FANDOM


Chương IV

Treebeard


   Trong khi đó, hai hobbit đi với tốc độ nhanh nhất có thể trong khu rừng âm u và rậm rạp, men theo dòng suối về hướng tây và đi lên dốc của những triền núi, càng ngày càng vào sâu trong Fangorn. Nỗi sợ hãi bọn Orc tan dần trong họ, và họ chùng nhịp bước lại. Một cảm giác ngột ngạt khó hiểu chiếm lấy họ, như thể không khí quá loãng hoặc quá tù để thở. 

Fangorn alanlee1

   Rốt cục Merry dừng lại. ‘Ta không thể tiếp tục như thế này,’ cậu thở dốc. ‘Tớ muốn có một chút dưỡng khí.’

   ‘Phải kiếm nước uống bằng mọi giá,’ Pippin nói. ‘Tớ đang khát khô đây.’ Cậu trèo lên một rễ cây cổ thụ mọc uốn xuống suối, cúi mình và lấy tay vốc nước. Nước trong và mát lạnh, cậu uống nhiều ngụm. Merry làm theo. Nguồn nước làm hai cậu tỉnh trở lại và dường như phấn chấn hẳn lên. Họ ngồi một lúc bên bờ suối, vung vẩy đôi chân đau và bàn chân, ngó nghiêng những cái cây đứng im lìm chung quanh, tầng tầng lớp lớp đến hút tầm mắt ở mọi hướng trong ánh sáng mờ.

   ‘Chắc là cậu vẫn chưa lạc đường chứ ?’ Pippin nói, ngả lưng vào một thân cây to. ‘Cùng lắm thì ta có thể men theo dòng chảy này, dòng Entwash hoặc cậu muốn gọi là gì cũng được, và quay trở ra.’

   ‘Ta có thể, nếu chân chúng ta còn hoạt động,’ Merry trả lời ; ‘và nếu ta được thở tử tế.’

   ‘Ừ, tất cả chỗ này đều thật tối tăm và đậm đặc,’ Pippin nói. ‘Nó làm tớ nhớ đến căn phòng cũ trong Đại Dinh thự của họ Took, trong Động Lớn ở tận Tuckborough : một phòng rất rộng, nơi đồ đạc không xuy chuyển và không được thay mới từ bao đời nay. Họ nói Già Took sống ở đó trong nhiều năm, cụ ấy và căn phòng cùng già đi và cũ kĩ đi cùng nhau. Kể từ khi cụ ấy mất cách đây một thế kỉ, căn phòng không bao giờ đổi mới nữa. Già Gerontius là kị của tớ : điều đó có làm cho mọi thứ gần lại một chút. Nhưng thật không là gì so với cảm giác già cỗi của khu rừng này. Hãy nhìn những đám địa y lòng thòng, lê thê và râu ria rậm rịt này ! Có vẻ phần lớn các cây đều phủ đầy những lá khô rách bươm không bao giờ rụng. Lộn xộn quá đi mất. Tớ không thể tưởng tượng mùa xuân ở đây sẽ như thế nào, nếu xuân mà có đến, chắc cũng khó lòng dọn dẹp được đám này.’

   ‘Nhưng hẳn Mặt trời cũng thỉnh thoảng chiếu vào đây,’ Merry nói. ‘Nó khác hẳn với rừng Mirkwood mà bác Bilbo mô tả, về cả hình thù và cảm giác. Cái rừng đó thì đen thù lù, và đầy những vật hắc ám. Khu này thì chỉ tù mù thôi, và toàn cây là cây. Không thể tưởng tượng có con thú gì sống ở đây, hoặc tạm trú ở đây.’

   ‘Không, không cả hobbit nữa,’ Pippin nói. ‘Và tớ không khoái cái ý nghĩ phải đi xuyên rừng đâu. Không một chút thức ăn nào trong hàng trăm dặm, tớ chắc thế. Lương khô dự trữ của ta còn bao nhiêu ?’

   ‘Ít lắm,’ Merry trả lời. ‘Chúng ta đã bỏ trốn mà không mang theo gì, trừ mấy túi lembas để dành, còn thì ta đã bỏ lại hết.’ Họ nhìn vào chỗ bánh elf còn lại: những mẩu bánh vỡ đủ cho năm ngày tằn tiện, đó là tất cả. ‘Không chăn không chiếu,’ Merry nói. ‘Tối nay ta sẽ cóng đây, dù là đi hướng nào.’

   ‘Thế thì ta nên chọn hướng luôn bây giờ,’ Pippin nói. ‘Chắc rạng sáng rồi đấy.’

   Vừa khi ấy, họ nhận ra một tia nắng vàng xuất hiện sâu trong khu rừng: những mảnh mặt trời đột ngột rọi qua được tán cây. 

   ‘Xin chào!’ Merry nói. ‘Hẳn là Mặt trời đã nấp trong mây khi chúng ta đang đứng dưới bóng cây, rồi bây giờ nó ló ra; hoặc là nó đã lên cao đủ để chiếu qua một khoảng trống nào đó. Chỗ đó không xa đây, hãy đi tới thử xem sao.’ 

 

   Nơi đó xa hơn là họ nghĩ. Mặt đất vẫn dốc lên, và càng ngày càng cứng như đá. Họ càng đi, ánh sáng càng tỏ hơn, chẳng mấy chốc họ thấy một vách đá trước mặt: vách của một quả đồi, hoặc là một chân núi sót lại của rặng núi ở đằng xa. Không có cây cối gì mọc trên đó, và ánh mặt trời đang chiếu ngập tràn trên mặt đá. Cành nhánh của những cây mọc ở chân vách chìa ra ngay đơ, như thể chúng đang muốn vươn tới nắng ấm. Phần rừng lúc trước nhìn u ám và tiều tụy thì ở đây lấp lánh màu nâu nhựa sống, với vỏ cây đen xám mượt như da láng. Những thân cây ánh lên màu xanh dịu như cỏ non : mùa xuân sớm, hoặc là viễn cảnh về mùa xuân đang về trên lá.

   Trên mặt vách đá, dường như có một đường thang tự nhiên, tạo ra bởi sương gió và đá nứt, vì nó khá gồ ghề và khúc khuỷu. Lên cao nữa, gần ngang hàng với ngọn cây của rừng, có một bờ đá ăn vào vách. Không có cây gì mọc ở đó ngoài chút cỏ dại ở rìa, và một gốc cây già chỉ còn lại hai nhánh còng: trông như hình dạng của một ông lão xương xẩu đang đứng đó, hấy háy trong nắng ngày.

   ‘Ta lên kia đi!’ Merry phấn khởi nói. ‘Hít thở một chút và ngắm cảnh.’

   Họ trèo lên và bò lên vách đá. Nếu cái cầu thang là nhân tạo, thì nó dành cho những bàn chân to hơn và đôi chân dài hơn chân hobbit. Họ quá nôn nóng đến nỗi quên cả sự lành lại kì diệu của những vết cắt và vết thương trên người họ lúc bị bắt, quên cả việc sinh lực họ đã tràn trề trở lại. Cuối cùng họ đã lên đến được rìa của bờ đá, gần đến chân của cái cây cụt; rồi họ đứng dậy và nhìn quanh, quay lưng lại quả đồi, hít thở thật sâu và nhìn về phía đông. Họ thấy rằng mình mới chỉ đi được ba, bốn dặm trong rừng: những ngọn cây trải dần trên dốc xuống đến đồng bằng. Ở đó, ngay ven rừng, những cột khói đen bốc cao cuồn cuộn lên trời, uốn lượn và bay về phía họ.

   ‘Gió đang đổi chiều,’ Merry nói. ‘Gió lại thổi về đông rồi. Trên này thích thật.’

   ‘Ừ,’ Pippin đáp lời; ‘Tớ sợ rằng chỉ được một thoáng thôi, rồi mọi thứ sẽ xám xịt trở lại. Tiếc thế! Khu rừng già cỗi lởm chởm này trông thật khác dưới ánh mặt trời. Tớ tưởng gần như đã thích nó.’

 

   Tưởng gần như đã thích Khu rừng! Tốt! Thế là tử tế hiếm có đấy,’ một giọng lạ vang lên. ‘Hãy quay lại để ta nhìn kĩ gương mặt các cậu. Ta tưởng gần như đã không ưa hai cậu, nhưng không nên hấp tấp. Quay lại nào!’ Một bàn tay to với đốt ngón tay đầy bướu đặt lên vai của mỗi cậu, quay người hai cậu lại nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Rồi hai cánh tay lớn nhấc bổng các cậu lên.

   Hai hobbit thấy mình đang đối diện với một khuôn mặt lạ thường bậc nhất. Khuôn mặt thuộc về một hình thù to lớn gần giống như Người, gần giống cả Troll, rất cứng cáp và cao ít nhất mười bốn bộ, với một cái đầu cao, và dường như không có cổ. Nó được bọc trong lớp vỏ cây màu xanh xám, hoặc là được ngụy trang, khó có thể phân biệt rõ. Dù sao, hai cánh tay, không xa cơ thể lắm, không có nếp nhăn nhưng được phủ một lớp da nâu mịn màng. Mỗi bàn chân rộng có bảy ngón. Phần dưới của khuôn mặt dài bị một chùm râu xám rậm rạp lê thê bao phủ, rễ râu gần như cành cây, còn chỏm râu thì mảnh và rêu phong. Nhưng vào lúc này, hai hobbit chỉ chú ý đến cặp mắt sâu thẳm đang nhìn họ dò xét, chậm rãi và nghiêm nghị, nhưng rất sắc bén. Cặp mắt có màu nâu và hơi ánh lục. Sau này, Pippin vẫn thường cố miêu tả lại ấn tượng ban đầu của cậu về đôi mắt ấy.

   ‘Ta cảm thấy như có một cái giếng rộng ở đáy mắt, chứa đầy kí ức năm tháng và những suy tư trầm ngâm, điềm tĩnh; nhưng bề mặt đôi mắt thì lấp lánh lên hiện tại: như mặt trời chiếu rọi trên lớp lá ngoài của một cây cổ thụ, hoặc chiếu trên gợn sóng lăn tăn của một cái hồ sâu. Tôi không chắc lắm, nhưng có cảm tưởng như đó là một thứ gì vừa lớn lên vừa ngủ gật trên mặt đất, hoặc như là một thứ ở giữa mái vòm và chỏm lá, giữa lòng đất sâu thẳm và trời cao, đột nhiên tỉnh giấc và soi xét bạn với sự thận trọng mà nó vẫn tự soi xét mình trong cả quãng đời đằng đẵng.’ 

   Hrum, Hoom,’ giọng nói trầm như tiếng kèn gỗ đang rì rầm. ‘Kì quặc thật đấy! Không nên hấp tấp, đó là phương châm của ta. Nhưng nếu ta mà nhìn thấy hai cậu trước khi nghe thấy giọng nói – ta thích giọng nói của các cậu: nhỏ nhẹ và dễ chịu, nó làm ta liên tưởng đến một điều mà ta không thể nhớ ra nổi – nếu ta mà nhìn thấy các cậu trước khi nghe được giọng các cậu, thì ta đã tưởng là bọn Orc và đã giẫm bẹp hai cậu trước khi biết mình nhầm lẫn. Các cậu rất kì quặc, thật vậy. Cành và rễ ta ơi, lạ quá!’

   Pippin không còn cảm thấy sợ hãi, mặc dù vẫn rất kinh ngạc. Dưới cái nhìn của cặp mắt ấy, cậu cảm thấy một sự hồi hộp đầy tò mò, chứ không phải là một sự e ngại. ‘Xin hỏi, ông là ai?’ cậu nói. ‘Và ông là… loài gì vậy?’

   Một cái nhìn lạ lùng lướt qua đôi mắt già nua, gần như là sự cảnh giác; cái giếng sâu hút đóng lại nơi đáy mắt. ‘Hrum, nào,’ giọng nói trả lời; ‘à, ta là một Ent, hoặc thiên hạ vẫn gọi ta như thế. Phải, đúng là từ ‘Ent’. Ta thuộc Loài Ent, cậu có thể gọi như vậy trong cách nói của cậu. Một vài kẻ thì đặt tên ta là Fangorn, những kẻ khác thì đặt tên Treebeard. Cứ gọi Treebeard là được.’

   ‘Ent?’ Merry hỏi. ‘Đó là loài gì vậy? Nhưng ông tự gọi tên ông là gì ? Tên thật của ông cơ ?’

   ‘Nào, nào!’ Treebeard trả lời. ‘Hoo! Kể ra thì dài lắm. Đừng hấp tấp quá. Ở đây ta là người hỏi. Cậu đang ở trong vùng đất của ta. Cậu là loài gì nhỉ, ta tự hỏi? Ta không thể xếp loại cậu cho đúng. Các cậu cũng không nằm trong danh sách cổ mà ta được học khi còn trẻ. Nhưng đó là thời xưa, xưa lắm rồi, biết đâu đã có thêm danh sách mới. Xem nào! Xem nào! Cái danh sách ấy ra sao nhỉ?

Treebeard1
 

   Học tri thức về Muôn Loài đi thôi!

   Đầu bảng là bốn giống người tự do:

   Elf, những đứa trẻ đầu tiên trong lứa;

   Người Lùn hay đào bới, nhà họ thường tối thui;

   Ent sinh ra từ đất, già cỗi như núi đồi;

   Con Người, kẻ phàm trần cưỡi ngựa;

 

   Hừm, hừm, hừm.

 

   Hải ly loài xây cất, nai hoẵng giống chạy nhanh,

   Gấu thích săn ong, lợn lòi thì hiếu chiến,

   Chó ngao luôn đói mồi, thỏ rừng thường sợ hãi…

 

   Hừm, hừm

 

   Đại bàng trên đỉnh núi, bò gặm cỏ dưới thung

   Hươu mang sừng to, diều hâu nhanh bậc nhất

   Thiên nga loài trắng muốt, rắn rết giống lạnh lùng,..

 

   Hoom, hm; hoom, hm. Rồi tiếp theo thế nào nhỉ? Room tum, room tum, roomty toom tum. Một danh sách rất dài. Nhưng dường như không có chỗ của các cậu trong đó!’

   ‘Chúng tôi luôn bị bỏ ra ngoài các danh sách cổ, và các câu chuyện cổ,’ Merry trả lời. ‘Nhưng loài chúng tôi tồn tại khá lâu rồi. Chúng tôi là hobbit.’

   ‘Có nên viết thêm một dòng vào danh sách không nhỉ?’ Pippin nói.

 

   Hobbit người nhỏ bé, đào lỗ xây thành nhà.

 

   Đặt chúng tôi vào trong bộ tứ, bên cạnh Con Người (Loài Người Cao lớn), và ông sẽ có danh sách hoàn chỉnh.’

   ‘Hm, không tồi, không tồi chút nào,’ Treebeard nói. ‘Viết như vậy đi. Ra là các cậu sống trong lỗ, hử?  Nghe có vẻ rất hợp cảnh hợp tình. Nhưng ai bắt đầu gọi các cậu là hobbit? Không giống một từ của Elf cho lắm. Những từ cổ đều do các Elf đặt ra: họ là những người khởi xướng.’

   ‘Không ai gọi chúng tôi là hobbit cả; tự chúng tôi gọi nhau như thế,’ Pippin trả lời.

   ‘Hoom, hmm! Nào nào! Đừng vội vã! Các cậu tự gọi mình là hobbit? Nhưng cậu không nên kể với người ngoài chứ. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ buột miệng nói tên thật của mình ra đấy.’

   ‘Chúng tôi không giữ kẽ gì về chuyện đó cả,’ Merry nói. ‘Thật đấy, tôi mang họ Brandybuck, tên tôi là Meriadoc Brandybuck, mặc dù mọi người đều gọi tôi là Merry.’

   ‘Còn tôi họ Took, Peregrin Took, tôi thường được gọi là Pippin, hay thậm chí Pip.’

   ‘Hừm, ta thấy các cậu thật đúng là những gã hấp tấp,’ Treebeard nói. ‘Ta rất vinh hạnh được các cậu tin tưởng, nhưng ban đầu các cậu cũng không nên quá cởi mở. Có rất nhiều Ent, cậu biết đấy, ngoài Ent ra còn có những loại nhìn giống Ent nhưng không phải là Ent, như cách cậu nói. Ta sẽ gọi hai cậu là Merry và Pippin nếu các cậu thích – tên hay đấy. Còn ta, dù thế nào đi chăng nữa, sẽ không nói tên thật của ta cho hai cậu nghe, chưa đâu.’ Một cái nhìn kì khôi nửa ranh mãnh, nửa hóm hỉnh nhá lên với một ánh xanh lục trong đôi mắt của ông ta.

   ‘Một lý do trong số đó, là tên ta đọc lâu lắm: tên ta cứ lớn lên theo thời gian, và ta đã sống qua một quãng thời gian rất, rất dài; thế nên tên của ta giống như một câu chuyện vậy. Những cái tên thật nói lên sự tích của kẻ mang tên trong ngôn ngữ của loài ta, Tiếng Ent cổ, cậu có thể gọi như vậy. Đó là một thứ ngôn ngữ duyên dáng; nhưng nói được chuyện gì trong ngôn ngữ này cũng đều rất mất thời gian, vì chúng ta không bao giờ nói chuyện gì bằng tiếng của chúng ta, trừ phi chuyện đó xứng đáng được mất thời gian để nói ra, và để được lắng nghe.’

   ‘Nhưng bây giờ,’ cặp mắt ông ta trở nên linh hoạt và ‘tức thời’ hơn, con ngươi nhỏ lại và chuyển thành sắc bén, ‘chuyện gì đang diễn ra? Các cậu đang làm gì ở đây? Ta có thể nghe và thấy ( ngửi cảm nhận được) rất nhiều chuyện đang xảy ra, từ đây, từ a-lalla-lalla-rumba-kamanda-lindor-burúmë *  này.

 ( * ‘Quả đồi’ trong tiếng Ent – ND )  

 Xin thứ lỗi: đấy là một mẩu trong cái tên mà ta đặt cho chỗ này; ta không biết những thứ tiếng khác gọi nó bằng từ gì: nó là chỗ mà chúng ta đang đứng, cậu biết đấy, nơi mà ta đứng nhìn ra vào mỗi buổi sáng trong lành, nơi ta nghĩ về Mặt trời, về đồng cỏ bên ngoài cánh rừng, về đàn ngựa, về mây mù, và nghĩ về dòng chảy của thế gian. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Gandalf đang trù tính điều gì? Và những – burárum,’ ông ta tạo ra một âm thanh trầm rền trong cổ họng giống như một nốt nghịch trên đại phong cầm - - ‘những tên Orc, và gã Saruman trẻ tuổi ở Isengard? Ta muốn biết tin tức. Nhưng đừng vắn tắt quá.’

   ‘Đang xảy ra rất nhiều chuyện,’ Merry nói, ‘và ngay cả nếu chúng tôi cố vắn tắt, thì cũng sẽ rất lâu mới kể xong. Nhưng ông bảo chúng tôi không nên hấp tấp. Chúng tôi có nên kể cho ông nghe chuyện gì ngay không? Liệu có khiếm nhã không, nếu tôi hỏi rằng ông sẽ làm gì với hai chúng tôi, và ông ở phe nào? Và ông quen biết Gandalf chứ?’

   ‘Có, ta biết Gandalf: vị pháp sư duy nhất thực sự quan tâm đến cây cối,’ Treebeard nói. ‘Các cậu biết ông ấy?’

   ‘Vâng,’ Pippin buồn bã nói. ‘Chúng tôi biết. Ông ấy từng là một người bạn lớn, và là người dẫn đường cho chúng tôi.’

   ‘Thế thì ta có thể trả lời câu hỏi kia của cậu,’ Treebeard nói. ‘Ta sẽ không làm gì với các cậu, ngay cả nếu ý cậu là “làm gì hai cậu”, mà chưa được các cậu đồng ý. Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện một số việc. Ta không biết gì về các phe. Ta đi đường riêng của ta; có thể là chung đường với các cậu trong một chốc. Nhưng cậu vừa nhắc đến thày cả Gandalf, như thể ông ấy ở trong một câu chuyện vừa kết thúc.’

   ‘Vâng, quả có thế’ Pippin buồn rầu nói. ‘Câu chuyện thì vẫn đang tiếp diễn, nhưng Gandalf thì đã ra đi khỏi câu chuyện.’

   ‘Hu, khoan khoan!’ Treebeard nói. ‘Hoom, hừm, à, ờ.’ Ông dừng lại, nhìn hai hobbit hồi lâu. ‘Hoom, ah, ta không biết nên nói gì. Kể tiếp đi!’

   ‘Nếu ông muốn nghe tiếp,’ Merry nói, ‘chúng tôi sẽ kể, nhưng sẽ lâu đấy. Ông có muốn đặt chúng tôi xuống không? Liệu ta có thể cùng ngồi đây dưới ánh mặt trời, khi vẫn còn nắng ấm? Ông hẳn đã mệt vì phải nâng chúng tôi suốt.’

   ‘Hm, mệt? Không, ta không mệt. Ta không dễ bị mệt. Và ta cũng không ngồi đâu. Ta không dễ, hừm, không dễ mà gập người lại được. Nhưng nào, Mặt trời đang sắp khuất. Hãy rời chỗ này – cậu gọi cái này là gì ấy nhỉ ?’

   ‘Đồi ?’ Pippin rụt rè. ‘Bờ? Bậc?’ Merry thêm vào.

   Treebeard đăm chiêu nhắc lại từng từ. ‘Đồi. Phải, chính nó. Nhưng đó là một từ hấp tấp cho một thứ đã đứng đây từ thuở sơ khai. Không sao. Ta hãy rời khỏi đây, đi thôi.’

   ‘Chúng ta đi đâu đây?’ Merry hỏi.

   ‘Tới nhà của ta, một trong những ngôi nhà của ta,’ Treebeard trả lời.

   ‘Có xa không ạ?’

   ‘Ta không biết. Cậu có thể cho đó là xa, biết đâu đấy. Nhưng có ảnh hưởng gì?’

   ‘À, ông thấy đấy, chúng tôi đã mất hết đồ đạc,’ Merry nói. ‘Chúng tôi còn rất ít lương thực.’

   ‘Ô! Hm! Cậu không cần lo về chuyện đó,’ Treebeard nói. ‘Ta có thể cho cậu uống một thứ sẽ giữ cho cậu xanh tươi và mọc cao lên trong một thời gian dài. Nếu chúng ta quyết định giã biệt thì ta có thể đặt hai cậu ở bất cứ chỗ nào mà các cậu muốn, bên ngoài vùng đất của ta. Đi thôi!’

 

   Treebeard nhấc bàn chân rộng lên, rồi nhấc tiếp chân kia, và bước về phía rìa của bờ đá, tay vẫn nắm hai hobbit một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, mỗi tay một cậu. Những ngón chân như rễ cây bấu lấy mặt đá. Rồi ông ta đường bệ đi xuống từng bước một, thận trọng và khoan thai, xuống dần đến nền đất của Khu rừng.

   Ngay khi xuống đến nơi, ông ta bắt đầu sải những bước dài qua các rặng cây, vào sâu trong khu rừng, luôn đi gần dòng suối, và tiến đều đặn lên những dốc núi. Nhiều cây như đang ngủ gà gật, chúng không để ý đến Treebeard hay bất cứ sinh vật nào đang đi ngang qua, nhưng một số cây rung lên, có những cây giương cành lên khỏi đầu ông ta khi ông ta đi qua. Trong khi đó, Treebeard vẫn vừa bước đi vừa tự nói chuyện trong một tràng âm thanh ngân nga như tiếng nhạc.

   Hai hobbit im lặng hồi lâu. Thật lạ là họ cảm thấy an toàn và khoan khoái, họ đang có rất nhiều chuyện để suy nghĩ và băn khoăn. Rốt cục, Pippin đánh bạo cất tiếng hỏi.

   ‘Thưa ông Treebeard,’ cậu nói, ‘tôi có thể hỏi ông một điều được không? Tại sao Celeborn lại cảnh báo chúng tôi không được đi vào khu rừng của ông? Ngài ấy nói, chúng tôi không nên mạo hiểm dính líu vào nó.’

   ‘Hừm, ông ta nói thế à?’ Treebeard gầm gừ. ‘Ta có thể nói cùng câu đó, nếu cậu đi đường kia. Đừng mạo hiểm dính líu vào khu rừng Laurelindórenan ! Elf vẫn thường gọi nơi đó như vậy, nhưng ngày nay họ đặt tên ngắn hơn : họ gọi nó là Lothlórien. Có thể họ đúng : khu rừng ấy dường như đang lụi dần đi chứ không lớn lên. Thời xưa nó từng là Vùng đất của Thung lũng Vàng Ca hát. Thời nay nó là Hoa Mơ mộng. Ah ! Nhưng đó là một nơi kì quặc, không phải là chỗ để ai cũng đi vào được. Ta ngạc nhiên vì các cậu ra khỏi đó được, nhưng ta còn ngạc nhiên hơn vì các cậu đi vào đó được : không có người lạ nào đi vào được từ nhiều năm nay. Một vùng đất kì quặc.

   Như vậy đó. Nhiều kẻ đã đến đây để hoài cổ. Phải, họ đã đến, để hoài cảm. Laurelindórenan lindelorendor malinornélion ornemalin *,’ ông tự ngâm nga.

(*  ‘Thung lũng có ánh sáng vàng, vùng đất trong mơ, nơi cây hoa vàng ca hát’ - ND )

    ‘Nơi đó đang lùi lại vào sau thế giới, ta đoán thế,’ ông nói. ‘Cả chốn này, và những chốn bên ngoài Cánh rừng Vàng, không nơi nào còn như thời Celeborn còn trẻ. Dù sao thì:

 Taurelilómëa-tumbalemorna Tumbaletaurëa Lómëanor *,

(* ‘Khu rừng bóng cả-thung lũng sâu hút, Vùng đất ảm đạm’ – ND )

 họ thường nói như vậy. Nhiều thứ đã đổi thay, nhưng có những điều thì vẫn vậy.’

   ‘Ý ông là gì?’ Pippin hỏi. ‘Điều gì vẫn vậy?’

   ‘Cây cối, và các Ent.’ Treebeard đáp. ‘Chính ta cũng không hiểu hết những chuyện xảy ra, nên ta không thể giải thích cho cậu hiểu. Vài kẻ trong số chúng ta vẫn đúng là Ent, vẫn sống theo lối của Ent, nhưng nhiều kẻ thì đã buồn ngủ, và biến thành cây, như cách cậu nói. Tất nhiên, phần lớn các cây thì vẫn là cây, nhưng có nhiều cây đã tỉnh giấc. Vài cây thì tỉnh hẳn, vài cây thì, à, ờ, dần biến thành Ent. Vẫn xảy ra suốt đấy.

   Khi điều đó xảy ra với một cái cây, đôi khi nó sẽ có một quả tim mục. Không phải do chất gỗ: ý ta không phải thế. Đấy, ta biết vài cây liễu già tốt bụng ở bên dòng Entwash, họ ra đi lâu rồi, than ôi! Họ ruỗng hết rồi, mục ra thành từng mảng luôn, nhưng họ rất trầm lặng và ăn nói nhã nhặn như đám lá non. Nhưng có vài cây ở thung lũng phía dưới núi, chúng nói năng như chuông đồng, và tâm địa thì rất xấu. Bệnh đấy có vẻ đang lây lan. Trong vùng này từng có vài nơi nguy hiểm. Vẫn còn lại đây vài vết đen.’

   ‘Ý ông là, như Khu rừng Già ở tít phía bắc?’ Merry hỏi.

   ‘Phải, phải. Đại khái thế, nhưng còn tệ hơn. Ta không nghi ngờ gì về một cái bóng của Sự Hắc ám Khủng khiếp vẫn đang nằm ở phương bắc, và những kí ức tồi tệ được truyền lại. Nhưng ở đây có những vùng đất trũng sâu hoắm mà Sự Hắc ám chưa từng rời đi, và cây cối ở đó còn già hơn cả ta. Dù sao, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể. Chúng ta giữ cho người lạ và những kẻ liều mạng tránh xa khu rừng; chúng ta dạy dỗ và huấn luyện, chúng ta bước đi và nhổ cỏ.

   Chúng ta, những Ent già, là những kẻ chăn cây cối. Số chúng ta còn sót lại rất ít. Người ta nói: cừu thường mến người chăn, người chăn thì mến cừu; nhưng tình cảm này đến chậm, và bọn họ không sống lâu. Nhưng với Ent và cây cối thì nhanh hơn và thân thiết hơn, chúng ta cùng bước đi theo năm tháng. Vì Ent cũng giống như loài Elf: không hứng thú với chính mình bằng loài Người, mà hứng thú hơn với các giống loài khác. Tuy thế, Ent lại cũng giống như Người: hay thay đổi hơn là các Elf, và nhanh chóng thích nghi hơn, cậu có thể nói vậy. Hoặc tốt hơn cả hai loài kia: vì Ent vững chãi hơn và chú tâm được lâu hơn.

   Một vài bà con thân thích của ta giờ đây trở nên giống như cây, chuyện gì to tát lắm mới có thể khuấy động họ; họ chỉ nói chuyện rì rầm. Nhưng vài cái cây trong đàn của ta thì lại nhanh chân nhanh tay, chúng có thể trò chuyện với ta. Các Elf đã khởi xướng chuyện này, dĩ nhiên rồi: họ đánh thức cây cối dậy, tập cho chúng nói năng, rồi họ học luôn cách nói của cây. Họ luôn muốn chuyện trò với mọi vật, các Elf già đó. Nhưng rồi Sự Hắc ám Khủng khiếp đến, và họ bỏ đi về Biển cả, hoặc trốn vào những thung lũng xa xôi, họ sáng tác bài hát về những ngày không bao giờ còn được thấy lại. Không bao giờ nữa. Phải, phải, ngày xửa ngày xưa tất cả đều chỉ là một cánh rừng: từ đây cho tới Rặng núi Mặt trăng, chỗ này thì là Cực Đông của rừng.

   Thật là những ngày sảng khoái! Thời đó, ta có thể bước đi và ca hát cả ngày, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng của chính ta vang vọng trên những quả đồi hun hút. Các khu rừng khi đó đều giống với rừng ở Lothlórien, nhưng rậm hơn, cường tráng hơn, trẻ trung hơn. Và hương vị của không khí! Ta thường dành ra một tuần chỉ để hít thở.’

   Treebeard im lặng trở lại, tiếp tục sải bước nhưng đôi bàn chân lớn không hề gây ra tiếng động. Rồi ông ta lại bắt đầu ngâm nga trong miệng, và chuyển dần thành hát thì thầm. Dần dần, hai hobbit nhận ra rằng ông ta đang hát cho họ nghe:

 

   Mùa Xuân ta dạo bước trên đồng liễu Tasarinan

   A! quang cảnh và hương vị Xuân ở Nan-tasarion!

   Và ta nói chúng đẹp vô vàn

   Mùa Hè ta thẩn thơ trong rừng du Ossiriand

   A! ánh nắng và nhạc điệu Hè ở Bảy Dòng sông của Ossir !

   Và ta nghĩ chúng là tuyệt nhất

   Mùa Thu ta tới rừng dẻ gai của Neldoreth

   A! lá vàng lá đỏ lá Thu xào xạc ở Taur-na-neldor !

   Kì diệu hơn cả ta ước mong

   Mùa Đông ta trèo lên cao nguyên Dorthonion với rừng thông

   A! ngọn gió, màu trắng và cành đen tiết Đông trên Orod-na-Thôn!

   Giọng ta ca vang vút tới trời cao

   Những nơi đó giờ đều nằm dưới biển rì rào

   Và ta bước đi trên Ambaróna, trên Tauremorna, trên Aldalómë

   Trên vùng đất của ta, trên xứ sở Fangorn

   Nơi rễ cây mọc dài,

   Và năm tháng đan dày hơn tầng lá

   Ở Tauremornalómë

 

   Ông kết thúc bài hát, và bước đi lặng lẽ. Trong tất cả những cánh rừng mà tai có thể nghe tới, không còn một tiếng động nào nữa.

 

   Ngày đã xế, hoàng hôn đang cuộn quanh những thân cây. Rốt cuộc hai hobbit nhìn thấy một vùng đất dốc tối tăm hiện ra lờ mờ trước mặt họ : họ đã đến được phía dưới rặng núi, đến chân núi xanh tươi của đỉnh Methedras cao ngất. Dòng Entwash đổ từ những con suối đầu nguồn ở trên cao xuôi xuống dốc, chảy ồn ào qua những bậc đá tới chỗ họ. Bên phải dòng nước có một triền dốc thoai thoải phủ đầy cỏ, mang màu xám trong ánh nhập nhoạng. Không có cây to nào mọc ở đó, một bãi đất lộ thiên. Trên mặt hồ, các vì sao đã bắt đầu lấp lánh giữa những viền mây.

   Treebeard bước lên triền dốc, tốc độ không giảm đi chút nào. Một  khoảng không rộng đột ngột mở ra trước hai hobbit. Hai cây cổ thụ mọc ở hai bên, như hai trụ cổng vào, nhưng không có chiếc cổng nào trừ những cành lá đan xen quấn quít. Khi vị Ent già đến gần, hai cái cây nhấc cành của chúng lên, tất cả những chiếc lá đều rung rinh và lao xao. Chúng là loại cây xanh bốn mùa, lá của chúng thẫm bóng và ánh lên trong ánh chiều tà. Sau chúng là một khoảng đất rộng bằng phẳng, như thể nền của một đại sảnh được tạc vào sườn đồi. Ở mỗi bên, vách đá cao dần lên đến năm chục bộ hoặc hơn, và dọc mỗi vách có một hàng cây cũng cao dần lên như thể chúng đang diễu hành.

   Vách đá dốc đứng lên ở đầu kia, nhưng ở dưới chân thì nó khum vào thành một hốc nhỏ có mái vòm : chiếc mái duy nhất của sảnh này, ngoài những tán cây đang phủ bóng lên hầu hết khoảng đất trừ một lối rộng ở giữa. Một dòng nước nhỏ tách ra khỏi con suối đầu nguồn và chảy thoát ra ngoài dòng chính, đổ róc rách xuống mặt vách dốc đứng tạo thành những giọt nước bạc, như một tấm rèm châu che trước mái vòm. Khi xuống đến nơi, màn nước lại chảy tụ vào một ao đá trên khoảng đất, giữa những bóng cây, rồi từ đó nó lại tràn ra và chảy dọc theo lối ngoài để nhập vào dòng Entwash đang uốn quanh giữa rừng.

 

   ‘Hm ! Đến nơi rồi !’ Treebeard nói sau một hồi dài im lặng. ‘Ta đã mang các cậu đi khoảng bảy mươi nghìn sải-ent, không biết đó là bao nhiêu trong đơn vị đo của các cậu. Dù sao đi nữa, chúng ta đang ở gần chân của Ngọn núi Cuối cùng. Một phần tên của nơi này là Wellinghall, gọi theo tiếng của các cậu. Nghe được đấy chứ. Ta sẽ nghỉ đêm ở đây.’ Ông đặt họ xuống mặt cỏ, giữa những hàng cây, và họ đi theo ông về phía cái vòm lớn. Bây giờ hai hobbit mới để ý rằng đầu gối ông không hề gập lại khi bước đi, nhưng chân ông sải những bước rất dài. Ông đặt những ngón chân to (thật sự là rất, rất to) xuống mặt đất trước tiên trong cả bàn chân.

   Treebeard đứng dưới màn nước một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, và cười vang lên, rồi ông đi vào phía bên trong. Có một cái bàn đá lớn, nhưng không có ghế. Phía trong hốc đã khá tối. Treebeard nhấc lên hai cái chậu to và đặt chúng trên bàn. Chúng có vẻ chứa đầy nước, nhưng ông để bàn tay mình lên trên miệng chậu, và chúng đột nhiên sáng rực lên, một chiếc với ánh vàng, một chiếc với ánh xanh thắm, hai ánh sáng quyện màu vào nhau và chiếu rọi cái hốc, như thể mặt trời mùa hè đang tỏa nắng vào qua những tán cây non. Quay nhìn lại, hai hobbit thấy đám cây trên khoảnh đất cũng bắt đầu phát sáng nhè nhẹ rồi cứ thế rực lên, cho đến khi mỗi chiếc lá đều được viền sáng : chiếc thì vàng, chiếc thì lục, chiếc lại đỏ ối ; còn thân cây thì trông như những cái cột đúc bằng đá dạ quang. 

Wellinghall

   ‘Nào, nào, giờ thì ta có thể kể chuyện tiếp,’ Treebeard nói. ‘Ta đoán là các cậu đang khát. Có thể các cậu cũng đang mệt. Uống cái này đi !’ Ông đi ra phía góc hốc, họ nhìn thấy vài chiếc vại đá cao đứng đó, với nắp đậy nặng. Ông giở một cái nắp lên, và nhúng một chiếc gáo lớn vào, rồi múc đầy ba bát, một bát rất to và hai bát nhỏ hơn.

   ‘Đây là một ngôi nhà ent,’ ông nói, ‘và ta e rằng không có ghế. Nhưng các cậu có thể ngồi lên bàn.’ Ông nhấc hai hobbit lên và đặt họ trên phiến đá lớn, cao sáu bộ so với mặt đất, và họ ngồi đó đung đưa đôi chân, và uống từng ngụm nhỏ.

   Thức uống này giống như nước, thực chất nó có vị như nước ở dòng Entwash mà họ đã uống ở bìa rừng, nhưng đồng thời nó có một hương vị thoảng qua mà họ không thể mô tả được : rất nhẹ, nhưng gợi nhớ đến mùi của một rừng gỗ ở xa mà làn gió đêm đưa lại. Thức uống tác động lên họ bắt đầu từ ngón chân, rồi tỏa ra đều đặn khắp tứ chi, mang tới sự khoan khoái và sức mạnh trong khi nó dâng lên đến từng ngọn tóc. Hai hobbit thực sự cảm thấy tóc trên đầu họ đang dựng lên, đang cuộn, vẫy, và mọc dài ra. Về phía Treebeard, trước tiên ông rửa chân trong ao nước bên ngoài mái vòm, rồi ông uống cạn cái bát trong một hơi dài chậm rãi. Hai hobbit tưởng như ông cứ uống mãi.

   Cuối cùng, ông đặt cái bát xuống. ‘Ah – ah,’ ông thở dài. ‘Hm, hoom, giờ chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Các cậu cứ ngồi trên mặt đất, còn ta sẽ nằm xuống, như thế thứ nước này sẽ không dâng lên tới đầu ta và khiến cho ta buồn ngủ.’

 

   Phía bên phải của cái hốc, có một chiếc giường to với chân thấp, không cao hơn vài bộ, phủ đầy cỏ khô và dương xỉ. Treebeard từ từ hạ người xuống cái giường (thân ông chỉ hơi gập lại ở giữa), cho đến khi ông nằm dài ra, gối đầu lên cánh tay và nhìn lên trần, ở đó ánh sáng đang nhấp nháy như đám lá đung đưa dưới ánh mặt trời. Merry và Pippin ngồi trên những tấm đệm cỏ, bên cạnh ông.

   ‘Giờ thì kể chuyện các cậu đi, và đừng vắn tắt quá!’ Treebeard nói.

   Hai hobbit bắt đầu kể cho ông câu chuyện về chuyến phiêu lưu của họ từ khi họ rời Hobbiton. Họ kể không theo một trình tự cụ thể nào, vì người này liên tục cướp lời người kia, và Treebeard cũng thường xuyên ngắt lời họ để hỏi lại một số điểm, hoặc để đặt câu hỏi về những sự kiện sau này. Họ không nói gì về chiếc Nhẫn, và không nói tại sao họ lại ra đi hoặc sẽ đi đâu, và Treebeard cũng không hề hỏi tới chuyện đó.

   Ông tỏ ra rất quan tâm đến mọi chi tiết: những Kị sĩ Đen, rồi Elrond, và Rivendell, rồi Khu rừng Già, và Tom Bombadil, rồi Hầm mỏ Moria, rồi Lothlórien và Galadriel. Ông bảo họ miêu tả đi miêu tả lại vùng Shire và người dân ở đó. Có một lúc, ông hỏi một câu kì quặc. ‘Cậu đã bao giờ thấy một, ừm,  một Ent ở quanh đó?’ ông hỏi. ‘À, không hẳn Ent, ta nên nói là Ent-vợ.’

   Ent-vợ ?’ Pippin nói. ‘Họ nhìn có giống ông chút nào không?’

   ‘Có, hm, à, không : ta không biết rõ nữa,’ Treebeard trầm tư trả lời. ‘Nhưng họ hẳn sẽ thích vùng quê của các cậu, nên ta mới hỏi thế.’

   Treebeard đặc biệt quan tâm đến những chuyện có liên quan tới Gandalf; và chú ý nhất đến hành động của Saruman. Hai hobbit rất tiếc là họ không biết gì nhiều về chuyện này: họ chỉ nghe được Sam kể lại sơ sài về những gì Gandalf tường thuật ở Hội đồng. Nhưng họ chắc chắn một điều là Uglúk cùng toán quân của hắn đến từ Isengard, và chúng gọi Saruman là chủ nhân của bọn chúng.

   ‘Hừm, hoom!’ Treebeard nói, khi câu chuyện của họ lan man tới phần trận đánh giữa bọn Orc và những Kị binh của Rohan. ‘Nào, nào! Thật là một đống tin tức lớn, không sai. Cậu chưa kể hết mọi chuyện, không đâu, còn nhiều lắm. Nhưng ta không nghi ngờ gì là các cậu đang hành động như Gandalf mong muốn. Có một chuyện gì đó rất lớn lao đang diễn ra, ta có thể thấy điều đó; đấy là chuyện gì thì ta sẽ biết được khi thích hợp, hoặc khi không thích hợp. Nhưng rễ và cành ta ơi, thật là một vụ lạ lùng: nẩy đâu ra một giống người nhỏ bé không có trong danh sách cổ, và rồi Chín Kị sĩ bị quên lãng bỗng xuất hiện trở lại để săn đuổi giống người này, rồi Gandalf đưa họ vào một hành trình lớn, và Galadriel tiếp đón họ ở Caras Galadhon, và Orc đuổi bám họ trên khắp các dặm đường ở Vùng đất Hoang. Họ thật có vẻ bị cuốn vào một cơn bão lớn. Ta hi vọng họ có thể vượt qua được.’

   ‘Thế còn ông?’ Merry hỏi.

   ‘Hoom, hừm, ta không bận tâm lắm về các cuộc Đại Chiến,’ Treebeard nói; ‘chúng thường liên quan đến Elf và Con Người. Đó là việc của các Pháp sư: các Pháp sư hay bận tâm về tương lai. Ta không thích lo lắng cho tương lai. Ta không hẳn ở phe nào, vì không hẳn có ai ở phe ta, nếu cậu hiểu ta định nói gì: không ai quan tâm đến rừng cây bằng ta quan tâm tới chúng, kể cả các Elf thời nay. Dù sao, ta cũng thân với Elf hơn là với các loài khác: chính các Elf đã chữa thói câm lặng cho loài ta, và đó là một món quà lớn không thể nào quên, dù rằng chúng ta đã đường ai nấy đi kể từ đó. Và tất nhiên, có một số loài mà ta hoàn toàn không ở phe chúng; ta chống hẳn lại chúng, bọn – burárum’ (ông lại gừ một tiếng trầm với vẻ căm ghét) ‘ - bọn Orc, và chủ nhân của chúng.

   Ta từng lo âu khi bóng tối phủ lên Mirkwood, nhưng khi nó chuyển sang Mordor, ta không bận tâm lắm trong một thời gian: Mordor ở rất xa nơi này. Nhưng có vẻ như cơn gió đang thổi về Đông, và ngày tàn của tất cả các rừng cây đang tới. Một Ent già chẳng thể làm gì để cản cơn bão này lại: phải chịu đựng nó thôi, hoặc là nứt gãy.

   Nhưng với Saruman! Saruman là một láng giềng : ta không thể bỏ qua hắn. Ta phải làm gì đó, ta nghĩ thế. Gần đây ta thường băn khoăn xem nên làm gì với hắn.’

   ‘Saruman là kẻ như thế nào ?’ Pippin hỏi. ‘Ông có biết điều gì về lai lịch của hắn không ?’

   ‘Saruman là một Pháp sư,’ Treebeard trả lời. ‘Ta không thể nói gì hơn. Ta không biết về lịch sử của các Pháp sư. Họ xuất hiện lần đầu tiên sau khi những Con Thuyền Lớn tới từ Biển cả, nhưng ta không bao giờ biết có phải họ tới bằng Thuyền hay không.

   Ta tin là Saruman được liệt vào hàng pháp sư lớn trong số họ. Hắn ta không còn đi đây đó và can dự vào chuyện của Con Người và Elf từ lâu rồi – đối với cậu có thể là lâu lắm rồi. Hắn ta bắt đầu định cư tại Angrenost, hoặc như Người Rohan gọi nơi đó là Isengard. Ban đầu hắn ta rất kín đáo, nhưng rồi danh tiếng của hắn bắt đầu nổi như cồn. Họ nói hắn được chọn làm lãnh đạo của Hội đồng Trắng, nhưng việc đó không đạt kết quả tốt cho lắm. Giờ ta tự hỏi, vào lúc đó hắn đã quay sang những ngả đường hắc ám hay chưa.

   Nhưng dù sao, trong quá khứ hắn không hề gây phiền toái gì cho các láng giềng. Ta vẫn thường nói chuyện với hắn. Có một thời, hắn hay đi dạo trong những cánh rừng của ta. Hồi đó hắn rất nhã nhặn, luôn luôn xin phép ta (ít nhất là khi hắn gặp ta), và luôn háo hức muốn lắng nghe. Ta kể cho hắn nhiều thứ mà tự hắn không bao giờ có thể biết được, nhưng hắn không bao giờ trả ơn lại ta theo cách đó. Ta không nhớ là hắn từng kể cho ta một điều gì. Và càng ngày hắn càng trở nên như thế ; khuôn mặt hắn, theo ta nhớ - ta đã không thấy mặt hắn từ nhiều ngày rồi – khuôn mặt hắn trở nên giống như cửa sổ trên một bức tường đá : cửa sổ với cửa chớp đóng kín.

   Ta nghĩ là hiện ta đã hiểu hắn đang toan tính điều gì. Hắn âm mưu muốn trở thành một Thế lực. Tâm trí hắn toàn là sắt thép và động cơ, hắn không quan tâm gì đến những thứ đang sinh sống, trừ phi chúng phục vụ cho mục đích trước mắt của hắn. Và giờ đây, đã rõ rằng hắn là một tên phản phúc xấu xa. Hắn đi lại với những gã đê tiện, bọn Orc đấy. Brm, hoom !

   Còn tệ hơn thế : hắn đang thử nghiệm chuyện gì đó với bọn này, một chuyện nguy hiểm. Vì lũ tay sai của Isengard nhìn rất giống bọn Người độc ác. Những kẻ xấu đến từ Sự Hắc ám Khủng khiếp thường có một dấu hiệu: chúng không chịu được ánh mặt trời ; nhưng bọn Orc của Saruman thì lại chịu được, mặc dù chúng vẫn ghét mặt trời. Ta tự hỏi hắn đã làm gì với chúng ? Có phải chúng từng là Người, và hắn đã hủy hoại họ, hay là hắn đã lai giống giữa Orc và Người ? Đấy quả thật sẽ là một chuyện kinh khủng.’

   Treebeard gầm gừ một hồi, như thể đang đọc một lời nguyền thần bí nào đó bằng tiếng Ent.

   ‘Thời gian trước, ta bắt đầu tự hỏi tại sao bọn Orc dám tự do đi vào rừng của ta như vậy,’ ông nói tiếp. ‘Gần đây ta mới đoán ra rằng Saruman đứng đằng sau chuyện này, và hồi trước hắn đã dò la khám phá ra các bí mật của ta. Hắn và bọn tay chân đê tiện của hắn đang phá phách chung quanh. Ở phía bìa rừng, chúng đang đốn cây – toàn những cây tốt. Vài cây thì chúng chỉ đốn xuống và để nằm đấy cho mục ra – trò tiêu khiển của bọn Orc, nhưng phần lớn các cây thì bị đẵn ra và chở tới làm củi cho lò lửa của Orthanc. Những ngày này, luôn có một cột khói bốc lên từ Isengard.

   Ta nguyền rủa hắn, cả rễ và cành ! Nhiều cây trong số đó là bạn bè của ta, những sinh linh mà ta biết từ khi họ còn nằm trong hạt và phấn; nhiều cây trong số đó đã biết nói, nhưng tiếng của họ giờ đã mất đi vĩnh viễn. Những lùm cây ca hát giờ chỉ còn là đám gốc nham nhở. Ta đã ăn không ngồi rồi. Ta đã để mọi thứ trôi qua. Chuyện này phải dừng lại !’

   Treebeard nhỏm phắt dậy khỏi cái giường, đứng lên, và đấm tay xuống mặt bàn. Hai chậu ánh sáng rung lên và phụt ra hai tia lửa. Cặp mắt của ông lóe lên ánh lửa xanh, và bộ râu xòe đơ ra như một cây chổi sể lớn.

   ‘Ta sẽ chặn chuyện này lại !’ ông nói rền vang. ‘Và các cậu hãy đi cùng ta. Các cậu có thể giúp ta được. Các cậu sẽ giúp được cả bạn bè của các cậu ; vì nếu Saruman không bị cản lại thì cả Rohan lẫn Gondor đều sẽ có kẻ thù ở sau lưng cùng kẻ thù trước mặt. Chúng ta đi chung đường – tới Isengard !’

   ‘Chúng tôi sẽ đi cùng ông,’ Merry nói. ‘Chúng tôi sẽ làm hết sức mình.’

   ‘Vâng !’ Pippin nói. ‘Tôi mong được nhìn thấy lão Bàn tay Trắng bị đánh bại. Tôi mong có mặt ở đó, ngay cả nếu tôi không làm được gì nhiều : tôi sẽ không bao giờ quên gã Uglúk và chuyến đi ở Rohan.’

   ‘Tốt, tốt !’ Treebeard nói. ‘Nhưng ta đã ăn nói hấp tấp rồi. Chúng ta không được hấp tấp. Ta đã nóng quá. Ta phải tự làm nguội, và phải suy nghĩ mới được; nói Dừng lại! thì dễ chứ thực hiện thì khó đấy.’

   Ông sải bước ra mái và đứng dưới màn nước đổ. Rồi ông cười to và rũ nước; những giọt nước lấp lánh rơi từ người ông xuống mặt đất đều ánh lên đốm xanh đốm đỏ. Ông quay trở vào, nằm lại lên giường, và im lặng.

 

   Sau một hồi, hai hobbit lại nghe thấy ông đang nói khẽ. Dường như ông đang giơ tay đếm. ‘Fangorn, Finglas, Fladrif, phải, phải,’ ông thở dài. ‘Vấn đề là ở chỗ đám chúng ta còn quá ít,’ ông nói và quay về phía hai hobbit. ‘Chỉ còn có ba Ent đã từng cất bước trong rừng trước thời Hắc ám: Fangorn là ta, và Finglas và Fladrif – tên tiếng Elf của họ, còn cậu có thể gọi họ là Leaflock và Skinbark nếu cậu thích. Trong số ba chúng ta, Leaflock và Skinbark không được việc trong chuyện này đâu. Leaflock đã trở nên buồn ngủ rồi, gần như biến thành cây, cậu có thể nói thế: ông ta đã quen đứng gà gật trong suốt mùa hè với cỏ trên đồng cao đến đầu gối ông ta. Thân thì phủ toàn lá lẩu. Ông ta thường thức tỉnh vào mùa đông, nhưng gần đây ông ta uể oải đến nỗi không đi xa được. Skinbark sống ở triền núi phía tây của Isengard. Nơi đó có những vụ tồi tệ nhất. Ông ấy đã bị bọn Orc gây thương tích, nhiều bạn bè của ông ấy và nhiều cây trong đàn đã bị chặt phá. Ông ấy đã bỏ lên cao để sống với đám cây dương mà ông ấy cưng nhất, và ông ấy sẽ không xuống đây đâu. Dù vậy, ta nghĩ là ta có thể tập hợp một hội kha khá những tay trẻ hơn – nếu ta có thể giải thích cho họ hiểu sự cần thiết; nếu ta có thể khuấy động bọn họ : chúng ta không phải là một loài hấp tấp. Tiếc thay loài ta còn quá ít!’

   ‘Tại sao lại còn quá ít khi mà loài ông sống lâu đời như vậy ở đất này?’ Pippin hỏi. ‘Có nhiều ông đã chết?’

   ‘Ồ, không!’ Treebeard trả lời. ‘Không ông nào tự chết, theo cách nói của cậu. Vài ông thì ngã xuống vì rủi ro trong những năm tháng dài, tất nhiên rồi, và nhiều ông thì biến thành cây. Nhưng loài ta cũng chưa từng đông đúc, và chúng ta không tăng dân số. Không có Enting – không có các Ent con, theo cách nói của cậu, trong một thời gian dài đằng đẵng. Cậu thấy đấy, chúng ta đã mất các Ent-vợ.’

   ‘Buồn làm sao!’ Pippin nói. ‘Tại sao họ lại chết hết?’

   ‘Họ không chết!’ Treebeard nói. ‘Ta không hề nói từ chết. Ta nói là chúng ta bị lạc mất họ. Lạc mất họ, và không thể tìm thấy lại.’ Ông thở dài. ‘Ta tưởng mọi người đều biết chuyện này. Có những bài hát về chuyện Ent đi tìm Ent-vợ mà Elf và Người hay hát từ Mirkwood cho tới Gondor. Chuyện này không thể nào bị quên lãng chứ.’

   ‘À, tôi e là những bài hát này chưa tây tiến qua Rặng núi để tới vùng Shire,’ Merry nói. ‘Ông có thể kể thêm, hoặc hát cho bọn tôi nghe một bài này được không ?’

   ‘Được, được chứ,’ Treebeard trả lời, có vẻ vui vì lời đề nghị. ‘Nhưng ta không thể kể tường tận, chỉ kể tắt thôi ; rồi sau đó chúng ta phải dừng nói chuyện : ngày mai chúng ta sẽ triệu tập một cuộc họp, và có nhiều việc phải làm, có khi là bắt đầu hành trình luôn ấy chứ.’

 

   ‘Đó là một câu chuyện lạ thường và ảm đạm,’ ông nói sau một khoảng ngưng. ‘Khi thế gian vẫn còn non trẻ, rừng vẫn còn rộng khắp và hoang vu, các Ent và Ent-vợ, hồi đó có cả các Ent-nữ : ah! vẻ đáng yêu của Fimbrethil, của Wandlimb dáng đi nhẹ nhàng, trong những tháng ngày của tuổi trẻ ; họ đi cùng nhau và ở cùng nhau.

   Nhưng trái tim chúng ta không hướng về cùng một nơi : Ent thì yêu thích những tạo vật mà họ gặp trên thế giới, còn các Ent-vợ thì lại quan tâm đến những thứ khác. Ent thích những giống cây lớn, những khu rừng hoang dã, những triền đồi cao ; họ uống nước từ suối nguồn, và chỉ ăn quả rụng trên đường họ qua ; họ học nói từ các Elf, và trò chuyện với muôn cây. Trong khi đó, Ent-vợ lại quan tâm đến những giống cây nhỏ hơn, đến đồng cỏ dưới ánh mặt trời bên ngoài khu rừng ; họ nhìn ngắm quả chín trong những bụi mận gai, ngắm hoa táo dại và hoa anh đào đua nở khi xuân sang, lau sậy xanh trên đầm nước khi vào hè, và lúa trĩu hạt trên cánh đồng mùa thu. Họ không mong trò chuyện cùng những giống này ; nhưng họ muốn chúng phải lắng nghe và tuân lệnh. Ent-vợ bảo chúng phải mọc theo ý họ, phải ra ra lá trổ hoa như họ mong muốn, vì các Ent-vợ thích sự trật tự và sung túc, và yên ổn (theo nghĩa là chúng phải ở đúng nơi mà họ đặt chúng vào).

   Thế rồi các Ent-vợ tạo nên những khu vườn để sống. Nhưng Ent chúng ta thì tiếp tục lang bạt, và chúng ta chỉ thỉnh thoảng tới thăm vườn của họ. Rồi, khi Sự Hắc ám đến từ phương Bắc, các Ent-vợ vượt qua Dòng Sông Lớn, trồng những khu vườn mới, gieo những đồng ruộng mới, và chúng ta ít gặp họ hơn. Sau khi Sự Hắc ám bị đánh bại, đất trồng của Ent-vợ đơm  hoa kết trái dồi dào, và đồng ngũ cốc của họ bội thu. Nhiều người đã học được nghề của Ent-vợ và vinh danh họ, nhưng Ent chúng ta thì chỉ là một truyền thuyết đối với loài người, một bí mật ẩn trong rừng sâu. Dù sao thì chúng ta vẫn đứng đây, trong khi tất cả vườn tược của Ent-vợ thì đã bị bỏ hoang : bây giờ Con người gọi đó là Dải đất Nâu.

   Ta nhớ, hồi đó lâu lắm rồi – trong thời kì chiến tranh giữa Sauron và những Người của Biển cả - ta bỗng mong được gặp lại Fimbrethil một lần. Lần trước ta gặp nàng, nàng vẫn rất đẹp trong mắt ta, dù không còn được như Ent-nữ thưở nào. Vì các Ent-vợ đã còng lưng và đen rám đi do lao động, tay họ nứt nẻ vì nắng và chuyển thành màu như ngô tới vụ, má họ thì đỏ như táo chín. Nhưng mắt họ thì vẫn là đôi mắt của loài ta.

   Chúng ta vượt qua dòng Anduin và tới vùng đất của họ, nhưng chúng ta chỉ thấy một hoang mạc : mọi thứ đã bị đốt trụi và bị nhổ bỏ, vì chiến tranh đã tàn phá nơi ấy. Các Ent-vợ không còn ở đó. Chúng ta gọi tên họ, rất lâu, chúng ta tìm kiếm rất lâu ; và chúng ta hỏi tất cả những ai chúng ta gặp xem Ent-vợ đi đường nào. Vài người nói chưa từng gặp Ent-vợ, vài người bảo đã thấy họ đi về hướng tây, có kẻ lại bảo hướng đông, có kẻ lại bảo hướng nam. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy họ ở bất cứ đâu. Nỗi buồn trĩu nặng trong chúng ta.

   Nhưng rồi rừng hoang vẫy gọi, chúng ta quay trở lại đó. Trong nhiều năm trời, cứ thỉnh thoảng chúng ta lại đi ra ngoài để tìm kiếm các Ent-vợ, đi rất xa chung quanh và gọi to những cái tên đẹp đẽ của họ. Nhưng dần dần, chúng ta bắt đầu ít đi hơn, và đi kém xa hơn. Giờ đây, các Ent-vợ chỉ còn là một ký ức trong chúng ta. Râu chúng ta đã dài và bạc màu.

   Elf sáng tác nhiều bài hát về Cuộc tìm kiếm của các Ent, vài bài được dịch sang tiếng của Con Người. Nhưng bản thân chúng ta thì không sáng tác bài nào, chỉ cần hát lên những cái tên đẹp đẽ của Ent-vợ khi chúng ta nghĩ đến họ là đủ. Chúng ta tin rằng có thể gặp lại họ trong tương lai, và biết đâu chúng ta sẽ tìm được một vùng đất mà cả hai bên có thể cùng chung sống hạnh phúc. Nhưng, số mệnh tiên đoán rằng, điều đó chỉ xảy ra khi cả hai bên chúng ta đều đã mất hết những gì đang có. Có lẽ là thời khắc ấy cũng sắp đến. Vì nếu gã Sauron ngày xưa phá hủy hết những khu vườn, thì Kẻ Thù ngày nay đang làm khô héo mọi cánh rừng.

   Có một bài hát elf nói về chuyện này, nếu ta hiểu đúng. Người ta thường ca bài này trên cả thượng nguồn và hạ lưu Dòng Sông Lớn. Đó không phải là một bài hát tiếng Ent, cậu lưu ý cho : ca bằng tiếng Ent thì dài lắm ! Nhưng chúng ta thuộc bài hát này, và thỉnh thoảng lại ngâm nga nó. Trong tiếng của loài cậu thì nó như thế này :

 

   Ent

   Khi Mùa xuân mở những búp lá non, và nhựa sống chảy trên cành

   Khi ánh sáng chiếu trên suối nguồn, và gió thổi đồi xanh

   Khi chân bước sải, ngực thở sâu, và làn khí sao trong lành

   Về đây với ta ! Về với ta, và nói đất ta tươi đẹp

 

   Ent-vợ

   Khi Mùa xuân tới sân nhà và trên cánh đồng, khi ngô ra lá

   Khi hoa nở rộ như tuyết sáng trong những khu vườn

   Khi mưa phùn và nắng chiếu, khi không khí ngát mùi hương

   Ta nán lại không đi đâu cả, vì đất này tươi tốt

 

   Ent

   Khi Mùa hè về trên thế gian, một buổi trưa nắng vàng

   Dưới vòm lá ngủ yên, những cây cối mơ màng

   Khi những sảnh rừng xanh tốt, và gió thổi về Tây

   Về với ta ! Nói đất ta đẹp nhất, hãy về đây

 

   Ent-vợ

   Khi Mùa hè sưởi ấm trái trên cành, và nhuộm nâu quả chín

   Trên cánh đồng vàng, cây lúa trổ bông, vụ mùa sắp gặt

   Khi mật ong ứ tràn và táo căng mọng, dù gió có thổi về Tây

   Đất ta là nhất, ta sẽ ở lại đây

 

   Ent

   Khi Mùa đông tới, đông khắc nghiệt cho đồi cỏ và rừng cây

   Khi muôn loài héo khô, đêm không sao nuốt trọn ban ngày

   Khi gió rét hướng Đông, trong mưa giá lạnh lùng

   Ta sẽ tìm nàng, và gọi tên nàng ; ta sẽ tới bên nàng

 

   Ent-vợ

   Khi Mùa đông tới, bài ca ngưng bặt, bóng tối kéo sang

   Khi cành cỗi, đồng trơ, vườn trụi, nắng tàn

   Ta sẽ tìm chàng, và chờ đợi, tới khi ta gặp lại chàng

   Chúng ta du hành cùng nhau dưới làn mưa lạnh

 

   Cả hai

   Ta sẽ du hành cùng nhau về phía miền Tây

  Tìm một vùng đất xa sống trọn những tháng ngày

 

   Treebeard hát nốt kết. ‘Bài hát như vậy đó,’ ông nói. ‘Bài này gốc tiếng Elf, dĩ nhiên rồi : tươi sáng, nhanh nhảu và rất ngắn. Ta cho rằng nó khá hay. Nhưng phía các Ent có thể hát nhiều điều hơn thế nữa, nếu họ có thời giờ ! Nhưng lúc này ta sẽ đứng dậy và ngủ một lát. Các cậu định đứng ngủ ở đâu ?’

   ‘Chúng tôi thường nằm để ngủ,’ Merry trả lời. ‘Ở ngay chỗ này là ổn.’

   ‘Nằm xuống để ngủ !’ Treebeard nói. ‘Tất nhiên rồi! Hm, hoom : ta sắp lẫn đến nơi. Bài hát ấy khiến ta quay lại thời ngày xưa, ta tưởng như mình đang nói chuyện với các Ent-con, thật đấy. Ừ, cậu có thể nằm ngủ trên giường. Ta sẽ đứng ngủ dưới màn nước. Chúc ngủ ngon !’

   Merry và Pippin trèo lên chiếc giường, nằm co tròn trong làn cỏ mềm và dương xỉ. Chúng vẫn còn tươi, thơm ngai ngái và rất ấm. Ánh sáng tắt dần, đám cây cũng ngừng lấp lánh, nhưng họ có thể nhìn thấy, phía ngoài, dưới mái vòm, ông lão Treebeard đang đứng im lìm, hai cánh tay giơ cao quá đầu. Những ngôi sao ló rạng trên bầu trời đêm, thắp sáng làn nước đang chảy trên những ngón tay của ông và mái đầu ông, chúng rơi tí tách, tí tách thành muôn ngàn giọt nước bạc xuống chân ông. Lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, hai hobbit dần thiếp đi.

 

   Họ tỉnh dậy khi mặt trời buổi sáng đang chiếu vào khoảng đất rộng, và chiếu trên nền của cái hốc. Những mảnh mây đang ở trên tầng cao và trôi đi lặng lờ trong làn gió đông. Treebeard không có ở đó, nhưng khi Merry và Pippin đang tắm gột trong ao nước ở cạnh mái vòm, họ nghe thấy ông đang hát khe khẽ, rồi ông hiện ra trên lối đi giữa những hàng cây.

   ‘Hoo, hô ! Chào buổi sáng, Merry và Pippin !’ ông nói rền vang khi ông gặp họ. ‘Hai cậu ngủ khá lâu đấy. Hôm nay ta đã đi hàng mấy trăm sải rồi. Chúng ta sẽ uống một chút, rồi đi tới Entmoot.’

   Ông rót cho họ hai bát đầy từ một cái vại đá khác. Vị nước không giống với nước của đêm hôm qua : mang vị đất hơn, đậm hơn, giống thức ăn và tăng cường sinh lực hơn, có thể nói vậy. Trong khi hai hobbit ngồi trên mép giường, uống bát nước và gặm từ tốn chiếc bánh elf (vì họ cảm thấy bữa sáng cần phải có món ăn nào đó, hơn là vì họ thấy đói), Treebeard đứng đó, ngâm nga trong tiếng Ent hoặc tiếng Elf hoặc một thứ ngôn ngữ lạ, và nhìn lên bầu trời.

   ‘Entmood là nơi nào ?’ Pippin đánh bạo hỏi.

   ‘Hứ, ờ ? Entmood ?’ Treebeard nói và quay người lại. ‘Đấy không phải là một địa danh. Đó là một cuộc họp của các Ent, ngày nay không còn thường thấy. Nhưng ta đã khiến cho một số lượng kha khá hứa là sẽ tới. Chúng ta sẽ họp mặt ở nơi mà chúng ta vẫn họp từ trước tới nay: loài người gọi nơi đó là Derndingle. Nó ở hướng nam của chỗ này. Chúng ta phải tới đó trước buổi trưa.’

   Chẳng bao lâu sau, họ xuất phát. Treebeard giữ hai hobbit trên tay, giống như ngày hôm trước. Tại lối vào của bãi đất, ông rẽ sang phải, bước qua dòng suối, và sải bước về hướng nam dọc theo những chân dốc ngoằn ngoèo thưa thớt cây cối. Trên những con dốc này, hai hobbit nhìn thấy những bụi thanh lương trà và cây dương, và sau chúng là rừng thông cao dần, sâu thẳm. Rồi Treebeard ngoặt ra khỏi quả đồi và đi vào những lũng sâu, nơi cây cối cao lớn hơn và dày hơn bất cứ nơi nào mà hai hobbit từng đi qua. Trong một thoáng, họ hơi có cảm giác ngột ngạt giống như khi họ vừa chạy vào Fangorn, nhưng cảm giác này chóng qua đi.

   Treebeard không nói chuyện với họ. Ông ngâm nga trong cổ họng rất trầm tư, nhưng Merry và Pippin không nghe được từ nào cả, đó dường như là một tràng boom, boom, rumboom, boorar, boom, boom, dahrar boom boom, dahrar boom, và cứ thế tiếp tục với một quãng đổi tông và đổi nhịp cố định. Đôi lúc, dường như họ nghe thấy một lời đáp, một tiếng ngân hoặc tiếng rì rầm vọng lên từ mặt đất, hoặc vọng xuống từ đám cành lá trên đầu họ, hoặc vọng ra từ những thân cây; nhưng Treebeard không hề dừng lại hay quay đầu sang hai bên.

 

   Họ đã đi được một lúc – Pippin cố đếm số ‘sải-ent’, nhưng rồi cậu đầu hàng sau ba nghìn sải – khi mà Treebeard bắt đầu giảm tốc độ. Ông đột ngột dừng lại, đặt hai hobbit xuống, ông bắc hai bàn tay khum khum lên miệng và bắt đầu gọi, hoặc huýt sáo. Một tiếng hoom, hom lớn phát ra như tiếng tù và rền vang trong rừng sâu, dội âm giữa những lùm cây. Từ nhiều hướng khác nhau ở phía xa, vọng lại một tiếng hoom, hom, hoom tương tự nhưng không phải tiếng vang mà là lời đáp.

   Treebeard đặt Merry và Pippin ngồi vắt vẻo trên vai ông, và bước tiếp, cứ thỉnh thoảng lại bắc tay gọi, mỗi lần như thế âm thanh đáp lời lại lớn hơn và ở gần hơn. Cứ như vậy, sau cùng họ đã đến được một nơi trông giống như một bức tường thành bất khả xâm phạm xây bằng cây xanh bốn mùa, những loài cây mà hai hobbit chưa từng gặp: chúng tỏa nhánh ngay từ rễ lên, và phủ dầy những lá thẫm bóng như cây nhựa ruồi không gai, và những chồi hoa chĩa ngay đơ lên trời với nụ hoa to ánh lên màu ô liu.

   Treebeard rẽ sang trái và đi vài bước men theo cái bờ giậu khổng lồ này, cho tới một lối vào hẹp. Một đường mòn chạy xuyên qua đó và đột ngột dẫn xuống một cái dốc dài hun hút. Hai hobbit thấy họ đang đi xuống một lòng chảo lớn, tròn gần như một cái bát, rất rộng và sâu, vành bao quanh là một hàng rào cây bốn mùa cao lớn xanh đậm. Ở phía trong, mặt đất nhẵn và mọc đầy cỏ, không có cây cối gì trừ ba cây bạch dương cao duyên dáng đứng ở đáy của lòng chảo. Hai lối khác dẫn xuống thung lũng từ phía tây và phía đông.

   Một vài Ent đã có mặt. Nhiều Ent khác đang tới từ những lối kia, và vài Ent đang đi theo Treebeard. Khi họ tới gần, hai hobbit nhìn họ chăm chú. Hai cậu tưởng là sẽ thấy những sinh vật gần giống như Treebeard, cũng như hobbit này gần giống hobbit kia (chí ít là dưới con mắt của người ngoài); nhưng hai cậu rất ngạc nhiên khi nhận ra hoàn toàn không phải thế. Các Ent khác nhau như cây khác cây: có ông thì khác như các cây cùng loài khác nhau độ cao và quãng đời, có ông thì khác như những loài cây khác nhau, như dẻ gai khác cây dương, như linh sam khác cây sồi. Có một số Ent già, râu ria và gân mấu như những cây cổ thụ quắc thước (mặc dù không ông nào nhìn cổ bằng Treebeard); và có những Ent cao lớn khỏe mạnh, tay chân sạch sẽ và da dẻ láng bóng như những cây rừng trong kì tăng trưởng; nhưng không có Ent trẻ nào, không có các thanh niên. Tổng cộng có khoảng hai tá Ent đứng trên nền cỏ rộng lớn của thung lũng, và nhiều Ent khác vẫn đang tới. 

Treebeard and the Entmoot

   Thoạt tiên Merry và Pippin thấy ấn tượng nhất về sự đa dạng mà hai cậu đang nhìn vào: sự khác nhau về hình hài và màu sắc, về chu vi và chiều cao, về chiều dài sải tay và cẳng chân, về số ngón tay và số ngón chân (từ ba cho đến chín). Một số ông có vẻ là thân thích của Treebeard, cùng nhìn giống cây sồi. Nhưng có những kiểu khác nữa. Vài ông thì giống cây dẻ: những Ent thân nâu với bàn tay to có ngón loe rộng, và chân ngắn mập mạp. Vài ông thì giống cây tần bì: những Ent cao, người xám, thẳng, với tay nhiều ngón và chân dài. Ông thì giống linh sam (những Ent cao nhất), ông thì giống cây dương, ông thì giống thanh lương trà, ông thì giống cây đoan.

   Nhưng khi các Ent tập hợp lại chung quanh Treebeard, hơi cúi đầu xuống, rì rầm trò chuyện bằng giọng nói chậm rãi ngân nga tiếng nhạc của họ, và nhìn hai kẻ lạ mặt chăm chú hồi lâu, hai hobbit nhận ra rằng họ đều thuộc về cùng một loài, và đôi mắt họ giống nhau: dù không già nua và sâu thẳm như mắt Treebeard, nhưng cũng với cái nhìn từ tốn, điềm tĩnh, trầm ngâm như thế, và cùng nhá lên ánh xanh.

   Ngay khi cả hội đã tập hợp đủ và đứng thành một vòng tròn rộng quanh Treebeard, một cuộc nói chuyện đáng tò mò và khó hiểu bắt đầu diễn ra. Các Ent bắt đầu thì thầm chậm rãi: một ông tham gia, rồi thêm một ông khác, cứ thế cho đến khi họ cùng rì rào trong một nhịp điệu dài, trầm rồi bổng, khi thì to hơn ở mé này, khi thì tắt hẳn ở mé kia để rồi một tiếng boom lớn lại vang lên ở phía đối diện. Dù cậu không thể nghe thấy hay hiểu một từ nào – cậu đoán họ nói tiếng Ent – Pippin thấy thứ âm thanh này thoạt tiên nghe rất dễ chịu; nhưng dần dần cậu mất tập trung. Sau một hồi lâu (và tiếng rì rào này không có dấu hiệu gì giảm bớt), cậu bắt đầu tự hỏi, nếu tiếng Ent là một thứ ngôn ngữ ‘không hấp tấp’ đến vậy, thì không hiểu họ đã nói xong Chào buổi sáng hay chưa; và nếu Treebeard muốn điểm danh, không hiểu bao nhiêu ngày ông mới đọc xong tên của tất cả bọn họ. ‘Không hiểu từ tiếng Ent cho hoặc Không là gì nhỉ,’ cậu nghĩ. Cậu ngáp một cái.

   Treebeard để tâm đến cậu ngay lập tức. ‘Hm, ha, hey, Pippin của ta!’ ông nói, và những Ent khác dừng dàn đồng ca của họ lại. ‘Cậu là một gã hấp tấp, ta quên mất; dù sao đi nữa thì lắng nghe một bài diễn văn mà cậu không hiểu là rất chán. Cậu có thể ngồi nghỉ. Ta đã kể tên của hai cậu cho Entmoot, và họ đã thấy hai cậu, họ đồng ý rằng hai cậu không phải là Orc, và rằng các danh sách cổ cần có thêm một dòng. Chúng ta chưa nói được gì nhiều hơn thế, nhưng với một Entmoot thì như vậy là nhanh lắm rồi. Cậu và Merry có thể đi dạo trong thung lũng, nếu cậu thích. Có một cái giếng nước trong, nếu cậu muốn vã cho tỉnh lại, ở đằng xa kia bên bờ bắc. Vẫn còn vài điều phải nói trước khi Hội nghị thực sự bắt đầu. Ta sẽ tìm gặp lại hai cậu, vả kể cho hai cậu nghe diễn biến của Hội nghị.’

   Ông đặt hai hobbit xuống. Trước khi đi khỏi, hai hobbit cúi mình chào. Động thái kiểu cách này có vẻ làm các Ent thấy thú vị, căn cứ vào sắc thái trong giọng rì rầm của họ, và cái nhìn ánh lên trong mắt họ; nhưng họ quay lại ngay với chuyện nội bộ của họ. Merry và Pippin trèo lên đường mòn dẫn tới từ phía tây, và nhìn qua lối vào giữa hàng giậu khổng lồ. Những con dốc dài mọc đầy cây dẫn lên từ rìa thung lũng, và tít sau chúng, phía trên những ngọn linh sam của chỏm xa nhất, sừng sững một đỉnh núi cao, trắng xóa và nhọn hoắt. Về phía nam của bên trái họ, họ có thể thấy khu rừng trải ra xam xám đến tận đằng xa. Tít nơi đó, có một dải xanh mờ mà Merry đoán là đồng bằng của Rohan.

 

   ‘Không hiểu Isengard ở chỗ nào nhỉ?’ Pippin hỏi.

   ‘Tớ không biết chắc mình đang ở đâu,’ Merry trả lời, ‘nhưng đỉnh núi kia có thể là Methedras. Và theo như tớ nhớ, vành đai của Isengard nằm ở một ngã ba hoặc một khe sâu ở cuối rặng núi. Có thể là ở dưới kia, sau cái sống núi cao này. Dường như có một làn khói hoặc sương mù ở phía đó, bên trái của đỉnh núi, cậu có thấy không?’

   ‘Isengard trông như thế nào?’ Pippin hỏi. ‘Tớ tự hỏi các Ent có thể làm gì được nó.’

   ‘Tớ cũng thế,’ Merry nói. ‘Isengard đại loại là một vành đai núi đá hoặc đồi, tớ nghĩ thế, với một khoảng bằng phẳng ở phía trong và một hòn đảo hoặc mỏm đá ở chính giữa, tên là Orthanc. Saruman có một tòa tháp xây trên đó. Có một cái cổng, hoặc nhiều hơn một, trên vách đá quây tròn, và tớ nhớ là có một dòng suối chảy qua đó; nó tới từ núi, và chảy qua Khe núi Rohan. Không có vẻ là một nơi dễ xử lý với các Ent. Nhưng tớ có một cảm giác kì cục về những Ent này: không hiểu sao, tớ không cho rằng họ dè dặt và ngộ nghĩnh như dáng vẻ bề ngoài của họ. Họ có vẻ chậm chạp, kì quặc, và kiên nhẫn, gần như buồn rầu, nhưng tớ lại tin rằng họ có thể bị khích động. Nếu chuyện đó xảy ra, tớ không mong ở phe đối nghịch với họ đâu.’

   ‘Ừ!’ Pippin nói. ‘Tớ hiểu ý cậu. Có một sự khác nhau lớn giữa một con bò già nằm gặm cỏ từ tốn, với một con bò đực đang húc; và sự biến đổi này có thể đến bất thình lình. Tớ tự hỏi liệu Treebeard có đánh thức được họ không. Chắc chắn rằng ông ấy sẽ cố. Nhưng họ không thích bị khích động đâu. Tối qua Treebeard đã bị khích động, nhưng rồi ông ấy nén lại.’

   Hai hobbit quay lại nhìn. Giọng các Ent vẫn lên bổng xuống trầm trong buổi họp kín của họ. Mặt trời đã lên cao đủ để chiếu qua hàng giậu lớn : ánh nắng lấp lánh trên ngọn những cây sồi và rọi sáng mé bắc của thung lũng trong một màu vàng mát mẻ. Rồi họ nhìn thấy một nguồn nước nhỏ óng ánh. Họ đi dọc theo vành của lòng chảo, dưới chân của rặng cây bốn mùa, thật dễ chịu khi cảm nhận lại được cỏ xanh dưới bàn chân họ, và không phải vội vã – rồi họ trèo xuống nguồn nước đang phun. Họ uống một chút, nước mát lạnh và trong vắt, rồi họ ngồi lên tảng đá rêu phong, ngắm nhìn những mảng nắng trên bãi cỏ và bóng của những cánh buồm mây in trên nền của thung lũng. Tiếng rì rầm của các Ent vẫn tiếp tục. Nơi này có vẻ là một nơi lạ lùng và xa xôi, bên ngoài thế giới của họ, và cách xa khỏi bất cứ chuyện gì từng xảy ra với họ. Một cảm giác nhớ cồn cào khuôn mặt và giọng nói của bạn bè họ kéo tới, nhất là khuôn mặt giọng nói của Frodo và Sam, và của Strider.

   Sau cùng, giọng của các Ent dừng lại, họ nhìn lên và thấy Treebeard đang đi về phía họ, một Ent khác đi bên cạnh ông.

   ‘Hm, hoom, lại là ta đây,’ Treebeard nói. ‘Các cậu có cảm thấy mệt, hay là thấy sốt ruột không, hmm, eh ? À, ta e rằng các cậu chưa nên sốt ruột vội. Chúng ta đã nói chuyện xong bước đầu, nhưng ta vẫn còn phải giải thích cho những ông sống ở rất xa, cách hẳn Isengard, và cho những ông mà ta chưa kịp gặp trước Hội nghị, rồi sau đó chúng ta sẽ quyết định phải làm gì. Tuy nhiên, các Ent ra quyết định phải làm gì thì không mất thời gian bằng việc họ phải điểm lại tất cả các sự kiện và thực tế mà họ cần cân nhắc.  Dù sao, không cần phải giấu diếm rằng chúng ta sẽ còn ở đây một hồi lâu nữa : rất có thể là vài ngày. Thế nên ta đã mang một người đồng hành đến cho hai cậu. Cậu ta có một ngôi nhà ent ở gần đây. Tên tiếng Elf của cậu ta là Bregalad. Cậu ta nói đã quyết định xong rồi và không cần ở lại trong Hội nghị nữa. Hm, hm, cậu ta là kẻ gần với khái niệm ‘một Ent hấp tấp’ nhất trong số chúng ta. Thể nào ba cậu cũng hợp tính nhau. Tạm biệt !’ Treebeard quay người đi khỏi.

   Bregalad đứng nghiêm nghị nhìn dò xét hai hobbit một lúc, và họ cũng nhìn vào anh ta, tự hỏi khi nào thì anh ta sẽ tỏ ra ‘hấp tấp’.  Anh ta khá cao, và có vẻ là một Ent trẻ, anh ta có làn da nhẵn bóng ở cánh tay và cẳng chân, môi anh ta hồng hào và mớ tóc có màu xanh xám. Anh ta có thể khom người và đu đưa như một cái cây mảnh dẻ trong gió. Sau cùng, anh ta cất tiếng nói, giọng của anh ta cao hơn và trong hơn giọng nói của Treebeard, dù vẫn khá âm vang.

   ‘Ha, hmm, các bạn của tôi, đi thôi !’ anh ta nói. ‘Tôi tên là Bregalad, trong tiếng của các anh là Quickbeam. Tất nhiên đấy chỉ là một biệt danh. Họ gọi tôi như thế kể từ khi tôi trả lời Vâng với một Ent già trước cả khi ông ấy hỏi xong. Và tôi uống cũng nhanh, tôi uống xong khi những Ent khác vẫn còn đang nhúng râu. Hãy đi cùng tôi !’

   Anh ta hạ hai cánh tay cân đối xuống và nâng hai hobbit lên trong bàn tay có ngón dài của mình. Họ bước đi cả ngày trong rừng, ca hát, và cười vang; vì Quickbeam thường xuyên cười. Anh ta cười khi mặt trời ló ra sau đám mây, anh ta cười khi  họ tới một dòng suối hay nguồn nước : anh ta sẽ cúi xuống và té nước lên đầu và chân ; thỉnh thoảng anh ta cười khi nghe thấy tiếng thì thầm của cây. Mỗi khi gặp một cây thanh lương trà, anh ta tạm dừng lại, giang hai tay ra, vừa hát vừa đu đưa.

   Vào lúc chập tối, anh ta đã mang họ đến được ngôi nhà ent của anh ta : chỉ là một tảng đá rêu phong trên nền bãi cỏ dưới bóng một cái gò xanh tươi. Thanh lương trà mọc chung quanh, và có một dòng nước (như mọi ngôi nhà ent) sủi bọt chảy ra khỏi cái gò. Họ trò chuyện trong khi bóng tối hạ xuống khu rừng. Không xa đó, có thể nghe thấy tiếng của Entmoot vẫn tiếp tục ; nhưng giờ đây tiếng của họ có vẻ trầm hơn và bớt ung dung hơn, cứ thỉnh thoảng lại có một giọng vang to lên trong một giai điệu cao hơn và nhanh hơn, trong khi các giọng khác lắng xuống. Nhưng ở bên cạnh họ, Bregalad đang nói chuyện khe khẽ bằng tiếng của họ, gần như là thì thào ; họ nghe được rằng anh ta cùng ở trong nhóm với Skinbark, và nơi cả nhóm sinh sống đã bị phá trụi. Thế là đủ để hai hobbit hiểu tại sao anh ta lại ‘hấp tấp’, ít nhất là trong chuyện với bọn Orc.

   ‘Có những cây thanh lương trà ở quê tôi,’ Bregalad nói, nhẹ nhàng và buồn bã, ‘những cây thanh lương trà đã đâm rễ khi tôi còn là Ent con, rất nhiều năm trước, khi thế gian còn yên ắng. Những cây cổ nhất là do Ent trồng để lấy lòng các Ent-vợ ; nhưng Ent-vợ nhìn vào chúng và cười, nói rằng họ biết nơi của những mùa hoa trắng tinh khôi hơn, những mùa quả ngọt hơn. Nhưng không có cây nào trong loài ấy, loài Hoa Hồng, có thể đẹp bằng những cây này đối với tôi. Và những cây này lớn dần lên, cho tới khi bóng của mỗi cây rợp như một mái hiên xanh, và đám quả đỏ mọng của chúng trĩu nặng khi thu về, một vẻ đẹp, một kì quan. Bầy chim vẫn thường quây quần trên đó. Tôi thích chim chóc, ngay cả khi chúng chí chóe; và các cây thanh lương trà có đủ cho chúng. Nhưng rồi bọn chim trở nên hung hăng và tham lam, chúng mổ vào cây, và ném quả xuống đất mà không ăn. Rồi bọn Orc mang rìu đến và đốn ngã đám cây của tôi. Tôi tới và gọi những cái tên dài của họ, nhưng họ không lay động, họ không còn nghe thấy hay đáp lời được nữa : họ đã chết.

  

   Ôi Orofarnë, Lassemista, Carnimírië

   Hỡi thanh lương trà, trên tóc người hoa nở trắng làm sao

   Thanh lương trà của ta, người tỏa sáng khi hè sang

   Vỏ sáng rỡ, lá nhẹ bâng, giọng nói dịu dàng

   Trên đầu người, rực lên vành vương miện đỏ-vàng

   Ôi thanh lương trà đã chết, tóc khô tóc úa trên đầu

   Vương miện rớt ra, giọng người mãi mãi chìm sâu

   Ôi Orofarnë, Lassemista, Carnimírië !

 

   Hai hobbit thiếp đi theo tiếng hát dịu dàng của Bregalad, anh ta dường như đang thương khóc bằng nhiều ngôn ngữ cho sự ngã xuống của những cây mà anh ta yêu quí.

 

   Ngày hôm sau, họ vẫn ở cùng anh ta, nhưng họ không đi xa khỏi ‘ngôi nhà’. Phần lớn thời gian, họ ngồi yên lặng dưới cái gò che chắn,  vì gió đã lạnh hơn, mây thấp hơn và xám xịt; không có nhiều nắng, và ở đằng xa tiếng của các Ent ở Hội nghị vẫn trầm bổng, khi thì to và rõ, khi lại thấp và rầu rĩ, khi thì vội vã lên, khi lại chậm xuống và nghiêm trang như một bài truy điệu. Đêm thứ hai đã xuống, các Ent vẫn họp kín dưới những đám mây hối hả và những vì sao chập chờn.

   Ngày thứ ba tới, lạnh lẽo và đầy gió. Vào lúc mặt trời mọc, giọng các Ent dâng cao thành một tiếng hô lớn, rồi lại lắng xuống. Buổi sáng trôi qua, làn gió lặng đi, không khí trĩu nặng trong sự mong ngóng. Hai hobbit có thể thấy rằng Bregalad đang lắng nghe chăm chú, mặc dù đối với họ, trong cái lũng nhỏ của ngôi nhà ent này, tiếng của Hội nghị rất xa xăm.

   Buổi chiều tới, và mặt trời tỏa ra những tia nắng dài vàng óng giữa những kẽ mây, trong khi đang đi dần về hướng tây, về phía dãy núi. Đột nhiên, họ nhận ra rằng mọi thứ đang yên ắng; cả khu rừng đang lắng tai nghe ngóng trong im lìm. Dĩ nhiên, giọng các Ent đã ngừng lại. Điều đó có nghĩa là gì? Bregalad đứng lên căng thẳng, nhìn ngược về phía bắc, về phía Derndingle.

   Rồi nổ ra một tiếng hô lớn: ra-hoom-rah! Đám cây rung lên và cúi rạp xuống như thể một cơn giông giật qua chúng. Một khoảng lặng. Rồi tiếng giai điệu hành quân vang lên như tiếng trống trận, và trên nền những tiếng boom đánh nhịp nổi lên những giọng hát cao vút và mạnh mẽ.

 

   Ta tới đây, ta tới với trống trận rền vang: ta-runda runda runda rom!

 

   Các Ent đang tới, giọng hát của họ ngày càng to hơn và gần hơn:

 

   Ta tới đây, ta tới với trống trận rền vang: ta-runa runa runa rom!

 

   Bregalad nhấc hai hobbit lên và sải bước ra khỏi ngôi nhà.

 

   Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy hàng Ent đang tiến lại: các Ent nhún nhảy sải những bước dài xuống dốc, tiến về phía họ. Treebeard dẫn đầu, sau ông là khoảng năm mươi Ent khác, đi thành hàng đôi, dậm chân và vỗ tay vào sườn làm nhịp. Khi họ tiến lại gần, có thể thấy rõ ánh mắt họ rực lên.

   ‘Hoom, hom! Chúng ta đến đây, rốt cục chúng ta đã tới!’ Treebeard nói khi ông nhìn thấy Bregalad và hai hobbit. ‘Tới đây nào, hãy gia nhập Hội nghị. Chúng ta xuất phát thôi. Chúng ta khởi hành tới Isengard!’

   ‘Tới Isengard!’ nhiều giọng Ent kêu lên đáp lời.

   ‘Tới Isengard!

 

Treebeard-port

   Tới Isengard! Dù Isengard có vành đai đá núi

   Dù Isengard có phòng thủ vững vàng,

   Dù Isengard lạnh như đá và trụi như xương

   Ta vào trận chiến, ta xô đổ đá, ta đạp tan tường

   Cỏ cây đang cháy trụi, lò lửa đang gầm thương

   Ta hãy tiến đánh vào!

   Tới vùng đất tối tăm, cuộc hành quân định mệnh

   Với tiếng trống trận, ta đi, ta đi nào

   Tới Isengard với phán quyết cuối cùng

   Ta tới cùng bản án, tới cùng sự diệt vong '

 

   Họ cứ hát như thế trong khi hành quân về phía nam.

 

   Bregalad, với đôi mắt sáng rực, nhập vào hàng ngũ bên cạnh Treebeard. Ông lão Ent già lấy lại hai hobbit, và đặt họ ngồi lên vai ông như cũ, rồi họ tự hào dẫn đầu đoàn Ent đang ngẩng cao đầu hát vang với trái tim đập mạnh. Dù họ đã trông chờ một điều gì đó xảy ra, nhưng họ vẫn sửng sốt trước sự thay đổi của các Ent. Điều đó cũng đột ngột như một dòng lũ bỗng nhiên bung qua con đê chắn.

   ‘Các Ent rốt cục quyết định khá nhanh, phải không?’ Pippin đánh bạo hỏi sau một hồi, khi tiếng hát tạm ngưng, và chỉ còn tiếng vỗ tay dậm chân.

   ‘Nhanh?’ Treebeard nói. ‘Hoom! Phải, đúng thế. Nhanh hơn là ta tưởng. Ta thật sự đã không thấy họ bị khích động như thế này từ nhiều niên kỉ rồi. Ent chúng ta không thích bị kích động, và chúng ta không bao giờ bị kích động trừ phi đàn cây của chúng ta, cuộc sống của chúng ta bị đe dọa rõ ràng. Điều đó đã không xảy ra ở Rừng này từ thời chiến tranh giữa Sauron và những Người của Biển cả. Chính là tội ác của bọn Orc, sự chặt đốn bừa bãi – rárum – mà không có đến cả lý do phải nuôi lò lửa, đã khiến chúng ta nổi giận; và sự phản trắc của một tên láng giềng, kẻ đáng nhẽ phải giúp chúng ta. Một Pháp sư đáng nhẽ phải biết điều hơn: họ thật sự biết nhiều. Không có lời rủa nào trong tiếng Elf, tiếng Ent, hay tiếng Người đủ để nguyền rủa sự phản trắc này. Đánh bỏ Saruman!’

   ‘Ông sẽ phá vỡ cánh cổng của Isengard thật chứ?’ Merry hỏi.

   ‘Ho, hm, à, chúng ta có thể chứ, cậu biết mà. Có thể là cậu không biết, rằng loài ta mạnh như thế nào. Cậu biết bọn Troll chứ? Chúng rất mạnh. Nhưng chúng chỉ là đồ nhại lại mà thôi, do Kẻ Thù tạo ra trong Sự Hắc ám Khủng khiếp để bắt chước các Ent, giống như Orc là đồ nhại của Elf. Chúng ta mạnh hơn Troll. Chúng ta được cấu tạo từ xương của đất. Chúng ta có thể như rễ cây xẻ tan đá, nhưng nhanh hơn, nhanh hơn nhiều, nếu tâm trí của chúng ta bị khích động. Nếu chúng ta không bị đốn ngã, hoặc bị thiêu cháy, hoặc bị phù phép, thì chúng ta có thể chẻ Isengard ra từng mảnh và đập bức tường của nó thành gạch vụn.’

   ‘Nhưng Saruman sẽ cố cản các ông lại, phải không?’

   ‘Hm, à, phải, đúng thế. Ta không quên điều đó đâu. Thực ra ta đã suy nghĩ khá lâu về chuyện này. Nhưng cậu thấy đấy, ở đây có nhiều Ent trẻ, trẻ hơn ta vài tuổi đời cây ấy chứ. Họ đều đang bị kích động, và tâm trí họ chỉ nghĩ đến một việc : phá bỏ Isengard. Nhưng họ sẽ bắt đầu nghĩ ngợi ngay thôi, họ sẽ nguội bớt một chút khi chúng ta uống vào buổi tối. Chúng ta sẽ khát làm sao ! Nhưng hiện giờ cứ để họ hành quân và ca hát ! Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài, còn nhiều thời giờ để suy nghĩ. Xuất phát được là tốt lắm rồi.’

   Treebeard bước tiếp, hát cùng những Ent khác trong một lúc. Nhưng rồi giọng ông nhỏ dần thành tiếng thì thầm, và ngừng bặt. Pippin có thể thấy đôi mày già nua của ông nhíu lại. Sau cùng ông ngẩng lên, và Pippin thấy một cái nhìn buồn rầu trong mắt của ông, buồn rầu nhưng không khốn khổ. Có một tia sáng ánh lên trong mắt ông, như thể ánh lửa xanh đã chìm xuống sâu trong cái giếng ưu tư nơi đáy mắt.

   ‘Phải rồi, có lẽ là như thế, các bạn của ta,’ ông nói chậm rãi, ‘có lẽ là chúng ta đang đi tới ngày tận số : cuộc hành quân cuối cùng của loài Ent. Nhưng nếu chúng ta ở yên mà không làm gì, thì số mệnh cũng sẽ tìm tới chúng ta thôi, không sớm thì muộn. Suy nghĩ ấy đã lớn dần lên trong tim chúng ta ; đó là vì sao chúng ta đang hành quân. Đó không phải là một ý định hấp tấp. Ít nhất, cuộc hành quân cuối cùng của loài Ent sẽ xứng đáng được đặt vào một bài hát. Phải,’ ông thở dài, ‘chúng ta có thể giúp những loài khác trước khi chúng ta ra đi. Tuy thế, ta ước gì có thể đợi đến khi bài ca về Ent-vợ trở thành hiện thực. Ta ước gì có thể thấy lại Fimbrethil một lần nữa. Nhưng thôi, các bạn thân mến, các bài ca cũng giống như cây trái, chỉ cho quả vào đúng vụ và theo cách riêng của chúng : đôi khi chúng héo úa trước mùa.’

 

   Các Ent sải bước rất nhanh. Họ đã xuống đến một nếp đất dài kéo về phương nam, giờ họ lại đi lên, tiếp tục lên, trên sống núi cao phía tây. Những cánh rừng lùi lại, họ đi qua những bụi dương rải rác, rồi qua những dốc đất trống chỉ mọc vài cây thông còm cõi. Mặt trời lặn xuống sau lưng đồi đen thẫm ở trước mặt. Hoàng hôn xám phủ lên họ.

   Pippin quay nhìn lại. Số lượng Ent đã tăng lên – hay điều gì đang xảy ra ? Ở chỗ những dốc đất trống tối mờ mà họ đã đi qua, cậu nghĩ mình nhìn thấy nhiều lùm cây. Nhưng chúng đang chuyển động ! Có thể nào cây rừng Fangorn đã thức giấc, và khu rừng đang đứng lên, đang hành quân trên quả đồi để tới trận chiến ? Cậu dụi mắt, tự hỏi liệu cơn buồn ngủ và bóng tối có đánh lừa thị giác cậu, nhưng những hình bóng lớn màu xám tiếp tục tiến lên đều đặn. Có một tiếng động như tiếng gió trên nhiều cành. Các Ent đang tiến lại gần đỉnh của sống núi, và bài hát đã ngưng lại. Đêm xuống, chung quanh lặng như tờ : không có tiếng động nào ngoài tiếng rung nhè nhẹ của mặt đất dưới chân các Ent, và tiếng sột soạt, một chút thì thầm như của muôn ngàn lá đung đưa. Sau cùng, họ đứng trên chỏm núi, và nhìn xuống một khoảng tối : một cái khe lớn ở phía cuối của rặng núi : Nan Curunír, thung lũng của Saruman.

   ‘Đêm tối phủ trên Isengard,’ Treebeard nói.

 

Hết chương IV

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 28-3-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.