núi căm hờn phía sau lưng nữa chứ. Lên đường nào.”

Họ lại đi. Gandalf nói đúng: họ đã nghe thất tiếng ồn ào của bọn Goblin, nghe thấy tiếng gào khát máu của bọn quỷ trong hành lang họ mới đi qua. Điều đó thúc đẩy đoàn người nhanh chân hơn nữa. Dù cố hết sức Bilbo bé nhỏ vẫn không theo kịp những chiến binh Dwarf, nên đám lùn đành lần lượt để gã trèo lên vai.

Nhưng bọn Goblin còn di chuyển nhanh hơn những người Dwarf, phần vì bọn quỷ núi thuộc đường hơn (chính chúng đã khai mở những đường ngầm này), phần nữa vì chúng đang trong cơn giận dữ điên cuồng; những kẻ chạy trốn nghe tiếng hú của bọn quỷ ngày càng áp sát sau lưng. Trong thoáng chốc, họ như đã nhẩm đếm được tiếng chân của bọn quỷ trên nền đá, nhiều, rất nhiều những tiếng chân hối hả, nghe gần ngay phía sau khúc ngoặt vừa qua. Ánh đuốc lập lòe đã rọi sáng trong đường hầm, nơi đoàn người đang vội vã tháo chạy, còn những người Dwarf đã gần kiệt sức.

“Tại sao, trời ạ, tại sao lại rời bỏ cái lỗ Hobbit yên lành của mình chứ?”, ông Baggins tội nghiệp than, người nẩy lên nẩy xuống trên lưng Bombur.

“Tại sao chúng ta lại tha theo cái gã Hobbit bé nhỏ khốn khổ này vào một cuộc săn kho báu chứ?”-Bombur bất hạnh nói, gã quá mập, mồ hôi đang chảy ròng ròng từ mũi gã di sợ hãi và nóng bức.

Lúc này Gandalf đã lùi lại phía sau, Thorin sát một bên. Hai người vừa vượt qua một chỗ ngoặt. “Bọn nó tới đấy”, pháp sư thét, “tuốt kiếm ra, Thorin”

Không còn lựa chọn nào khác; nhưng bọn Goblin rõ ràng không ưa cảnh tượng này. Cả đám quỷ đang gào rú vượt qua gõ ngoặt thì thấy “Kẻ hủy diệt Goblin” và “Đánh bại kẻ thù” đang chói lòa trước những cặp mắt kinh hoàng. Những gã tiên phong bỏ rơi bó đuốc và gào lên thảm thiết trước khi bị giết. Bọn đứng sau cũng tiếp nối hét lên và lùi lại, xô đẩy những đợt quân tiếp viện. “Răng Nhọn và Chùy Sắc!”, chúng la lên; quân tấn công náo loạn, số đông đã chen lấn tháo lui về phía đường hầm.

Mãi lâu sau vẫn không có một gã Goblin nào dám bạo gan vượt qua chỗ ngoặt. Trong lúc đo, đoàn người Dwarf tiếp tục tiến bước, họ đã vượt xa, thật xa và những đường hầm sâu thẳm trong vương quốc Goblin. Khi nhận ra điều đó, bọn Goblin bỏ những cây đuốc, xỏ giầy mềm và chon ra những chiến binh nhanh nhẹn nhất, những kẻ có cặp mắt tinh tường nhất, tai thính nhất. Những kẻ được chọn là về phía trước, nhanh nhẹn như loài sóc trong bóng đêm và nhẹ nhàng như đôi cánh của loài dơi.

Đó là lý do vì sao ngay vả Bilbo, chứ chưa nói chi đến những người Dwarf hay chính Gandalf nữa, đều không nghe thấy bước chân của quân thù. Nhưng họ đã bị những chiến binh Goblin đang âm thầm chạy phía sau tới nhìn thấy, bởi ánh sáng phát ra từ cây gậy của Gandalf đang giúp những người Dwarf tìm đường.

Bất thình lình Dori, người đang cõng Bilbo trên lưng, bị tóm chặt từ phía sau trong bóng tối. Lão gào lên và ngã quỵ, còn gã Hobbit tuột khỏi vai lão Dwarf rơi thẳng vào đêm tối, đầu đập mạnh vào một tảng đá và gã mê đi, không còn biết gì nữa.

Hết Chương 4

<- Chương trước                                                                                  

Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Người Hobbit

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Hobbit" của J.R.R. Tolkien
  • Dịch giả : Nguyễn Nam
  • Người đánh máy: Đăng Thức & Nguyễn Thiện Hân
  • Ngày đưa lên: 22-11-2014
  • Lưu ý: Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.