FANDOM


Chương III

Bọn Uruk-Hai

Uruk


   Pippin chìm trong một giấc mơ tăm tối và bất an: cậu dường nghe thấy giọng nói nhỏ bé của chính mình đang vang vọng trong đường hầm đen đặc, gọi tên Frodo, Frodo! Nhưng thay vào Frodo là hàng trăm khuôn mặt Orc gớm ghiếc đang nhe răng cười với cậu từ bên ngoài bóng tối, hàng trăm cánh tay gớm ghiếc túm lấy cậu từ mọi phía. Merry đâu rồi?

Cậu tỉnh giấc. Khí lạnh sướt qua mặt cậu. Cậu đang nằm ngửa. Buổi đêm đang tới và bầu trời phía trên tối dần lại. Cậu quay người và nhận ra rằng giấc mơ có tệ hơn thực tế một chút. Cổ tay, chân và mắt cá chân của cậu đều bị dây trói. Bên cạnh cậu, Merry nằm với gương mặt trắng bệch, một cái giẻ bẩn thỉu buộc ngang trán. Đứng hoặc ngồi xung quanh họ là một toán Orc rất đông.

   Dần dà, trong cái đầu đau như búa bổ của Merry, kí ức từ từ gợi lại và tách khỏi những giấc mơ ảo ảnh. Phải rồi: cậu và Merry đã chạy vào trong rừng. Điều gì đã xảy ra với họ? Tại sao họ lại chạy thục mạng như vậy mà không để ý đến anh chàng Strider? Họ đã vừa chạy vừa la được một quãng xa – cậu không thể nhớ là trong bao lâu và bao xa; rồi đột nhiên họ va phải ngay một đám Orc: chúng đang đứng đó nghe ngóng, không trông thấy Merry và Pippin cho đến khi hai người họ gần như lao vào tầm tay chúng. Thế là chúng rống lên, và hàng tá yêu tinh khác nhảy ra khỏi bụi cây. Cậu và Merry đã rút gươm ra, nhưng bọn Orc không muốn đánh đấm gì cả mà chỉ muốn bắt sống hai cậu, kể cả khi Merry đã chém đứt cánh tay hoặc bàn tay của một vài tên. Merry dũng cảm nhà ta!

   Rồi Boromir lao tới qua những trảng cây. Chàng đã khiến chúng phải kháng cự. Chàng giết rất nhiều tên, bọn còn lại bỏ chạy. Nhưng chẳng bao lâu khi họ đang trên đường về, họ lại bị tấn công tiếp. Có ít nhất cả trăm tên Orc, vài tên rất cao lớn, và chúng nhắm bắn tới tấp vào Boromir. Boromir đã thổi cây tù và lớn của chàng cho đến khi rừng xanh vang dội tiếng, ban đầu bọn Orcs khiếp đảm và rút lui, nhưng khi thấy không có hồi âm gì ngoài tiếng vọng, chúng trở lại tấn công dữ dội hơn bao giờ hết. Pippin không nhớ được gì thêm. Kí ức cuối cùng của cậu là hình ảnh Boromir tựa vào một cái cây, nhổ một mũi tên ra khỏi người; rồi bóng tối đột ngột trùm lên tất cả.

   ‘Chắc là mình đã bị đánh vào đầu,’ cậu tự nhủ. ‘Không biết Merry có bị thương nặng không. Chuyện gì đã xảy ra với Boromir? Tại sao bọn Orc không giết tụi mình? Mình đang ở đâu, và đang đi đâu?’

   Cậu không thể tự trả lời câu hỏi. Cậu cảm thấy lạnh giá và chán chường. ‘Giá mà Gandalf đã không thuyết phục Elrond cho phép hai bọn mình đi cùng,’ cậu nghĩ. ‘Mình thì được tích sự gì cơ chứ? Chỉ làm phiền mọi người: một thành viên vô dụng, một gánh nặng. Giờ đây thì mình đang bị bọn Orc đánh cắp đi và trở thành cái gánh nặng cho bọn chúng. Hy vọng Strider hoặc ai đó sẽ đến và giành lại bọn mình. Nhưng có được phép mong thế không nhỉ? Nếu thế thật thì kế hoạch lại hỏng bét cả. Hy vọng mình có thể thoát!’

 

   Cậu giãy giụa một chút, nhưng hoàn toàn vô ích. Một tên Orc ngồi gần đấy phá lên cười và nói gì đó với đồng bọn bằng thứ tiếng đáng tởm của chúng. ‘Ráng nghỉ đi chừng nào mày còn có thể, thằng nhãi!’ hắn nói với Pippin bằng Ngôn ngữ Chung, theo cách cũng gớm guốc gần như tiếng Orc. ‘Nghỉ đi chừng nào còn có thể! Sẽ có lúc bọn tao dùng đến cặp giò của mày. Rồi mày sẽ ước gì mày đừng có giò, trước khi chúng ta đến nơi.’

   ‘Nếu tao mà được xử lý theo ý tao, thì mày đã ước gì mày chết luôn vào lúc này,’ một tên khác nói. ‘Tao sẽ khiến mày phải ré lên, thằng chuột nhắt khốn kiếp.’ Hắn cúi xuống Pippin, cặp răng nanh vàng khè sát lại gần mặt cậu. Hắn cầm trong tay một con dao đen với lưỡi dài lởm chởm. ‘Nằm im, không thì tao sẽ chọc tiết mày bằng cái này,’ hắn rít lên. ‘Đừng có gây chú ý, kẻo tao lại quên mệnh lệnh được giao bây giờ. Quỷ tha ma bắt cái lũ Isengard! Uglúk u bagronk sha pushdug Saruman-glob búbhosh skai ’, hắn xổ một tràng giận dữ trong thứ tiếng của hắn rồi tắt dần thành những âm thanh càu nhàu và cấm cẳn.

   Pippin hoảng sợ nằm yên, mặc dù cơn đau ở cổ tay và mắt cá chân cậu tăng dần, và lớp đá bên dưới đang xoi vào lưng cậu. Để quên đi cảm giác đó, cậu lắng nghe chăm chú tất cả những gì cậu có thể nghe được. Chung quanh có rất nhiều giọng, và mặc dù tiếng Orc nghe lúc nào cũng đầy thù hằn và cáu giận, nhưng lúc này rõ ràng đang có một cuộc tranh cãi nổ ra và nóng dần lên.

   Pippin ngạc nhiên nhận ra rằng cậu có thể hiểu được một phần lớn nội dung chúng nói, vì nhiều tên Orc dùng Ngôn ngữ Chung. Có vẻ như chúng đến từ hai hoặc ba chủng Orc khác nhau, nên chúng không hiểu được tiếng của nhau. Đang có một cuộc cãi vã căng thẳng về chuyện chúng sẽ làm gì bây giờ: sẽ đi hướng nào và xử lý hai tù binh ra sao.

   ‘Không có thời gian để cắt tiết bọn nó cho hẳn hoi,’ một tên nói. ‘Không đủ thời gian để vui chơi chuyến này.’

   ‘Cái đó thì chịu,’ một tên khác nói. ‘Nhưng tại sao không giết bọn nó luôn bây giờ? Bọn nó là một gánh nặng đáng nguyền rủa, mà chúng ta thì đang vội. Đêm đang xuống, ta phải đi thôi.’

   ‘Mệnh lệnh.’ Một giọng trầm thứ ba gầm gừ. ‘Giết hết, TRỪ bọn Halfling, bọn này phải được bắt SỐNG và mang trở về càng nhanh càng tốt. Đó là lệnh mà tao nhận.’

   ‘Tại sao lại cần đến bọn nó?’ một vài giọng khác hỏi. ‘Sao phải bắt sống? Định dùng bọn nó làm trò à?’

   ‘Không! Tao nghe nói một đứa trong bọn nó giữ một vật, vật này cần cho Chiến tranh, một bản đồ của bọn Elf hay đại loại thế. Dù sao thì hai đứa chúng nó cũng sẽ bị tra khảo.’

   ‘Mày chỉ biết thế thôi à? Tại sao ta không lục soát chúng nó luôn để tìm xem? Biết đâu lại tìm ra thứ gì mà ta dùng được.’

   ‘Ý hay đấy,’ một giọng mỉa mai nói, nghe dịu hơn những giọng kia nhưng lại xảo trá hơn. ‘Tao sẽ báo cáo chuyện này. KHÔNG được lục soát hay cướp bóc bọn tù binh, đó là lệnh mà tao đây nhận.’

   ‘Lệnh cho tao nữa,’ giọng trầm kia nói. ‘Bắt sống, không được khám xét. Đấy là lệnh cho tao.’

   ‘Không phải lệnh cho bọn tao!’ một trong những giọng lúc trước nói. ‘Bọn tao đi từ tận Hầm mỏ đến đây để giết chúng và trả thù cho đồng bọn. Tao mong được giết chúng, rồi đi ngược lại về phía bắc.’

   ‘Thế thì mày cứ việc ước,’ giọng gầm gừ kia đáp. ‘Tao là Uglúk. Tao chỉ huy ở đây. Tao trở về Isengard bằng đường ngắn nhất.’

   ‘Liệu Saruman có phải là chỉ huy của Con mắt Vĩ đại không?’ giọng xảo trá kia hỏi. ‘Chúng ta phải trở về Lugbúrz * ngay.’

( * ‘ Tòa tháp Hắc ám’ trong Ngôn ngữ Đen - ND )

   ‘Ta có thể, nếu ta vượt được Sông Lớn,’ một giọng khác nói. ‘Nhưng ta không còn đủ quân số để mạo hiểm đến chỗ mấy cây cầu.’

   ‘Tao đã đi qua đó,’ giọng xảo trá kia nói. ‘Một Nazgûl cưỡi điểu đang chờ chúng ta ở mé bắc của bờ phía đông.’

   ‘Có thể, có thể lắm! Rồi mày sẽ bay tuốt đi cùng với đám tù binh, và nhận mọi tuyên dương phần thưởng cho mày ở Lugbúrz, còn để chúng tao phải dài lưng chạy bộ ở đây trên đất của bọn Cưỡi Ngựa. Không, chúng ta phải đi cùng nhau. Những vùng này rất nguy hiểm: đầy bọn phản loạn và kẻ cướp.’

   ‘Đúng, chúng ta phải đi cùng nhau,’ Uglúk gầm lên. ‘Tao không tin tưởng lũ lợn chúng mày. Chúng mày chỉ giỏi chó cậy gần nhà thôi. Không có bọn tao thì chúng mày đã bỏ chạy hết rồi. Bọn tao là những Uruk-hai chiến đấu! Bọn tao đã giết tên chiến binh lì lợm kia. Bọn tao bắt được tù binh. Bọn tao là thuộc hạ của Saruman Thông thái, Bàn tay Trắng: bàn tay đã đưa thịt người đến cho bọn tao ăn. Bọn tao đi từ Isengard, và đã dẫn chúng mày tới tận đây, nên bọn tao sẽ dẫn chúng mày về bằng đường mà bọn tao chọn. Tao là Uglúk. Tao nói rồi đấy.’

   ‘Mày nói nhiều hơn cần thiết, thằng Uglúk,’ giọng xảo trá kia nhạo báng lại. ‘Tao không biết họ sẽ nghĩ gì ở Lugbúrz. Họ có thể cho rằng vai của thằng Uglúk cần được giải phóng khỏi cái đầu ngu si của nó. Họ có thể hỏi rằng những ý tưởng điên khùng của thằng đó ở đâu mà ra. Ở Saruman ra, có lẽ thế? Lão ta nghĩ lão là ai mà dám tự ý chỉ huy mọi chuyện với cái phù hiệu trắng bẩn thỉu của lão? Họ có thể đồng ý với tao, với giao liên Grishnákh đáng tin cậy, và tao Grishnákh nói với chúng bây rằng: Saruman là một lão khùng. Một tên khùng bần tiện phản trắc. Nhưng Con mắt Vĩ đại đang để mắt đến lão.

   Lợn hả? Tụi mày có thích bị lũ đầy tớ bới phân của một lão pháp sư dớ dẩn hèn hạ gọi là lợn hay không? Bọn nó ăn thịt Orc thì có, tao dám chắc.’

Ugluk

   Nhiều tiếng thét lác trong ngôn ngữ Orc nổi lên đáp lời hắn, và cả những tiếng rút binh khí loảng xoảng. Pippin cẩn thận lăn mình tới để xem chuyện gì sắp xảy ra. Bọn canh giữ cậu cũng bỏ cậu để đến tham gia vào cuộc ẩu đả. Trong ánh chiều chập choạng, cậu thấy một tên Orc cao to đen đúa, có thể là Uglúk, đứng đối diện với Grishnákh, một tên lùn hơn và chân khoèo, lưng rộng và tay dài thòng đến tận mặt đất. Xung quanh chúng là rất nhiều yêu tinh nhỏ hơn. Pippin cho rằng đấy là bọn đến từ phương Bắc. Bọn chúng đã rút dao và kiếm ra, nhưng ngần ngại chưa tấn công Uglúk.

   Uglúk rống lên, và một cơ số những tên Orc cùng cỡ với hắn chạy tới. Nhưng bất thần, không hề cảnh báo, Uglúk nhảy về phía trước, và chém bay đầu hai tên địch thủ bằng hai nhát kiếm mau lẹ. Grishnákh tránh sang một bên và biến mất vào bóng đêm. Những tên còn lại chịu thua, một tên bước lùi lại, vấp phải Merry đang nằm sóng soài, hắn vừa ngã nhào xuống vừa chửi rủa. Nhưng nhờ thế mà hắn sống sót, vì đồng bọn của Uglúk nhảy qua hắn và chém hạ một tên khác với thanh gươm to bản của chúng. Tên này chính là tên gác có nanh vàng khè. Xác hắn rớt đè lên Pippin, tay hắn vẫn còn ghì lấy con dao dài lưỡi răng cưa.

   ‘Dừng binh khí lại!’ Uglúk quát lên. ‘Và chấm dứt mấy trò nhố nhăng này ! Chúng ta sẽ đi thẳng về hướng tây từ đây, rồi đi xuống đường bậc thang. Từ đó thẳng tiến tới vùng đồi, rồi đi dọc sông tới rừng. Ta sẽ đi cả ngày lẫn đêm. Rõ chưa ?’

   ‘Nào,’ Pippin nghĩ, ‘giá như thằng cha xấu xí ấy mất nhiều thời giờ để dẹp loạn hơn nữa, thì ta đã có cơ hội rồi.’ Một tia hy vọng lóe lên trong cậu. Lưỡi của con dao đen đã khứa vào cánh tay cậu, rồi trượt xuống đến cổ tay. Cậu cảm thấy máu mình đang nhỏ xuống lòng bàn tay, nhưng cậu cũng cảm nhận được lưỡi thép lạnh đang chạm vào da mình.

   Bọn Orc đang chuẩn bị để tiếp tục đi, nhưng vài tên phương Bắc vẫn chưa phục tùng, và bọn từ Isengard lại phải giết thêm hai tên nữa để thị uy với đám còn lại. Tất cả chúng đều hỗn loạn và liên tục chửi thề. Trong một chốc lát, không tên nào để mắt đến Pippin. Chân cậu vẫn bị trói chặt, nhưng tay cậu chỉ bị trói ở cổ tay, và bàn tay cậu đang ở trước mặt. Cậu có thể cử động cả hai cùng lúc, mặc dù dây trói siết rất chặt. Cậu đẩy tên Orc đã chết về một bên, rồi, gần như nín thở, cậu cà nút dây trói ở cổ tay lên lưỡi dao. Con dao rất bén và bàn tay kẻ chết giữ dao khá chắc. Dây đã được cắt ! Pippin nhanh chóng túm lấy nó và buộc nó lại thành một cái nơ lỏng hai vòng, rồi luồn nó vào tay. Cậu lại tiếp tục nằm im.

 

   ‘Xốc mấy thằng tù binh kia lên !’ Uglúk quát. ‘Đừng có giở trò gì với chúng ! Nếu lúc bọn tao quay lại mà tụi nó không còn sống, thì sẽ có vài thằng ở đây phải chết cùng đấy.’

   Một tên Orc túm lấy Pippin như túm lấy cái bao tải, quàng đôi tay bị trói của cậu qua đầu hắn, tóm cánh tay cậu và kéo xuống, cho đến khi mặt cậu bị ép dí vào cổ hắn, rồi hắn chạy với Pippin ở trên lưng. Một tên khác xử Merry theo cách tương tự. Bàn tay như vuốt thú của tên Orc thít vào cánh tay Pippin như gọng thép, móng của hắn siết vào người cậu. Pippin nhắm mắt lại và trôi vào trong những giấc mơ hãi hùng.

   Đột nhiên, cậu lại bị ném xuống mặt đá lần nữa. Đêm vừa bắt đầu, nhưng vầng trăng mỏng mảnh đã đi xuống hướng tây. Họ đang ở rìa một vách đá dường như trông ra một biển sương mù nhợt nhạt. Tiếng thác đổ ở không xa lắm.

   ‘Bọn thám thính đã quay trở về,’ một tên Orc nói ở ngay cạnh.

   ‘Thế nào, chúng mày phát hiện được gì ?’ giọng của Uglúk lại gầm gừ.

   ‘Chỉ có một thằng người cưỡi ngựa, hắn đã phi về hướng tây. Hiện giờ tất cả đều ổn.’

   ‘Tao nghĩ là hiện giờ thôi. Nhưng lát nữa thì sao ? Đồ ngu ! Đáng nhẽ mày phải bắn chết thằng đó. Nó sẽ đi báo động. Rồi đến sáng lũ chăn ngựa khốn kiếp ấy sẽ biết về đoàn ta. Giờ thì ta phải đi nhanh gấp bội.’

   Một cái bóng cúi xuống Pippin. Đó là Uglúk. ‘Ngồi dậy !’ hắn nói. ‘Bọn tao đã phát mệt vì vác mày đi. Bây giờ ta phải trèo xuống, và mày sẽ dùng đến cẳng của mày. Hãy ngoan ngoãn đi. Không la hét, không chạy trốn. Bọn tao có cách xử trí với những thằng giở trò, mày sẽ không ưa đâu, mặc dù cách đó không hề ảnh hưởng đến những gì mà Chủ nhân cần ở mày.’

   Hắn cắt dây trói chân và mắt cá chân của Pippin, túm tóc cậu lôi dậy, để cho cậu đứng. Pippin ngã xuống, nhưng Uglúk lại nắm tóc cậu lôi lên một lần nữa. Vài tên Orc cười sằng sặc. Uglúk dùng răng giật nút một cái hũ bẹt, rồi trút vào miệng Pippin một chất lỏng bỏng rát :  cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng rẫy đang chảy qua người. Cơn đau ở đôi chân và mắt cá chân biến mất. Cậu có thể đứng vững.

   ‘Giờ đến lượt thằng kia !’ Uglúk nói. Pippin thấy hắn đến chỗ Merry đang nằm ở gần đấy, hắn đá vào người cậu. Merry rên lên. Uglúg túm lấy Merry một cách thô bạo, kéo cậu ngồi lên, và xé miếng băng trán ra khỏi đầu cậu. Rồi hắn vẩy một chất đen đúa lấy ra từ một hộp gỗ nhỏ lên vết thương của cậu. Merry la lên và vùng vẫy kịch liệt.

   Bọn Orc vỗ tay và huýt sáo. ‘Hết thuốc chữa rồi !’ bọn chúng cười nhạo. ‘Không biết nếp tẻ gì sất ! A! Thể nào ta cũng có trò vui sau này.’

   Nhưng vào lúc này Uglúk không bận tâm đến chuyện tiêu khiển. Hắn cần tốc độ và phải quản được bọn lâu la khó bảo kia. Hắn đang trị thương cho Merry theo cách của Orc, và cách trị của hắn có hiệu quả khá nhanh. Khi hắn trút cái hũ bẹt vào họng cậu hobbit, cắt dây trói chân cậu và lôi cậu đứng dậy, Merry có thể đứng vững, trông tái mét nhưng quyết liệt và bướng bỉnh, và khá tỉnh táo. Vết cắt ở trán cậu không còn gây khó chịu cho cậu, nhưng cậu mang một vết sẹo màu nâu cho đến cuối đời.

   ‘Hây, Pippin !’ cậu gọi. ‘Người anh em cũng tham gia cuộc viễn chinh này phỏng ? Có giường êm và bữa sáng chưa vậy ?’

   ‘Này, này !’ Uglúk đe. ‘Câm ngay. Ngậm mồm vào. Không đứa nào nói chuyện với đứa nào. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ được báo cáo lúc ta về đến nơi, và Ngài sẽ biết phải xử chúng mày như thế nào. Rồi mày sẽ có giường êm và bữa sáng : sợ rằng lúc ấy mày tọng không nổi.’

   Đám Orc bắt đầu trèo xuống một hẻm núi hẹp dẫn xuống đồng bằng phủ sương ở bên dưới. Merry và Pippin, cách nhau cả tá Orc hoặc hơn, trèo xuống cùng chúng. Xuống đến nơi, họ đặt chân lên mặt cỏ, và trái tim của hai cậu hobbit phấn chấn lên.

   ‘Giờ thì thẳng tiến !’ Uglúk hô. ‘Phía tây và hơi chếch sang bắc. Chạy theo Lugdush.’

   ‘Nhưng đến lúc mặt trời mọc thì bọn tao làm gì ?’

   ‘Chạy tiếp,’ Uglúk trả lời. ‘Bộ mày tưởng sao ? Rằng mày sẽ ngồi nghỉ trên bãi cỏ và chờ bọn Da Trắng đến dã ngoại cùng ?’

   ‘Nhưng bọn tao không thể chạy dưới ánh mặt trời.’

   ‘Mày sẽ chạy vì có tao thúc đằng sau mày,’ Uglúk nói. ‘Chạy ! Hoặc mày sẽ không bao giờ gặp lại cái lỗ hang thân yêu của mày. Thề có Bàn tay Trắng ! Cho bọn giòi núi vào đoàn làm gì cơ chứ, chúng nó còn tay ngang lắm. Chạy đi, bọn khốn ! Chạy đi chừng nào còn đang đêm !’

   Và cứ thế, cả đám bắt đầu chạy theo những bước vọt dài của bọn Orc. Chúng không còn hàng ngũ gì nữa, vừa chạy, vừa xô đẩy, vừa chửi thề ; nhưng tốc độ của chúng thì rất nhanh. Mỗi hobbit bị ba tên canh chừng. Pippin bị tụt lại khá xa. Cậu tự hỏi mình còn có thể chạy với nhịp độ này được bao lâu : cậu chưa có miếng nào vào bụng từ sáng tới giờ. Một tên Orc canh cậu có một cái roi. Nhưng hiện giờ chất thuốc của bọn chúng vẫn đang nóng rát trong người cậu. Trí óc cậu cũng đang rất minh mẫn.

   Cứ thỉnh thoảng, trong đầu cậu lại tự nhiên hiện ra hình ảnh gương mặt sắc bén của Strider đang cúi xuống trên một vệt dấu thẫm, và đang chạy đằng sau họ. Nhưng kể cả một Ranger cũng có thể thấy gì qua những dấu giày lộn xộn của bọn Orc ?  Dấu bàn chân nhỏ của cậu và Merry bị những đôi giày đóng đinh sắt xéo lên, phía trước và sau và xung quanh hai cậu.

   Họ chỉ vừa chạy được tầm một dặm kể từ vách đá, thì mặt đất thoai thoải xuống một bãi trũng khá nông, nơi nền đất mềm và ẩm ướt. Hơi nước lơ lửng chung quanh, lờ mờ sáng trong những tia chiếu cuối cùng của trăng lưỡi liềm. Bóng thẫm của những tên Orc đi đầu trở nên nhòe nhoẹt, rồi bị nuốt trọn.

   ‘A! Dừng lại !’ Uglúk hô lên từ phía sau.

   Một ý tưởng đột ngột đến trong đầu Pippin, và cậu hành động ngay lập tức. Cậu chạy lệch về bên phải, và lao ra khỏi tầm với của tên gác theo sát, đâm bổ về phía màn sương, và bắt đầu trườn trên cỏ.

   ‘Dừng lại !’ Uglúk hét.

   Mọi thứ trở nên náo động và lộn xộn. Pippin chồm dậy và bắt đầu chạy. Nhưng bọn Orc đuổi theo sát cậu. Vài tên đã vượt lên trên cậu.

   ‘Không có hy vọng trốn thoát !’ Pippin nghĩ. ‘Nhưng hy vọng nằm ở chỗ ta đã in dấu chân nguyên vẹn lên nền đất ẩm.’ Cậu đưa hai tay bị trói dò dẫm lên cổ, và tháo rời chiếc ghim áo choàng. Vừa đúng lúc những cánh tay dài và móng vuốt dữ tợn chụp lấy cậu, cậu để chiếc ghim rơi xuống. ‘Mình cho rằng nó sẽ nằm đấy đến vạn kiếp,’ cậu nghĩ. ‘Không hiểu sao mình lại làm thế. Nếu những người bạn kia mà thoát được, thì họ chắc cũng đi theo Frodo rồi.’

   Một cây roi da dài quất quanh bắp chân cậu, cậu cố nén một tiếng kêu.

   ‘Đủ rồi !’ Uglúk chạy đến. ‘Nó vẫn còn phải chạy một quãng dài. Bắt hai đứa nó chạy ! Chỉ dùng roi để thúc thôi.’

   ‘Chuyện chưa xong đâu,’ hắn quay về phía Pippin và gắt lên. ‘Tao sẽ không quên chuyện này. Rồi mày sẽ bị xử phạt sau. Chạy tiếp !’

 

   Cả Pippin và Merry đều không nhớ rõ phần sau của cuộc hành trình. Những giấc mơ tai ác và thực tế tàn bạo cứ nhòa lẫn vào nhau trong một đường hầm dài khốn khổ, với hy vọng càng ngày càng trở nên leo lét. Họ chạy, rồi lại chạy, cố hết sức để theo kịp bọn Orc, thỉnh thoảng lại bị cây roi da thành thạo quất vào đầy hung tợn. Nếu họ tạm dừng hoặc vấp ngã, họ sẽ bị túm lấy và lôi xềnh xệch đi một đoạn.

   Hơi nóng của liều thuốc đã bay hết. Pippin lại tiếp tục cảm thấy ốm và lạnh. Đột nhiên cậu ngã sấp mặt xuống cỏ. Những bàn tay cứng rắn với móng sắc bấu vào cậu và lôi cậu dậy. Một lần nữa cậu bị vác đi như một cái bao tải, rồi bóng tối phủ lấy cậu : bóng tối của một đêm nữa, hay đôi mắt của cậu đang trở nên mù lòa, cậu cũng không biết nữa.

   Cậu nghe lờ mờ tiếng hò hét của bọn Orc : hình như nhiều tên trong số chúng đang đòi nghỉ. Uglúk lại quát tháo. Cậu thấy mình bị lẳng xuống đất, cậu cứ nằm nguyên tư thế đó, cho tới khi những giấc mơ đen tối chiếm lấy cậu. Nhưng cậu không thoát khỏi đau đớn được lâu : những bàn tay không khoan nhượng lại túm lấy cậu như gọng thép. Cậu bị quăng quật và bị lắc trên một quãng đường dài, rồi dần dần bóng tối quanh cậu cũng tan dần, cậu hồi tỉnh trở lại và thấy đang là buổi sáng. Những mệnh lệnh được hô lên, còn hobbit thì bị ném xuống mặt cỏ.

   Cậu nằm đó hồi lâu, vật lộn với sự tuyệt vọng. Đầu cậu choáng váng, nhưng với luồng nhiệt đang chạy trong cơ thể, cậu đoán là chúng đã cho cậu thêm một liều chất lỏng. Một tên Orc cúi xuống xem cậu và ném cho cậu chút bánh mì cùng với một rẻo thịt sống khô. Cậu ăn ngấu nghiến phần bánh mì xám cứng mèm, nhưng không ăn thịt. Dù cậu đang đói cồn cào, nhưng không đến mức phải ăn thứ thịt do bọn Orc ném cho, ai biết đó là thịt của sinh vật nào.

   Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Merry cách cậu không xa lắm. Họ đang ngồi bên bờ của một dòng sông hẹp chảy xiết. Phía trước, núi sừng sững đổ bóng : một đỉnh núi cao đang phản chiếu những tia nắng đầu tiên. Một vệt rừng mờ trải ra dưới chân dốc trước mặt họ.

   Bọn Orc đang tranh cãi và la hét kịch liệt : một cuộc ẩu đả lại sắp nổ ra giữa bọn Orc phương Bắc và bọn từ Isengard. Vài tên chỉ trỏ về hướng nam, trong khi một số tên lại chỉ về đông.

   ‘Được thôi,’ Uglúk nói. ‘Để tù binh lại cho tao. Không được giết chúng, tao nói rồi đấy; nhưng nếu tụi bay muốn liệng bỏ chiến lợi phẩm mà chúng ta khó nhọc chiếm được, thì cứ việc liệng. Tao sẽ trông chúng nó. Hãy để đoàn chiến binh Uruk-hai làm nốt việc, như thường lệ. Nếu tụi bay sợ lũ Da Trắng, thì chạy đi! Chạy! Rừng kia kìa!’ hắn quát lên và chỉ về phía trước. ‘Chạy đến đấy. Đó là hy vọng lớn nhất của tụi bay. Cút ngay đi. Nhanh lên, trước khi tao chặt rơi vài cái đầu, và thông não bọn còn lại.’

   Có tiếng chửi rủa và xô đẩy, rồi phần lớn bọn phương Bắc tách ra và chuồn lẹ, khoảng hơn một trăm đứa, chúng chạy hỗn độn dọc dòng sông về phía núi. Hai hobbit bị bỏ lại với đám Isengard: một toán dữ tợn và đen đúa, gồm ít nhất tám tiểu đội, với những tên Orc cao to, ngăm ngăm, mắt hiếng, đeo nỏ lớn và kiếm ngắn to bản. Một số tên phương Bắc vạm vỡ và táo gan hơn cả cũng ở lại. 

   ‘Giờ thì xử thằng Grishnákh,’ Uglúk nói, nhưng nhiều tên thuộc hạ của hắn nhìn về hướng nam đầy lo lắng.

   ‘Tao biết,’ Uglúk gầm gừ. ‘Bọn cưỡi ngựa khốn nạn đã đánh hơi được chúng ta. Tất cả là lỗi tại mày, Snaga. Mày và bọn thám thính đáng bị xẻo tai. Nhưng chúng tao là những chiến binh. Chúng tao sẽ được đánh chén thịt ngựa, hoặc thứ gì còn hơn thế.’

   Vào lúc ấy, Pippin nhìn thấy tại sao có những tên chỉ về hướng đông. Từ phía đó vọng lại tiếng ngựa hý, và có cả Grishnákh, theo sau hắn là vài tiểu đội những tên giống như hắn: loại Orc chân khoèo và tay dài. Chúng mang khiên có sơn hình một con mắt màu đỏ. Uglúk bước về phía chúng. ‘Tụi mày quay lại hử ?’ hắn hỏi. ‘Đổi ý rồi à?’

   ‘Tao quay lại để giám sát việc thi hành Mệnh lệnh, và đảm bảo an toàn cho bọn tù binh,’ Grishnákh trả lời.

   ‘Vậy cơ đấy!’ Uglúk nói. ‘Mất công vô ích. Tao sẽ chỉ huy việc thi hành Mệnh lệnh được giao. Mày còn quay lại vì cái gì khác? Mày đã bỏ đi rất vội, chắc mày quên thứ gì phỏng?’

   ‘Tao bỏ quên một thằng ngu ở lại,’ Grishnákh gắt gỏng. ‘Nhưng có vài chiến hữu dũng mãnh đi với thằng đó mà tao không muốn bỏ mất. Tao biết mày sẽ dẫn tụi nó vào ngõ cụt. Tao quay lại để giúp tụi nó.’

   ‘Tuyệt cú mèo!’ Uglúk cười lớn. ‘Nhưng trừ phi mày có gan để đánh đấm, còn không thì mày nhầm đường rồi. Mày phải đi về Lugbúrz mới đúng. Bọn Da Trắng đang tới. Chuyện gì đã xảy ra với tên Nazgûl quý báu của tụi bay? Ngựa của hắn lại vừa bị bắn bỏ hả? Này, nếu tụi bay mang hắn theo thì may ra còn có ích – nếu lũ Nazgûl này hữu dụng như chúng tỏ vẻ thế.’

   Nazgûl, Nazgûl,’ Grishnákh vừa nói vừa rùng mình và liếm môi, tuồng như cái tên này có vị ghê tởm và đau đớn trong miệng hắn. ‘Mày đang nói về những chuyện mà mày có nằm mơ cũng không tưởng tượng được đâu, Uglúk,’ hắn nói. ‘Nazgûl! A! Như chúng tỏ vẻ thế! Rồi một ngày mày sẽ ước mày chưa từng nói câu này. Khỉ đột!’ hắn rít lên dữ tợn. ‘Mày phải biết rằng họ là con ngươi của Con mắt Vĩ đại. Nhưng Nazgûl cưỡi điểu thì chưa đâu, chưa đâu. Ngài chưa để họ lộ dạng ở bên kia Sông Lớn đâu, hãy còn sớm quá. Họ là để dành cho Chiến tranh, và cho những mục đích khác.’

   ‘Mày biết nhiều quá nhể,’ Uglúk nói. ‘Hơi nhiều là đằng khác. Có thể bọn ở Lugbúrz tự hỏi tại sao và thế nào. Nhưng trước mắt thì những Uruk-hai của Isengard sẽ làm phần việc xương xẩu này, như mọi khi. Đừng có đứng chảy dãi ở đấy! Tập hợp đám hạ tiện của mày lại. Những thằng lợn khác đang tẩu về phía rừng. Mày nên đi theo chúng nó. Mày sẽ không sống sót về phía Sông Lớn đâu. Đi thôi! Ngay bây giờ! Tao sẽ theo sát gót mày.’

 

   Bọn Isengard lại túm lấy Merry và Pippin và quàng hai cậu lên lưng chúng. Rồi cả đám xuất phát. Chúng chạy từ giờ này sang giờ khác, thỉnh thoảng dừng lại để chuyền hai hobbit sang cho tên khác. Không biết vì chúng nhanh chân hơn, hay vì một kế hoạch nào đó của Grishnákh, mà bọn Isengard dần dần vượt lên trên bọn Orc của Mordor, và toán của Grishnákh chạy sát phía sau. Chúng sắp bắt kịp bọn phương Bắc ở phía trước. Khu rừng càng ngày càng gần lại.

   Pippin bị lắc giật thâm tím cả mình mẩy, đầu cậu bị mài vào xương hàm bẩn thỉu và đôi tai lông lá của tên Orc đang vác cậu. Ngay trước mặt cậu là những cái lưng đang lom khom chạy, những cặp chân to khỏe nâng lên nhịp xuống, lên và xuống không ngừng nghỉ, như thể chúng được làm bằng chất sừng và dây, cử động bất tận theo những phút giây ác mộng.

   Đến chiều, toán của Uglúk đã vượt qua bọn phương Bắc. Bọn này đang lả đi trong cái nắng gắt, dù chỉ là nắng của mặt trời mùa đông chiếu qua bầu trời lạnh nhợt nhạt. Đầu chúng gục xuống, lưỡi thè lè ra.

   ‘Lũ sâu bọ!’ bọn Isengard giễu cợt. ‘Tụi bay xong đời rồi. Bọn Da Trắng sẽ đuổi kịp và xơi tái tụi bay. Chúng nó đang tới đấy!’

   Một tiếng kêu từ Grishnákh cho thấy đây không phải là lời nói giỡn. Những kị binh phi ngựa thần tốc đang xuất hiện: dù còn ở rất xa, nhưng họ đang đuổi kịp bọn Orc, đuổi kịp chúng như một đợt thủy triều trên bãi sông dâng tới một đám người loay hoay trên cát lún.

   Bọn Isengard bắt đầu tăng tốc gấp đôi, khiến Pippin cũng phải ngạc nhiên. Một nước rút đáng nể ở chặng cuối cuộc đua. Rồi cậu thấy mặt trời lặn dần vào phía sau Dãy núi Mù sương, bóng đêm đang lan đến. Những tên lính của Mordor ngẩng mặt lên và cũng bắt đầu tăng tốc. Cánh rừng tối tăm ở rất gần. Chúng đã chạy qua một vài cây ở ngoại vi rừng. Mặt đất bắt đầu dốc lên, càng lúc càng cheo leo; nhưng bọn Orc không ngừng lại. Cả Uglúk và Grishnákh đều hò la thúc chúng trong nỗ lực cuối cùng.

 

   ‘Chúng sẽ chạy thoát mất thôi. Chúng sẽ thoát,’ Pippin nghĩ. Rồi cậu cũng cố ngoảnh cổ lại để liếc nhìn qua vai về phía sau. Cậu thấy các kị sĩ ở phía đông đã đuổi kịp bọn Orc và đang phi trên đồng bằng. Nắng hoàng hôn dát vàng lên giáo mũ của họ, và ánh lấp lánh trên những mái tóc nhạt màu tung bay trong gió. Họ đang bao vây bọn Orc lại, ngăn không cho chúng tản ra, và xua chúng dọc theo sông.

   Cậu băn khoăn không biết họ là người như thế nào. Cậu ước gì mình đã học hỏi nhiều hơn ở Rivendell, đã nhìn kĩ hơn vào bản đồ và các thứ khác; nhưng ngày ấy, bản đồ của hành trình có vẻ như nằm trong những bàn tay giỏi giang hơn, và cậu đã không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị tách rời khỏi Gandalf, khỏi Strider, hoặc thậm chí tách rời khỏi Frodo. Tất cả những gì cậu có thể nhớ về Rohan là con ngựa của Gandalf, Shadowfax, đến từ vùng đất này. Nghe có vẻ cũng sáng sủa, ít ra là đến lúc này.

   ‘Nhưng làm sao để họ nhận ra rằng hai bọn mình không phải là Orc?’ cậu nghĩ. ‘Mình không cho rằng ở đây họ biết đến hobbit. Có thể là mình nên mừng vì bọn Orc quái vật sắp sửa bị hạ, nhưng mình vẫn mong được sống sót.’ Có khả năng là cậu và Merry sẽ bị giết cùng cả đám, trước cả khi binh lính Rohan để ý đến hai cậu.

   Một vài kị sĩ có lẽ là cung thủ, họ bắn tên thành thạo từ trên lưng ngựa phi. Tràn vào tầm ngắm, họ bắn tên vào những tên Orc bị tụt lại phía sau, vài trong số chúng ngã xuống, rồi họ quay ngay ra khỏi tầm ngắm của kẻ địch đang đáp trả dữ dội, họ không dám dừng lại. Cứ thế nhiều lần, và có lần một mũi tên bay vào trong đám Isengard. Một tên ở ngay phía trước Pippin ngã xuống và không còn đứng lên nữa.

 

   Đêm xuống, các kị sĩ vẫn không hề khép vòng vây. Nhiều Orc đã chết, nhưng vẫn còn lại đến hai trăm tên trong đoàn. Trong đêm sớm, bọn Orc đã đến chân một cái gò nhỏ. Bìa rừng đã ở rất gần, chừng không hơn ba phu-lông, nhưng chúng không thể tiến đến. Các kị binh đã quây chúng lại. Một toán nhỏ không nghe lệnh của Uglúk và tách ra chạy về phía rừng: chỉ ba tên trong số chúng trở lại được.

   ‘Hay lắm, nhìn chúng ta xem,’ Grishnákh giễu cợt. ‘Chỉ huy tốt đấy! Tao hy vọng Uglúk đại tướng sẽ dẫn chúng ta chạy thoát.’

   ‘Đặt bọn Halfling xuống!’ Uglúk ra lệnh, không bận tâm đến Grishnákh. ‘Mày, Lugdush, mày lấy thêm hai thằng nữa và đứng canh bọn nó! Không được giết bọn nó, trừ phi lũ Da Trắng bẩn thỉu kia chọc thủng trận tuyến. Rõ chưa? Chừng nào tao còn sống, thì chúng nó cũng còn sống. Nhưng không để chúng la hét hoặc được giải cứu. Trói chân chúng lại!’

   Câu lệnh chót được thực thi không khoan nhượng. Nhưng Pippin nhận thấy đây là lần đầu tiên cậu được đứng gần Merry. Bọn Orc đang rất ồn ào, la hét và khua binh khí, thế là hai hobbit có thể nói thầm với nhau được một lúc.

   ‘Tớ không muốn nghĩ ngợi gì nhiều,’ Merry nói. ‘Tớ gần như xong đời rồi. Tớ không tin là mình có thể trườn đi xa, ngay cả nếu tớ không bị trói.’

   Lembas!’ Pippin thì thào. ‘Lembas: tớ có một ít đấy. Cậu có không? Tớ nghĩ rằng chúng không lấy đi thứ gì trừ thanh gươm của tớ.’

   ‘Có, tớ có một gói ở trong túi áo,’ Merry trả lời, ‘nhưng chắc là nó đã bị nghiền nát vụn. Với lại, tớ không thể tự thò mồm vào túi áo được.’

   ‘Cậu không cần làm thế. Tớ đã – ’; nhưng vừa lúc ấy, một cú đá dã man cảnh báo Pippin rằng tiếng ồn ào đã lắng xuống, và bọn gác đang nghe ngóng.

 

   Đêm xuống lạnh giá và tịch mịch. Chung quanh cái gò mà bọn Orc đang bám trụ, những đụn lửa canh nhỏ được nhóm lên, cháy bập bùng màu cam trong đêm tối, tạo thành một vòng tròn. Chúng ở trong tầm ngắm của cung dài, nhưng các kị sĩ không xuất hiện trong ánh lửa, và bọn Orc lãng phí rất nhiều mũi tên để bắn vô ích vào đám lửa, cho đến khi Uglúk bảo chúng ngưng. Không một tiếng động nào từ các kị binh. Vào lúc đêm muộn, khi mặt trăng ló ra khỏi màn sương, thỉnh thoảng mới thấy một vài người trong số họ, bóng họ nhảy múa trong ánh sáng trắng, họ đang đi tuần tra không ngừng.

   ‘Chúng đợi Mặt trời lên, bọn đáng nguyền rủa!’ một tên Orc đứng gác gầm lên. ‘Tại sao ta không tập hợp lại và tiến đánh chúng nó? Thằng già Uglúk nghĩ gì mà án binh vậy, tao rất muốn biết?’

   ‘Mày sẽ biết ngay thôi,’ Uglúk bước tới từ phía sau và đe. ‘Mày tưởng tao không tính toán gì chắc? Thằng khốn! Mày cũng vô dụng như đám tạp nhạp kia: lũ giòi bọ và khỉ đột của Lugbúrz. Đánh đấm với chúng mày cũng vô ích, rồi chúng mày lại kêu lên eng éc và bỏ chạy thôi, và bọn nhóc cưỡi ngựa kia có thừa đủ người để quét sạch đám chúng ta trên đất bằng.

   Bọn giòi chúng mày chỉ biết mỗi một việc: đấy là nhìn thấy cuốc thuổng trong bóng tối. Nhưng lũ Da Trắng này nhìn tinh trong đêm hơn những bọn Người khác, tao nghe nói thế; và đừng quên lũ ngựa của chúng nữa. Thiên hạ đồn rằng bọn ngựa có thể nhìn thấy cả gió đêm. Có một điều mà bọn oắt con này vẫn chưa biết: Mauhúr cùng toán của hắn đang ở trong rừng, và tụi hắn sắp đến nơi rồi.’

   Lời của Uglúk có vẻ đủ để trấn an bọn Isengard, nhưng những tên Orc khác thì vẫn mất tinh thần và chống đối lại. Chúng để một số tên đứng gác, bọn còn lại thì hầu hết nằm ườn ra mặt đất, nghỉ ngơi trong bóng đêm ưa thích của chúng. Trời tối đen như mực, vì mặt trăng đã đi về hướng tây và lẩn vào trong mây đặc, Pippin không thể thấy gì dù chỉ là cách cậu vài bước. Đám lửa chẳng hề rọi lên gò. Tuy nhiên, những kị binh không có ý định chỉ ngồi yên chờ bình minh và để cho địch thủ nghỉ ngơi. Một tiếng rú thất thanh vang lên ở phía đông của gò cho thấy chuyện gì đó đang diễn ra. Hình như một vài kị binh đã tiến lại gần, xuống ngựa, bò tới rìa khu của bọn Orc và giết một vài tên, rồi họ lại nhanh chóng bỏ đi. Uglúk lao tới để ngăn cản chúng bỏ chạy tán loạn.

   Pippin và Merry ngồi dậy. Bọn gác, những tên Isengard, đã đi khỏi cùng với Uglúk. Nhưng nếu hai hobbit có tí ý định chạy trốn nào, thì ý định này cũng biến mất nhanh chóng. Một cánh tay dài lông lá lôi cổ họ lại và dí họ ngồi gần nhau. Họ lờ mờ nhận ra cái đầu to và khuôn mặt gớm ghiếc của Grishnákh đang ở giữa họ; hơi thở hôi thối của hắn thổi qua má họ. Hắn bắt đầu bấu lấy họ và lần mò lục soát. Pippin rùng mình khi những ngón tay lạnh và cứng dò dẫm trên lưng cậu.

   ‘Thế nào, bọn nhóc của ta,’ Grishnákh thì thào khẽ. ‘Đang tận hưởng kì nghỉ, phỏng? Hay là không? Chỗ này không được tiện nghi lắm: một bên thì đao và roi, một bên thì giáo dài! Bọn người tí hon không nên can dự vào những chuyện quá tầm.’ Tay hắn tiếp tục tìm kiếm. Một ánh thâm hiểm lóe lên trong mắt hắn. 

   Một ý nghĩa đến tức thì trong đầu Pippin, cứ như là nó phản chiếu lại tâm trí hối hả của tên kia: ‘Grishnákh biết về cái Nhẫn! Hắn đang tìm nó trong khi Uglúk bận rộn. Có thể là hắn muốn chiếm nó cho riêng hắn.’ Một nỗi sợ buốt giá xâm chiếm trái tim của Pippin, nhưng cùng lúc đó cậu tự hỏi mình có thể lợi dụng dã tâm của Grishnákh không.

   ‘Ta không nghĩ ngươi có thể tìm thấy nó bằng cách đó,’ cậu thì thầm. ‘Không dễ tìm đâu.’

   Tìm thấy nó?’ Grishnákh hỏi; ngón tay hắn dừng lại và siết lấy vai Pippin. ‘Tìm thấy cái gì? Mày đang nói về thứ gì, hả thằng nhóc?’ Pippin im lặng một lúc. Rồi đột ngột, trong bóng tối, cậu tạo ra một tiếng động từ cổ họng: gollum, gollum. ‘Không có gì, báu vật của ta ạ,’ cậu thêm vào.

   Hai hobbit cảm thấy những ngón tay của Grishnákh co quắp lại. ‘Ô hô!’ hắn rít khẽ. ‘Vậy ra đấy là những gì mày định nói, hả? Ô hô! Nguy hiểm lắm, oắt con ạ.’

   ‘Có thể,’ Merry nói, giờ cậu đã bắt kịp ý nghĩ của Pippin. ‘Có thể, nhưng không chỉ nguy hiểm cho hai bọn ta. Ngươi biết việc của ngươi mà. Người muốn có nó hay là không? Ngươi sẽ trả cái gì để đổi lấy nó?’

   ‘Tao muốn có nó hay không hả? Tao muốn có nó?’ Grishnákh nói, dường như lúng túng, nhưng cánh tay hắn đang run lên. ‘Tao trả cái gì để đổi lấy nó? Ý mày là sao?’

   ‘Bọn ta muốn nói rằng,’ Pippin nói, cẩn thận chọn từng từ, ‘ngươi rờ rẫm trong bóng tối không được gì đâu. Bọn ta có thể tiết kiệm thời gian và tránh rắc rối cho ngươi. Nhưng ngươi phải cởi trói chân cho bọn ta trước, nếu không bọn ta sẽ chẳng tiết lộ gì hết.’

   ‘Mấy thằng nhãi ngu ngốc tội nghiệp của ta,’ Grishnákh rít lên, ‘tất cả những gì chúng mày có, và những gì chúng mày biết, sẽ được lục ra hết khi đến lúc: tất cả! Mày sẽ ước mày biết nhiều hơn nữa để trả lời Kẻ Khảo cung, thật đấy, chóng thôi. Ta không nên vội vàng thẩm vấn làm chi. Ồ không đâu! Mày tưởng mày được bắt sống là vì cái gì chứ? Mấy thằng lỏi con, hãy tin tao khi tao nói rằng đó không phải do bọn tao tử tế đâu: đó thậm chí cũng không phải là lỗi của gã Uglúk.’

   ‘Không khó gì để tin chuyện đó,’ Merry trả lời. ‘Nhưng ngươi chưa vác mồi về đến nhà đâu. Mọi chuyện có vẻ không theo ý ngươi, dù gì xảy ra đi nữa. Nếu bọn ta bị đưa tới Isengard, ngài Grishnákh đây sẽ không được hưởng lợi gì: sẽ là Saruman lấy đi tất cả những gì mà lão ta có thể lục soát được. Nếu ngươi muốn thứ gì cho bản thân ngươi, thì đây là lúc thương thảo đấy.’

   Grishnákh bắt đầu mất bình tĩnh. Cái tên Saruman dường như khiến hắn đặc biệt điên tiết. Thời gian đang trôi qua, chuyện lộn xộn đang lắng xuống. Uglúk hoặc bọn Isengard có thể trở lại bất cứ lúc nào.

   ‘Mày có nó ở đây không - - một trong hai bọn mày?’ Grishnákh gắt.

   Gollum, gollum!’ Pippin nói.

   ‘Cắt trói chân cho bọn ta!’ Merry thêm vào.

   Họ cảm thấy cánh tay của tên Orc đang rung lên bần bật. ‘Quỷ tha ma bắt bọn mày đi, lũ sâu mọt khốn kiếp !’ hắn rít lên. ‘Cắt trói chân hả ? Tao sẽ cắt hết tất cả dây gân trong người chúng mày thì có. Mày tưởng tao không thể lục soát đến tận chân răng mày hả ? Lục soát chúng mày ! Tao sẽ băm nhỏ chúng mày ra. Tao không cần đến cẳng chúng mày để lôi chúng mày đi, và chiếm làm của riêng !’

   Hắn đột ngột vồ lấy hai cậu. Sức mạnh của cánh tay dài và cơ vai của hắn thật kinh khủng. Hắn cắp mỗi cậu một bên nách, và ép hai cậu dẹp lép bên sườn hắn, bàn tay hắn bịt chặt miệng hai cậu. Hắn nhảy về phía trước, lao đi lom khom. Hắn chuồn đi nhanh chóng và lặng lẽ, cho tới khi hắn đến rìa của khu gò. Ở đó, lách qua kẽ hở giữa hai tên gác, hắn lẻn vào trong đêm tối như một cái bóng xấu xa, đi xuống dốc rồi tiến về hướng tây, về phía dòng sông chảy từ rừng ra. Ở hướng đó, có một khoảng trống rộng rãi chỉ với một đụn lửa.

   Sau khi đi được chừng hơn mười thước, hắn dừng lại, ngó nghiêng và nghe ngóng. Chung quanh không có tiếng động hoặc hình dáng của bất cứ ai. Hắn bò đi lặng lẽ, khom người gấp đôi lúc trước. Rồi hắn ngồi xổm xuống và lại nghe ngóng. Rồi hắn đứng lên, tuồng như sắp mạo hiểm chạy vọt đi. Đúng lúc đó, cái bóng thẫm của một kị sĩ hiện ra ngay phía trước hắn. Một con ngựa khụt khịt và ngẩng đầu lên. Một người lính hô to.

   Grishnákh nằm thụp xuống mặt đất, lôi hai hobbit theo hắn, rồi rút gươm ra. Không nghi ngờ gì là hắn định khử hai tù nhân trước khi họ có thể chạy trốn hay được cứu ; nhưng hành động đó lại làm hại hắn. Thanh gươm khẽ rung lên, và lấp loáng trong ánh lửa đằng xa phía bên trái của hắn. Một mũi tên xé gió bay tới từ trong bóng tối : một cánh cung thành thạo đã bắn ra nó, hoặc là định mệnh đã sắp đặt nó, và nó cắm vào tay phải của hắn. Hắn đánh rớt thanh gươm và ré lên. Có tiếng ngựa phi rất nhanh, và ngay khi Grishnákh nhổm dậy định chạy, họ phi qua hắn và xuyên một ngọn giáo dài vào người hắn. Hắn thét lên một tiếng kinh hồn, rồi nằm bất động.

   Hai hobbit vẫn nằm yên trên mặt đất, như lúc Grishnákh rời họ. Một kị sĩ khác mau chóng phi ngựa tới để yểm trợ đồng đội. Không biết là do cặp mắt tinh tường, hay do những giác quan khác, mà con ngựa nhẹ nhàng nhảy qua họ, nhưng người cưỡi nó thì không thấy họ. Họ nằm co ro trong bộ áo choàng elf, rúm ró và sợ đến nỗi không dám động đậy.

 

   Rốt cục Merry cử động và thì thầm : ‘Đến giờ thì vẫn ổn, nhưng làm thế nào để hai chúng ta tránh bị xiên ?’

   Lời đáp đến gần như tức thì. Tiếng kêu của Grishnákh đã đánh động bọn Orc. Từ những tiếng hò la thét lác vọng ra từ khu gò, hai hobbit đoán là chúng đã phát hiện ra họ biến mất. Có thể Uglúk lại chặt thêm vài cái đầu Orc nữa. Rồi bỗng nhiên, tiếng thét đáp lời của bọn Orc vọng tới từ mé phải, bên ngoài vòng lửa canh, vọng tới từ hướng khu rừng và rặng núi. Hình như là Mauhúr đã tới và đang tấn công những kẻ vây hãm. Tiếng ngựa phi rộn lên. Các kị sĩ thắt chặt vòng vây quanh cái gò lại, mạo hiểm vào tầm tên, cốt để không kẻ nào chạy thoát, đồng thời một đội tách ra để chiến đấu với bọn mới đến. Đột nhiên, Merry và Pippin nhận ra rằng, không cần làm gì cả họ cũng đã ở bên ngoài vòng vây : không có gì chắn giữa họ và tự do.

   ‘Nào,’ Merry nói, ‘giá mà lúc này chúng ta không bị trói chân tay thì ta đã có thể trốn thoát. Nhưng tớ không thể chạm tới cái nút dây, tớ cũng ko thể cắn đứt nó.’

   ‘Không cần đâu,’ Pippin nói. ‘Tớ đã định nói với cậu : tớ đã xoay xở tháo dây cho tay tớ được rồi. Cái nút này chỉ để ngụy trang thôi. Cậu nên ăn một chút lembas trước.’

   Cậu tuột dây ra khỏi cổ tay, và rút ra một gói nhỏ. Đám bánh đã bị vỡ nát, nhưng vẫn ngon và ở trong lá gói. Mỗi hobbit ăn hai, ba miếng. Vị bánh gợi nhớ lại cho họ kí ức về những gương mặt tươi đẹp, những tiếng cười, và thức ăn ngon lành trong những ngày yên ả giờ đã xa lắm rồi. Họ ngồi ăn tư lự hồi lâu trong bóng đêm, không bận tâm đến những tiếng kêu la chiến trận ở bên. Pippin là người đầu tiên quay lại thực tế.

   ‘Chúng mình nên đi thôi,’ cậu nói. ‘Chờ chút đã !’ Thanh gươm của Grishnákh nằm ngay cạnh đó, nhưng nó quá nặng và cồng kềnh đối với cậu, thế là cậu trườn tới, tìm ra thi thể của một tên yêu tinh, rồi cậu rút một con dao dài sắc bén ra khỏi vỏ dao của hắn. Cậu dùng nó để nhanh chóng cắt dây trói cho hai người.

   ‘Đến lúc rồi đấy !’ cậu nói. ‘Khi nào chúng mình ấm trở lại, có thể chúng mình sẽ đứng lên được và đi bộ. Nhưng trước mắt ta cứ bò đi cái đã.’

   Họ trườn đi. Mặt cỏ rất rậm và rạp xuống dưới họ, khiến họ dễ trườn hơn, nhưng họ tiến khá chậm. Họ tránh xa khỏi đụn lửa canh, và trườn đi như sâu từng chút một, cho tới khi họ đến rìa của con sông đang chảy ùng ục giữa hai bờ sâu thẳm. Họ ngoái nhìn lại.

   Các âm thanh đã chìm dần đi. Rõ ràng Mauhúr và đồng bọn đã bị tiêu diệt hoặc bị xua đi. Đoàn kị binh trở lại trạng thái canh gác im lìm đáng sợ của họ. Sẽ không còn lâu nữa. Đêm đã sắp tàn. Ở phía đông không mây, bầu trời đã nhạt màu dần.

   ‘Chúng ta phải tìm chỗ núp,’ Pippin nói, ‘nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện. Sẽ không ích gì cho ta nếu đám kị binh chỉ nhận ra chúng ta không phải là Orc sau khi ta đã bị giết.’ Cậu đứng lên và dậm dịch chân. ‘Mấy cái dây đã siết vào người tớ như gai thắt, nhưng chân tớ đang ấm trở lại. Tớ có thể đi chầm chậm. Cậu thì sao, Merry ?’

   Merry đứng dậy. ‘Được,’ cậu nói, ‘tớ cũng đứng được. Lembas quả đã xốc lại tinh thần cho bọn mình. Một cảm giác dễ chịu hơn hẳn cái nóng từ thuốc của bọn Orc. Tớ tự hỏi không biết cái thuốc nước quái quỉ ấy làm từ gì. Chắc là không nên biết thì hơn. Mình uống chút nước đi, để tẩy bỏ ý nghĩ về cái thứ ấy.’

   ‘Không uống ở chỗ này được, bờ dốc quá,’ Pippin nói. ‘Đi lên phía trước đi !’

   Họ quay ra và đi chầm chậm bên cạnh nhau dọc bờ sông. Phía sau họ, ánh sáng hửng lên ở đằng Đông. Trong khi đi bộ, họ so sánh kí ức với nhau, trò chuyện tưng tửng về những việc đã xảy ra từ khi họ bị bắt, theo đúng lối hobbit. Không người nghe nào có thể đoán được từ lời lẽ nhẹ bâng của họ, rằng họ đã bị đối xử tàn bạo, và trải qua hiểm họa, đã đi vô vọng về phía sự tra tấn và cái chết, rằng ngay cả bây giờ đây, họ nhận thức rõ rằng họ có rất ít cơ hội để tìm lại những người bạn, hoặc tìm lại được sự an toàn.

   ‘Người anh em có vẻ rất ổn, cậu cả Took ạ,’ Merry nói. ‘Người anh em sẽ được dành trọn gần một chương trong cuốn sách của bác Bilbo già, nếu tớ đây có cơ hội để kể hết với bác ấy. Làm tốt lắm, nhất là lúc đoán ra trò của tên Orc bờm xờm xấu xa ấy, và nhử hắn. Nhưng tớ không biết có ai sẽ lần theo dấu vết của người anh em và tìm ra cái ghim cài áo choàng đấy hay không. Tớ sẽ không muốn đánh mất cái ghim của tớ đâu, nhưng tớ e rằng cái ghim của người anh em đã mất toi rồi.

   Tớ sẽ phải xông xáo hơn, nếu tớ muốn bằng cậu. Bây giờ Anh họ Brandybuck sẽ đi tiên phong. Đây là lúc anh ta trổ tài. Tớ không nghĩ là cậu biết rõ mình đang ở đâu, nhưng tớ thì đã tiêu thời gian ở Rivendell có ích hơn. Mình đang đi về hướng tây, dọc theo dòng Entwash. Đuôi của Dãy núi Mù sương đang ở phía trước, và Rừng Fangorn nữa.’

   Khi cậu đang nói, bìa rừng tối đen đã hiện ra ngay phía trước hai cậu. Bóng đêm dường như đang nương náu dưới những tán cây cổ thụ, nép mình khỏi Rạng Đông đang tới.

   ‘Tiến lên đi, cậu cả Brandybuck !’ Pippin nói. ‘Hoặc không thì quay lại. Chúng mình đã được cảnh báo về Fangorn. Một người hiểu biết như cậu sẽ không quên điều đó.’

   ‘Tớ không quên,’ Merry trả lời ; ‘nhưng khu rừng có vẻ là lựa chọn tốt hơn cho tớ, so với quay lại trận đánh kia.’

 

   Cậu dẫn đường vào dưới những cành cây khổng lồ. Chúng có vẻ già cỗi không đoán nổi. Những búi địa y dài lòng thòng treo đung đưa trong gió. Hai hobbit ngoái nhìn ra ngoài bóng tối về phía con dốc : hai hình hài nhỏ bé lẩn khuất trong ánh ngày mờ tỏ, như những đứa trẻ Elf từ thuở khai thiên lập địa nhìn ra khỏi Khu rừng Hoang vu và bỡ ngỡ trước Bình minh ban đầu.

   Xa xa, bên trên Dòng Sông Lớn và Dải đất Nâu, hải lý nối tiếp hải lý, Rạng đông đã đến đỏ như lửa. Tiếng tù và đi săn thổi vang lên để chào đón bình minh. Các kị sĩ Rohan nhỏm dậy tức thì. Âm thanh tù và đáp trả rộn rã.

   Merry và Pippin nghe thấy, lanh lảnh trong khí lạnh buổi sớm, tiếng đàn chiến mã hý cùng tiếng hát của rất nhiều người. Quầng Mặt trời đã rạng, một vòng cung lửa ở trên lề của mặt đất. Với một tiếng hô lớn, đoàn kị binh tiến đánh từ phía Đông, ánh nắng đỏ lấp lánh trên khôi giáp họ. Bọn Orc la hét và bắn nốt số mũi tên còn lại. Hai hobbit thấy một vài kị sĩ ngã xuống, nhưng hàng ngũ của họ tiến đều lên ngọn đồi và tràn qua nó, rồi lại quay ra và tiến đánh tiếp. Hầu hết những tên giặc còn sót lại đều tản ra và bỏ chạy hướng này hướng kia, rồi bị truy đuổi và giết chết từng đứa. Nhưng còn lại một toán đang trụ lại theo hình mũi nêm đen, quyết tâm dấn về phía rừng. Chúng tiến lên con dốc, thẳng về phía các lính canh. Chúng đã đến gần, và có vẻ chắc chắn là chúng sẽ thoát : chúng đã hạ được ba kị sĩ cản đường.

   ‘Bọn mình đứng xem lâu quá rồi,’ Merry nói. ‘Uglúk kìa! Tớ không muốn gặp lại hắn đâu.’ Hai hobbit quay người và chạy trốn vào sâu trong bóng tối của cánh rừng.

   Thế nên họ không nhìn thấy trận đấu cuối, khi Uglúk bị dồn vào đường cùng ở ngay rìa của Fangorn. Hắn bị giết hạ ở đó, dưới tay của Éomer, Tam Thống chế của vùng Mark, người đã xuống ngựa và đấu gươm tay đôi với hắn. Trên cánh đồng rộng lớn, những kị mã mắt tinh tường đuổi theo thiểu số bọn Orc đang bỏ trốn và vẫn còn sức để chạy.

   Rồi khi họ đặt những đồng đội đã ngã xuống cạnh nhau và hát bài vĩnh biệt, họ đốt một đống lửa to và tung tro của kẻ địch. Thế là cuộc vây bắt kết thúc, và không manh mối gì của nó bay đến tai của Mordor hay Isengard, nhưng rất nhiều con mắt theo dõi đã nhìn thấy khói của bãi cháy bốc cao lên tận trời xanh.

Hết chương III

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 27-3-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.