FANDOM


Chương V

Kị sĩ Trắng

 

   ‘Xương cốt tôi đang ớn lạnh hết lên đây,’ Gimli nói trong khi đập tay và dậm chân. Cuối cùng thì  sáng ngày đã đến. Vào lúc bình minh, ba người bạn đã ăn sáng theo mức mà họ có thể, và giờ đây khi ánh ngày đang rạng dần lên, họ đã sẵn sàng để tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu của hai hobbit.

   ‘Và đừng quên lão già đó !’ Gimli nói. ‘Tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nếu tôi tìm ra được một dấu giày.’

   ‘Tại sao điều đó lại làm anh dễ chịu hơn ?’ Legolas hỏi.

   ‘Vì một ông già mà để lại dấu giày thì có lẽ là chân tướng cũng bình thường thôi,’ Người Lùn trả lời.

   ‘Có thể lắm,’ anh chàng Elf đáp, ‘nhưng ngay cả một đôi ủng nặng cũng khó để lại dấu ở đây : lớp cỏ rất dày và xốp.’

   ‘Điều đó không gây khó dễ cho một Ranger,’ Gimli nói. ‘Chỉ cần một ngọn cỏ rạp cũng đủ để Aragorn đọc được tình hình. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy có thể tìm ra dấu vết gì. Tối qua, kẻ mà chúng ta gặp là một bóng ma xấu xa của Saruman. Tôi chắc chắn về điều này, ngay cả khi ngồi đây dưới ánh sáng ngày. Biết đâu cặp mắt của hắn vẫn đang theo dõi chúng ta từ trong rừng Fangorn vào lúc này.’

   ‘Rất có thể là như thế,’ Aragorn nói ; ‘thế nhưng tôi vẫn không chắc. Tôi đang nghĩ tới mấy con ngựa. Tối qua, Gimli, anh nói là chúng đã hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng tôi không nghĩ thế. Legolas, lúc đó anh nghe thấy tiếng chúng chứ ? Chúng có vẻ gì là những con vật đang hoảng hốt không ?’

   ‘Không hề,’ Legolas trả lời. ‘Tôi đã nghe rất rõ. Nếu không phải do đêm tối, và do nỗi sợ của ba chúng ta, thì tôi đã đoán là chúng vui mừng đột ngột đến hóa dại. Chúng hí lên như thể ngựa hí khi gặp lại người quen cũ từ lâu.’

   ‘Tôi cũng nghĩ thế,’ Aragorn nói, ‘nhưng tôi không thể giải câu đố này, trừ phi chúng quay trở về. Đi nào! Nắng đang lên nhanh. Ta hãy tìm kiếm trước, rồi đoán định sau. Ta sẽ bắt đầu từ chỗ này, gần nơi chúng ta nghỉ đêm, sẽ tìm thật cẩn thận và tiến dần lên dốc về phía khu rừng. Mục đích của chúng ta là tìm ra hai hobbit, bất kể vị khách tối qua có là ai đi nữa. Nếu có cơ may là họ trốn thoát, thì họ hẳn đã nấp trong rừng cây, nếu không thì họ sẽ bị phát hiện. Nếu chúng ta không tìm ra điều gì từ chỗ này cho tới bìa rừng, thì chúng ta sẽ kiếm lần chót trên bãi chiến trường và trong đống tro. Nhưng khó có hi vọng ở đó: những kị binh Rohan đã thực thi công việc quá tốt.’

 

Lee-lotr SearchingFangorn

   Ba người bạn bò lê và dò dẫm tìm trên mặt đất trong một thời gian. Cái cây đứng xòe bóng ủ rũ trên đầu họ, đám lá khô giờ gục hết xuống, và lách tách trong làn gió đông lạnh lẽo. Aragorn tiến lên chậm rãi. Chàng đã tới bên đám tro của đống lửa canh ở gần bờ sông, và bắt đầu dò lại mặt đất ngược tới cái gò nơi chiến sự đã diễn ra. Đột nhiên, chàng cúi hẳn xuống và khom người rất thấp đến nỗi gần như vùi mặt trong cỏ. Rồi chàng cất tiếng gọi hai người kia. Họ chạy tới.

   ‘Đây rồi, cuối cùng chúng ta đã bắt được chút tăm tích!’ Aragorn nói. Chàng cầm lên một cái lá rách để họ nhìn thấy, một chiếc lá vàng to đang úa và hơi ngả sang màu nâu. ‘Đây là một chiếc lá mallorn của Lórien, và trên nó có những vụn bánh nhỏ, cùng nhiều vụn bánh rơi trên cỏ. Và nhìn xem! Có mấy mẩu dây bị cắt nằm cạnh đó!’

   ‘Và đây là con dao đã cắt dây!’ Gimli nói. Chàng cúi xuống và nhặt một lưỡi dao ngắn lởm chởm ra khỏi bụi cỏ đã bị giẫm bẹp. Cái chuôi dao đã bị gãy ra khỏi lưỡi dao, nằm ngay bên cạnh. ‘Đó là vũ khí của bọn Orc,’ chàng nói, thận trọng cầm nó và nhìn một cách ghê tởm vào cái chuôi dao chạm khắc : nó được tạc thành hình một cái đầu gớm guốc với cặp mắt độc ác và cái miệng đói mồi.

   ‘Chà, đây là câu đố hóc búa nhất mà chúng ta gặp !’ Legolas thốt lên. ‘Một tù nhân bị trói trốn được khỏi cả lũ Orc lẫn đám kị binh đang bao vây. Rồi cậu ta dừng lại khi vẫn còn ở trên khoảng trống, và cắt dây trói bằng một con dao Orc. Nhưng bằng cách nào, và tại sao ? Vì nếu chân cậu ta bị trói, thì cậu ta đi kiểu gì ? Nếu tay cậu ta bị trói, thì cậu ta dùng dao thế nào được ? Nếu cả chân lẫn tay đều không bị trói, thì cậu ta cắt dây làm gì ? Rồi, hài lòng với tài nghệ của mình, cậu ta liền ngồi xuống và bình thản ăn một chút bánh đi đường ! Ít nhất điều đó cũng chứng tỏ cậu ta là một hobbit, không cần xem tới cái lá mallorn. Sau đó, tôi không biết nữa, chắc cậu ta biến hai tay thành đôi cánh và xòe cánh vừa hót vừa bay tuốt vào trong rừng ? Thế thì tìm ra cậu ta cũng dễ thôi : chúng ta chỉ cần mọc cánh là xong !’

   ‘Chắc chắn là có ma thuật ở đây,’ Gimli nói. ‘Cái lão già tối qua đã làm gì ? Aragorn, anh nghĩ thế nào về lời diễn giải của Legolas ? Anh có thể đoán đúng hơn không ?’

   ‘Tôi có thể đấy,’ Aragorn nói và mỉm cười. ‘Có một số dấu hiệu khác ở quanh đây mà anh chưa xét tới. Tôi đồng ý rằng tù nhân là một hobbit và cậu ta phải có tay hoặc chân không bị trói, trước khi cậu ta đến chỗ này. Tôi đoán rằng đó là tay cậu ta, vì như thế câu đố sẽ dễ giải hơn, và cũng bởi vì, theo như những dấu vết mà tôi đọc được, cậu ta bị một tên Orc xách tới chỗ này. Máu đã đổ ở đằng kia, cách đây vài bước, máu Orc. Có những vết chân ngựa khá rõ ở chung quanh, và có dấu hiệu rằng một vật nặng đã bị kéo đi. Tên Orc bị kị binh giết chết, sau đó xác hắn bị lôi vào lửa. Nhưng cậu hobbit không bị phát hiện ra : cậu ta không ở trên ‘khoảng trống’, vì lúc ấy đang tối trời và cậu ta vẫn khoác chiếc áo choàng elf. Cậu ta đói và mệt rã, không nghi ngờ gì về điều này, nên sau khi cắt bỏ dây trói với con dao của kẻ địch vừa ngã xuống, cậu ta nghỉ một lúc và ăn một chút trước khi trườn đi. Thật là nhẹ nhõm khi biết rằng cậu ta có lembas ở trong túi áo, ngay cả khi cậu ta bỏ chạy mà không mang theo đồ đạc gì ; điểm này có vẻ phù hợp với một hobbit. Tôi nói cậu ta, nhưng tôi đoán và hy vọng rằng cả Merry lẫn Pippin đều ở đây cùng nhau. Tuy nhiên, điều này thì không có gì là chắc chắn cả.’

   ‘Theo anh, làm sao mà một trong hai anh bạn này có thể không bị trói tay ?’ Gimli hỏi.

   ‘Tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào,’ Aragorn đáp. ‘Tôi cũng không biết tại sao một tên Orc lại lôi họ ra đây. Tất nhiên là không phải để giúp họ trốn thoát, ta có thể chắc chắn về điều này. Không, thay vào đó tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu ra một vấn đề mà tôi thắc mắc từ lúc trước : tại sao, khi Boromir hi sinh, bọn Orc lại bằng lòng với việc chỉ bắt Merry và Pippin ? Bọn chúng không săn đuổi những người còn lại chúng ta, cũng không tấn công vào trại của chúng ta, mà chúng lại đi hết tốc lực về Isengard.

   Liệu có phải chúng cho rằng chúng đã bắt được Người mang Nhẫn và anh bạn trung thành của cậu ta ? Tôi không nghĩ thế. Chủ nhân của chúng sẽ không dám giao cho bọn Orc một mệnh lệnh lộ liễu như vậy, kể cả nếu tự chúng đã biết được khá nhiều ; tên chủ nhân sẽ không nói thẳng với chúng về chiếc Nhẫn : chúng không phải là những thuộc hạ đáng tin cậy.

   Nhưng tôi nghĩ, bọn Orc đã được ra lệnh phải tìm bắt hobbit, còn sống, bằng bất cứ giá nào. Một tên đã cố tuồn đi với hai tù binh quý báu trước trận chiến. Có thể là hắn phản lại bọn kia, giống như thường thấy với lũ này. Một tên Orc to lớn và táo gan đã cố chạy trốn cùng với chiến lợi phẩm cho riêng hắn, và rồi tận số. Đó là diễn giải của tôi. Những chuyện khác có thể đoán dần. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta có thể tin vào điều này : ít nhất một anh bạn của chúng ta đã trốn thoát. Nhiệm vụ của ta là phải tìm ra cậu ấy và giúp cậu ấy trước khi ta quay về Rohan. Chúng ta không được phép nản chí trước Fangorn, vì cậu hobbit đã bắt buộc phải chạy vào trong nơi tối tăm đó.’

   ‘Tôi không biết thứ gì làm tôi thấy nản chí hơn : Fangorn, hay là ý nghĩ về dặm đường dài đi bộ qua Rohan,’ Gimli nói.

   ‘Vậy thì ta hãy đi vào rừng,’ Aragorn nói.

 

   Không lâu sau, Aragorn tìm được những dấu hiệu còn mới. Tại một nơi gần bờ của dòng Entwash, chàng thấy những vệt chân : chân của hobbit, nhưng dấu vết quá mờ nên không đủ để đoán nhiều. Rồi, ở dưới thân của một cái cây to ở ngay bìa rừng, lại có thêm dấu chân nữa. Mặt đất khô và trống trải nên không tiết lộ gì nhiều.

   ‘Ít nhất có một cậu hobbit đứng đây một lúc và ngoái nhìn lại, rồi cậu ta quay đầu và đi vào rừng,’ Aragorn nói.

   ‘Thế thì chúng ta cũng phải đi vào thôi,’ Gimli nói. ‘Nhưng tôi không thích dáng vẻ của cái rừng Fangorn này : và chúng ta cũng đã được cảnh báo về nó. Ước gì cuộc tìm kiếm này dẫn đến một nơi khác.’

   ‘Tôi không nghĩ rằng khu rừng này mang điềm xấu, bất kể các câu chuyện nói gì đi nữa,’ Legolas nói. Chàng đứng dưới rìa của vòm lá, hơi chúi người về phía trước như thể chàng đang lắng tai nghe, và mở to mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối trong rừng. ‘Không, nó không hề độc ác, hoặc bất cứ cái ác nào trong rừng cũng đang ở xa đây. Tôi chỉ nghe thấy tiếng vọng nhạt nhòa của vài nơi u ám, nơi có những cây với tâm địa đen tối. Không có dã tâm nào ở gần chúng ta cả, nhưng có một sự dè chừng và giận dữ.’

   ‘À, không có lý gì để giận dữ với tôi cả,’ Gimli nói. ‘Tôi chưa gây hại gì cho khu rừng.’

   ‘Đúng là vậy,’ Legolas đáp. ‘Nhưng dù sao, khu rừng cũng từng chịu tổn hại. Có chuyện gì đó đang diễn ra ở trong kia, hoặc sắp diễn ra. Anh không cảm thấy sự căng thẳng sao ? Nó làm tôi nín thở.’

   ‘Tôi cảm thấy không khí rất ngột ngạt,’ Người Lùn nói. ‘Khu rừng này thưa hơn Mirkwood, nhưng có vẻ mốc meo và tiều tụy.’

   ‘Khu rừng này già rồi, rất già,’ anh chàng Elf nói. ‘Già đến mức làm tôi thấy gần như trẻ lại, tôi đã không cảm thấy như thế kể từ khi tôi đi cùng những thiếu niên các anh. Nó già cỗi và chứa đầy hoài niệm. Tôi có thể đã sống hạnh phúc ở đây, nếu tôi tới từ những ngày xưa yên bình.’

   ‘Tôi nghĩ là anh sẽ được thế,’ Gimli khịt mũi. ‘Dầu sao chăng nữa, anh cũng là một Elf Rừng. Dù rằng bất cứ tộc Elf nào cũng đều là những kẻ lạ lùng, nhưng anh làm tôi thấy yên tâm. Anh đi đâu, tôi sẽ đi đó. Nhưng hãy giữ cây cung của anh sẵn sàng, và tôi sẽ nới sẵn cái rìu ra khỏi thắt lưng tôi. Không phải để dùng cho đám cây,’ chàng vội nói thêm, và nhìn lên tán cây trên đầu họ. ‘Tôi không muốn bất thình lình gặp lão già đó mà lại không có sẵn công cụ gì trong tay, thế thôi. Ta đi nào !’

 

   Cứ thế, ba người đi săn dấn thân vào trong rừng Fangorn. Legolas và Gimli để việc lần dấu lại cho Aragorn làm. Cũng không có gì nhiều cho chàng tìm. Nền rừng khô khốc và phủ một lớp lá bồi ; nhưng chàng đoán là hai kẻ đào tẩu sẽ đi gần nguồn nước, chàng thường xuyên quay trở lại bờ của dòng suối. Thế nên, chàng đã dò ra nơi mà Merry và Pippin đứng uống nước và rửa chân. Ba người đều nhìn thấy rõ ràng dấu chân của hai hobbit, kẻ này chân nhỏ hơn kẻ kia.

   ‘Đây thật là tin tức tốt lành,’ Aragorn nói. ‘Nhưng dấu vết này đã là hai ngày trước. Và có vẻ là hai hobbit rời khỏi nguồn nước kể từ chỗ này.’

   ‘Vậy ta phải làm gì đây ?’ Gimli hỏi. ‘Ta không thể lần theo họ xuyên suốt khu Fangorn. Dự trữ của chúng ta sắp cạn rồi. Nếu ta không sớm tìm ra họ, ta sẽ không thể làm gì cho họ, trừ việc ngồi xuống bên họ và bày tỏ tình bạn bằng cách chết đói cùng nhau.’

   ‘Nếu đó là tất cả những gì ta có thể làm, thì đành phải thế,’ Aragorn nói. ‘Chúng ta hãy tiếp tục.’


   Sau một hồi, họ đến được cái vách cụt của Quả đồi của Treebeard, và họ nhìn lên bức vách đá với đường thang gồ ghề dẫn lên bờ đá trên cao. Các tia nắng đang rọi qua những đám mây vội vã, khu rừng giờ đây trông đỡ xám xịt và ảm đạm hơn.

   ‘Ta hãy trèo lên kia và quan sát chung quanh,’ Legolas nói. ‘Tôi sắp cảm thấy khó thở. Tôi muốn được hít thở một chút dưỡng khí.’

   Ba người bạn trèo lên.  Aragorn đi cuối cùng và chậm rãi : chàng đang soi xét kĩ càng các bậc thang và gờ đá.

   ‘Tôi gần như chắc chắn rằng hai hobbit đã trèo lên đó,’ chàng nói. ‘Nhưng có những dấu vết khác rất lạ lùng khiến tôi không hiểu.Tôi tự hỏi, liệu ta có thể thấy điều gì từ rìa đá này để giúp ta đoán họ đã đi tiếp về hướng nào ?’

   Chàng đứng thẳng lên và nhìn bốn phía, nhưng chàng không thấy thứ gì có thể giúp họ. Bờ đá hướng về mặt đông nam, nhưng tầm nhìn chỉ mở ra ở hướng đông. Ở đó, chàng có thể thấy những chỏm cây đang thấp dần thành hàng về phía đồng bằng mà họ vừa đi qua.

   ‘Chúng ta đã đi vòng một quãng đường dài,’ Legolas nói. ‘Đáng nhẽ tất cả chúng ta đều đã có thể đến đây nguyên vẹn, nếu chúng ta rời Dòng Sông Lớn vào ngày thứ hai hoặc thứ ba, rồi đi về hướng tây. Chẳng mấy ai có thể biết trước được đường họ đi sẽ dẫn tới đâu, trừ phi họ đã đến chặng cuối.’

   ‘Nhưng vào lúc đó chúng ta không muốn đi tới Fangorn,’ Gimli nói.

   ‘Rồi rốt cục chúng ta vẫn ở đây, và bị tình thế bó gọn,’ Legolas nói. ‘Nhìn kìa !’

   ‘Nhìn cái gì cơ ?’ Gimli hỏi.

   ‘Ở giữa đám cây.’

   ‘Chỗ nào ? Tôi không có mắt elf đâu.’

   ‘Suỵt ! Nói khẽ thôi ! Nhìn kìa !’ Legolas nói và chỉ tay. ‘Phía dưới rừng, ở chỗ mà chúng ta vừa đi qua. Ông ta đấy. Anh không nhìn thấy ông ta đang đi từ cây nọ sang cây kia sao?’

   ‘Tôi thấy, tôi thấy rồi!’ Gimli khẽ la lên. ‘Nhìn xem, Aragorn! Tôi chẳng cảnh báo anh rồi ư? Lão già đó. Ăn mặc tuyền giẻ rách xám bẩn, thảo nào tôi không nhìn ngay ra lão.’

   Aragorn nhìn ra và dõi theo bóng hình đang đi chầm chậm và lom khom, ở không xa họ lắm. Trông giống như một ông lão ăn mày đang mệt nhọc lê bước, tựa người vào một cây gậy xù xì. Đầu ông ta cúi xuống, và ông ta không nhìn vào họ. Ở một nơi khác, họ sẽ đến chào ông ta với những lời ân cần, nhưng giờ đây họ đứng im lặng, mỗi người trong họ đều cảm thấy một sự trông đợi lạ lùng trong lòng: một thứ gì đó đang tiến lại gần với một sức mạnh tiềm ẩn – hoặc một ác tâm che giấu.

   Gimli mở to mắt nhìn chằm chằm một lúc trong khi hình bóng đó tiến dần lại từng bước. Rồi bất thình lình, không thể kìm lại được nữa, chàng kêu lên: ‘Cây cung của anh, Legolas! Giương cung đi! Hãy sẵn sàng! Đó là Saruman. Đừng để hắn ta mở miệng nói hoặc phù phép chúng ta! Bắn hắn trước đi!’

   Legolas cầm lấy cây cung và giương lên, chậm chạp tựa hồ có một ý nghĩ nào đó cản chàng lại. Chàng giữ hờ một mũi tên trong tay nhưng không đặt nó lên dây cung. Aragorn đứng yên lặng, gương mặt chàng tỏ ra cẩn trọng và chăm chú.

   ‘Anh còn chờ gì nữa? Có chuyện gì với anh thế?’ Gimli rít lên khe khẽ.

   ‘Legolas có lý,’ Aragorn nói bình tĩnh. ‘Ta không nên bắn một cụ già như thế, khi không báo trước và không bị khiêu chiến, bất kể ta có cảm thấy nỗi sợ hãi hay nghi ngờ gì. Hãy quan sát và chờ!’

 

   Vào lúc đó, ông già bước nhanh hơn và tới được chân vách đá với một tốc độ không ngờ. Rồi đột nhiên, ông ta nhìn lên, trong khi họ đang đứng bất động và nhìn xuống. Không có một tiếng động nào.

   Họ không thể thấy khuôn mặt của ông ta: ông ta trùm kín đầu, và bên trên còn đội thêm một chiếc mũ rộng vành, nên cả gương mặt ông ta đều bị phủ tối, trừ chỏm mũi và bộ râu xám. Tuy thế, dường như Aragorn bắt gặp một ánh mắt sáng và tinh nhanh từ dưới cặp lông mày bị trùm kín.

   Sau cùng, ông già lên tiếng. ‘Gặp nhau thật hay, các bạn của ta,’ ông ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng. ‘Ta muốn nói chuyện với các anh. Các anh sẽ đi xuống, hay là ta sẽ đi lên?’ Không đợi câu trả lời, ông ta bắt đầu trèo lên.

   ‘Ngay bây giờ!’ Gimli nói. ‘Chặn hắn lại, Legolas!’

   ‘Chẳng phải ta nói rằng ta muốn trò chuyện với các anh?’ ông già nói. ‘Đặt cung xuống, thưa ngài Elf!’

   Cây cung và mũi tên rơi khỏi bàn tay của Legolas, và cánh tay chàng buông thõng xuống bên mình.

   ‘Và anh nữa, thưa Người Lùn, xin hãy bỏ tay anh ra khỏi cán rìu, cho tới khi ta lên đến nơi! Anh sẽ không cần thứ đó đâu.’

   Gimli giật mình và đứng trơ ra như phỗng, nhìn ông ta trừng trừng, trong khi ông già nhảy lên từng bậc đá gồ ghề, nhanh nhẹn như một con sơn dương. Sự mệt nhọc ban nãy dường như đã rời khỏi ông ta. Trong khi ông ta đi lên tới bờ đá, có một ánh trắng lóe lên rất nhanh, quá nhanh để kịp thấy rõ, như thể một món y phục trắng bị che đậy dưới lớp vải rách rưới màu xám đã bị lộ ra chốc lát. Tiếng Gimli hít thở phì phò có thể nghe rõ như một tiếng rít trong bầu không khí yên ắng.

 

   ‘Gặp nhau thật hay, ta đã nói!’ ông già nói và đi về phía họ. Khi ông ta chỉ còn cách họ vài bước, ông ta đứng lại, dựa vào cây gậy, chúi đầu về phía trước và nhìn ngắm họ từ dưới lần mũ trùm đầu. ‘Các anh đang làm gì ở vùng này? Một Elf, một Con Người, một Người Lùn. Cả ba đều bận quần áo elf. Không nghi ngờ gì, có cả một câu chuyện đáng kể đằng sau những thứ này. Những thứ như vậy không thường thấy ở đây.’

   ‘Cụ nói như thể cụ biết rõ Fangorn,’ Aragorn nói. ‘Phải vậy không?’

   ‘Không rõ lắm đâu,’ ông già trả lời, ‘cần qua nhiều đời người mới tìm hiểu rõ về nó được. Nhưng ta thỉnh thoảng vẫn tới đây.’

   ‘Liệu chúng tôi có thể biết tên cụ, và nghe những điều cụ muốn nói?’ Aragorn hỏi. ‘Buổi sang đang trôi qua, và chúng tôi có một nhiệm vụ không trì hoãn được.’

   ‘Những gì ta muốn nói, ta đã nói rồi: các anh đang làm gì ở đây, và các anh có thể kể chuyện gì về bản thân? Còn về tên ta!’ Ông ta ngừng lại, và cười to hồi lâu một cách khoan thai. Aragorn đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình chạy qua người khi nghe tiếng cười đó, một cơn xúc động tê cóng lạ lùng; nhưng không phải là nỗi sợ hay kinh hãi: đúng hơn, đó là cú táp của khí lạnh, hoặc của mưa giá đã đánh thức một kẻ đang ngủ chập chờn.

   ‘Tên ta!’ ông già lại nói. ‘Anh chưa đoán ra hay sao ? Anh đã từng nghe nó, ta nghĩ thế. Phải, anh đã từng nghe tên ta. Nhưng nào, chuyện của anh là gì?’

   Ba người bạn đứng yên lặng không trả lời.

   ‘Sẽ có người bắt đầu nghi ngờ rằng nhiệm vụ của các anh là bí mật,’ ông già nói. ‘May thay, ta biết đôi chút về nó. Các anh đang lần theo vết tích của hai hobbit trẻ, ta tin là vậy. Phải, hobbit. Đừng có nhìn ta như thể anh chưa từng nghe đến cái tên kì quặc này bao giờ. Anh đã từng nghe, và ta cũng thế. Phải, họ đã trèo lên đây ngày hôm kia; rồi họ gặp một kẻ mà họ không ngờ tới. Điều đó có làm anh thấy nhẹ nhõm hơn không? Và bây giờ, anh sẽ muốn biết họ được đưa đi đâu? Nào, nào, có thể ta sẽ cho anh biết một chút phong thanh về chuyện đó. Nhưng sao các anh cứ đứng thế? Anh thấy đấy, nhiệm vụ của anh không còn gấp rút như anh đã tưởng. Ta hãy ngồi xuống và thong thả hơn.’

   Ông già quay người và đi về phía một đống sỏi đá bị rơi ra từ chân vách. Ngay lập tức, tuồng như câu thần chú được gỡ bỏ, ba người kia cảm thấy lỏng ra và cử động lại được. Bàn tay của Gimli nắm ngay lấy cán rìu. Aragorn rút gươm ra. Legolas cầm cây cung lên.

   Ông già không để ý đến, và ngồi xuống một tảng đá thấp bằng phẳng. Thế rồi chiếc áo choàng xám của ông ta hất ra, và họ thấy, không nghi ngờ gì nữa, ông ta ăn vận trắng toàn thân.

   ‘Saruman!’ Gimli kêu lên, nhảy về phía trước với cây rìu trong tay. ‘Nói ngay! Nói cho chúng ta biết ngươi đã giấu hai người bạn kia ở đâu! Ngươi đã làm gì họ? Nói đi, nếu không ta sẽ cho một cú vào cái mũ của ngươi mà cả các pháp sư cũng khó lòng chống đỡ!’

 

   Nhưng ông già đã nhanh hơn chàng. Ông ta nhỏm ngay dậy, và phóng lên một tảng đá to. Ông ta đứng đó, bỗng nhiên trở nên cao lớn, và vượt hẳn lên trên họ. Chiếc mũ trùm đầu và lần vải rách màu xám bị hất ra. Trang phục trắng toát của ông ta chiếu sáng. Ông ta nhấc chiếc gậy lên, thế là cây rìu của Gimli tuột ra khỏi tay nắm của chàng và rơi xuống rổn rảng trên mặt đất. Thanh gươm của Aragorn, đông cứng trong bàn tay bất động của chàng, bỗng lóe sáng và bốc cháy bất thình lình. Legolas kêu to và bắn một mũi tên lên trời cao: nó biến mất trong một tia lửa. 

The Stranger in the Forest

   ‘Mithrandir!’ chàng kêu lên. ‘Mithrandir!’

   ‘Gặp nhau thật hay, ta đã nói rồi, Legolas!’ ông già nói.

   Họ nhìn chăm chăm vào ông. Tóc ông bạc trắng như tuyết dưới ánh mặt trời; và trắng phau là tà áo chùng của ông lấp lánh. Đôi mắt sáng của ông dưới cặp lông mày rậm nhìn soi thấu như những tia nắng rọi; và đôi tay ông đầy sức mạnh. Sững sờ, mừng vui, kinh sợ, họ đứng đó và không biết nói gì.

   Sau cùng, Aragorn cử động. ‘Gandalf !’ chàng thốt lên. ‘Vượt quá cả mọi hy vọng, ông đã trở lại với chúng tôi trong thời khắc hoạn nạn! Điều gì đã che phủ tầm nhìn của tôi vậy? Gandalf !’

   Gimli không nói gì, nhưng quỳ xuống và che mắt lại.

   ‘Gandalf,’ ông già nhắc lại, dường như đang hồi tưởng về một từ đã lâu không dùng trong ký ức xa xôi. ‘Phải, đúng là cái tên đó. Ta từng là Gandalf.’

   Ông bước xuống khỏi tảng đá, nhặt chiếc áo choảng xám lên và quàng nó quanh mình : dường như mặt trời vừa mới rọi chiếu đang nấp lại vào trong mây.

   ‘Phải, các anh có thể tiếp tục gọi ta là Gandalf,’ ông nói, giọng ông vẫn là giọng nói của người bạn già và người dẫn đường cho họ thuở nào. ‘Đứng dậy đi, Gimli thân mến ! Anh không có lỗi gì cả, và ta chưa hề bị tổn hại. Thật vậy, các bạn của ta, không ai trong số các anh có thứ vũ khí gì có thể gây thương tích cho ta. Hãy vui lên ! Chúng ta gặp lại nhau đây, khi cơn triều đang đổi hướng. Trận bão lớn sắp đến rồi, nhưng thủy triều đã đổi hướng.’

   Ông đặt tay lên đầu Gimli, Người Lùn nhìn lên và bật cười. ‘Gandalf !’ chàng nói. ‘Nhưng ông trắng toát từ đầu tới chân!’

   ‘Phải, giờ đây ta mang màu trắng,’ Gandalf nói. ‘Thật ra ta chính là Saruman, hoặc có thể nói, ta là Saruman như hắn đáng nhẽ phải thế. Nhưng nào, hãy kể ta nghe về các anh ! Ta đã đi qua lửa cháy và nước sâu kể từ khi chúng ta giã biệt. Ta đã quên nhiều thứ mà ta từng biết, và biết thêm nhiều thứ mà ta từng quên. Ta có thể thấy nhiều chuyện từ xa, nhưng có những điều ở ngay gần mà ta lại không nhìn được. Kể ta nghe về các anh !’

 

   ‘Ông muốn nghe chuyện gì ?’ Aragorn hỏi. ‘Tất cả những gì xảy ra từ khi chúng ta chia tay ở cây cầu sẽ là một câu chuyện dài. Trước hết, ông có thể cho chúng tôi biết tin tức về những hobbit? Ông có tìm thấy họ, và họ có được an toàn?’

   ‘Không, ta không tìm ra họ,’ Gandalf trả lời. ‘Có một bóng tối phủ lên thung lũng của dãy Emyn Muil, và ta không biết là họ đã bị bắt đi, cho đến khi Đại bàng kể cho ta nghe.’

   ‘Đại bàng!’ Legolas thốt lên. ‘Tôi có nhìn thấy một chú đại bàng bay ở phía trên cao và rất xa: lần cuối là cách đây ba ngày, trên dãy Emyn Muil.’

   ‘Phải,’ Gandalf nói, ‘đó là Gwaihir Chúa tể của Gió, người đã cứu ta khỏi Orthanc. Ta nhờ ông ta bay trước để xem động tĩnh trên Sông và thu thập tin tức. Tầm nhìn của ông ta rất sắc bén, nhưng ông ta không thể thấy hết những gì xảy ra dưới những rặng đồi và bụi cây. Ông ta nhìn thấy một số chuyện, và tự ta nhìn thấy một số nữa.

   Chiếc Nhẫn giờ đây đã vượt ra ngoài tầm giúp của ta, hoặc tầm giúp của bất cứ ai trong Hội Đồng hành đi từ Rivendell. Nó đã gần như bị lộ trước Kẻ Thù, nhưng nó đã thoát được. Ta có một phần đóng góp trong đó: ta đã ngồi ở một nơi rất cao, và vật lộn với trí lực của Tòa tháp Hắc ám, và rồi Bóng Tối qua đi. Thế nên ta đã rất mệt mỏi, và ta bước đi khá lâu trong những ý nghĩ tăm tối.’

   ‘Vậy là ông biết về Frodo!’ Gimli nói. ‘Mọi việc của cậu ta thế nào?’

   ‘Ta không thể nói được. Cậu ta đã được cứu thoát khỏi một mối nguy lớn, nhưng còn nhiều mối nguy khác vẫn đang chờ cậu ta. Cậu ta quyết định đi một mình tới Mordor, và cậu ta đã khởi hành: đó là tất cả những gì ta có thể nói.’

   ‘Không phải một mình,’ Legolas nói. ‘Chúng tôi nghĩ rằng Sam đi cùng cậu ta.’

   ‘Phải vậy không!’ Gandalf nói, đôi mắt ông sáng lên và gương mặt thoáng một nụ cười. ‘Cậu ta đi cùng thật à? Chuyện này ta chưa biết, nhưng nó cũng không làm ta ngạc nhiên. Tốt! Tốt lắm! Anh làm ta thấy phấn khởi hơn. Hãy kể ta nghe thêm. Nào, hãy ngồi cạnh ta và kể ta nghe về hành trình của các anh.’

 

   Ba người bạn ngồi trên mặt đất dưới chân ông, và Aragorn tường thuật lại câu chuyện. Gandalf không nói gì hồi lâu, và ông không hề đặt câu hỏi. Bàn tay ông đặt trên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền. Sau cùng, khi Aragorn kể về cái chết của Boromir và chặng đuờng cuối của chàng trên Dòng Sông Lớn, ông lão thở dài.

   ‘Anh đã không kể hết những gì anh biết hoặc đoán được, Aragorn bạn ta,’ ông nói bình thản. ‘Boromir tội nghiệp! Ta không thể nhìn thấy điều gì đã xảy ra cho anh ta. Đó quả thực là một thử thách ác nghiệt cho một tâm hồn như thế: một chiến binh, một vị tướng lĩnh của muôn người. Công nương Galadriel đã bảo ta rằng anh ta đang gặp nguy. Nhưng cuối cùng anh ta đã vượt lên được. Ta rất mừng.

   Việc hai hobbit trẻ kia đi cùng chúng ta không hoàn toàn là vô ích, ít nhất là cho Boromir. Nhưng đó không phải là đóng góp duy nhất của hai cậu này. Họ đã bị đưa đẩy đến Fangorn, và sự có mặt của họ giống như những viên đá nhỏ lăn xuống bắt đầu tạo nên trận núi lở. Ngay khi chúng ta đang nói chuyện đây, ta nghe thấy tiếng lở đầu tiên. Saruman tốt nhất là không nên vắng nhà khi con đập bị vỡ.’

   ‘Có một điểm mà ông không hề thay đổi, ông bạn già,’ Aragorn nói: ‘ông vẫn nói chuyện như đánh đố.’

   ‘Gì cơ? Đánh đố?’ Gandalf hỏi. ‘Không! Ta chỉ đang tự nói to lên với chính mình. Một thói quen của người già : chọn kẻ từng trải nhất đang có mặt để nói chuyện cùng; nếu không, sẽ khá mệt nếu phải giải thích dài dòng cho đám trẻ.’ Ông cười phá lên, nhưng giờ đây tiếng cười nghe ấm áp và trìu mến như một tia nắng mặt trời.

   ‘Tôi không còn trẻ nữa, ngay cả đối với những Người của Dòng họ Cổ xưa,’ Aragorn nói. ‘Liệu ông có thể cởi mở hơn đối với tôi ?’  

   ‘Thế thì ta có thể kể gì đây ?’ Gandalf nói, và ngưng lại một lúc nghĩ ngợi. ‘Nói ngắn gọn thì, đây là quang cảnh mà ta nhìn thấy mọi chuyện vào lúc này, nếu anh muốn biết những suy nghĩ của ta một cách dễ hiểu nhất.

   Kẻ Thù, tất nhiên rồi, đã biết từ lâu rằng chiếc Nhẫn đang đăng trình, trong tay của một hobbit. Hắn biết số người của Hội Đồng hành chúng ta đi từ Rivendell, và biết chủng tộc của mỗi kẻ trong chúng ta. Nhưng hắn chưa xác định được cụ thể mục đích của chúng ta. Hắn cho rằng tất cả đoàn ta đi đến Minas Tirith ; vì nếu là hắn thì hắn cũng sẽ đến đấy. Và theo suy diễn của hắn, đó sẽ là một cú nặng nề cho quyền lực của hắn. Hắn thật sự đang rất lo sợ, hắn không biết nhân vật hùng mạnh nào sắp đột nhiên xuất hiện, tay vung chiếc Nhẫn, khai chiến chống lại hắn, tìm cách hạ hắn và thế chỗ của hắn.

   Việc chúng ta muốn loại bỏ hắn và không ai thế chỗ hắn, là một điều mà hắn không hề nghĩ tới. Việc chúng ta cố phá hủy chiếc Nhẫn thì hắn lại càng chưa hề mơ tới trong những giấc mộng tồi tệ nhất. Điều đó, không nghi ngờ gì, chính là vận may và hy vọng của chúng ta. Chính vì tưởng tượng ra chiến tranh, nên hắn đã châm ngòi cho chiến tranh, hắn nghĩ rằng hắn đang phải gấp gáp, rằng kẻ ra đòn trước tiên, nếu ra đòn đủ mạnh, sẽ chiếm ưu thế. Và thế là, hắn triển khai những lực lượng mà hắn chuẩn bị từ rất lâu, triển khai sớm hơn hắn đã dự định.

   Tên ngốc khôn ngoan ! Vì nếu hắn tập trung mọi thế lực của hắn để trấn giữ Mordor khiến cho không ai tiến vào được, và sử dụng mọi đồng đảng để săn đuổi chiếc Nhẫn, thì ta không còn hy vọng gì mấy : cả chiếc Nhẫn lẫn Người mang Nhẫn đều sẽ không trốn được lâu. Nhưng thay vào đó, con mắt hắn đang sục sạo bên ngoài hơn là nhìn quanh sào huyệt của hắn ; hắn hay nhìn nhất về phía Minas Tirith. Chẳng lâu nữa đâu, quân hắn sẽ tấn công nơi đó như một cơn bão.

   Hắn đã biết rằng những sứ giả mà hắn gửi đi để mai phục Hội Đồng hành lại thất bại lần nữa. Chúng không tìm ra chiếc Nhẫn. Chúng cũng không mang về được bất cứ hobbit nào làm tin. Chỉ cần bọn chúng làm được vậy thôi, thì chúng ta đã chịu một đòn nặng rồi, có khi là đòn chí tử. Nhưng thôi, không nên tự làm xấu tâm trạng chúng ta với những tưởng tượng về phiên xử lòng trung thành của bọn này trong Tòa tháp Hắc ám. Vì cho tới nay thì Kẻ thù chỉ thất bại. Nhờ có Saruman.’

   ‘Thế thì Saruman không phải là kẻ phản bội à?’ Gimli hỏi.

   ‘Ồ, có chứ,’ Gandalf trả lời. ‘Phản bội cả hai bên. Và điều đó không lạ sao ? Không chuyện gì mà chúng ta đã trải qua có thể trầm trọng bằng sự phản trắc của Isengard. Ngay với tư cách là một lãnh chúa và một thủ lĩnh, Saruman đã trở nên rất mạnh. Lão đe dọa người của Rohan và chặn viện binh của họ khỏi Minas Tirith, khi mà đòn đánh chủ lực đang tiến tới từ hướng Đông.

   Tuy thế, một vũ khí phản trắc thì nguy hiểm với cả bàn tay đang cầm nó. Saruman cũng toan tính tìm bắt chiếc Nhẫn về cho chính lão, hoặc ít ra là bẫy một vài hobbit về cho những mưu đồ đen tối của lão. Và giữa chúng, đám địch của chúng ta chỉ xoay xở mang được Merry và Pippin đến Fangorn nhanh nhất có thể, và vừa đúng lúc, nếu không thì hai cậu này chẳng có việc gì để đến đó cả !

   Ngoài ra, bọn chúng lại có thêm những ngờ vực khiến kế hoạch của chúng bị nhiễu loạn. Không có tin tức gì của trận bao vây bọn Orc bay tới được Mordor, nhờ công của những kị binh Rohan ; nhưng Chúa tể Hắc ám lại biết rằng có hai hobbit đã bị bắt trong dãy Emyn Muil và bị mang tới Isengard, trái với ý định của bọn lâu la của hắn. Giờ đây hắn lo ngại cả Isengard không kém gì Minas Tirith. Nếu Minas Tirith sụp đổ, sẽ đến lượt Saruman phải chịu trận.’

   ‘Đáng tiếc là bạn bè của ta lại bị kẹp giữa bọn chúng,’ Gimli nói. ‘Nếu Isengard và Mordor ở kề nhau, thì chúng cứ việc đánh lẫn nhau trong khi chúng ta tọa sơn quan hổ đấu.’

   ‘Nhưng kẻ chiến thắng sẽ trở nên mạnh hơn cả hai, và không còn ngờ vực nữa,’ Gandalf nói. ‘Isengard không thể chống lại Mordor, trừ phi Saruman lấy được chiếc Nhẫn trước. Giờ đây, lão sẽ không bao giờ có được nó. Lão chưa biết mối họa của lão. Có nhiều điều mà lão không biết. Lão quá nôn nóng muốn được nắm lấy con mồi, nên lão không thể ngồi nhà đợi, lão đã ra ngoài để gặp và dò la những kẻ đưa tin của lão. Nhưng lão tới quá muộn, ít nhất là lần này, trận đánh đã kết thúc và nằm ngoài tầm tay của lão, trước khi lão đến nơi.

   Lão không ở lại đó lâu. Ta đã nhìn vào tâm trí của lão và thấy được mối nghi ngại của lão. Lão không giỏi xoay xở trong rừng. Lão tin rằng các kị binh đã giết hết và đốt tất cả xác trên bãi chiến trường ; nhưng lão không biết bọn Orc có mang theo bất cứ tù binh nào không. Và lão không biết về cuộc ẩu đả giữa bọn tay chân của lão với đám Orc của Mordor ; lão cũng không biết về tên Sứ giả có Cánh.’

   ‘Sứ giả có Cánh!’ Legolas kêu lên. ‘Tôi đã bắn trúng hắn với cây cung của Galadriel ở phía trên Sarn Gebir, tôi bắn ngã hắn khỏi bầu trời. Hắn lấp đầy tim chúng tôi bằng nỗi sợ. Hắn là loại quái vật nào mới vậy ?’

   ‘Hắn là kẻ mà anh không thể bắn hạ bằng cung tên,’ Gandalf nói. ‘Anh chỉ bắn trúng con ác điểu hắn cưỡi thôi. Anh làm tốt đấy, nhưng hắn sẽ có ngựa mới nhanh thôi. Vì hắn là một Nazgûl, một tên trong bộ Chín, giờ đây chúng cưỡi điểu. Sớm thôi, chúng sẽ gieo rắc nỗi khiếp đảm lên những đội quân đồng minh cuối cùng của chúng ta, và che lấp mặt trời.

   Nhưng bọn chúng vẫn chưa được phép vượt qua Dòng Sông, và Saruman chưa biết đến bộ dạng mới này của bọn Ma Nhẫn. Mọi suy nghĩ của lão ta đều hướng về chiếc Nhẫn. Nó có ở trong trận chiến hay không ? Có ai tìm ra nó ? Liệu Théoden, Chúa tể vùng Mark, có phát hiện ra nó và biết được quyền phép của nó ?  

   Đó là một mối đe dọa mà lão nhìn thấy, thế nên lão chạy về Isengard để tăng cường gấp đôi gấp ba lực lượng của lão nhằm tấn công vào Rohan. Và trong khi đó, có một mối đe dọa gần kề hơn mà lão không thấy, vì lão quá bận rộn với những toan tính nung nấu. Lão đã quên mất Treebeard.’

   ‘Nào, ông lại tự độc thoại rồi đấy,’ Aragorn nói và mỉm cười. ‘Tôi không biết đến Treebeard. Và tôi cũng hơi đoán được về sự hai mang của Saruman, nhưng tôi không biết sự hiện diện của hai hobbit ở rừng Fangorn có tác dụng gì, ngoài việc cho chúng tôi nếm mùi một cuộc săn đuổi triền miên và vô ích.’

   ‘Chờ đã !’ Gimli kêu lên. ‘Có một chuyện mà tôi muốn biết trước hết. Tối qua, chúng tôi đã gặp ông, Gandalf, hay là gặp Saruman ?’

   ‘Chắc chắn là các anh không gặp phải ta,’ Gandalf trả lời, ‘vậy nên ta đoán các anh đã gặp Saruman. Rõ ràng là chúng ta nhìn quá giống nhau, đến nỗi việc anh muốn khoét một miếng chí tử trên cái mũ của ta có thể tha thứ được.’

   ‘Tốt, tốt !’ Gimli nói. ‘Tôi mừng vì đó không phải là ông.’

   Gandalf lại cười phá lên. ‘Phải, Người Lùn thân mến của ta,’ ông nói, ‘thật may là ta không phải lúc nào cũng bị nhìn nhầm. Ta đã có quá đủ về chuyện đó. Nhưng, tất nhiên, ta không hề khiển trách anh về cách anh vừa chào đón ta. Làm sao ta có thể khiển trách anh, khi chính ta thường khuyên bạn bè nên cảnh giác với ngay bản thân họ, khi họ phải đối phó với Kẻ Thù. Phúc lành cho anh, Gimli, con trai của Glóin ! Có thể ngày nào đó anh sẽ thấy cả hai chúng ta đứng cạnh nhau và anh sẽ phân xử hai chúng ta !’

   ‘Nhưng hai cậu hobbit !’ Legolas xen vào. ‘Chúng tôi đã phải đi rất xa để tìm họ, và ông có vẻ biết rõ họ đang ở đâu. Bây giờ họ đang ở nơi nào ?’

   ‘Ở cùng Treebeard và các Ent,’ Gandalf nói.

   ‘Các Ent!’ Aragorn thốt lên. ‘Vậy ra huyền thoại cổ về những kẻ sống trong rừng sâu và những người chăn cây cối khổng lồ là có thật? Vẫn còn có Ent ở trên đời này ư? Tôi từng nghĩ họ chỉ là một kí ức của thời cổ đại, nếu thực họ không chỉ là một truyền thuyết của Rohan.’

   ‘Một truyền thuyết của Rohan!’ Legolas kêu lên. ‘Không đâu, tất cả Elf ở Vùng đất Hoang vẫn hát những bài ca về các Onodrim già và nỗi buồn của họ. Tuy thế, ngay cả giữa Elf chúng tôi, họ cũng chỉ là một hồi ức. Nếu tôi được gặp một Ent vẫn còn đi lại trên thế gian này, hẳn tôi sẽ cảm thấy mình trẻ lại! Nhưng Treebeard: đó chỉ là cái tên Fangorn dịch sang Ngôn ngữ Chung; nhưng hình như ông đang nói đến một người cụ thể. Treebeard này là ai vậy?’

   ‘A! Đến lượt anh hỏi nhiều rồi đấy,’ Gandalf nói. ‘Một phần nhỏ mà ta biết về câu chuyện đời lê thê của ông ta cũng đủ dài dòng khiến ta không thể kể hết vào lúc này. Treebeard chính là Fangorn, kẻ bảo hộ cho rừng cây, ông ta già nhất trong số các Ent, sinh vật già nhất vẫn còn bước đi dưới ánh Mặt trời ở Middle-earth.

   Ta thật sự mong là anh, Legolas, có thể gặp ông ta. Merry và Pippin đã rất may mắn: họ gặp ông ta ở đây, ngay nơi chúng ta đang ngồi. Vì ông ta tới đây hai ngày trước và mang họ về nơi cư ngụ của ông ta ở rất xa, tận chân rặng núi. Ông ta thường xuyên đến đây, nhất là khi trong lòng ông ta thấy bồn chồn, và tin đồn về thế giới bên ngoài khiến ông ta bất an.

   Ta nhìn thấy ông ta đang sải bước giữa rừng cây bốn ngày trước, và ta cho rằng ông ta cũng thấy ta, vì ông ta dừng bước; nhưng ta không lên tiếng, vì ta đang bận tâm suy nghĩ, và vẫn còn mệt nhọc sau khi đấu với Con mắt của Mordor; ông ta cũng không cất lời, không gọi tên ta.’

   ‘Có thể ông ta cũng nhầm ông là Saruman,’ Gimli nói. ‘Nhưng ông nhắc đến ông ta như thể một người bạn. Tôi tưởng Fangorn rất nguy hiểm.’

   ‘Nguy hiểm ư!’ Gandalf thốt lên. ‘Ta cũng thế, rất nguy hiểm: nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà anh có thể gặp, trừ phi anh bị bắt sống đến trước ngai của Chúa tể Hắc ám. Aragorn cũng nguy hiểm, và Legolas cũng vậy. Anh đang bị sự nguy hiểm vây quanh, Gimli con trai của Glóin ạ; chính anh cũng nguy hiểm, theo kiểu riêng của anh.

   Dĩ nhiên là rừng Fangorn đầy hiểm họa – nhất là với những kẻ hung hăng mang rìu, và ông Fangorn, ông ta cũng đầy đe dọa; tuy thế ông ta lại rất từng trải và tốt bụng. Nhưng giờ đây, cơn thịnh nộ dài lâu liu riu của ông ta đang đầy ứ lên, và cả khu rừng đang ngập trong nó. Sự có mặt của hai hobbit và tin tức mà họ mang đến là giọt nước làm tràn cốc: nó sẽ sớm trào ra như một cơn lũ, nhưng theo hướng chống lại Saruman và những tay rìu của Isengard. Một điều sắp sửa xảy ra, điều chưa từng xảy ra từ Thời Tổ tông: các Ent sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng họ rất mạnh.’

   ‘Họ sẽ làm gì?’ Legolas hỏi trong kinh ngạc.

   ‘Ta không biết,’ Gandalf đáp. ‘Ta không nghĩ rằng họ tự ý thức được bản thân. Ta đang tự hỏi.’ Ông im lặng trở lại, cúi đầu trầm tư.

   Ba người kia nhìn ông. Một tia nắng lọt qua những đám mây trôi nhanh và rọi lên tay ông đang để ngửa trên vạt áó : chúng tràn đầy nắng như chiếc chén đầy nước. Sau cùng, ông ngẩng lên và nhìn thẳng vào mặt trời.

   ‘Buổi sáng đang dần trôi qua,’ ông nói. ‘Chúng ta sắp phải đi thôi.’

   ‘Chúng ta có đi tìm hai cậu bạn và tới gặp Treebeard không?’ Aragorn hỏi.

   ‘Không,’ Gandalf nói. ‘Đó không phải là đường mà các anh sẽ đi. Ta đã nói những lời hy vọng, nhưng đó mới chỉ là lời nói. Hy vọng chưa phải là thắng lợi. Chiến tranh đang đến gần chúng ta và tất cả bạn bè của chúng ta, một cuộc chiến mà chỉ có việc sử dụng cái Nhẫn mới đảm bảo một thắng lợi chắc chắn. Điều đó khiến ta tràn đầy nỗi buồn và sự lo sợ: vì chúng ta cần hủy nó đi, và có thể sẽ mất tất cả. Ta là Gandalf, Gandalf Trắng, nhưng thế lực Đen vẫn đang mạnh hơn.’

   Ông đứng lên và nhìn về hướng đông, lấy tay che mắt, như thể ông nhìn thấy những thứ ở xa mà họ không thấy được. Rồi ông lắc đầu. ‘Không,’ ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng, ‘chiếc Nhẫn đã ra khỏi tầm với của chúng ta. Chúng ta ít ra cũng nên mừng. Vì chúng ta sẽ không còn bị cám dỗ để sử dụng cái Nhẫn nữa. Chúng ta phải đi xuống để đối mặt với một mối nguy gần như là tuyệt vọng, tuy nhiên mối nguy chết người này đã bị gỡ bỏ.’

   Ông quay lại. ‘Đi nào, Aragorn con trai của Arathorn!’ ông nói. ‘Đừng hối hận vì lựa chọn của anh ở thung lũng của dãy Emyn Muil, cũng đừng gọi đó là một cuộc rượt đuổi vô ích. Trong lúc hồ nghi, anh đã chọn con đường có vẻ đúng nhất: lựa chọn này rất xác đáng, và đã được đền đáp. Vì chúng ta đã gặp nhau đúng lúc, nếu anh không chọn thế thì chúng ta có thể đã gặp nhau quá muộn.

   Nhưng cuộc truy tìm của ba kẻ bộ hành các anh đã xong. Hành trình tiếp theo sẽ dành cho lời anh đã hứa. Anh phải tới Edoras và tìm gặp vua Théoden trong cung điện của ông ta. Vì họ đang cần anh. Ánh sáng của thanh gươm Andúril giờ đây cần lộ ra trong cuộc chiến mà nó hằng chờ đợi. Đang có giao tranh ở Rohan, và còn tệ hơn thế: Théoden không ổn lắm.’

   ‘Vậy là chúng ta sẽ không gặp lại hai cậu hobbit vui tươi?’ Legolas hỏi.

   ‘Ta không nói vậy,’ Gandalf đáp. ‘Ai biết được? Hãy kiên nhẫn. Đi đến nơi mà anh cần đến, và hy vọng! Tới Edoras! Ta cũng tới đó.’

   ‘Đường rất dài cho người đi bộ, dù là già hay trẻ,’ Aragorn nói. ‘Tôi e rằng trận chiến đã xong từ lâu khi ta đến được đó.’

   ‘Để xem, để xem,’ Gandalf nói. ‘Các anh đi cùng ta chứ ?’

   ‘Vâng, chúng ta sẽ khởi hành cùng nhau,’ Aragorn nói. ‘Nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng ông sẽ tới nơi trước tôi, nếu ông muốn thế.’

   Chàng đứng dậy và nhìn vào Gandalf hồi lâu. Những người kia ngắm họ trong im lặng, khi họ đứng đó đối diện nhau. Hình bóng màu xám của Con Người, Aragorn con trai của Arathorn, cao lớn và nghiêm nghị như đá núi, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, trông chàng như một vì vua vừa ra khỏi màn sương của biển cả và đặt chân lên bờ biển của những chủng loại thấp kém hơn. Đứng trước chàng là hình bóng già nua mang màu trắng, đang tỏa chiếu như thể được thắp sáng từ bên trong, lom khom, trĩu nặng vì năm tháng, nhưng mang một quyền uy lớn hơn cả sức mạnh của các vì vua.

   ‘Chẳng phải tôi đã nói, Gandalf,’ Aragorn lên tiếng, ‘rằng ông có thể đi đến bất cứ nơi nào mà ông muốn nhanh hơn tôi sao? Và tôi cũng nói điều này : ông là thủ lĩnh, là ngọn cờ của chúng tôi. Chúa tể Hắc ám có bộ Chín. Nhưng chúng ta có Một Người, mạnh hơn cả bọn chúng : người Kị sĩ Trắng. Ông ấy đã đi qua lửa cháy và vực sâu, bọn chúng nên sợ ông ấy. Chúng tôi sẽ đi theo khi ông ấy dẫn lối.’

 

   ‘Vâng, chúng tôi sẽ cùng đi theo ông,’ Legolas nói. ‘Nhưng trước hết, Gandalf, lòng tôi sẽ yên tâm hơn nếu được nghe kể về chuyện gì đã xảy ra với ông ở Moria. Ông sẽ kể chứ ? Ông không thể nán lại thêm để kể cho bạn bè nghe ông đã thoát như thế nào hay sao?’

   ‘Ta đã nán lại quá lâu rồi,’ Gandalf trả lời. ‘Thời gian đang gấp rút. Nhưng ngay cả nếu có một năm để kể, ta cũng không thể kể hết.’

   ‘Vậy thì hãy kể những gì mà ông có thể, và thời gian cho phép!’ Gimli nói. ‘Nào, Gandalf, kể cho chúng tôi nghe ông đã xử tên Balrog thế nào!’

   ‘Đừng gọi tên hắn!’ Gandalf nói, và dường như có một đám mây đau đớn lướt qua gương mặt ông trong chốc lát, ông ngồi đó im lặng, trông già nua như cái chết. ‘Ta đã rơi xuống rất lâu,’ cuối cùng ông nói, chậm rãi như thể đang khó khăn hồi tưởng lại.

   ‘Ta rơi xuống rất lâu, và hắn rơi xuống cùng ta. Lửa của hắn bủa vây ta. Ta đã bị đốt cháy. Rồi chúng ta rơi xuống vực nước sâu, tất cả đều tối đen. Nó lạnh như thể dòng nước của tử thần: nó làm tim ta gần đóng băng.’ 

GandalfFallsWithTheBalrog

   ‘Sâu thẳm thay, vực nước mà Cây cầu của Durin bắc qua, và chưa từng ai đo được mực nước ở đó,’ Gimli nói.

   ‘Tuy thế nó vẫn có một cái đáy, nằm ngoài  mọi ánh sáng và tri thức,’ Gandalf nói. ‘Rốt cuộc ta đã đến được đáy, đến được những nền đá tận cùng nhất. Hắn vẫn ở cạnh ta. Ngọn lửa của hắn đã tắt, nhưng giờ hắn là một thực thể trơn tuột, mạnh hơn cả trăn cuốn.

   Chúng ta đã giao tranh ở dưới lòng đất, nơi thời gian không đếm được. Hắn túm lấy ta, và ta giáng đòn lên hắn, cứ thế cho đến khi hắn bỏ chạy vào trong những đường hầm tăm tối. Những đường hầm không phải do Chủng tộc của Durin đào nên, Gimli con trai của Glóin ạ. Ở sâu, rất sâu, dưới cả những hốc đào sâu nhất của Người Lùn, ở đó có những vật không tên đang gặm nhấm thế giới. Ngay cả Sauron cũng không biết đến chúng. Chúng còn già hơn cả hắn. Giờ ta đang đứng đây, nhưng ta sẽ không kể về chúng để tránh cho ánh ngày bị vẩn tối. Trong cơn tuyệt vọng lúc ấy, kẻ địch của ta cũng là mối hy vọng duy nhất của ta, nên ta đã đuổi theo hắn, bám sát gót hắn. Thế rồi hắn dẫn ta quay trở lại những con đường bí mật của Khazad-dûm: hắn biết tất cả những con đường này quá rõ. Chúng ta cứ đi lên mãi, cho tới khi chúng ta đến được Đường thang Bất tận.’

   ‘Nó đã bị mất dấu từ lâu,’ Gimli nói. ‘Nhiều kẻ bảo rằng nó chưa từng được tạo nên, trừ trong các huyền thoại, có kẻ lại bảo rằng nó đã bị phá hủy.’

   ‘Nó đã được tạo ra, và chưa bị phá hủy,’ Gandalf nói. ‘Nó dẫn từ cái hầm sâu nhất cho tới đỉnh núi cao nhất, đi lên thành những vòng xoắn ốc liên tục với hàng ngàn bậc thang, cho tới khi nó kết thúc ở Tháp Durin tạc từ vách đá của Zirak-zigil, đỉnh núi nhọn của ngọn Silvertine.

Zirak-Zigil-port

   Ở đó, trên đỉnh Celebdil, có một cửa sổ cô độc trong tuyết trắng, và trước nó là một khoảng không gian hẹp, một vách cheo leo đến chóng mặt ở trên màn sương của thế gian. Mặt trời chiếu rát ở đó, nhưng phía bên dưới tất cả đều chìm trong mây mù. Hắn nhảy bật ra, và ta theo sát ở sau, hắn bùng lên thành ngọn lửa mới. Không có ai ở đó để chứng kiến, hoặc có thể sau nhiều niên kỉ nữa sẽ có bài hát về Trận chiến trên Đỉnh núi.’ Gandalf bỗng phá lên cười. ‘Nhưng họ sẽ hát gì cơ chứ? Những ai quan sát từ xa sẽ nghĩ rằng đỉnh núi đang bị bão tấn công. Họ nghe thấy tiếng sấm, họ sẽ nói rằng sét đã giáng xuống Celebdil và tóe ra thành muôn ngàn lưỡi lửa. Điều đó chưa đủ hay sao?  Một cột hơi nước lớn bốc lên chung quanh hai chúng ta. Băng vỡ rơi rào rào như mưa. Ta đánh ngã địch thủ, hắn rơi từ trên cao xuống và làm vỡ sườn núi khi hắn giãy chết. Rồi bóng tối phủ lên ta; ta lạc ra khỏi ý thức và thời gian, ta lang thang trên những nẻo đưởng xa vợi mà ta sẽ không kể lại đây.

   Ta được đưa trở lại – trần trụi – trong một thời gian ngắn, cho đến khi nào phận sự của ta được hoàn thành. Và ta đã nằm trần trụi trên đỉnh núi cao. Ngọn tháp phía sau đã sụp xuống thành cát bụi, chiếc cửa sổ đã biến mất, đường thang đổ nát bị nghẽn đầy đá vỡ và đá cháy. Ta nằm đó đơn độc, bị quên lãng, không cách nào thoát khỏi cái mỏm núi khắc nghiệt của thế gian. Ta nằm đó nhìn lên, trong khi các vì sao xoay quanh trên trời cao, và mỗi ngày trôi qua dài dằng dặc như một đời người trong cõi thế. Vẳng đến bên tai ta những tiếng xa xăm của mọi xứ sở: tiếng sinh tiếng diệt, tiếng những bài ca và những lời than khóc, tiếng rền rĩ muôn đời của nền đá oằn lưng. Và rồi, cuối cùng, Gwaihir Chúa tể của Gió đã tìm ra ta, ông ta quắp ta lên và đưa ta đi khỏi đó.

   “Xem ra định mệnh của tôi là luôn làm gánh nặng cho ông, người bạn trong nguy khó,” ta nói.

   “Ông từng là một gánh nặng,” ông ta trả lời, “nhưng bây giờ thì không. Ông nhẹ như lông hồng trong móng ta đang quắp. Mặt trời chiếu xuyên qua người ông. Thật sự ta không nghĩ rằng ông cần đến ta nữa: nếu ta có đánh rơi ông, ông cũng sẽ bay cùng làn gió.”

   “Đừng đánh rơi tôi!” ta la lên, vì ta cảm thấy sự sống trở lại trong mình. “Hãy đưa tôi đến Lothlórien!”

   “Đó cũng chính là lệnh của Công nương Galadriel, người đã gửi ta đi tìm ông,” ông ta trả lời.

   Thế rồi ta đến Caras Galadhon, và thấy rằng các anh vừa đi khỏi. Ta nấn ná lại đó, trong dòng thời gian vĩnh hằng của miền đất ấy, nơi ngày tới mang lại sự hồi phục chứ không phải sự suy tàn. Ta đã hồi phục, và được trang bị y phục trắng. Ta đã đưa ra lời khuyên, và nhận được lời khuyên. Từ đó, ta tới đây bằng những ngả đường xa lạ, và ta mang thông điệp đến cho các anh.

   Cho Aragorn, ta được truyền mang tới lời sau:

 

   Những Dúnedain đang ở nơi đâu, Elessar hỡi

   Sao tộc của anh lại vơ vẩn phương xa?

   Thời khắc đã tới, khi Người Lưu lạc phải đứng ra

   Với Hội đồng hành Xám tới từ phương Bắc

   Nhưng con đường chỉ định cho anh đầy bất trắc:

   Người Chết canh gác lối dẫn tới Biển sâu.

 

   Cho Legolas, công nương gửi tới lời sau:

 

   Legolas Lá xanh, trong rừng cây anh đã sống vui

   Nhưng, coi chừng tiếng gọi của Biển khơi !

   Khi anh nghe đàn hải âu xao xác

   Rừng cây sẽ không còn làm tim anh ca hát.

 

   Gandalf nhắm mắt lại và im lặng.

   ‘Thế công nương không gửi lời gì cho tôi à?’ Gimli hỏi và gục đầu xuống.

   ‘Lời của công nương rất u ám,’ Legolas nói, ‘và khó hiểu đối với người nhận.’

   ‘Không làm tôi thấy dễ chịu hơn,’ Gimli nói.

   ‘Vậy thì sao?’ Legolas nói. ‘Anh có muốn nghe công nương nói thẳng về cái chết của anh?’

   ‘Cũng được, nếu công nương không còn chuyện gì khác để nói.’

   ‘Gì vậy?’ Gandalf nói và mở mắt ra. ‘Phải, ta nghĩ ta có thể đoán được ý nghĩa lời của công nương. Anh thứ lỗi, Gimli! Ta đang mải dò lại những thông điệp này. Nhưng công nương thực có gửi lời đến anh, không phải lời u ám hay buồn rầu gì cả.

   “Cho Gimli con trai của Glóin,” công nương nói, “hãy gửi tới anh ta lời chào của Công nương. Người mang Sợi tóc vàng, anh đi tới đâu, tâm trí ta dõi theo anh đến đó. Nhưng hãy cẩn thận, chỉ dùng chiếc rìu của anh với những cây thích hợp.”

   ‘Ông đã trở lại với chúng tôi vào một thời khắc đẹp đẽ, Gandalf,’ Người Lùn kêu lên, và nhảy lên vui sướng, cất to giọng hát trong ngôn ngữ lạ lùng của Người Lùn. ‘Đến đây, đến đây!’ chàng hô lên và múa cây rìu. ‘Vì mái đầu của Gandalf giờ đã thành khả kính, ta hãy tìm một kẻ nào thích hợp hơn để bổ rìu!’

   ‘Kẻ đó không ở xa đâu,’ Gandalf nói và đứng lên. ‘Đi nào! Chúng ta đã tốn hết khoảng thời gian được phép cho một cuộc hội ngộ giữa những người bạn bị chia cách. Bây giờ là lúc phải gấp lên.’

 

   Ông lại quàng cái áo choàng rách rưới lên, và dẫn đường cho họ. Họ đi theo ông, nhanh chóng trèo xuống khỏi bờ đá cao, và đi trở lại ra khỏi khu rừng, xuôi theo bờ của dòng Entwash. Họ không nói chuyện cho tới khi họ đến được bãi cỏ bên ngoài bìa rừng Fangorn. Họ không thấy dấu vết gì của những con ngựa của họ.

   ‘Chúng đã không quay trở lại,’ Legolas nói. ‘Sẽ là một cuộc đi bộ mệt nhừ đây!’

   ‘Ta sẽ không đi bộ. Thời gian đang cấp bách,’ Gandalf nói. Ông ngẩng đầu lên và huýt sáo một hơi dài. Tiếng huýt sáo lanh lảnh và sắc bén khiến ba người kia phải ngạc nhiên vì nghe được một âm thanh như vậy từ đôi môi già nua râu bạc của ông. Ông huýt sáo ba lần, và rồi từ xa, họ nghe văng vẳng lại trong làn gió đông tiếng hí của một chú ngựa trên thảo nguyên. Họ chờ đợi và lấy làm lạ. Không bao lâu sau, có tiếng vó ngựa, ban đầu chỉ là tiếng đất rung nhè nhẹ mà chỉ mỗi Aragorn mới nghe được khi chàng áp tai xuống cỏ, rồi lớn dần và rõ dần thành tiếng vó ngựa phi nước đại.

   ‘Có nhiều hơn một con ngựa đang tới,’ Aragorn nói.

   ‘Dĩ nhiên,’ Gandalf đáp. ‘Cả đám chúng ta trên một con ngựa thì quá nặng.’

   ‘Có cả thảy ba con,’ Legolas nói trong khi nhìn dõi ra thảo nguyên. ‘Nhìn chúng phi kìa ! Đây Hasufel, và đây anh bạn Arod ở bên cạnh ! Nhưng có một con nữa đang dẫn đầu : một chú ngựa rất tuyệt. Tôi chưa từng thấy con ngựa nào như thế này.’

   ‘Và anh sẽ không thấy nữa đâu,’ Gandalf nói. ‘Đây là Shadowfax. Nó đứng đầu trong nòi Mearas, những chúa tể của loài ngựa, và ngay cả vua Théoden của Rohan cũng chưa từng thấy con chiến mã nào tốt hơn thế. Chẳng phải nó tỏa sáng như ánh bạc, và phi nhanh như lũ cuốn hay sao? Nó đã đến với ta : bạch mã của người Kị sĩ Trắng. Chúng ta sẽ cùng nhau ra trận.’

   Trong khi vị pháp sư già đang nói, chú ngựa đã tới gần và sải vó trên dốc đồi về phía họ ; bộ lông của chú lấp lánh và bờm ngựa bay phấp phới theo nước ngựa phi. Hai chú ngựa theo sau, giờ bị bỏ xa. Ngay khi Shadowfax nhìn thấy Gandalf, chú giảm tốc độ lại và hí vang lên, rồi phi nước kiệu về phía trước, cúi mái đầu kiêu hãnh xuống, và dụi cái mũi nở nang vào cổ ông lão.

   Gandalf vuốt ve chú ngựa. ‘Đó là một chặng đường dài từ Rivendell, anh bạn,’ ông nói, ‘nhưng cậu rất khôn ngoan và thần tốc, và luôn đến đúng khi cần. Chúng ta hãy cùng phi đến một nơi xa, và không bao giờ chia lìa trên cõi đời này nữa !’

   Hai chú ngựa kia nhanh chóng phi tới và đứng yên lặng bên cạnh, dường như đợi lệnh. ‘Chúng ta hãy ngay lập tức  đi tới Meduseld, cung điện của chủ các cậu, Théoden,’ Gandalf trang trọng nói với chúng. Chúng cúi đầu vâng lời. ‘Thời gian đang cấp bách, nên nếu các cậu cho phép, các anh bạn, thì chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi. Ta xin các cậu hãy phi hết tốc lực có thể. Hasufel sẽ chở Aragorn, Arod chở Legolas. Ta sẽ để Gimli ngồi trước, nếu được Shadowfax cho phép, cậu ta sẽ chở cả hai người. Chúng ta sẽ chỉ uống nước thêm một chút rồi lên đường.’

   ‘Giờ thì tôi đã hiểu ra một phần của câu đố tối qua,’ Legolas nói khi chàng nhẹ nhàng nhảy lên lưng Arod. ‘Cho dù tối qua chúng có bỏ chạy vì sợ hãi hay không, thì mấy con ngựa của chúng tôi đã gặp Shadowfax, thủ lĩnh của chúng, nên chúng chào đón nó bằng những tiếng hí hân hoan. Ông có biết là nó ở ngay gần không, Gandalf ?’

   ‘Có, ta biết,’ pháp sư nói. ‘Ta hướng ý nghĩ lên nó, bảo nó phải phi gấp, vì ngày hôm qua nó vẫn còn ở tít phía nam của vùng này. Hi vọng nó có thể chở ta lại nơi đó thật nhanh.’

 

   Lúc này Gandalf đang nói mấy câu với Shadowfax, và chú ngựa xuất phát với tốc độ khá nhanh, nhưng không bỏ cách hai chú ngựa kia. Sau một hồi, chú đột ngột rẽ ngang và chọn một nơi có bờ thấp để lội qua dòng suối, rồi chú đưa họ về phía nam, vào một vùng đất bằng phẳng, bao la không cây cối. Gió thổi rào rạt như những gợn sóng màu xám lăn tăn trên dặm cỏ bất tận. Không có dấu hiệu gì của đường hay lối mòn, nhưng Shadowfax không hề ngừng bước hay lưỡng lự.

   ‘Nó đang phi thẳng hướng về cung điện của Théoden dưới những triền dốc của Rặng núi Trắng,’ Gandalf nói. ‘Như thế sẽ nhanh hơn. Mặt đất ở vùng Eastemnet rắn hơn, ở đó có đường chính về phương Bắc, vượt qua dòng sông, nhưng Shadowfax biết lối để đi qua mọi đầm lầy và vùng trũng.’

   Họ phi ngựa rất nhiều giờ, qua những đồng cỏ và bãi bồi. Cỏ thường cao đến tận đầu gối của những kị sĩ, ngựa của họ như đang bơi trong một biển màu xanh và xám. Họ gặp phải rất nhiều ao hồ ẩn giấu, và nhiều đồng cói lay động trên những bãi lầy ẩm ướt và bất trắc ; nhưng Shadowfax luôn tìm ra lối vượt qua được, và hai chú ngựa kia phi theo dấu chân của chú. Mặt trời từ từ đi về hướng Tây ra khỏi bầu trời. Những kị sĩ nhìn ra thảo nguyên mênh mông, thấy mặt trời ở xa như một quả cầu lửa chìm dần vào trong cỏ. Ở phía dưới của tầm nhìn, những vai núi ánh đỏ lên ở cả hai bên sườn. Một cột khói dường như đang bốc lên và nhuộm thẫm mặt trời sang màu máu, như thể nó đốt cháy cỏ trong khi nó đang lặn xuống dưới lề đất.

   ‘Phía đó là Khe núi Rohan,’ Gandalf nói. ‘Nó gần như nằm đúng hướng tây của chúng ta. Isengard nằm ở đó.’

   ‘Tôi nhìn thấy một cột khói dày,’ Legolas nói. ‘Có chuyện gì ở đó vậy ?’

   ‘Chiến trận và giao tranh !’ Gandalf nói. ‘Phi tới nào!’

Hết chương V

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 4-4-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.