FANDOM


Chương X

Giọng nói của Saruman

 

   Họ đi qua một đường hầm đổ nát và đứng lên một đống đá, nhìn dõi vào mặt đá đen của Orthanc và nhiều khung cửa sổ của nó, một mối đe dọa vẫn hiện hữu ở đó trong cảnh tiêu điều. Nước đã rút gần hết. Đó đây còn lại những ao hồ u ám, bị che phủ bởi bọt váng và rác rưởi; nhưng phần lớn vòng thành rộng lớn đã trụi lủi trở lại, một vùng hoang vu đầy bùn nhớt và đá lởm chởm, rỗ lốm đốm các hố đen, và rải rác những cột kèo xiêu vẹo nghiêng ngả như người say rượu. Ở vành của cái lòng chảo đổ vỡ, nằm ngổn ngang những ụ đống lớn và những mảng dốc, như thể một bãi đá cuội bị cơn bão ném đi; và xa xa là thung lũng xanh tươi vương vít chạy lên tới con hẻm dài giữa những cánh núi tối tăm. Ngang qua vùng đất hoang tàn, họ thấy những kị sĩ đang phi tới; những người này đến từ phía bắc, và đã tới gần Orthanc.

   ‘Gandalf kìa, cả Théoden và quân lính của ngài nữa!’ Legolas nói. ‘Ta hãy tới gặp họ.’

   ‘Đi cẩn thận!’ Merry nói. ‘Có những tấm ván lỏng lẻo có thể lật nghiêng và trút anh xuống hố, nếu anh không thận trọng.’

 

   Họ men theo lối còn sót lại của con đường dẫn từ cánh cổng vào tới Orthanc, đi chầm chậm, vì các phiến đá lát đường đều rạn nứt và trơn trượt. Các kị sĩ nhìn thấy họ đang tới gần liền dừng lại dưới bóng của vách đá và đợi họ. Gandalf phi lên phía trước để đón họ.

   ‘Xem nào, Treebeard và ta đã có một cuộc thảo luận thú vị, và đã lên kế hoạch,’ ông nói, ‘chúng ta đều đã hưởng sự nghỉ ngơi mà chúng ta rất cần. Giờ thì ta phải tiếp tục thôi. Ta hy vọng các bạn của cậu cũng đã nghỉ ngơi và lấy lại sức lực?’

   ‘Chúng tôi đã nghỉ,’ Merry nói. ‘Cuộc thảo luận của chúng tôi bắt đầu và kết thúc trong khói thuốc. Dù sao thì chúng tôi cảm thấy đỡ thù hằn Saruman hơn lúc trước.’

   ‘Vậy sao?’ Gandalf hỏi. ‘Ta thì không. Ta có một nhiệm vụ sau chót trước khi khởi hành: ta phải thăm viếng tạm biệt Saruman. Có thể là nguy hiểm và vô ích; nhưng ta vẫn phải làm. Những ai muốn có thể đi cùng ta – nhưng hãy cẩn trọng! Và đừng đùa giỡn! Đây không phải lúc.’

   ‘Tôi sẽ đi cùng,’ Gimli nói. ‘Tôi muốn được thấy lão ta và xem lão ta có giống ông hay không.’

   ‘Làm sao anh thấy được, Thày cả Người Lùn?’ Gandalf nói. ‘Saruman có thể biến thành giống ta trong mắt anh, nếu lão thấy cần thiết. Liệu anh có đủ khôn ngoan để phân biệt thật giả không? Được, chúng ta sẽ xem, biết đâu đấy. Lão ta có thể ngại không muốn xuất hiện trước con mắt của nhiều kẻ khác nhau. Nhưng ta đã nói với các Ent để họ rút ra khỏi tầm nhìn, nên có thể ta sẽ thuyết phục được lão lộ diện.’

   ‘Có những mối đe dọa gì?’ Pippin hỏi. ‘Liệu lão có bắn chúng ta, và phụt lửa ra từ cửa sổ; hoặc là lão sẽ yểm bùa lên chúng ta từ xa?’

   ‘Khả năng cuối dễ xảy ra nhất, nếu cậu cứ vô tư xông tới cửa nhà của lão ta,’ Gandalf nói. ‘Nhưng không thể biết được lão sẽ làm gì, hoặc cố làm gì. Một con thú hoang bị bao vây là một con thú nguy hiểm với kẻ nào đến gần. Và Saruman có những quyền thuật mà cậu không thể đoán được. Hãy cẩn thận với giọng nói của lão ta!’

 

The voice of saruman med

   Giờ đây họ đã tới chân tháp Orthanc. Nó đen thẫm, và mặt đá ánh lên như có nước. Mặt tháp nhiều góc cạnh với những gờ sắc nhọn như thể chúng vừa được mài giũa. Một vài đường rạch, cùng những đốm rạn nhỏ như hoa tuyết ở gần chân tháp, là tất cả những dấu vết mà cơn thịnh nộ của các Ent để lại.

   Ở mặt đông, khép góc giữa hai mảng trụ, là một cánh cửa lớn, cao lên khỏi mặt đất, trên nó là một cửa sổ nứt vỡ, mở ra trên một bao lơn rào sắt. Dẫn lên tới ngưỡng cửa là một cầu thang rộng với hai mươi bảy bậc, được tạc từ đá đen cùng loại không biết bằng kĩ xảo gì. Đây là lối vào tháp duy nhất, nhưng có rất nhiều cửa sổ cao được cắt thành những khung sâu hút trên bức tường cheo leo: chúng nhòm ra xa như những con mắt nhỏ trên mặt sừng dựng đứng.

   Gandalf và nhà vua xuống ngựa ở chân tháp. ‘Ta sẽ đi lên,’ Gandalf nói. ‘Ta đã từng tới Orthanc, và ta biết mối nguy phía trước.’

   ‘Ta cũng đi lên,’ nhà vua nói. ‘Ta già rồi, và không còn sợ mối nguy nào nữa. Ta muốn được đối mặt với kẻ thù đã gây hại cho ta biết bao nhiêu. Éomer sẽ đi cùng ta, và sẽ thấy rằng đôi chân già nua của ta không chùn bước.’

   ‘Tùy ý ngài,’ Gandalf đáp. ‘Aragorn sẽ đi cùng ta. Những người khác hãy đợi chúng ta ở chân cầu thang. Họ sẽ được nghe và thấy đủ, nếu có chuyện gì để nghe hoặc thấy.’

   ‘Không !’ Gimli nói. ‘Legolas và tôi muốn được nhìn gần hơn. Mỗi chúng tôi là đại diện duy nhất ở đây của giống loài chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi theo sau ông.’

   ‘Vậy thì đi nào,’ Gandalf nói, rồi ông trèo lên từng bậc thang, Théoden đi cạnh ông.

   Các kị sĩ Rohan ngồi bồn chồn trên lưng ngựa, ở hai phía của cầu thang, và lo lắng nhìn lên ngọn tháp hùng vĩ, e sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến với chúa công của họ. Merry và Pippin ngồi ở bậc thang dưới cùng, cảm thấy mình nhỏ nhoi và không an toàn.

   ‘Nửa dặm nhớp nháp từ đây tới cánh cổng !’ Pippin lầm bầm. ‘Ước gì tớ có thể chuồn lại chỗ đồn canh mà không bị ai để ý. Mình tới đây làm gì ? Họ không cần tụi mình.’

   Gandalf đứng trước cánh cửa của Orthanc và lấy gậy đập cửa. Nó vang lên một tiếng động trống rỗng. ‘Saruman, Saruman !’ ông gọi to lên bằng một giọng ra lệnh. ‘Saruman, hãy ra đây !’

   Không có tiếng trả lời hồi lâu. Rốt cuộc, cửa sổ ở trên cánh cửa mở ra, nhưng không ai trông thấy gì ở khung cửa tối đen.

   ‘Ai đó ?’ một giọng cất lên. ‘Ngươi muốn gì ?’

   Théoden giật mình. ‘Ta biết giọng nói này,’ ông nói, ‘và ta nguyền rủa cái ngày mà ta lần đầu tiên nghe thấy nó.’

   ‘Hãy đi gọi Saruman ra đây, nếu ngươi đã trở thành kẻ hầu của lão ta, Gríma Lưỡi Rắn !’ Gandalf nói. ‘Và đừng lãng phí thời giờ của chúng ta.’

   Cửa sổ đóng lại. Họ chờ đợi. Đột nhiên, một giọng khác cất lên, trầm và du dương, nghe như thể có bùa mê. Những ai lắng nghe giọng nói đó mà không để tâm, thì khó có thể nhớ ra là nó nói cái gì ; và nếu họ có nhớ ra, thì họ cũng băn khoăn, vì họ chẳng còn tâm trí nào nữa. Phần lớn, họ chỉ có thể nhớ được là thấy rất khoan khoái khi nghe giọng nói đó, những gì nó nói đều có vẻ thông thái và hợp lý, và trong lòng họ cảm thấy muốn được đồng ý ngay lập tức để mình cũng trở nên thông thái. Khi người khác cất lời, giọng kẻ đó dường như trở nên thô lỗ và chói tai khi so với giọng nói này ; và nếu ai dám nói ngược lại giọng này, thì người nghe sẽ cảm thấy giận dữ với kẻ đó, dưới ảnh hưởng của bùa mê.

   Với vài người, câu thần chú chỉ có tác động khi giọng này đang nói trực tiếp với họ, còn khi nó nói với người khác thì họ mỉm cười, giống như những người đã biết mánh mỉm cười khi thấy kẻ khác bị phỉnh. Với nhiều người, chỉ âm thanh của giọng nói này cũng đủ để mê hoặc họ ; nhưng với những kẻ bị giọng nói khuất phục, thì câu thần chú vẫn có ảnh hưởng kể cả khi họ ở xa, họ sẽ luôn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó thì thào và thúc giục. Nhưng không ai là không chịu tác động, không ai có thể ngoảnh mặt trước những khẩn cầu và mệnh lệnh của giọng nói này mà không cần một ý chí lớn, chừng nào chủ của giọng nói này vẫn còn muốn yểm bùa lên nó.

   ‘Thế nào ?’ giọng đó đang hỏi dịu dàng. ‘Tại sao các anh lại phải quấy nhiễu giấc ngủ của ta ? Các anh không để ta yên cả đêm lẫn ngày sao ?’ Âm điệu giống như lời của một trái tim tử tế đang buồn rầu vì những tổn thương không đáng có. 

Saruman2

   Họ nhìn lên, kinh ngạc, vì họ không nghe thấy tiếng động nào khi lão hiện ra, và họ đang thấy một hình bóng đứng trước chấn song, nhìn xuống họ : một ông già, khoác chiếc áo choàng lớn không rõ màu, vì mỗi khi họ chớp mắt hoặc ông ta chuyển động thì nó lại đổi màu. Ông ta có khuôn mặt dài, trán cao, cặp mắt đen sâu thẳm khó lòng mà nhìn thấu, mặc dầu nó đang mang một cái nhìn nghiêm trang và độ lượng, với đôi chút mệt mỏi. Râu tóc ông ta bạc trắng, nhưng có những vệt đen ở quanh miệng và tai ông ta.

   ‘Giống, và cũng không giống,’ Gimli lẩm bẩm.

   ‘Nhưng nào,’ giọng đó lại nhẹ nhàng nói tiếp. ‘Ít ra ta cũng biết tên hai người trong số các anh. Gandalf, ta biết lão quá rõ để có thể nhầm tưởng rằng lão đến đây tìm viện trợ hay tư vấn. Nhưng còn ngài, Théoden, Chúa tể vùng Mark của Rohan, mà ta có thể nhận biết nhờ phục trang cao quý của ngài, hơn nữa nhờ vẻ oai nghiêm của Dòng dõi Eorl. Hỡi người con đáng kính của Thengel Ba lần Nổi danh ! Sao ngài không tới đây từ trước, như một người bạn ? Ta luôn mong được gặp gỡ ngài, vị vua hùng mạnh nhất của vùng đất phía tây, đặc biệt là trong những năm tháng sau này, gặp ngài để cứu ngài khỏi những lời khuyên dại dột và ác hiểm đang vây quanh ngài ! Có muộn quá chăng ? Bất chấp những tổn hại mà ta đã phải chịu, mà lính Rohan góp phần gây ra, chao ôi ! ta vẫn muốn cứu ngài, và đưa ngài thoát ra khỏi sự sụp đổ không tránh khỏi đang đến gần, nếu ngài vẫn tiếp tục đi trên con đường này mà ngài đã chọn. Thực sự chỉ mình ta mới có thể giúp ngài lúc này mà thôi.’

   Théoden mở miệng như sắp nói, nhưng ông không nói gì cả. Ông nhìn lên khuôn mặt của Saruman mà cặp mắt đen đang khoan thai nhìn xuống ông, rồi ông nhìn sang Gandalf ở bên cạnh ; ông có vẻ lưỡng lự.

   Gandalf không tỏ thái độ gì, ông đứng yên lặng như tượng đá, như một kẻ đang kiên nhẫn đợi một hồi lệnh chưa tới. Thoạt đầu, các Kị sĩ xôn xao, thì thào ủng hộ những lời của Saruman ; rồi họ cũng lặng im, như thể những người bị phù phép. Đối với họ, dường như Gandalf chưa bao giờ ăn nói kính cẩn và hợp lẽ với chúa công của họ như thế. Lúc này, họ cảm thấy cách cư xử của Gandalf với Théoden luôn có vẻ cộc cằn và kiêu ngạo. Một bóng tối trườn lên trái tim họ, nỗi sợ trước một hiểm họa lớn : ngày tàn của vùng Mark mà Gandalf đang đẩy họ vào, trong khi Saruman đứng bên cửa thoát, tay giữ cánh cửa nửa khép nửa mở để một tia sáng vẫn lọt vào. Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

   Kẻ đột nhiên phá vỡ sự im lặng, là Người Lùn Gimli. ‘Lời lẽ của lão pháp sư này ngược hết rồi,’ chàng gầm lên, nắm chặt lấy quai rìu. ‘Trong ngôn ngữ của Orthanc thì ‘viện trợ’ có nghĩa là phá hủy, ‘cứu giúp’ có nghĩa là giết chóc, rõ như ban ngày. Nhưng bọn ta không tới đây để van nài lão.’

   ‘Yên nào !’ Saruman nói, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, giọng lão trở nên kém phần ngọt ngào, một ánh chớp lóe lên trong mắt lão rồi biến mất. ‘Ta chưa đề cập tới anh, Gimli con trai của Glóin ạ,’ lão nói. ‘Quê nhà anh ở rất xa nơi đây, anh cũng không có liên quan gì đến chuyện rắc rối của vùng đất này. Nhưng anh đã bị lôi kéo vào chuyện, không phải do tự anh muốn, thế nên  ta sẽ không buộc tội anh vì những gì anh đã tham gia vào – tất nhiên đó vẫn là những chiến công can trường, ta không nghi ngờ gì. Nhưng mong anh hãy để ta nói nốt với Đức Vua của Rohan, láng giềng của ta, và từng là bạn ta.

   Ngài định nói gì, hỡi Vua Théoden ? Ngài sẽ dàn hòa với ta chứ, với những trợ giúp mà kiến thức của ta sau nhiều năm trường có thể mang lại ? Chúng ta có nên hội đàm cùng nhau trong những ngày đen tối này, cùng mang thiện ý tu sửa những hư hại ta đã gây ra, để cả hai vùng đất của mỗi chúng ta sẽ đơm hoa kết trái trở lại tươi tốt hơn xưa?’

   Théoden vẫn chưa trả lời. Không ai biết được là ông đang đấu tranh với cơn giận hay là sự hoài nghi. Éomer lên tiếng.

   ‘Chúa công, hãy nghe thần !’ chàng nói. ‘Giờ đây ta đã thấy rõ sự nguy hiểm mà ta được cảnh báo trước. Liệu chúng ta có phi từ chiến trường thắng lợi tới đây để đứng nghe một lão già lừa đảo với lời lẽ như mật ngọt ? Con sói mắc bẫy cũng sẽ ăn nói với bầy chó săn như vậy, nếu nó có thể. Thực thế, lão ta có thể giúp gì chúa công cơ chứ ? Tất cả những gì lão muốn là thoát khỏi tình cảnh này. Liệu ngài có đàm phán với một kẻ móc nối phản bội và sát nhân ? Xin hãy nhớ đến Théodred ở Trận Khúc cạn, và nấm mồ của HámaHelm’s Deep !’

   ‘Nếu nhắc đến những lời lẽ tẩm độc thì chúng ta nên nói gì về ngươi, hả con rắn non ?’ Saruman nói, ánh chớp giận dữ trong mắt lão giờ càng lộ rõ.

   ‘Nhưng thôi nào, Éomer, con trai của Éomund !’ lão tiếp tục với giọng nói đã dịu lại. ‘Mỗi người đều có vai trò riêng. Đảm lược trong chiến trận là phẩm chất của ngươi, và ngươi đã được vinh danh xứng đáng. Chúa công chỉ đâu, ngươi hãy đánh đó, và thế là đủ. Đừng can thiệp vào những chuyện chính trị mà ngươi không hiểu thấu. Nhưng có lẽ, nếu ngươi lên ngôi vua, ngươi sẽ thấy rằng cần chọn đồng minh thật cẩn trọng. Không nên xem thường tình bằng hữu của Saruman và quyền lực của Orthanc, bất kể trước mắt có mối bất bình nào đi nữa, dù là thực hay ảo. Ngươi đã thắng chỉ một trận đánh chứ không phải cả cuộc chiến, và đã thắng với một sự trợ giúp mà ngươi sẽ không có lại nữa. Lần sau, biết đâu Bóng tối của Khu rừng sẽ giáng xuống chính đầu ngươi : chúng là một thứ thất thường, vô tri vô giác, và chúng không ưa Con Người chút nào.

   Nhưng, hỡi chúa tể của Rohan, liệu ta có đáng bị gọi là kẻ sát nhân, chỉ vì những người lính đã dũng cảm hi sinh trong trận đấu? Nếu ngài khai chiến một cách vô ích, vì ta không hề muốn can qua, thì dĩ nhiên sẽ có thương vong. Nhưng nếu vì vậy mà ta bị gọi là kẻ sát nhân, thì cả Dòng họ của Eorl cũng vấy máu tanh ; vì họ đã vào ra rất nhiều cuộc chiến, và đã giết hạ rất nhiều kẻ dám chống đối. Tuy thế họ vẫn hòa hoãn về sau với vài kẻ trong số đó, vì động cơ chính trị. Vua Théoden, ta xin nói rằng : chúng ta hãy nên giữ hòa khí và tình bằng hữu với nhau, ngài và ta ? Quyết định nằm trong tay hai chúng ta.’

   ‘Ta sẽ có hòa bình,’ rốt cục Théoden đã cố gắng cất nên lời. Vài Kị sĩ reo lên vui mừng. Théoden giơ tay lên.

   ‘Phải, ta sẽ có hòa bình,’ ông nói bằng một giọng rành mạch, ‘ta sẽ được hòa bình, khi ngươi và tất cả những công trình của ngươi bị quét sạch, cả công trình của vị chúa tể hắc ám mà ngươi định giao nộp chúng ta cho hắn. Ngươi là một tên dối trá, Saruman, và là một kẻ dụ dỗ xấu xa. Ngươi đang chìa tay ra cho ta, nhưng ta chỉ nhìn thấy móng vuốt của Mordor trong đó. Tàn bạo và hung ác! Nếu như cuộc chiến của ngươi là có nghĩa, tất nhiên không phải thế, vì dù ngươi có khôn ngoan gấp mười lần thì ngươi cũng không có quyền gì cai trị đất đai của ta như ngươi muốn – ngay cả nếu cuộc chiến của ngươi có nghĩa đi chăng nữa, thì ngươi nói gì về đám lửa thiêu ở Westfold và những đứa trẻ nằm chết ở đó ? Bọn ngươi đã chặt nát thi thể của Háma trước cổng Hornburg, sau khi anh ta tử trận. Khi thây ngươi treo trên cửa sổ cho đám quạ của ngươi rỉa xác, ta sẽ có được hòa bình với ngươi và Orthanc. Không lấy gì làm nhiều cho Dòng họ của Eorl. Ta chỉ là một hậu duệ kém cỏi của những vị Tiên vương oai vũ, nhưng ta không cần phải liếm tay ngươi. Hãy cầu xin ở chốn khác. Nhưng ta e rằng giọng nói của ngươi đã mất đi sức thuyết phục rồi.’

   Các Kị sĩ ngước nhìn Théoden như những kẻ choàng tỉnh từ trong giấc mộng. Giọng của chúa công họ nghe chát chúa như một con ưng già bên cạnh giọng êm ru của Saruman. Nhưng Saruman lại đang mất bình tĩnh và tức điên lên. Lão nhoài người ra lan can như thể muốn nện cây gậy lên Nhà vua. Với vài người, họ như đang trông thấy một con rắn cuộn mình chuẩn bị tấn công.

   ‘Quạ rỉa xác !’ Lão rít lên, và họ rùng mình vì sự đổi giọng gớm ghiếc. ‘Lão già lú lẫn ! Cơ ngơi của dòng họ Eorl chẳng qua chỉ là một cái chuồng lợp rạ, nơi những tên kẻ cướp ăn uống trong cảnh hôi hám, và con cái của chúng lăn lộn trên nền chuồng giữa bầy cẩu ! Chính bọn chúng mới đáng lên giá treo cổ từ lâu. Nhưng thòng lọng đang tròng tới rồi, thít dần thật chậm nhưng thật chắc. Cứ treo thây đi nếu ngươi muốn !’

   Giọng lão đổi đi khi lão dần lấy lại tự chủ. ‘Không biết tại sao ta lại phải nhẫn nhịn nói chuyện với ngươi. Ta đâu cần ngươi hay đám ngựa của ngươi, thần tốc lúc đánh cũng như thần tốc lúc bỏ chạy, Théoden Chủ Ngựa. Ngày xưa ta đã tặng cho ngươi một địa vị mà công trạng và trí khôn của ngươi không xứng. Hôm nay ta lại đem tặng ngươi một lần nữa, để cho những kẻ bị ngươi dẫn lầm đường có thể thấy rõ sự lựa chọn. Nhưng ngươi đáp lại ta bằng sự khoác lác và lời lăng mạ. Được thôi. Hãy quay về với túp lều của ngươi !

   Nhưng còn lão, Gandalf ! Ít nhất ta cũng thương thay cho lão vì sự hổ thẹn này. Làm sao lão có thể dung được một lũ đồng hành như vậy ? Lão rất kiêu hãnh, Gandalf – và không phải là không có lý, vì lão sở hữu một trí tuệ cao quý và một tầm nhìn sâu rộng. Lúc này đây lão không muốn nghe lời khuyên của ta sao ?’

   Gandalf cử động, và nhìn lên. ‘Có chuyện gì mà lão chưa nói hết trong lần trước chúng ta gặp nhau ?’ ông hỏi. ‘Hoặc giả, lão muốn rút lại lời nào chăng ?’

   Saruman chững lại. ‘Rút lời ?’ lão nói đăm chiêu, có vẻ như không hiểu. ‘Rút lời ? Ta đã ráng khuyên nhủ lão vì lợi ích của bản thân lão, nhưng lão không hề lắng nghe. Lão kiêu hãnh và không muốn bị ai chỉ bảo, vì tự lão cũng rất thông thái. Nhưng lần đó lão đã nhầm, ta tin là thế, lão đã ngoan cố hiểu sai thành ý của ta. Ta e rằng, vì ta cố thuyết phục lão quá, nên ta đã mất bình tĩnh. Và ta thực sự hối hận về điều đó. Vì ta không có chút ác tâm nào với lão, ngay cả bây giờ đây ta cũng không hề, dù lão đã quay lại với một lũ đồng bọn man dại và ngu dốt. Làm sao ta có thể có ác tâm ? Chẳng phải hai chúng ta đều là thành viên của một hội cổ xưa và tối cao, hội ưu tú nhất của Middle-earth ? Tình bạn giữa chúng ta sẽ có lợi cho cả hai. Ta có thể cùng nhau trau dồi, để hàn gắn lại thế giới hỗn mang này. Hãy hiểu nhau, và bỏ những kẻ hèn kém ra khỏi tầm suy nghĩ của chúng ta. Hãy để bọn chúng đợi hai ta cùng quyết định. Vì lợi ích chung, ta sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ, và đón chào lão. Lão không muốn thảo luận với ta sao ? Lão không muốn đi lên đây ?’

    Nỗ lực cuối cùng này của Saruman có quyền thuật khá lớn, không ai ở trong tầm nghe mà không bị xao động. Nhưng lúc này, câu thần chú đã khác đi. Họ dường như đang lắng nghe lời quở trách trìu mến của một vì vua tốt bụng với một quan cận thần lầm lỗi nhưng được yêu quý. Họ như bị khóa ở bên ngoài, họ đang lắng tai nghe trộm trước cửa : như những đứa trẻ hư, hoặc như những người hầu ngờ nghệch đang nghe lỏm cuộc đàm đạo cao diệu của chủ nhân họ, và đang tự hỏi nó sẽ ảnh hưởng đến đời họ ra sao. Hai ông lão kia được đúc từ cái khuôn siêu việt hơn họ : khả kính hơn và thông tuệ hơn. Hai người đó bắt tay với nhau là việc không thể tránh khỏi. Gandalf hẳn sẽ đi lên tháp, để bàn thảo những công chuyện sâu xa mà họ không hiểu nổi trong căn phòng cao của Orthanc. Cánh cửa sẽ đóng lại, và họ sẽ bị bỏ lại ở bên ngoài, bị gạt sang một bên, phải đứng chờ được giao việc hoặc chờ hình phạt. Ngay cả trong tâm tưởng của Théoden, ý nghĩ đó cũng bắt đầu hình thành, như một cái bóng nghi ngờ : ‘Ông ấy sẽ phản lại chúng ta ; ông ấy sẽ đi lên tháp – chúng ta sẽ thua.’

   Rồi, Gandalf phá lên cười. Ảo ảnh tan biến như một làn khói.

   ‘Saruman, Saruman !’ ông nói trong khi vẫn cười to. ‘Saruman, lão đã chọn nhầm nghề. Đáng nhẽ lão phải là anh hề trong cung mới đúng : kẻ kiếm miếng ăn, và cả danh vị, nhờ việc nhại lại bộ tịch của các công hầu. Ah, ta ư !’ ông dừng lại, tự tận hưởng câu nói giễu của mình. ‘Hiểu nhau ? E rằng ta nằm ngoài tầm hiểu biết của lão. Nhưng ta thì hiểu lão quá rõ vào lúc này, Saruman. Ta nhớ rõ những luận điểm của lão, và hành vi của lão, rõ hơn là lão tưởng. Lần trước ta tới thăm lão, lão là tên cai ngục cho Mordor, và lão định tống ta tới đó. Không đâu. Vị khách nào phải chạy trốn bằng đường mái nhà thì sẽ do dự gấp đôi trước khi quay trở lại bằng đường cửa chính. Không, ta không nghĩ là ta sẽ vào tháp. Nhưng Saruman, hãy nghe đây một lần cuối ! Lão không muốn tự đi xuống sao ? Thực tế đã chứng tỏ rằng Isengard không kiên cố như lão vọng tưởng. Có thể nhiều thứ khác cũng thế, mặc dù lão vẫn đang tin vào chúng. Không tốt hơn sao khi thử rời chỗ một lúc ? Để đi tìm những điều mới mẻ hơn, biết đâu đấy ? Nghĩ cho kĩ, Saruman ! Lão không muốn tự đi xuống sao ?’

   Bóng tối lướt qua khuôn mặt Saruman, rồi nó trắng bệch ra. Trước khi lão ta kịp che giấu cảm xúc thật, họ đã nhìn thấu được qua lớp mặt nạ, sự khổ não của một tâm trí đang hoài nghi, căm ghét bị nhốt nhưng lại khiếp sợ phải rời khỏi chỗ ẩn náu. Lão lưỡng lự một giây, mọi người đều nín thở. Rồi lão cất tiếng, giọng lão lạnh lẽo và nhức óc. Lòng kiêu ngạo và hận thù đã xâm chiếm lão.

   ‘Ta có đi xuống không hả ?’ lão nói chua chát. ‘Liệu một người tay không tấc sắt có đi xuống để tiếp chuyện bọn cướp đang đứng ngoài cửa ? Ta có thể nghe rõ các ngươi từ chỗ này. Ta không phải thằng ngốc, và ta không tin ngươi, Gandalf. Chúng không đứng lộ diện ở đây, nhưng ta biết bọn quỷ cây mọi rợ đang nấp ở đâu, theo lệnh của ngươi.’

   ‘Kẻ phản bội thì luôn luôn ngờ vực,’ Gandalf nói ngán ngẩm. ‘Nhưng lão không phải sợ mất mạng đâu. Ta không định giết lão, hoặc làm hại lão, lão sẽ biết nếu lão thật sự hiểu ta. Và ta cũng có đủ pháp lực để bảo vệ lão. Ta đang cho lão cơ hội cuối cùng. Lão có thể rời khỏi Orthanc, tự do – nếu lão muốn.’

   ‘Nghe hay đấy,’ Saruman mỉa mai. ‘Rất giống với cung cách của Gandalf  Xám : chiếu cố và ân cần. Ta không nghi ngờ gì là ngươi sẽ thấy Orthanc rất tiện nghi, và sự ra đi của ta sẽ có lợi cho ngươi. Nhưng sao ta lại muốn ra đi ? Và ngươi có ý gì khi nói ‘tự do’ ? Hẳn là phải có điều kiện chứ, ta chắc vậy ?’

   ‘Lý do tại sao lão lại muốn ra đi, thì lão có thể tự nhìn thấy từ cửa sổ,’ Gandalf đáp. ‘Những lý do khác sẽ đến trong suy nghĩ của lão. Thuộc hạ của lão đã bị triệt hạ và phân tán ; láng giềng của lão đã biến thành kẻ thù ; thậm chí lão đã lừa cả tên chúa tể mới của lão, hoặc lão đã cố gắng lừa hắn. Khi con mắt của hắn rọi tới đây, nó sẽ là con mắt ngầu đỏ thịnh nộ. Nhưng khi ta nói ‘tự do’, ý ta đúng là ‘tự do’ : thoát khỏi mọi ràng buộc của xiềng xích hay mệnh lệnh ; đi tới bất cứ đâu mà lão muốn, ngay cả tới Mordor, nếu lão thích thế. Nhưng trước hết lão phải giao nộp Chìa khóa Orthanc và cây gậy của lão cho ta. Chúng sẽ là vật làm tin cho ứng xử của lão, và sẽ được trao trả lại cho lão, nếu sau này lão xứng đáng.’

   Khuôn mặt Saruman tím lại và méo mó đi vì tức giận, một ánh đỏ lóe lên trong cặp mắt của lão. Lão cười điên dại. ‘Sau này !’ lão hét lớn, và giọng lão dội lên thành một tiếng gào. ‘Sau này ! Phải, khi mà ngươi đã có cả Chìa khóa của Barad-dûr, chắc thế ; rồi cả vương miện của bảy vì vua, và bó gậy của Ngũ Pháp sư; khi ngươi đã tự mua cho bản thân một đôi hài rộng hơn cỡ mà ngươi đang đi lúc này. Một kế hoạch mới khiêm nhường làm sao. Ngươi không cần sự giúp đỡ của ta trong bất cứ bước nào của kế hoạch ! Ta còn chuyện khác phải làm. Đừng làm ra vẻ khờ khạo. Nếu ngươi muốn thương lượng với ta, thì hãy đi đi, và quay trở lại đây lúc nào ngươi tỉnh táo hơn, khi ngươi còn có cơ hội ! Và đừng mang theo mấy tên hạ lưu khố rách áo ôm đang theo đuôi ngươi. Chúc vui !’ Lão trở gót đi khỏi bao lơn.

   ‘Saruman, quay lại đây !’ Gandalf nói bằng một giọng ra lệnh. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Saruman quay người lại, như thể bị lôi đi trái với ý muốn của lão, lão từ từ trở lại hàng lan can sắt, dựa vào nó và thở khó nhọc. Mặt lão nhăn nhúm và co quắp lại. Tay lão túm chặt lấy cây trượng nặng nề như móng quặp.

   ‘Ta chưa cho phép lão đi,’ Gandalf nói nghiêm khắc. ‘Ta chưa nói xong. Lão đã trở thành một kẻ ngốc, Saruman ạ, và đáng thương hại nữa. Đáng nhẽ lão có thể quay đầu thoát khỏi sự điên rồ và cái ác, đem lại lợi ích cho người khác. Nhưng lão đã chọn ở lại gặm nhấm ngày tàn của mưu đồ lão. Cứ việc ở lại ! Nhưng ta cảnh báo lão : lão sẽ không dễ gì mà ra khỏi Orthanc được nữa. Trừ phi cánh tay dữ tợn của các Ent túm lấy lão. Saruman !’ ông hô lên, và giọng ông vang vọng đầy quyền uy. ‘Hãy nhìn xem, ta không phải là Gandalf  Xám mà lão đã phản bội. Ta là Gandalf  Trắng, trở về từ cõi chết. Lão không còn màu sắc gì nữa, và ta phế lão ra khỏi hội cũng như khỏi Hội đồng.’

   Ông giơ tay lên, và nói chậm rãi trong một giọng rành rẽ lạnh lùng. ‘Saruman, cây gậy của lão sắp gãy.’ Một tiếng rắc vang lên, và cây gậy gãy rời ra trong tay Saruman, đầu gậy rơi xuống chân Gandalf. ‘Đi đi !’ Gandalf nói. Saruman kêu to lên, ngã xuống sàn và bò đi mất.

   Đúng lúc đó, một vật nặng tỏa sáng văng từ trên xuống. Nó sượt qua thành bao lơn, ngay lúc Saruman vừa rời đi, rồi rơi xuống gần Gandalf, đập lên bậc cầu thang mà ông đang đứng. Lan can sắt rung lên tanh tách. Bậc cầu thang rạn vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh. Nhưng quả cầu thì vẫn nguyên vẹn : nó lăn xuống cầu thang, một quả cầu pha lê mà tâm rực lên ánh lửa.

   ‘Tên đánh lén hèn hạ !’ Éomer la lên. Nhưng Gandalf không di chuyển. ‘Không, không phải Saruman ném vật này xuống,’ ông nói, ‘cũng không phải do lão ra lệnh thế. Nó rơi xuống từ một cửa sổ ở phía cao hơn. Một cú ném giã biệt của Thày cả Lưỡi Rắn, ta chắc thế, nhưng hắn ném trượt.’

   ‘Hắn ném trượt, có thể là vì hắn không quyết định được hắn ghét ai hơn, ông hay Saruman,’ Aragorn nói.

   ‘Có thể lắm,’ Gandalf nói. ‘Hai tên đó sẽ không dễ chịu gì với nhau khi bị nhốt chung : chúng sẽ cắn xé nhau bằng ngôn từ. Nhưng hình phạt này thích đáng lắm. Nếu Lưỡi Rắn mà sống sót ra khỏi được Orthanc, thì đó sẽ là phần thưởng mà hắn không đáng nhận.’

   ‘Hây, anh bạn, đưa nó cho ta ! Ta đâu có bảo anh nhặt nó,’ ông kêu lên, quay ngoắt lại và thấy Pippin đang đi lên cầu thang, chậm chạp như thể mang vật gì đó rất nặng. Ông vội đi xuống để gặp cậu hobbit và cầm quả cầu đen từ tay cậu, rồi bọc nó lại trong vạt áo choàng. ‘Ta sẽ canh chừng nó,’ ông nói. ‘Nó không phải là một vật mà Saruman muốn ném đi, ta đoán vậy.’

   ‘Nhưng lão ta có thể còn ném những vật khác nữa,’ Gimli nói. ‘Nếu cuộc thương lượng đã kết thúc, thì ta hãy rời đi thôi, trước khi đá lại dội xuống.’

   ‘Thương lượng đã kết thúc,’ Gandalf nói. ‘Đi thôi.’

 

   Họ quay lưng lại cánh cửa của Orthanc, và đi xuống. Các kị sĩ hân hoan nghênh đón đức vua, và cúi chào Gandalf. Câu thần chú đã hết tác dụng : họ đã nhìn thấy lão ta bị triệu hồi, và bò đi.

   ‘Nào, xong chuyện rồi,’ Gandalf nói. ‘Giờ ta phải tìm Treebeard và kể lại cho ông ta nghe diễn biến.’

   ‘Hẳn cụ ấy cũng đoán được chút gì ?’ Merry hỏi. ‘Liệu cuộc thương thuyết có khả năng ngả theo hướng nào khác không ?’

   ‘Khó lắm,’ Gandalf trả lời, ‘dù mọi chuyện chỉ trong gang tấc. Nhưng ta có lý do để cố thử ; có lý do khoan nhượng và có lý do không. Thứ nhất, Saruman đã cho thấy rằng pháp thuật trong giọng nói của lão đang nhụt đi. Lão không thể cùng lúc làm một tên bạo chúa và một vị quân sư. Khi mưu đồ đã chín, nó không còn là bí mật nữa. Lão đã mắc bẫy, lão cố nhử từng nạn nhân một, trong khi những người còn lại lắng nghe. Ta đã cho lão một lựa chọn cuối cùng, một lựa chọn khá êm đẹp : từ bỏ Mordor và kế hoạch riêng của lão, chuộc tội bằng cách giúp đỡ chúng ta khi cần thiết. Lão biết chúng ta cần gì, không ai rõ hơn lão. Lão có thể giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng lão đã chọn cách từ chối, và giữ lại quyền lực của Orthanc. Lão sẽ không phục vụ, mà chỉ muốn chỉ huy. Giờ đây lão sống trong nỗi khiếp đảm với Mordor, thế mà lão vẫn mơ được cưỡi trên cơn bão. Tên ngốc khốn khổ ! Lão sẽ bị nghiền nát một khi quyền lực ở phía Đông vươn tay tới Isengard. Chúng ta không thể phá hủy Orthanc từ bên ngoài, nhưng Sauron – ai biết được hắn có khả năng gì ?’

   ‘Còn nếu Sauron không thắng ? Ông sẽ làm gì với lão ta ?’ Pippin hỏi.

   ‘Ta ? Không làm gì cả !’ Gandalf đáp. ‘Ta sẽ không làm gì lão ta cả. Ta không mong cai trị ai. Lão ta sẽ trở thành cái gì ? Ta không biết. Ta thật buồn phiền rằng bao nhiêu thứ từng tốt đẹp ở trong ngọn tháp đó giờ đã thành thối rữa. Dù sao, mọi chuyện không phải là quá tệ với chúng ta. Sự chuyển vận thật kì lạ ! Lòng căm hờn lại chính là con dao hai lưỡi ! Ta đoán rằng, kể cả nếu ta có vào được tháp, khó có kho báu nào ở Orthanc lại quý giá bằng thứ mà Lưỡi Rắn vừa ném xuống đây.’

   Một tiếng rít the thé vang lên, rồi đột ngột im bặt, từ một cửa sổ mở ở trên cao.

   ‘Có vẻ Saruman cũng nghĩ vậy,’ Gandalf nói. ‘Ta hãy đi khỏi hai tên bọn chúng !’

 

   Họ quay trở lại cánh cổng đổ nát. Họ còn chưa đi khỏi cổng vòm, thì từ bóng tối của đống gạch đá nơi họ đã đứng, Treebeard cùng một tá Ent khác sải bước đi tới. Aragorn, Gimli và Legolas sững sờ nhìn các Ent.

   ‘Đây là ba người bạn đồng hành của ta, Treebeard,’ Gandalf nói. ‘Ta đã kể về họ, nhưng ông chưa gặp họ.’ Ông giới thiệu tên từng người một.

   Cụ Ent Già nhìn họ thật lâu và kĩ càng, rồi nói chuyện với từng người một. Cuối cùng, cụ quay sang Legolas. ‘Vậy là cậu đã đi từ tận Mirkwood tới đây, cậu Elf thân mến ? Nó từng là một khu rừng rất tuyệt.’

   ‘Nó vẫn tuyệt,’ Legolas trả lời. ‘Nhưng không đến mức mà chúng tôi, những kẻ sống ở đó, lại không muốn chiêm ngưỡng những cây mới. Tôi rất mong mỏi được tới thăm Rừng Fangorn. Tôi mới chỉ đi qua bìa rừng, và lúc đó tôi không muốn quay ngược lại.’

   Đôi mắt Treebeard lấp lánh lên thích thú. ‘Ta hi vọng cậu sẽ được toại nguyện, trước khi những rặng đồi già đi,’ ông nói.

   ‘Tôi sẽ tới, nếu tôi đủ may mắn,’ Legolas nói. ‘Tôi đã giao kèo với anh bạn của tôi, rằng nếu mọi chuyện ổn thỏa, chúng tôi sẽ cùng nhau đi thăm Fangorn – nếu ông cho phép.’

   ‘Bất cứ Elf nào tới cùng cậu cũng đều được chào mừng,’ Treebeard nói.

   ‘Anh bạn này của tôi không phải là Elf,’ Legolas nói. ‘Đây là Gimli, con trai của Glóin.’ Gimli cúi rạp mình chào, cây rìu tuột ra khỏi thắt lưng chàng và rơi xuống rổn rảng.

   ‘Hoom, hm ! Ah, nào,’ Treebeard nói, nhìn Gimli đầy ác cảm. ‘Một Người Lùn, kẻ mang rìu ! Hoom ! Ta rất sẵn lòng với các Elf ; nhưng cậu đòi quá rồi. Thật là một tình bạn kì quặc !’

   ‘Có thể là kì quặc,’ Legolas đáp, ‘nhưng chừng nào Gimli còn sống thì tôi sẽ không tới thăm Fangorn một mình. Chiếc rìu của anh ấy là dành cho bọn Orc chứ không phải cho cây cối, hỡi Fangorn, chủ nhân của cánh Rừng Fangorn. Anh ấy đã chặt bốn mươi hai đầu Orc trong trận đánh.’

   ‘Hoo ! Nghe xem !’ Treebeard nói. ‘Chuyện có vẻ khá hơn đấy. Chà, việc gì phải đến thì sẽ đến; và không cần vội để thúc chúng đến. Nhưng bây giờ chúng ta phải tạm chia tay thôi. Ngày sắp tàn, Gandalf đã nói rằng các cậu cần rời đi trước khi đêm xuống, và Chúa tể vùng Mark đang nóng lòng muốn quay về cung điện.’

   ‘Đúng, chúng ta phải đi, ngay bây giờ,’ Gandalf nói. ‘Ta e rằng ta cần mang theo hai cậu gác cổng của ông. Nhưng chắc ông sẽ xoay xở được mà không cần họ.’

   ‘Chắc ta xoay xở được,’ Treebeard đáp. ‘Nhưng ta sẽ nhớ hai cậu. Chúng ta đã trở thành bạn bè thật chóng vánh đến mức ta nghĩ là ta trở nên hấp tấp mất rồi – có thể là ta đang trẻ lại. Nhưng, họ là những sinh vật mới mà ta được thấy sau một thời gian dài, rất dài dưới ánh Mặt Trời hay Mặt Trăng. Ta sẽ không quên họ. Ta đã bổ sung loài họ vào trong Danh sách Đầy đủ. Các Ent sẽ học thuộc nó.

 

   Ent sinh ra từ đất, già cỗi như núi đồi,

   Khát uống nước suối nguồn, bước sải khắp nơi nơi,

   Hobbit loài nhỏ bé, háu đói và hay cười

 

Chúng ta sẽ mãi là bạn chừng nào cây cối còn thay lá. Bảo trọng ! Nhưng nếu các cậu nghe được tin tức gì trong vùng đất tươi đẹp của các cậu, vùng Shire đó, nhớ báo cho ta ! Cậu biết ta muốn nói gì đấy : tin tức hoặc phong thanh về các Ent-vợ. Hãy tới tận nơi gặp ta nếu các cậu có thể !’

   ‘Chúng tôi sẽ tới !’ Merry và Pippin nói đồng thời, và hai cậu vội quay đi. Treebeard nhìn họ, và im lặng hồi lâu, lắc đầu tư lự. Rồi ông quay về phía Gandalf.

   ‘Vậy là Saruman không chịu ra ?’ ông hỏi. ‘Ta cũng nghĩ thế. Tâm địa hắn mục ruỗng như một Huorn Đen. Dù sao, nếu ta bị đánh bại và tất cả cây cối của ta bị tận diệt, ta cũng sẽ không ra chừng nào ta còn một hố đen để nấp vào.’

   ‘Không,’ Gandalf nói. ‘Nhưng ông không mưu đồ thôn tính thế giới với đoàn cây của ông, và cũng không mong hạ hết những sinh vật khác. Còn lão ta, Saruman ở lại để nuôi dưỡng lòng thù ghét và dệt lại những mạng lưới của lão. Lão vẫn giữ Chìa khóa của Orthanc. Nhưng không được để lão ta trốn thoát.’

   ‘Không đâu ! Ent sẽ trông chừng việc đó,’ Treebeard nói. ‘Saruman sẽ không đặt chân ra khỏi vách đá mà không được ta cho phép. Ent sẽ canh giữ lão.’

   ‘Tốt lắm !’ Gandalf nói. ‘Ta cũng hi vọng thế. Giờ thì ta phải đi thôi, và phải xử lý những chuyện khác, dù sao cũng bớt được một mối lo. Nhưng hãy cẩn thận. Nước đã rút. Ta e rằng chỉ đặt người gác quanh tháp không thôi là chưa đủ. Ta tin chắc rằng có những đường hầm ở dưới Orthanc, và chẳng mấy chốc Saruman sẽ muốn chuồn đi mà không bị ai để ý. Nếu ông không ngại khó, ta mong ông hãy trút nước trở lại ; và cứ trút, cho tới khi Isengard trở thành một cái ao tù, hoặc cho tới khi ông phát hiện các lối thoát bí mật. Khi tất cả các đường hầm bị ngập nước, và các lối thoát hiểm bị bít, Saruman sẽ phải ở lại trên ngọn tháp và nhìn qua cửa sổ.’

   ‘Hãy giao cho các Ent !’ Treebeard nói. ‘Chúng ta sẽ lục soát toàn bộ thung lũng từ đầu chí cuối và lật từng viên sỏi lên. Cây cối sẽ trở lại sống ở đây, cây già, cây dại. Chúng ta sẽ đặt tên nó là Rừng Canh gác. Sẽ không có một con sóc nào tới mà ta lại không được báo. Hãy giao cho các Ent ! Cho tới thời gian dài gấp bảy lần thời gian hắn hành hạ chúng ta, chúng ta sẽ không ngừng canh giữ hắn.’

Hết chương X

<- Chương trước                                                                                                         Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 26-4-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.