FANDOM


Chương IX

Dập dềnh trong thung lũng

 

   Gandalf và đoàn người của Nhà vua đi khỏi, họ rẽ sang hướng đông để men theo vòng thành hoang phế của Isengard. Nhưng Aragorn, Gimli và Legolas ở lại. Họ thả cho Arod và Hasufel đi tìm cỏ gặm, họ tới ngồi bên cạnh hai hobbit.

   ‘Nào, nào! Cuộc săn đuổi đã kết thúc, rốt cục chúng ta cũng được gặp lại nhau, ở một nơi mà không ai trong chúng ta có thể ngờ tới,’ Aragorn nói.

   ‘Và bây giờ, khi các vị đầu lãnh đi bàn chuyện đại sự,’ Legolas nói, ‘thì đám thợ săn chúng ta có thể ngồi giải những câu đố nho nhỏ mà ta đã gặp. Chúng tôi đã lần dấu theo các cậu tới tận khu rừng, nhưng còn nhiều điều mà tôi rất muốn biết chúng xảy ra như thế nào.’

   ‘Chúng tôi cũng muốn biết nhiều thứ về các anh,’ Merry nói. ‘Chúng tôi đã nghe một số chuyện từ Treebeard, cụ Ent Già, nhưng chưa đủ chút nào.’

   ‘Từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ,’ Legolas nói. ‘Chúng tôi là kẻ đuổi theo, các cậu nên kể cho chúng tôi nghe trước nhất.’

   ‘Hoặc trước nhì,’ Gimli nói. ‘Trước nhất ta nên ăn đã. Đầu tôi đang đau đây, và trời đã quá ngọ rồi. Đồ lêu lổng các cậu sẽ phải chuộc lỗi bằng cách đưa vài thức chiến lợi phẩm của các cậu cho chúng tôi xơi. Đồ ăn và thức uống sẽ giúp tôi tính sổ nợ với các cậu tốt hơn đấy.’

   ‘Thế thì anh sẽ được xơi,’ Pippin đáp. ‘Anh muốn ăn ở đây, hay ngồi đàng hoàng hơn trong phần còn lại của đồn canh của Saruman – ở đằng kia dưới cái vòm? Chúng tôi thì phải ăn dã ngoại ở đây, phải để mắt tới con đường.’

   ‘Mắt cậu để đi đâu thì có!’ Gimli nói. ‘Nhưng tôi sẽ không đi vào đồn của bọn Orc đâu, cũng không ăn thịt thà hoặc bất cứ thứ thực phẩm gì do chúng chế ra.’

   ‘Chúng tôi không bắt anh xơi thực phẩm Orc đâu,’ Merry nói. ‘Bản thân chúng tôi cũng có quá đủ chuyện với bọn Orc rồi. Nhưng có nhiều loài khác ở Isengard nữa. Saruman đủ khôn ngoan để không quá tin cậy lũ Orc. Hắn có Con Người canh gác cổng cho hắn: chắc đó là những thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Dù sao đi nữa thì họ cũng được ưu ái và có lương thực đủ tốt.’

   ‘Và cả thuốc tẩu?’ Gimli hỏi.

   ‘Không, tôi không nghĩ thế,’ Merry cười giòn. ‘Nhưng đó là một câu chuyện khác, ta có thể đợi để kể sau bữa.’

   ‘Vậy thì đi nào, đánh bữa trưa thôi!’ Người Lùn nói.

 

   Hai hobbit dẫn đường; họ đi vào dưới mái vòm và tới một cánh cửa rộng bên trái, ở đầu cầu thang. Nó mở vào một căn phòng rộng, với những cửa nhỏ hơn ở phía bên kia phòng, có một lò sưởi và ống khói ở một góc. Căn phòng được đục ra từ vách đá, và chắc hẳn xưa kia nó rất tối tăm, vì cửa sổ của nó chỉ nhìn ra đường hầm. Nhưng giờ đây, ánh sáng tràn vào qua mái hầm trống hoác. Trong lò sưởi, củi đang cháy tí tách.

   ‘Tôi nhóm lửa đấy,’ Pippin nói. ‘Nó sẽ làm chúng ta phấn chấn hơn trong màn sương này. Hầu như không có bó củi nào xung quanh đây, và phần lớn số gỗ mà chúng tôi kiếm được thì đều ướt nhẹp. Nhưng ngọn lửa được gió qua ống khói: đường ống này có vẻ lượn ngoằn ngoèo trong lòng đá và không bị tắc, may thay. Có lửa thì được việc lắm. Tôi sẽ nướng lại chút bánh mì cho các anh. Tuy nhiên, tôi e rằng bánh đã cũ từ ba, bốn ngày nay.’

   Aragorn và những người bạn đồng hành ngồi xuống ở một đầu của chiếc bàn lớn, còn hai hobbit thì biến đi qua một trong số những cánh cửa ở phía trong. ‘Trong đó là nhà kho, và mọi thứ chất trên giá gỗ, may mắn thay,’ Pippin nói trong khi hai cậu đang quay trở lại với bát đĩa, dao nĩa và nhiều loại thực phẩm trĩu nặng trên tay.

   ‘Anh không cần phải nhìn cảnh giác đám lương thực này đâu, Thày cả Gimli ạ,’ Merry nói. ‘Đây không phải là đồ của bọn Orc, mà là thức ăn của con người, như Treebeard gọi. Các anh muốn uống rượu vang hay bia? Có một thùng ở trong kia, rất ổn đấy. Còn đây là thịt lợn muối hảo hạng. Hoặc tôi có thể cắt vài khoanh thịt xông khói rồi nướng cho các anh, nếu các anh thích. Xin lượng thứ vì không có rau dưa gì: chuyến giao hàng mới đã bị cắt từ mấy ngày nay. Tôi không có đồ ăn kèm gì ngoài bơ và mật ong cho bánh mì. Thế có đủ không?’

   ‘Đủ lắm,’ Gimli trả lời. ‘Số nợ của các cậu với tôi giảm bớt nhiều rồi đấy.’

   Ba người bạn nhanh chóng bắt tay vào bữa; hai hobbit cũng ngồi vào đánh chén lần thứ hai mà chẳng ngại ngần gì. ‘Chúng tôi phải thù tiếp khách khứa chứ,’ hai cậu nói.

   ‘Sáng hôm nay hai cậu thật lịch lãm quá,’ Legolas cười vang. ‘Nhưng, nếu chúng tôi không đến, có khi hai cậu vẫn thù tiếp nhau lắm.’

   ‘Có thể, tại sao không?’ Pippin trả lời. ‘Chúng tôi đã nếm đủ thứ kinh tởm với bọn Orc, và hầu như không ăn gì vào hôm trước đó. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ăn uống thỏa thích.’

   ‘Các cậu trông không có vẻ bị tổn hại vì chuyện đó,’ Aragorn nói. ‘Thật tình thì các cậu nhìn hồng hào khỏe mạnh lắm.’

   ‘Phải, trông đúng là thế,’ Gimli nói giữa lúc chàng đang uống và nhìn lên họ. ‘Nhìn xem, tóc tai cậu dày và xoăn gấp đôi lúc trước; và tôi sẽ thề rằng cậu có cao lên một chút, nếu như cậu còn đang trong tuổi lớn. Ông Treebeard này nuôi các cậu tốt thật.’

   ‘Ông ấy có nuôi,’ Merry nói. ‘Nhưng các Ent chỉ uống thôi, mà uống suông thì không đủ cho dạ dày. Thức uống của Treebeard có thể nuôi ta, nhưng ta vẫn cảm thấy cần nhai thứ gì đó. Nhai lembas cũng không tệ đâu.’

   ‘Cậu đã uống thức nước của các Ent, phải không?’ Legolas hỏi. ‘A, nếu thế thì tôi nghĩ mắt Gimli không nhìn nhầm đâu. Từng có nhiều câu hát lạ nói về thứ nước của Fangorn.’

   ‘Có nhiều câu chuyện kì quặc về vùng đất đó,’ Aragorn nói. ‘Tôi chưa từng đi vào đó bao giờ. Nào, kể thêm cho chúng tôi về nó, và về các Ent!’

   ‘Ent,’ Pippin nói, ‘Ent thì – à, trước tiên thì, các Ent đều rất khác nhau. Nhưng cặp mắt của họ, cặp mắt thật lạ lùng.’ Cậu lúng búng một vài từ rồi im luôn. ‘À, ờ,’ lát sau cậu nói tiếp, ‘anh đã thấy vài Ent từ xa rồi, họ thì kiểu gì cũng thấy anh đến, họ đã báo cho nhau là anh đang đến – anh sẽ thấy nhiều Ent nữa trước khi anh rời khỏi đây, tôi nghĩ vậy. Anh sẽ tự tổng kết được là họ như thế nào.’

   ‘Ây, khoan,’ Gimli nói. ‘Ta đang kể chuyện từ khúc giữa. Tôi muốn được nghe kể từ đầu, theo đúng trình tự, bắt đầu từ cái ngày lộn xộn mà hội đồng hành của chúng ta tan rã.’

   ‘Anh sẽ được nghe, nếu ta có đủ thời giờ,’ Merry nói. ‘Nhưng trước hết – nếu anh đã ăn xong – mời anh nhồi thuốc vào tẩu và châm mồi. Rồi khi đó, ta có thể tưởng tượng trong chốc lát là chúng ta đang an toàn ở Bree, hoặc ở Rivendell.’

   Cậu lấy ra một túi da nhỏ chứa đầy thuốc tẩu. ‘Chúng tôi có cả đống,’ cậu nói, ‘và các anh có thể lấy bao nhiêu tùy thích lúc nào ta đi khỏi đây. Sáng nay chúng tôi phải đi vớt đồ, Pippin và tôi. Có rất nhiều thứ trôi giạt quanh đây. Pippin đã tìm thấy hai thùng nhỏ bị cuốn đi từ một căn hầm hay buồng kho nào đó, chắc vậy. Khi chúng tôi mở thùng ra, bên trong chứa đầy thứ này: loại thuốc tẩu tốt nhất mà ta có thể mong, và chưa hề bị hư hại.’

   Gimli nhúm lấy một ít và vò thuốc trong lòng bàn tay, rồi hít hà. ‘Tốt đấy, mùi cũng thơm nữa,’ chàng nói.

   Tốt đấy?!’ Merry đáp. ‘Đây là Lá Longbottom, thưa ngài Gimli! Có mác Hornblower đóng trên thùng, sự thật rành rành. Tôi không biết làm sao mà nó lại đến tận đây được. Chắc là cho Saruman thưởng thức. Tôi chưa từng nghĩ là nó lại được xuất khẩu ra xa thế. Nhưng lúc này thì nó đang có lợi cho ta, phải không?’

   ‘Phải,’ Gimli đáp, ‘nếu như tôi có tẩu để hút. Chao ôi, tôi đánh mất tẩu trong Moria, hoặc trước đó. Có chiếc tẩu nào trong đám chiến lợi phẩm của cậu không?’

   ‘Tôi e là không,’ Merry nói. ‘Chúng tôi không thấy chiếc nào, ngay cả trong đồn canh. Có vẻ như Saruman giữ cái thú này cho riêng lão. Và tôi nghĩ là chẳng ích gì nếu ta tới gõ cửa Orthanc để hỏi mượn lão một cái tẩu đâu. Ta sẽ hút chung tẩu, như bạn bè tốt phải thế những lúc eo hẹp.’

   ‘Hượm đã !’ Pippin nói. Cậu thò tay vào trong vạt áo khoác và lôi ra một cái túi vải nhỏ đeo cổ. ‘Tôi giữ một, hoặc hai, kho báu của tôi ở sát người, quý giá ngang với chiếc Nhẫn. Đây là một chiếc: cái tẩu cũ bằng gỗ của tôi. Đây là chiếc thứ hai: một cái tẩu mới. Tôi đã mang nó đi rất xa, chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi không hề nghĩ là mình lại tìm được thuốc tẩu trên đường, khi thuốc của tôi dùng hết. Rốt cục bây giờ thì nó hữu dụng rồi.’ Cậu moi ra một cái tẩu nhỏ có nõ rộng hơi bẹt, và đưa cho Gimli. ‘Nợ giữa chúng ta thế này là tính xong chưa?’ cậu hỏi.

  ‘Nợ!’ Gimli thốt lên. ‘Cậu hobbit đáng quý, bây giờ tôi nợ cậu thì có.’

   ‘Nào, tôi sẽ quay trở lại bên ngoài, để xem bầu trời và gió mây ra sao!’ Legolas nói.

   ‘Chúng tôi sẽ cùng đi ra ngoài với anh,’ Aragorn nói.

   Họ đi ra và ngồi lên đống đá trước cánh cổng. Lúc này họ có thể nhìn dõi xuống xa thung lũng; màn sương đã tản đi theo chiều gió nhẹ.

   ‘Giờ chúng ta hãy ngồi nhàn hạ một lúc ở đây!’ Aragorn nói. ‘Ta sẽ tán chuyện bên đống đổ nát, như Gandalf vẫn nói, trong khi ông ấy đang bận rộn ở nơi khác. Tôi cảm thấy một sự mệt nhọc mà tôi ít khi gặp.’ Chàng khép chiếc áo choàng xám, che bộ áo giáp lại, và duỗi cặp chân dài ra. Rồi chàng ngả lưng xuống và thở ra một hơi khói mỏng.

   ‘Nhìn này!’ Pippin nói. ‘Strider, vị Ranger đã trở lại!’

   ‘Anh ta chưa từng đi khỏi,’ Aragorn nói. ‘Tôi là Strider, và cũng là một Dúnadan, tôi thuộc về cả Gondor lẫn vương quốc phương Bắc.’

 

   Họ yên lặng hút tẩu hồi lâu, mặt trời chiếu trên đầu họ, và rọi xiên xiên xuống thung lũng từ giữa những đám mây trắng đang ở cao trên bầu trời phía Tây. Legolas nằm yên, nhìn cố định lên bầu trời và mặt trời, và khe khẽ hát. Rồi chàng ngồi dậy. ‘Bắt đầu thôi!’ chàng nói. ‘Thời giờ đang trôi qua, và làn sương đang bay hết, hoặc sẽ bay hết nếu mấy người các cậu không nhả khói mù mịt quanh mình. Chuyện phiêu lưu của các cậu thế nào đây?’

   ‘À, chuyện của chúng tôi bắt đầu với việc tỉnh dậy trong bóng tối và thấy toàn thân bị trói trong một trại Orc,’ Pippin nói. ‘Xem nào, hôm nay là ngày mấy?’

   ‘Mùng năm Tháng Ba theo lịch Shire,’ Aragorn nói.

   Pippin nhẩm tính trên đầu ngón tay. ‘Mới là chín ngày trước đây!’ cậu nói. ‘Tôi cảm giác như mình bị bắt từ một năm trước. Ờ, mặc dù nửa thời gian trong số đó giống như một giấc mơ tồi tệ, nhưng tôi cũng nhận thức được là nó diễn ra trong ba ngày rùng rợn. Merry sẽ đính chính nếu tôi quên mất chi tiết quan trọng nào; tôi sẽ không đi vào tiểu tiết: đòn roi, lời lẽ thô tục, mùi hôi hám của bọn chúng và gì nữa không biết; những thứ đó không đáng để nhớ.’ Thế rồi cậu kể lại về cuộc chiến đấu cuối cùng của Boromir và chặng hành quân của bọn Orc từ Emyn Muil tới Khu rừng. Những người kia thỉnh thoảng lại gật đầu khi có những chi tiết khớp với đoán định của họ.

   ‘Đây là một số bảo vật mà các cậu đã để rơi,’ Aragorn nói. ‘Chắc các cậu sẽ mừng được thấy lại chúng.’ Chàng nới thắt lưng dưới áo choàng và lấy từ đó ra hai con dao còn nguyên vỏ.

   ‘Ah!’ Merry nói. ‘Tôi không hề nghĩ sẽ được gặp lại chúng! Tôi đã chém vài tên Orc bằng con dao này; nhưng rồi Ugluk tước dao của chúng tôi. Ánh nhìn trừng trừng của hắn! Ban đầu tôi cứ tưởng hắn sẽ đâm chết tôi, nhưng hắn quẳng ngay con dao đi như thể nó đang đốt cháy tay hắn.’

   ‘Và đây là chiếc ghim cài áo choàng của cậu, Pippin,’ Aragorn nói. ‘Tôi đã giữ nó an toàn, vì đây là một thứ rất quý giá.’

   ‘Tôi biết,’ Pippin nói. ‘Thật khổ tâm phải để rơi nó, nhưng tôi còn biết làm gì khác?’

   ‘Không gì khác,’ Aragorn đáp. ‘Một người không dám buông báu vật khi cần thiết chỉ là một người bị báu vật câu thúc. Cậu đã làm đúng.’

   ‘Việc cắt đứt dây trói tay của cậu cũng là một việc khôn ngoan,’ Gimli nói. ‘Lúc đó cậu đã có cơ may, nhưng cậu cũng biết giữ lấy cơ may bằng cả hai tay, ta có thể nói vậy.’

   ‘Và để lại một câu đố hóc búa cho chúng tôi,’ Legolas nói. ‘Tôi cứ tự hỏi có phải cậu đã mọc cánh mà bay đi hay không.’

   ‘Rất tiếc là không,’ Pippin đáp. ‘Anh không biết về chuyện Grishnárk.’ Cậu rùng mình và không nói gì thêm, nên Merry kể nốt những tình tiết hãi hùng cuối cùng: bàn tay lần mò, hơi thở hôi thối, và sức mạnh kinh hoàng từ cánh tay lông lá của Grishnárk.

   ‘Tất cả những chuyện này về bọn Orc của Barad-dûr, hoặc Lugbúrz như chúng gọi thế, khiến tôi thấy bất an,’ Aragorn nói. ‘Chúa tể Hắc ám đã biết quá nhiều, và bộ hạ của hắn cũng vậy; và Grishnárk rõ ràng là đã báo tin về qua Dòng Sông sau trận ẩu đả đó. Con mắt Đỏ giờ đây sẽ nhìn về Isengard. Nhưng dù gì thì Saruman cũng đã tự đặt mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.’

   ‘Phải, dù bên nào thắng thì lão cũng sẽ không được khá đâu,’ Merry nói. ‘Mọi chuyện của lão bắt đầu đổ bể từ lúc bọn Orc của lão đặt chân lên Rohan.’

   ‘Chúng tôi đã bắt gặp lão già gian ác này, hoặc là Gandalf đoán vậy,’ Gimli nói. ‘Ở bìa của Khu rừng.’

   ‘Lúc nào?’ Pippin hỏi.

   ‘Năm đêm trước,’ Aragorn đáp.

   ‘Xem nào,’ Merry nói, ‘năm đêm trước – ta đang tới phần chuyện mà các anh chưa biết gì. Chúng tôi đã gặp Treebeard vào buổi sáng hôm ấy, sau trận đánh; và đêm hôm đó chúng tôi ở Wellinghall, một trong những ngôi nhà ent của ông ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tới Entmoot, đó là một cuộc họp các Ent, và là thứ kì dị nhất mà tôi từng thấy trong đời. Cuộc họp kéo dài cả ngày và lan sang ngày hôm sau, buổi tối chúng tôi ở với một Ent tên là Quickbeam. Rồi, quá tầm chiều của ngày họp thứ ba, các Ent bất thình lình nổi dậy. Thật là phi thường! Khu rừng có cảm giác căng lên như thể một cơn bão đang nung nấu bên trong: rồi nó đột ngột nổ tung ra. Giá mà anh có thể nghe thấy khúc hát của họ lúc hành quân!’

   ‘Nếu Saruman mà nghe thấy được lúc đó, thì lão đã cao chạy xa bay cả trăm dặm rồi, dù lão có phải chạy bộ đi chăng nữa,’ Pippin nói.

 

   “Dù Isengard có lạnh như đá và trụi như xương

   Ta vào trận chiến, ta xô đổ đá, ta đạp tan tường!”

 

   Và còn nhiều nữa. Một phần lớn của bài hát không có lời rõ ràng mà giống như một đoạn nhạc kèn trống. Thật phấn khích thay! Nhưng tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một khúc quân hành, không hơn không kém, chỉ là một bài hát suông – cho tới khi chúng tôi tới được đây. Giờ thì tôi đã biết.’

   ‘Chúng tôi đi xuống sống núi cuối cùng và tiến vào Nan Curunír, sau khi đêm buông,’ Merry tiếp tục. ‘Đó là khi tôi lần đầu tiên cảm thấy rằng bản thân Khu rừng đang tiến theo sau chúng tôi. Tôi tưởng rằng tôi đang mơ một giấc mơ ent, nhưng Pippin cũng nhận thấy giống tôi. Cả hai chúng tôi đều khiếp đảm, nhưng chúng tôi không tìm hiểu được gì thêm mãi đến lúc sau.

   Đó là những Huorn, hoặc họ được các Ent gọi như vậy trong “tiếng tắt” của Ent. Treebeard không chịu kể nhiều về họ, nhưng tôi nghĩ rằng họ là những Ent đã bị cây hóa, ít nhất là vẻ bề ngoài. Họ đứng đây đó trong rừng hoặc dưới tán rừng, câm lặng, trông nom không ngừng nghỉ cho các cây cối; nhưng tít sâu trong những vùng trũng tối tăm nhất, tôi tin rằng có hàng trăm, hằng trăm ông như thế.

   Họ có một quyền năng khá lớn, và dường như họ có thể tung bóng tối bọc lấy thân: rất khó để nhìn thấy họ đang di chuyển. Nhưng họ thực sự chuyển động. Họ di chuyển khá nhanh, nếu họ đang giận dữ. Chẳng hạn, anh đang đứng yên nhìn thời tiết, hoặc đang lắng nghe tiếng gió vi vu, rồi đột nhiên anh thấy mình đứng giữa một mảng rừng với những cây cổ thụ mò mẫm xung quanh anh. Họ vẫn còn tiếng nói, và có thể trò chuyện cùng các Ent – đó là tại sao họ được gọi là Huorn, theo Treebeard – nhưng họ đã trở nên kì quặc và hoang dã. Nguy hiểm nữa. Tôi sẽ thấy rất sợ hãi phải gặp họ, nếu không có những Ent thực thụ trông chừng họ.

   Thế là, lúc chớm đêm, chúng tôi lẻn xuống một khe núi dài dẫn vào cửa ngõ trên cao của Thung lũng Pháp sư; các Ent cùng những Huorn xào xạc của họ theo sau. Hai chúng tôi không thể nhìn thấy họ, dĩ nhiên, nhưng không gian đầy những tiếng răng rắc. Trời rất tối, một đêm mây phủ. Họ di chuyển nhanh một khi họ ra khỏi rặng đồi, và tạo thành tiếng động như cơn lốc. Mặt trăng không hiện ra qua mây, và không lâu quá nửa đêm, xuất hiện một khu rừng cao bao quanh mặt bắc của Isengard. Không có dấu hiệu của kẻ địch hay của bất cứ phản kháng nào. Chỉ có ánh sáng lập lòe trên cửa sổ cao của ngọn tháp, thế thôi.

SketchesTREEBEARD

   Treebeard và một vài Ent nữa lần tới đúng tầm nhìn của cánh cổng lớn. Pippin và tôi có mặt cùng ông ấy. Chúng tôi ngồi trên vai Treebeard, và tôi có thể cảm thấy ông ấy đang run lên căng thẳng. Nhưng ngay cả khi họ đang kích động, các Ent vẫn có thể rất cẩn thận và kiên nhẫn. Họ đứng im như thể tượng đá, hít thở và nghe ngóng.

   Rồi bỗng nhiên nổ ra một sự náo động lớn. Tiếng kèn chiến thổi vang và tường thành Isengard dội tiếng. Chúng tôi tưởng mình đã bị lộ, và trận đánh sắp sửa diễn ra. Nhưng không phải như thế. Tất cả lính của Saruman đang hành quân đi khỏi đó. Tôi không biết nhiều về cuộc chiến này, hoặc về các Kị sĩ của Rohan, nhưng Saruman có vẻ như đang muốn kết liễu đức vua và tất cả thuộc hạ của ông ấy với một đòn chốt. Lão ta dốc hết quân ra khỏi Isengard. Tôi nhìn thấy lũ địch đi tới: những hàng dài bất tận của bọn Orc đang hành quân; và nhiều toán trong chúng cưỡi sói lớn. Có cả những tiểu đoàn của Con Người nữa. Nhiều kẻ trong số chúng cầm đuốc, và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt chúng trong ánh lửa. Phần lớn chúng là người bình thường, khá cao và tóc sậm, dữ tợn nhưng không đến nỗi nhìn ác ôn. Tuy nhiên, có những kẻ khác trông thật kinh khủng: chiều cao như người thường, nhưng với khuôn mặt yêu tinh, xám bủng, hau háu và mắt lác. Anh biết không, chúng gợi tôi nhớ đến gã Người Phương nam ở Bree: mặc dù hắn ta nhìn không hoàn toàn giống Orc như bọn này.’

   ‘Tôi cũng liên tưởng tới hắn,’ Aragorn nói. ‘Chúng tôi phải đối mặt với khá nhiều những tên nửa người nửa Orc như thế ở Helm’s Deep. Giờ đây, hẳn đã rõ rằng gã Người Phương nam là một gián điệp của Saruman; nhưng tôi không biết hắn có hoạt động chung với bọn Kị sĩ Đen hay là chỉ làm việc cho một mình Saruman. Rất khó để đoán khi nào bọn xấu xa này câu kết với nhau và khi nào thì chúng phản nhau.’

   ‘Và, với tất cả những chủng loại ấy, phải có đến ít nhất mười ngàn quân,’ Merry nói. ‘Chúng mất một tiếng để ra khỏi cánh cổng. Một số thì đi xuống con đường cái về phía Khúc cạn, một số thì tách ra và đi về hướng đông. Một cây cầu đã được xây ở đó, cách đây khoảng một dặm, ở nơi lòng sông rất sâu. Anh có thể nhìn thấy nó lúc này, nếu anh đứng dậy. Chúng đều hò hát với một giọng chói tai, rồi cười khành khạch, tạo ra những tiếng om sòm gớm guốc. Tôi đã nghĩ mọi thứ có vẻ tăm tối cho Rohan. Nhưng Treebeard không cử động. Ông ấy nói: ‘Việc của ta đêm nay là xử lý Isengard, với đá và sỏi.’

   Nhưng, mặc dù tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong đêm đen, tôi nghĩ rằng các Huorn bắt đầu dịch chuyển về phía nam, ngay khi cánh cổng đóng lại. Họ có công chuyện với bọn Orc, tôi chắc thế. Buổi sáng họ đã ở xa trong thung lũng; hoặc nói đúng hơn có một bóng tối mà không ai có thể nhìn xuyên thấu.

   Ngay khi quân của Saruman đi khỏi, tới lượt chúng tôi. Treebeard đặt hai bọn tôi xuống, rồi đi tới cánh cổng, bắt đầu nện vào cửa, và gọi tên Saruman. Không có tiếng đáp, trừ những mũi tên và hòn đá ném ra từ phía tường thành. Nhưng tên mác không có nghĩa lý gì với các Ent. Dĩ nhiên là tên đâm vào người họ, và làm họ nổi xung lên giống như bị muỗi chích. Nhưng một Ent có thể bị tên cắm chi chít như một con nhím mà chẳng hề hấn nghiêm trọng. Có một điều là họ không chịu tác động của tên tẩm độc; và da họ có vẻ rất dày, cứng hơn cả vỏ cây. Phải một cú rìu nặng mới làm họ bị thương được. Họ không thích rìu tẹo nào. Nhưng phải có rất nhiều tay rìu mới chọi lại một Ent được: vì một người mà bổ rìu vào Ent thì không có cơ hội sống sót cho đòn thứ hai. Chỉ một cú đấm của Ent có thể thoi cho thép cứng dẹp lép như thiếc mỏng.’

   ‘Khi Treebeard bị một vài mũi tên, ông ấy bắt đầu nóng máu lên, hoặc như ông ấy nói là trở nên khá “hấp tấp”. Ông ấy gầm lên một tiếng hoom-hom lớn, và có thêm cả tá Ent nữa chạy tới. Một Ent thịnh nộ thật sự là đáng sợ. Ngón tay họ, ngón chân họ bấu chặt lấy mặt đá; và họ xé tung đá tảng ra như vụn bánh mì. Như thể ta đang theo dõi một mảng rễ cây cổ thụ xoi vào đá trong hàng trăm năm, nhưng được tua nhanh trong một khoảnh khắc.

   Các Ent xô đẩy, kéo giật, xé nát, lay đổ và đập phá; loảng xoảng tan tành, chỉ trong năm phút họ đã khiến cho những cánh cổng khổng lồ đó nằm lăn quay; và một vài ông bắt đầu gặm bức tường thành, giống như thỏ gặm trong hố cát.

   Tôi không biết Saruman nghĩ là chuyện gì đang diễn ra, nhưng dù thế nào đi nữa thì lão ta cũng không biết phải ứng phó ra sao. Tất nhiên, pháp thuật của lão có thể đã sa sút dạo gần đây; và tôi cũng nghĩ rằng lão ta không phải loại gan góc cho lắm, không can đảm gì mấy khi bị nhốt đơn độc trong xó hẹp mà chẳng được đám nô lệ cùng máy móc giúp sức, nếu anh hiểu ý tôi. Thua xa cụ Gandalf. Tôi tự hỏi, danh tiếng của lão ta có phải chỉ do sự khôn lanh khi chiếm cứ Isengard mà thôi.’

    ‘Không,’ Aragorn đáp. ‘Lão ta đã từng vĩ đại như đúng danh tiếng của lão ta. Kiến thức của lão rất uyên thâm, suy nghĩ của lão rất tinh tường, và đôi tay lão cực kì khéo léo; ngoài ra lão còn có sức ảnh hưởng lớn lên đầu óc kẻ khác. Lão có thể thuyết phục người hiền, khuất phục kẻ yếu. Chắc chắn lão ta vẫn giữ khả năng đó. Tôi muốn nói rằng, không có nhiều người ở Middle-earth có thể an tâm khi phải một mình nói chuyện với lão, ngay cả bây giờ đây khi lão đã bị thua to. May ra Gandalf, Elrond và Galadriel có thể, một khi sự phản trắc của lão bị phơi bày, nhưng rất ít người khác đủ sức để đối diện với lão.’

   ‘Các Ent đủ sức,’ Pippin nói. ‘Có vẻ lão ta đã lừa được họ trong quá khứ, nhưng sẽ không bao giờ trong tương lai. Dù sao thì lão ta cũng không hiểu họ; lão ta đã mắc sai lầm lớn khi không tính đến họ. Lão chẳng có dự phòng gì đối với họ, và càng không có thời gian để lên kế hoạch đối phó một khi họ bắt tay vào hành động.

   Ngay lúc chúng tôi khai màn tấn công, đám lâu la ít ỏi còn sót lại ở Isengard bắt đầu chạy tán loạn ra khỏi những lỗ hổng mà các Ent tạo nên.  Các Ent thả cho Con Người đi, sau khi đã tra hỏi những người này, tổng cộng chỉ khoảng hai hoặc ba tá. Tôi không nghĩ là bọn Orc có thể trốn thoát được nhiều. Không thể thoát khỏi các Huorn: họ dựng nên một rừng cây bao vây Isengard, cùng với một rừng khác ở phía dưới thung lũng.

   Khi các Ent đã biến một phần lớn tường thành phía nam thành đá vụn, và thuộc hạ của Saruman đã chuồn hết bỏ lão ở lại, lão chạy trốn trong cơn hoảng loạn. Hình như lão ta đứng bên cánh cổng lúc chúng tôi mới đến: tôi chắc lão đến đó để ngắm nhìn đội quân hùng hậu của lão xuất hành. Khi các Ent phá cổng tiến vào, lão vội bỏ về.

   Ban đầu họ không nhìn thấy lão ta. Nhưng trời đêm quang đãng dần, và ánh sao rọi sáng, đủ để Ent nhìn thấy đường, rồi Quickbeam đột ngột la lên ‘Lão sát thủ cây! Sát thủ cây!’. Quickbeam là một kẻ hiền lành, nhưng cũng chính vì thế mà anh ta căm ghét dữ dội Saruman: cây cối trong bầy của anh ta đã chịu nhiều tổn thất dưới lưỡi rìu Orc. Anh ta nhảy xuống con đường từ cánh cổng bên trong, và anh ta có thể di chuyển nhanh như cơn lốc khi anh ta bị kích động. Có một hình thù mờ nhạt chạy lẩn giữa bóng tối của dãy cột, và nó đã tới gần chân cầu thang của cửa tháp. Nhưng đó là một cú thoát sát nút.  Quickbeam đuổi ngay sau lão ta, lão chỉ còn một hai bước nữa là bị tóm và bị nghiền nát trước khi lão tuồn vào được sau cánh cửa. 

ISENGARD ent

   Khi Saruman đã về Orthanc an toàn, chẳng mấy chốc lão ta bắt đầu vận hành đám máy móc quý báu của lão. Lúc đó có rất nhiều Ent ở trong Isengard: một số ông đã đi theo Quickbeam, một số thì xông vào từ phía đông và phía bắc; họ đi tản ra và phá phách rất ghê. Bỗng nhiên, lửa và khói nhơ đùng đùng bốc lên: những ống khói và lỗ thông hơi khắp cánh đồng bắt đầu phun và phụt tới tấp. Vài Ent bị sém lửa và bỏng rộp. Một trong số đó, tôi nghĩ tên ông ấy là Beechbone, một Ent rất cao lớn oai phong, bị dính một tia chất lỏng cháy và ông ấy phát hỏa như một ngọn đuốc sống: một quang cảnh thực hãi hùng.

   Việc đó làm cho họ nổi xung lên. Tôi cứ tưởng trước đó là họ đã ở trạng thái kích động lắm rồi, nhưng tôi đã nhầm. Rốt cuộc tôi đã thấy cơn thịnh nộ của họ là như thế nào. Thật choáng váng. Họ gầm rống  và gào rú lên, cho đến khi đá bắt đầu rạn ra và rơi vỡ dưới âm thanh của họ. Merry và tôi nằm bẹp dưới đất, bịt áo choàng vào tai. Bốn bề chung quanh mặt đá của Orthanc, các Ent sải bước và lao tới sầm sập như một trận cuồng phong, phá cột, quăng gạch, ném đá tảng trong không trung như tung lông ngỗng. Cái tháp như ở giữa tâm của một cơn lốc xoáy. Tôi nhìn thấy những trụ thép và những mảng xây nề bắn cao lên hàng chục thước, đập vào cửa sổ của Orthanc. 

The Wrath of the Ents

   Nhưng Treebeard vẫn bình tĩnh. Ông ấy không bị vệt cháy nào, may thay. Ông ấy không muốn các đồng loại bị thương trong cơn điên tiết của họ, càng không muốn Saruman trốn thoát ra khỏi một lỗ hổng nào đó trong tình thế lộn xộn. Nhiều Ent lăng mình vào mặt đá của Orthanc, nhưng không ích gì. Đá ở đó rất nhẵn và vững. Có thể là có quyền thuật gì ở đó, cổ xưa và hùng mạnh hơn cả Saruman. Dù sao thì họ cũng không thể làm gì được nó, hoặc khiến cho nó nứt rạn; họ đang tự làm thâm tím mình mẩy khi cố phá nó.

   Thế là Treebeard đi ra tới vòng thành và hô lớn. Giọng nói to vang của ông át hết những tiếng om sòm khác. Một sự im lặng đột ngột bao trùm lên tất cả. Giữa lúc đó, chúng tôi nghe thấy một tràng cười the thé từ cửa sổ cao của tòa tháp. Nó có một tác động kì quặc lên các Ent. Lúc trước thì họ sôi sùng sục, nhưng giờ đây họ trở nên lạnh băng, kiên quyết và trầm lắng. Họ rời khỏi cánh đồng và quây lại chung quanh Treebeard, đứng im. Ông ấy nói chuyện với họ một lúc bằng ngôn ngữ của loài họ; tôi nghĩ là ông ấy vạch ra cho họ một kế hoạch mà ông ấy đã trù tính trong đầu từ lâu. Thế là họ yên lặng đi khuất trong ánh sáng mờ xám. Ngày đã ló.

   Họ cắt cử canh gác quanh tòa tháp, tôi tin là thế; nhưng những ông đứng canh nấp rất kĩ trong bóng tối và giữ im như tượng, nên tôi không thể trông thấy. Những ông khác thì rời đi về phía bắc. Cả ngày hôm đó họ bận rộn, nhưng tôi không thấy họ. Phần lớn thời gian, hai chúng tôi bị bỏ đơn độc. Đó là một ngày ảm đạm; chúng tôi lang thang quanh quẩn, tuy thế chúng tôi hết sức tránh lọt vào tầm mắt từ cửa sổ Orthanc: chúng nhìn trừng trừng vào chúng tôi đầy đe dọa. Chúng tôi tiêu khá nhiều thời giờ để tìm thức ăn. Rồi chúng tôi ngồi xuống trò chuyện về việc gì đang diễn ra ở tít phía nam Rohan, về việc gì đã xảy ra với những người còn lại trong Hội Đồng hành. Cứ thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe được tiếng đá rơi lộp bộp từ xa, và những tiếng thình thịch vang vọng trong rặng đồi.

   Buổi chiều, chúng tôi tản bộ chung quanh vòng thành, và đi xem chuyện gì đang tiếp diễn. Có một khu rừng Huorn  lớn rợp bóng ở đầu thung lũng, và một khu khác bọc lấy tường thành phía bắc. Chúng tôi không dám đi vào trong. Nhưng có âm thanh của những công chuyện nghiến chẻ ở trong đó. Các Ent và Huorn đang đào những hố và rãnh to, tạo ra những ao đập lớn, thu tất cả nước của dòng Isen và mọi mạch nước khác mà họ có thể tìm được lại. Chúng tôi để yên cho họ làm việc.

   Vào lúc nhá nhem, Treebeard quay trở lại cánh cổng. Ông ấy đang tự ngâm nga và nói vi vu một mình, có vẻ rất hài lòng. Ông ấy đứng thẳng, duỗi cẳng tay và cẳng chân dài ra, hít một hơi thật sâu. Chúng tôi hỏi xem ông ấy có mệt không.

   “Mệt?” ông ấy nói, “mệt à? Không, ta không mệt, nhưng mỏi. Ta cần một ngụm nước từ dòng Entwash. Chúng ta đã lao động rất hăng, hôm nay chúng ta đã phá đá gặm đất nhiều hơn trong cả nhiều năm qua. Nhưng công việc mới chỉ gần xong thôi. Khi đêm xuống, đừng đứng gần cánh cổng này hoặc đường hầm cũ. Nước có thể tràn vào, và ban đầu sẽ là nước bẩn, cho đến khi tất cả đám rác rưởi của Saruman bị cuốn hết đi. Rồi dòng Isen sẽ chảy trong lành trở lại.”

   Chúng tôi đang tự hỏi có an toàn để nằm xuống chợp mắt một chút không, thì điều kì diệu nhất trong tất cả mọi sự đã diễn ra. Có tiếng động của một kị sĩ đang phi nhanh tới trên con đường. Merry và tôi nằm im, còn Treebeard thì nấp sau bóng tối của cổng vòm. Rồi đột nhiên, một chú bạch mã sải vó tới nơi, như một chớp bạc. Trời đã tối. Nhưng tôi có thể nhìn rõ gương mặt của người kị sĩ: gương mặt ấy dường như tỏa sáng, và tất cả y phục của người đó đều trắng tinh. Tôi đứng lên, mở to mắt nhìn, miệng há hốc. Tôi cố cất tiếng gọi, nhưng không thể.

   Nhưng không cần. Người kị sĩ dừng lại trước chúng tôi, và nhìn xuống hai đứa tôi.

   “Gandalf!” rốt cục tôi cất nên lời, nhưng giọng tôi chỉ thều thào.

   Liệu ông ấy có nói: “Xin chào, Pippin! Thật là một bất ngờ đáng mừng!” ?

   Không, không hề! Ông ấy nói thế này: “Dậy thôi, cậu cả ngốc nhà Took! Nhân danh các chiến tích, Treebeard đang ở đâu trong đống hoang phế này? Ta muốn gặp ông ta. Nhanh nào!”

   Treebeard nghe thấy và ló ra khỏi bóng tối ngay lập tức; và đó là một cuộc gặp gỡ kì quặc. Tôi thật sự ngạc nhiên, vì hai người họ hình như chẳng ngạc nhiên gì khi nhìn thấy nhau. Gandalf rõ ràng là nghĩ sẽ gặp Treebeard ở đây; còn Treebeard thì có vẻ như la cà quanh cánh cổng chỉ cốt để gặp Gandalf. Chúng tôi đã kể với cụ Ent già về chuyện xảy ra ở Moria. Nhưng theo tôi nhớ lại thì, lúc đó cụ ấy nhìn chúng tôi rất lạ. Tôi chỉ có thể đoán rằng cụ ấy đã trông thấy Gandalf còn sống, hoặc có tin tức gì về ông ấy, nhưng cụ không vội nói ra. “Không nên hấp tấp” đó là phương châm của cụ ấy; dù sao thì không ai, kể cả Ent, có thể nói gì nhiều về hành động của Gandalf khi ông ấy không có mặt.

   “Hoom! Gandalf!” Treebeard nói. “Ta rất mừng là anh đã tới. Gỗ và nước, phế liệu và đá sỏi, ta có thể quản ; nhưng có một Pháp sư cần được xử lý ở đây. ”  

   “Treebeard,” Gandalf nói, “ta cần sự giúp đỡ của ông. Ông đã làm được rất nhiều, nhưng ta cần hơn thế nữa. Ta cần phải xử lý khoảng mười ngàn tên Orc.” 

   Rồi hai người họ đi khỏi và bàn bạc gì đó với nhau trong một xó. Chắc hẳn Treebeard sẽ thấy chuyện này cực kì hấp tấp, vì Gandalf đang gấp gáp, và nói rất nhanh, trước khi họ ra khỏi tầm nghe của chúng tôi. Họ chỉ đi khỏi trong vài phút, có thể là mười lăm phút. Rồi Gandalf quay trở lại chỗ chúng tôi, ông ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn, gần như là vui vẻ. Ông ấy rốt cuộc đã nói là ông ấy mừng được gặp lại hai bọn tôi.

   “Nhưng Gandalf, ” tôi kêu lên, “ông đã ở đâu ? Ông có gặp những người còn lại trong hội không ? ”

   “Dù ta có ở đâu, thì bây giờ ta đã quay trở lại,” ông ấy đáp theo đúng kiểu cách của Gandalf. “Có, ta có thấy vài người trong hội. Nhưng tin tức để nói sau. Đêm nay là một đêm gian khó, và ta phải phi ngựa cấp tốc. Nhưng bình minh có thể sẽ tươi sáng hơn ; và nếu được vậy, chúng ta sẽ gặp lại. Hãy bảo trọng, và tránh xa khỏi Orthanc ! Tạm biệt ! ”

   Treebeard trở nên suy tư sau khi Gandalf đi khỏi. Cụ ấy hẳn đã nghe được rất nhiều tin chỉ trong một thời gian ngắn, và hiện đang nghiền ngẫm chúng. Cụ nhìn chúng tôi và nói : “Hừm, nào, té ra các cậu không phải là những gã hấp tấp như ta đã tưởng. Các cậu nói ít hơn có thể, và nói không nhiều hơn những gì cần nói. Hm, thật là một đống tin tức, không sai ! Nào, bây giờ thì Treebeard lại phải bận rộn thôi. ”

   Trước khi cụ ấy đi khỏi, chúng tôi hỏi được một chút tin từ cụ ấy, và tin này chẳng làm chúng tôi phấn chấn chút nào. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi nghĩ nhiều về ba bọn anh hơn là về Frodo và Sam, hoặc về Boromir tội nghiệp. Vì chúng tôi nghe được rằng có một trận chiến lớn đang diễn ra, hoặc sắp diễn ra, rằng ba anh đang ở trong đó, và có khả năng là không bao giờ thoát ra được.

   “Huorn sẽ giúp, ” Treebeard nói. Rồi cụ ấy đi khỏi và chúng tôi không nhìn thấy cụ ấy nữa cho đến sáng nay. 

 

    Đêm đã khuya. Chúng tôi nằm trên một đống đá, và không nhìn thấy gì chung quanh. Sương mù khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa và phùng phình như một cái chăn lớn quây lấy chúng tôi. Không khí dường như rất ngột và nóng; đầy những tiếng sột soạt, kẽo kẹt, và thì thào như những giọng nói lướt qua. Tôi nghĩ là phải đến hơn trăm Huorn đã tới trợ chiến cho trận đánh. Sau đó, có một tiếng sấm lớn ở phía nam, và những tia chớp tít xa dọc Rohan. Cứ thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn thấy những đỉnh núi, cách xa hàng dặm, nhá lên đột ngột trong màu đen trắng, rồi lại biến mất. Phía sau chúng tôi, có những âm thanh như sấm động trong rặng đồi, nhưng rất khác. Có những lúc cả thung lũng đều vang vọng.

   Lúc đó hẳn là nửa đêm, khi các Ent phá con đập và trút hết số nước mà họ đã trữ lại vào qua bức tường phía bắc, trút xuống Isengard. Bóng tối của các Huorn đã đi qua, và tiếng sấm lặng dần. Mặt Trăng chìm xuống sau dải núi phía tây.

   Isengard bắt đầu ngập trong những dòng nước đen lan chảy và những hố nước. Chúng lấp lánh dưới ánh trăng cuối cùng khi chúng tràn ra trên khắp cánh đồng. Thỉnh thoảng, nước lại tìm đường chảy xuống một nắp hầm hoặc lỗ thông hơi nào đó. Từng đám lớn hơi nước trắng xèo xèo bốc lên. Khói dâng như sóng cồn. Đây đó có những đám cháy nổ. Một cột hơi nước lớn bốc lên cuồn cuộn, xoắn quanh Orthanc cho đến khi nó trông giống như một đỉnh mây giăng, ngùn ngụt lửa ở bên dưới và sáng trăng ở bên trên. Và nước vẫn tiếp tục tràn vào, cho đến khi Isengard nhìn như một chảo nước sốt khổng lồ đang sôi lục bục và bốc nghi ngút.’

   ‘Chúng tôi đã nhìn thấy một đám khói và hơi nước từ phía nam, tối qua khi chúng tôi tới cửa ngõ Nan Curunír,’ Aragorn nói. ‘Chúng tôi sợ rằng Saruman đang nấu độc dược để tiếp chúng tôi.’

   ‘Không phải lão ta!’ Pippin nói. ‘Lão ta hẳn đang nấc nghẹn và không cười được nữa. Đến sáng, ngày hôm qua, nước đã ngập vào trong mọi hầm lò, và có một màn sương dày bao phủ. Chúng tôi trú vào trong đồn canh đằng kia; và chúng tôi đã khá hoảng sợ. Hồ nước bắt đầu tràn ra và chảy qua đường hầm cũ, nước dâng rất nhanh lên các bậc thang. Chúng tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ bị kẹt lại như bọn Orc trong lỗ; nhưng rồi chúng tôi tìm được một cầu thang xoắn ở lưng của nhà kho, nó dẫn chúng tôi lên tới đỉnh vòm. Phải lách mình mới lọt ra được, vì lối đi đã bị nứt vỡ và bị đá rơi bít lại phân nửa ở gần chỗ đỉnh. Thế là chúng tôi ngồi trên cao ngắm lũ, thưởng thức cảnh lụt của Isengard. Các Ent vẫn tiếp tục cho nước chảy vào, đến khi tất cả các đám lửa đã tắt ngúm và các hang hốc đã ngập đầy mới thôi. Sương mù dần dần tụ lại và bốc thành một cái dù mây khổng lồ: phải cao đến cả dặm chứ lị. Buổi tối đến, xuất hiện một cái cầu vồng lớn trên cụm đồi phía đông; rồi cảnh hoàng hôn bị nhòe đi do một cơn mưa bụi dày đặc ở triền núi. Mọi thứ khá yên ắng. Vài con sói tru lên thê lương ở xa. Các Ent ngừng trút nước vào đêm, và đưa Isen trở lại dòng cũ của nó. Đó là kết thúc của sự việc.

 

Orthanc2

   Từ lúc đó, nước bắt đầu rút. Tôi nghĩ, hẳn là có cửa thoát đâu đó từ các hang hốc dưới lòng đất. Nếu Saruman có lén nhìn ra từ cửa sổ của lão, hẳn quang cảnh sẽ rất lộn xộn và tồi tàn đối với lão.

   Chúng tôi cảm thấy đơn độc. Không có một Ent nào ở trong tầm nhìn để chuyện trò, trong cả đống đổ nát này, và không một chút tin tức. Chúng tôi ngồi cả đêm trên đỉnh vòm, trời lạnh và ẩm, chúng tôi không ngủ suốt đêm. Chúng tôi cảm thấy rằng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện gì đó xảy ra. Saruman vẫn ở trong tháp. Có một tiếng động trong đêm, như thể cơn gió tràn vào thung lũng. Tôi nghĩ rằng những Ent và Huorn đi khỏi lúc trước đang quay trở lại; nhưng rồi họ lại biến đi đâu mất, tôi không rõ. Đó là một buổi sáng sương mù lép nhép, chúng tôi trèo xuống và nhìn xung quanh, không thấy một ai. Đó là tất cả những gì tôi có thể kể. Khung cảnh gần như có vẻ thanh bình sau tất cả những náo động. Và có vẻ an toàn hơn nữa, khi Gandalf đã trở lại. Giờ tôi có thể đánh giấc!’

 

   Họ đều im lặng hồi lâu. Gimli nhồi lại tẩu. ‘Có một chuyện mà tôi muốn biết,’ chàng nói trong khi đang châm lại tẩu bằng bùi nhùi và đá lửa, ‘Lưỡi Rắn. Cậu bảo Théoden rằng hắn ta đang ở cùng Saruman. Làm sao mà hắn vào đó được?’

   ‘À phải, tôi quên mất hắn ta,’ Pippin nói. ‘Hắn ta không tới đây trước sáng nay. Chúng tôi đang nhóm lửa và chén bữa sáng thì, Treebeard hiện ra lại. Chúng tôi nghe thấy cụ ấy đang ề à và gọi tên chúng tôi từ bên ngoài.

   “Ta tới để xem hai cậu làm ăn thế nào, các anh bạn, ” cụ ấy nói, “và để thông báo tin tức. Các Huorn  đã quay về. Mọi chuyện đều ổn, rất ổn là đằng khác ! ” cụ ấy phá lên cười, và vỗ đùi đánh đét. “Không còn Orc trong Isengard, không còn cây rìu chặt phá nào nữa ! Và sẽ có vài kẻ tới đây từ phương Nam trước khi ngày tàn, kẻ mà các cậu sẽ vui được gặp lại. ”

   Ông ấy còn chưa nói dứt lời, thì chúng tôi nghe thấy tiếng vó trên con đường. Chúng tôi chạy ra trước cánh cổng, tôi đứng đó nhìn chăm chú, nửa hi vọng sẽ thấy Gandalf và Strider dẫn đầu một đoàn quân phi tới. Nhưng từ trong màn sương, lại ló ra một người đàn ông cưỡi trên một con ngựa già mệt nhọc, và trông hắn ta khá là dẹo dọ khó ưa. Không còn ai khác nữa.

   Khi hắn ra khỏi đám sương và đột nhiên nhìn thấy cảnh đổ nát hoang tàn trước mặt, hắn dừng lại và há hốc miệng, gương mặt hắn trở nên gần như xanh mét. Hắn hoang mang đến nỗi không nhìn thấy chúng tôi. Rồi khi hắn nhìn thấy, hắn kêu lên một tiếng và cố quay ngựa bỏ chạy. Nhưng Treebeard sải ba bước, vươn cánh tay dài ra và nhấc hắn lên khỏi yên ngựa. Con ngựa của hắn kinh hoàng phi tháo thân, còn hắn thì nằm rúm ró trên mặt đất. Hắn nói hắn là Gríma, bạn hữu và cố vấn của nhà vua, rằng hắn được truyền mang tới thông điệp quan trọng của Théoden cho Saruman.

   “Không ai dám vượt vùng đất trống trải đầy bọn Orc này, ” hắn nói, “thế nên tôi được cử đi. Tôi đã có một hành trình thật gian nan, tôi rất đói và mệt. Tôi phải đi chệch về hướng bắc vì bị bọn sói đuổi theo. ”

   Tôi bắt gặp ánh mắt hắn liếc xéo Treebeard, và tôi tự nhủ “đồ xảo trá”. Treebeard nhìn hắn hồi lâu theo kiểu chậm rãi của cụ ấy trong vài phút, cho tới khi tên khốn này oằn mình trên mặt đất. Cuối cùng, cụ ấy nói : “Ha, hừm, ta đang chờ ngươi đến, Thày cả Lưỡi Rắn ạ. ” Hắn giật mình khi nghe thấy cái tên. “Gandalf đã đến đây trước. Thế nên ta đã biết hết về ngươi những gì ta cần biết, và ta biết nên làm gì với ngươi. Lùa hết chuột vào một bẫy, Gandalf đã nói ; và ta sẽ làm thế. Ta là chủ nhân của Isengard vào lúc này ; nhưng Saruman thì bị nhốt trong tháp ; ngươi có thể tới đó và truyền đạt cho hắn tất cả những gì ngươi có thể nghĩ ra được. ”

   “Để tôi đi, hãy để tôi đi ! ” hắn nói. “Tôi biết đường.”

   “Ngươi biết đường, ta không nghi ngờ gì,” Treebeard nói. “Nhưng mọi vật ở đây đã thay đổi chút ít. Hãy đi mà xem !”

   Cụ ấy để Lưỡi Rắn tự đi, và hắn tập tễnh qua cái cổng vòm, chúng tôi theo sát đằng sau, cho đến khi hắn vào hẳn trong vòng thành và nhìn thấy dòng lũ ngăn giữa hắn và Orthanc. Hắn quay lại phía chúng tôi.

   “Để tôi đi khỏi đây ! ” hắn rên rỉ. “Để tôi đi khỏi đây ! Thông điệp của tôi không còn ích gì.”

   “Đúng thế, ” Treebeard nói. “Nhưng ngươi chỉ có hai lựa chọn : hoặc ở đây với ta cho đến khi Gandalf và chủ nhân của ngươi tới ; hoặc vượt lũ. Ngươi chọn cách nào ?”

   Hắn rùng mình khi nghe đến chủ nhân của hắn. Hắn đặt một chân xuống nước, rồi rút lại. “Tôi không biết bơi,” hắn nói.

   “Nước không sâu lắm,” Treebeard nói. “Nước khá bẩn, nhưng không hề gì với nhà ngươi, Thày cả Lưỡi Rắn. Đi đi !”

   Thế là tên khốn loạng choạng đi vào vùng lũ. Nước ngập đến gần cổ hắn trước khi hắn đi được quá xa khỏi tầm nhìn của tôi. Lần chót tôi nhìn thấy, hắn đang bám vào một cái thùng cũ hay khúc gỗ nào đó. Nhưng Treebeard lội theo sau hắn, và theo dõi hắn.

   “À, hắn đã vào trong tháp,” Treebeard nói khi cụ ấy quay lại. “Ta nhìn thấy hắn trèo lên các bậc thang ướt như chuột lột. Có ai đó ở trong tháp : một bàn tay thò ra và kéo hắn vào. Thế là hắn đã vào tháp, ta hi vọng hắn thích sự tiếp đón ở đó. Giờ ta phải đi gột rửa cho sạch đám dơ bẩn này. Ta đi về phía bắc, nếu có ai hỏi muốn gặp ta. Không có nước trong ở đây để các Ent uống hoặc tắm rửa. Thế nên ta muốn nhờ hai cậu canh chừng cánh cổng chờ những kẻ sắp tới.  Sẽ có Chúa tể vùng Đồng bằng Rohan, cậu lưu ý cho ! Cậu phải đón tiếp ông ta cho xứng : ông ta và binh lính đã chiến đấu một trận ra trò với bọn Orc. Có thể là cậu biết rõ hơn Ent chúng ta về nghi thức phù hợp của Con Người đối với một vị lãnh chúa như vậy. Đã từng có rất nhiều lãnh chúa trên đồng bằng xanh tươi trong thời của ta, nhưng ta chưa bao giờ học ngôn ngữ của họ hay thuộc tên của họ. Họ sẽ muốn thức ăn cho Con Người, và các cậu biết rõ về thứ này, ta đoán thế. Thế nên, hãy tìm những thức gì mà cậu nghĩ là hợp bữa cho nhà vua, nếu cậu có thể.” Đó là cái kết của câu chuyện. Dù vậy tôi rất muốn biết tên Lưỡi Rắn này là ai. Hắn có thật là cố vấn của đức vua ?’

   ‘Hắn từng là,’ Aragorn đáp ; ‘và cũng là gián điệp cùng đầy tớ của Saruman ở Rohan. Số mệnh đã không cho hắn hơn những gì hắn đáng được nhận. Quang cảnh điêu tàn của những gì hắn từng nghĩ là hùng mạnh và kì vĩ, hẳn đã là một trừng phạt thích đáng cho hắn. Nhưng tôi e rằng mọi thứ sắp tới sẽ còn tệ hơn với hắn.’

   ‘Phải, tôi nghĩ là Treebeard để hắn vào Orthanc không phải do thương hại,’ Merry nói. ‘Cụ ấy có vẻ vui ngầm về việc này, và tự cười một mình khi cụ ấy đi uống nước tắm rửa. Sau đó, chúng tôi bận rộn tìm kiếm trong đống trôi giạt, và lục lọi chung quanh. Chúng tôi tìm thấy hai hoặc ba nhà kho ở những nơi khác nhau gần đấy, ở trên mực nước lũ. Nhưng Treebeard cử vài Ent tới, và họ mang đi một lượng lớn lương thực.

   “Ta muốn thức ăn cho khoảng hai mươi lăm Con Người,” họ nói ; anh thấy đấy, họ đếm quân số các anh rất cẩn thận trước cả khi các anh tới nơi. Ba người các anh rõ ràng là được đi với những vị tai to mặt lớn. Nhưng các anh không tìm thấy nơi nào tốt hơn ở đây đâu. Chúng tôi giữ thức ăn ở đây tốt không kém gì những thức họ khuân đi, thậm chí là tốt hơn. Vì họ không mang đồ uống đi.

   “Đồ uống thì sao ?” tôi hỏi các Ent.

   “Có nước từ dòng Isen đó,” họ đáp, “thế là đủ cho cả Ent và Người.” Nhưng tôi hy vọng các Ent có đủ thời gian để chưng cất chất nước của họ từ mạch nước nguồn trên núi ; chúng ta sẽ thấy râu Gandalf mọc dài ra khi ông ấy quay lại đây.

   Sau khi các Ent đi khỏi, chúng tôi thấy mệt lử và đói mèm. Nhưng chúng tôi không ca thán, vì công sức của chúng tôi đã được đền bù. Trong cuộc tìm kiếm thức ăn, Pippin đã khám phá ra phần thưởng của tất cả đám dập dềnh này, những thùng Hornblower ! “Thuốc tẩu tốt nhất là nên để sau bữa,” Pippin nói, thế là chúng tôi như thế này đây.’

   ‘Giờ tôi đã hiểu tường tận rồi,’ Gimli nói.

   ‘Trừ một điều,’ Aragorn nói, ‘lá thuốc của Southfarthing có mặt tại Isengard. Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy tò mò. Tôi chưa từng tới Isengard, nhưng tôi đã du hành ở vùng đất này, và tôi biết rõ những địa hạt hoang vu nằm giữa Rohan và vùng Shire. Không có hàng hóa vận chuyển hay người đi lại trên lối này từ nhiều năm nay, hoặc có thì không công khai. Saruman đã bí mật móc nối với ai đó ở Shire, tôi đoán thế. Có thể Lưỡi Rắn đã từng lai vãng đến những ngôi nhà khác, ngoài cung điện của Vua Théoden. Có ngày tháng trên thùng thuốc không ?’

   ‘Có,’ Pippin đáp. ‘Vụ mùa năm 1417, năm ngoái ; à không, giờ là năm kia, dĩ nhiên rồi : một năm được mùa.’

   ‘Vậy à, thế thì vụ móc ngoặc xấu xa cũng đã qua đi rồi, tôi hy vọng thế, hoặc là nó đã nằm ngoài tầm với của chúng ta,’ Aragorn nói. ‘Dù sao tôi cũng sẽ nói chuyện này với Gandalf, kể cả nếu nó chỉ là chuyện vặt giữa những đại sự của ông ấy.’

   ‘Tôi tự hỏi ông ấy đang làm gì,’ Merry nói. ‘Chiều đang tà. Ta hãy đi thôi, đi nhìn xung quanh ! Giờ anh có thể vào Isengard thỏa thích, Strider, nếu anh muốn. Nhưng cảnh tượng chẳng lấy gì làm thích thú.’

Hết chương IX

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 21-4-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.