FANDOM


Amon hen

Chương I

Sự ra đi của Boromir


   Aragorn chạy nhanh lên ngọn đồi. Thi thoảng, chàng lại cúi xuống xem xét mặt đất. Chân hobbit đi rất nhẹ, không dễ gì lần theo dấu của họ được, kể cả với một Ranger ; nhưng không xa đỉnh đồi lắm có một dòng suối chảy ngang qua lối mòn, và chàng nhìn thấy trên nền đất ẩm dấu vết mà chàng đang tìm kiếm.

   ‘Ta đã lần theo đúng hướng,’ chàng nhủ thầm. ‘Frodo đã chạy lên đỉnh đồi. Ta tự hỏi cậu ta nhìn thấy gì ở đó ? Nhưng rồi cậu ta lại chạy xuống đồi theo đường cũ.’

   Aragorn lưỡng lự. Chàng muốn đến trụ canh ở trên cao, hi vọng sẽ thấy được điều gì đó có thể dẫn lối cho chàng trong cơn lúng túng ; nhưng thời gian đang cấp bách. Chàng đột ngột lao về phía trước, chạy lên đỉnh đồi, vượt qua những phiến đá lát, và băng lên đường bậc thang. Rồi, khi đã ngồi trên chiếc ghế cao, chàng nhìn ra chung quanh. Mặt trời dường như đang tối lại, thế gian mang vẻ mờ mịt và mơ hồ. Chàng quay nhìn một vòng từ phương Bắc, và không thấy gì ngoài rặng đồi xa xăm ; và xa hơn thế nữa, chàng trông thấy một cánh chim lớn như đại bàng bay cao, đang hạ cánh dần xuống mặt đất theo đường xoáy trôn ốc rộng.

   Trong khi đang quan sát, đôi tai thính của chàng nghe thấy những âm thanh trong vùng rừng phía dưới, ở mé tây của Dòng Sông. Chàng sững người. Có tiếng la hét, và trong số đó, chàng kinh hoàng nhận ra giọng khàn khàn của bọn Orc. Rồi, bất thình lình, một tiếng tù và trường hơi cất lên, đập vào rặng đồi và vọng lại trong thung lũng, dâng lên thành một tiếng gọi hùng hồn át cả tiếng thác đổ.

   ‘Tiếng tù và của Boromir !’ chàng thốt lên. ‘Anh ta đang cầu cứu!’ Chàng nhảy xuống những bậc thang và chạy theo con đường. ‘Chao ôi ! Hôm nay là một ngày rủi ro của ta, tất cả những việc ta làm đều hỏng. Sam đâu rồi ?’

   Trong khi chàng chạy, tiếng hò hét càng rõ hơn, nhưng tiếng tù và thì tắt dần đầy tuyệt vọng. Tiếng la của bọn Orc nổi lên the thé hung tợn, rồi bỗng nhiên tiếng tù và ngưng bặt. Aragorn lao hết tốc lực xuống con dốc cuối, nhưng trước khi chàng tới được chân đồi, âm thanh đã lắng xuống ; khi chàng rẽ sang trái và chạy về phía tiếng động, chúng rút chạy khỏi chàng, cho đến khi chàng không còn nghe thấy gì nữa. Chàng rút thanh gươm sáng ngời ra, vừa hô to Elendil ! Elendil ! vừa phóng qua những bụi cây.

   Chừng một dặm từ Parth Galen, trên một trảng nhỏ không xa hồ nước, chàng đã thấy Boromir. Boromir ngồi tựa lưng vào một cây cổ thụ, như thể đang nghỉ ngơi. Nhưng Aragorn nhìn thấy nhiều mũi tên đen cắm trên người Boromir ; thanh kiếm vẫn ở trong tay chàng, nhưng nó đã gãy ở gần chuôi; chiếc tù và bị chẻ ra làm đôi nằm cạnh chàng. Nhiều xác Orc chất đống xung quanh và dưới chân chàng.

   Aragorn quỳ xuống bên cạnh chàng. Boromir mở mắt ra và cố nói điều gì. Rốt cuộc, chàng thốt lên được những lời khó khăn.

   ‘Tôi đã định cướp chiếc Nhẫn từ tay Frodo’, chàng nói. ‘Tôi xin lỗi. Tôi đã phải trả giá.’ Cái nhìn của chàng trượt lên những kẻ địch đang nằm phơi thây ; có ít nhất hai mươi tên. ‘Họ đã đi mất rồi : những Halfling, bọn Orc đã bắt họ đi. Tôi nghĩ là họ chưa chết. Bọn Orc đã trói họ lại.’ Chàng ngừng lời và mệt nhọc nhắm mắt. Sau một lát, chàng nói tiếp.

   ‘Vĩnh biệt, Aragorn ! Hãy tới Minas Tirith và cứu người dân của tôi. Tôi đã thất bại.’

   ‘Không !’ Aragorn nói, cầm lấy tay Boromir và hôn lên trán chàng. ‘Anh đã thắng. Ít ai có thể lập được chiến công như vậy. Hãy yên lòng! Minas Tirith sẽ không sụp đổ.’

   Boromir mỉm cười.

   ‘Chúng đi hướng nào ? Frodo có ở đó không ?’ Aragorn nói.

   Nhưng Boromir không trả lời nữa.

   ‘Hỡi ôi!’ Aragorn nói. ‘Đã ra đi, người con của Denethor Chúa tể của Tòa Tháp canh! Thật là một kết cục cay đắng. Giờ đây Hội Đồng hành đã tan tác hết. Chính ta mới là kẻ thất bại. Gandalf đã phó thác cho ta uổng công rồi. Ta nên làm gì đây? Boromir đã cậy ta đến Minas Tirith, và trái tim ta cũng muốn thế; nhưng chiếc Nhẫn và Người mang Nhẫn giờ ở đâu? Làm sao ta có thể tìm ra họ và cứu vãn Sứ Mệnh khỏi cái kết thảm họa?’ 

The Last Words of Boromir

   Chàng quỳ gối một lát, cúi mình than khóc, trong khi vẫn nắm tay Boromir. LegolasGimli đã tìm thấy chàng trong tình cảnh đó. Họ tới từ dốc phía tây của quả đồi, lặng lẽ, rón rén qua các rặng cây như thể họ đang đi săn. Gimli lăm lăm cây rìu trong tay, và Legolas với con dao dài: chàng đã bắn hết tên. Khi họ đến trảng trống, họ dừng lại kinh ngạc; và giờ đây họ đứng đó với mái đầu cúi xuống đau buồn, vì họ có thể thấy được chuyện gì đã diễn ra.

   ‘Than ôi!’ Legolas nói và tới bên cạnh Aragorn. ‘Chúng tôi đã săn đuổi và hạ rất nhiều tên Orc trong rừng, nhưng giá như chúng tôi ở đây thì tốt hơn. Chúng tôi chạy đến khi nghe thấy tiếng tù và – nhưng quá trễ rồi. Tôi lo rằng anh có thể bị thương nặng.’

   ‘Boromir đã hi sinh,’ Aragorn đáp. ‘Tôi không sao, vì tôi không ở đây lúc anh ấy bị tấn công. Anh ấy ngã xuống khi đang bảo vệ các hobbit, còn tôi thì lúc đó đang ở trên đồi.’

   ‘Các hobbit!’ Gimli kêu lên. ‘Thế thì họ đang ở đâu ? Frodo nữa ?’

   ‘Tôi không biết,’ Aragorn rã rời trả lời. ‘Trước khi mất, Boromir bảo tôi rằng bọn Orc đã trói họ lại, anh ấy không nghĩ là họ bị giết. Tôi đã cử anh ấy đi theo Merry và Pippin, nhưng tôi chưa kịp hỏi xem Frodo hoặc Sam có ở đó cùng anh ấy hay không : lúc tôi định hỏi thì quá muộn rồi. Tất cả những việc tôi làm ngày hôm nay đều hỏng bét. Giờ thì làm được gì nữa?’

   ‘Trước hết chúng ta phải lo liệu cho người đã khuất,’ Legolas nói. ‘Không nên để thi thể anh ấy nằm đây giữa bầy xác Orc hôi thối.’

   ‘Nhưng ta cũng phải gấp lên,’ Gimli nói. ‘Anh ấy sẽ không muốn chúng ta dềnh dang đâu. Ta phải đuổi theo bọn Orc, nếu có chút hy vọng rằng những người bạn Đồng hành của ta bị bắt sống.’

   ‘Nhưng ta không biết liệu Người mang Nhẫn có bị bắt cùng họ hay không,’ Aragorn nói. ‘Liệu chúng ta sẽ bỏ rơi cậu ấy ? Ta có nên tìm cậu ấy trước tiên ? Một lựa chọn gay go đang đợi chúng ta.’

   ‘Vậy thì trước tiên ta hãy làm việc phải làm,’ Legolas nói. ‘Ta không có đủ thời gian hay công cụ để chôn cất đồng đội cho xứng, hoặc để đắp một nấm mộ cho anh ấy. Ta hãy đắp một ụ đá tưởng niệm.’

   ‘Việc này sẽ vất vả và lâu đấy : không có đá ở quanh đây, nơi gần nhất là bờ sông,’ Gimli nói.

   ‘Vậy thì hãy đặt anh ấy vào trong thuyền cùng với vũ khí của anh ấy, và vũ khí của những kẻ mà anh ấy đã đánh bại,’ Aragorn nói. ‘Chúng ta sẽ đưa anh ấy tới Thác Rauros, và gửi anh ấy cho dòng Anduin. Dòng sông của Gondor sẽ che chở cho anh ấy, khiến không kẻ ác nào có thể làm vấy bẩn hài cốt của anh ấy.’

   Họ nhanh chóng lục soát bọn Orc, tập hợp kiếm, khiên và mũ trụ vỡ của chúng lại thành một đống. ‘Nhìn này !’ Aragorn kêu lên. ‘Chúng ta tìm thấy một manh mối!’ Chàng nhặt lên từ đống binh khí sát thương hai con dao, lưỡi hình lá, khảm màu đỏ và vàng ; khi tìm xa hơn một chút chàng thấy vỏ dao, đen và nạm đá quý nhỏ màu đỏ.

   ‘Đây không phải là đồ của bọn Orc !’ chàng nói. ‘Đây là hai con dao mà các hobbit đeo. Không nghi ngờ gì, bọn Orc đã tước khí giới của họ, nhưng chúng sợ không dám giữ con dao, vì chúng biết nó từ đâu tới : sản phẩm của xứ Tây phương, được phủ thần chú cho tai ương của Mordor. Vậy đấy, giờ đây nếu những người bạn của chúng ta vẫn sống sót, thì họ không có khí giới. Tôi sẽ giữ hai vật này, hi vọng trong vô vọng rằng tôi có thể gặp lại họ để trả dao.’

   ‘Còn tôi,’ Legolas nói, ‘sẽ thu nhặt tất cả những mũi tên mà tôi có thể tìm thấy, vì ống tên của tôi rỗng rồi.’ Chàng tìm trong đống binh khí rồi tìm chung quanh, và thấy không ít mũi tên còn nguyên vẹn có thân dài hơn loại tên mà bọn Orc thường dùng. Chàng quan sát chúng chăm chú.

   Aragorn nhìn đám xác, và nói : ‘Ở đây có nhiều kẻ không phải là quân Mordor. Một số tới từ phương Bắc, từ Dãy núi Mù sương, nếu tôi không nhầm về bọn Orc và giống nòi của chúng. Nhưng một số khá lạ với tôi. Trang bị của bọn chúng không giống của Orc chút nào !’

   Có bốn tên yêu tinh cao lớn, ngăm đen, mắt lác, với chân cẳng to dày và bàn tay lớn. Chúng được vũ trang bằng kiếm ngắn rộng bản, không phải loại đao cong như bọn Orc thường dùng ; chúng có cung tên bằng gỗ thủy tùng, độ dài và hình dáng tương tự như cung tên của Con Người. Trên khiên của chúng vẽ một hình thù kì lạ : một bàn tay trắng nhỏ ở tâm của nền đen ; mặt trước mũ trụ sắt của bọn chúng có một chữ S cổ ngữ, chạm trổ bằng kim loại trắng.

   ‘Tôi chưa từng thấy những vật này bao giờ,’ Aragorn nói. ‘Chúng có nghĩa gì ?’

   ‘S nghĩa là Sauron,’ Gimli nói. ‘Rất dễ hiểu.’

   ‘Không !’ Legolas nói. ‘Sauron không dùng cổ ngữ elf.’

   ‘Hắn cũng không dùng tên thật của hắn, và cấm kẻ khác không được phạm húy,’ Aragorn nói. ‘Và hắn không dùng màu trắng. Bọn Orc lâu la của Barad-dûr dùng phù hiệu của Con mắt Đỏ.’

   Chàng đứng suy nghĩ một lát. ‘Tôi đoán, S nghĩa là Saruman,’ chàng nói sau hồi lâu. ‘Isengard đang dung túng điều ác, và phía Tây không còn an toàn nữa. Đúng như Gandalf lo sợ : bằng cách nào đó, tên phản trắc Saruman đã biết tin về hành trình của chúng ta. Chắc là hắn cũng biết về cái chết của Gandalf. Những kẻ săn đuổi từ Moria có thể đã thoát khỏi sự canh gác của Lórien, hoặc là chúng đã tránh vùng đất đó và tới Isengard bằng đường khác. Bọn Orc đi lại khá nhanh. Nhưng Saruman có nhiều cách để dò la tin tức. Anh có nhớ đến bọn chim chóc không ?’

   ‘Nào, chúng ta không có thời gian để ngâm cứu các câu đố đâu,’ Gimli nói. ‘Hãy đưa tiễn Boromir thôi !’

   ‘Nhưng sau đó chúng ta vẫn phải giải câu đố, nếu chúng ta muốn chọn đường cho đúng,’ Aragorn đáp.

   ‘Có thể là chẳng đường nào đúng cả,’ Gimli nói.

 

   Người Lùn cầm chiếc rìu lên và phạt một vài nhánh cây. Họ buộc chúng vào dây cung, và trải áo choàng của họ lên cái khung. Trên chiếc đòn quan tài thô sơ đó, họ đưa thi hài của người bạn đồng hành tới bờ sông, cùng với những chiến lợi phẩm trong trận chiến cuối đời của chàng mà họ chọn để an táng bên chàng. Đường ra bờ sông khá ngắn, nhưng không dễ dàng gì với họ, vì Boromir là một người cao lớn và vạm vỡ.

   Khi họ tới bên bờ sông, Aragorn ở lại trông nom chiếc quách, trong khi Legolas và Gimli vội vã quay lại Parth Galen. Nó ở xa chừng hơn một dặm, phải mất một thời gian kha khá họ mới về tới trên hai con thuyền chèo nhẹ nhàng dọc bờ sông.

   ‘Có một chuyện lạ cần kể !’ Legolas nói. ‘Chỉ còn hai chiếc thuyền trên bờ. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết gì của chiếc thứ ba.’

   ‘Phải chăng bọn Orc đã ở đó?’ Aragorn hỏi.

   ‘Chúng tôi không thấy dấu hiệu gì của chúng,’ Gimli đáp. ‘Và nếu là Orc, thì chúng đã lấy đi hoặc phá hủy cả ba con thuyền rồi, cùng với đám hành lý nữa.’

   ‘Tôi sẽ xem xét hiện trạng khi chúng ta tới đó,’ Aragorn nói.

   Giờ đây, họ đặt Boromir nằm giữa chiếc thuyền sẽ chở chàng đi. Họ gập chiếc mũ trùm màu xám và chiếc áo choàng elf, gối chúng dưới đầu chàng. Họ chải mái tóc đen dài của chàng, và xõa chúng ngay ngắn trên vai chàng. Chiếc đai vàng của Lórien lấp lánh nơi thắt lưng chàng. Họ đặt mũ trụ của chàng bên cạnh chàng, đặt chiếc tù và chẻ, chuôi kiếm và mảnh kiếm vỡ trong vòng tay chàng, thanh kiếm của kẻ địch dưới chân chàng.

   Rồi, buộc mũi chiếc thuyền này vào đuôi chiếc thuyền còn lại, họ đưa chàng ra giữa dòng nước. Họ rầu rĩ chèo thuyền dọc bờ sông, rẽ sang con nước xiết và chèo qua bờ bãi xanh tươi của Parth Galen. Mặt vách dốc đứng của Tol Brandir ánh lên trong nắng : trời đã về chiều. Trong khi họ chèo về phía nam, hơi nước của Rauros bốc lên lung linh trước mặt họ, như một màn sương vàng. Tiếng thác đổ ầm ầm náo động cả không gian lặng gió.

   Họ buồn bã thả trôi chiếc thuyền tang : Boromir nằm đó, yên nghỉ, thanh thản trôi giữa lòng con nước. Dòng sông đưa chàng đi, trong khi họ khua chèo đứng thuyền của họ lại. Chàng trôi qua trước họ, rồi chầm chậm rời xa họ, chiếc thuyền khuất dần thành một chấm đen trên nền nắng vàng ; và nó đột ngột biến mất. Rauros vẫn tuôn trào không ngừng. Dòng Sông đã mang theo Boromir, con trai của Denethor, và không ai ở Minas Tirith còn thấy bóng hình của chàng đứng trên Tòa tháp Trắng vào sớm mai như thường lệ. Nhưng sau này, ở Gondor người ta truyền tai nhau rằng, chiếc thuyền elf đã lướt trên những thác ghềnh và dòng nước sủi bọt, băng qua Osgiliath, vượt nhiều cửa sông của Anduin, rồi chở chàng ra tới Biển Cả trong đêm đầy sao.

 

   Ba người bạn lặng thinh hồi lâu, nhìn dõi theo chàng. Rồi Aragorn cất tiếng. ‘Họ sẽ ngóng tìm anh ấy từ trên Tòa tháp Trắng,’ chàng nói, ‘nhưng anh ấy sẽ không trở lại, từ núi non hay từ biển khơi.’ Chàng hát lên chậm rãi :

   

   Qua Rohan, đầm lầy và thảo nguyên xanh

   Gió Tây dạo bước, lượn theo tường thành.

   ‘Tin gì từ phía Tây, hỡi ngọn gió trong lành ?

   Người có thấy Boromir Cao lớn dưới ánh trăng thanh?’

 

   ‘Ta thấy chàng cưỡi sóng trên bảy dòng sông ;

   Ta thấy chàng rảo bước trên những cánh đồng ;

   Rồi chàng đi khuất về vùng hoang vu phương Bắc

   Biết đâu Gió Bắc đã nghe tiếng tù và.’

 

   ‘Boromir ! Từ thành cao ta nhìn ngóng phương xa

   Nhưng chàng chẳng ở vùng đất vắng người qua’ 

Nasmith rauros

   

   Rồi Legolas tiếp lời hát : 

    Từ cửa Biển đồi cát, Gió Nam thổi mơn man

   Mang theo tiếng hải âu rền rĩ thở than  

   ‘Tin gì từ phương Nam, ơi ngọn gió ca vang,

   Tìm đâu thấy Boromir Đẹp đẽ?

   Ta buồn đau vì tin chàng chậm trễ.’

 

   ‘Đừng hỏi ta về nơi chàng dừng bước

   Nơi bao kẻ đã gửi nắm xương tàn

   Trên bờ cát trắng, trên bờ nước đen, dưới trời bão chưa tan

   Nơi bao kẻ đã vượt Sông ra Biển lớn

   Hỏi Gió Bắc, tin ta từ Gió Bắc!’

 

   ‘Boromir! Ngoài cổng thành, đường nam tới biển sâu

   Nhưng chàng chẳng ở cửa biển với hải âu.’

 

   Aragorn lại hát:

 

   Từ Cổng thành Các Vua, Gió Bắc thổi rạt rào

   Qua thác đổ, vang tiếng kèn lệnh tháp cao

   ‘Tin nào từ Bắc phương, thần gió hùng mạnh hỡi,

   Người có thấy Boromir Can trường? Chàng từ lâu chưa tới.’

 

   ‘Dưới ngọn Amon Hen ta nghe tiếng chàng kêu.

   Khiên đã vỡ, kiếm đã tan, vì kẻ địch quá nhiều

   Họ đưa chàng tới dòng sông yên nghỉ

   Mái đầu sao kiêu hãnh, gương mặt sao đẹp tươi

   Và Rauros thác vàng đã đưa chàng về xuôi.’

 

   ‘Boromir! Tòa tháp Canh sẽ mãi ngóng về bắc

   Về Rauros, mong dáng hình chàng xa lắc.’

 

   Họ kết thúc bài hát điếu. Rồi họ quay thuyền và chèo ngược dòng hết tốc lực về lại Parth Galen.

   ‘Các anh đã để phần Gió Đông cho tôi,’ Gimli nói, ‘nhưng tôi sẽ không hát gì về nó cả.’

   ‘Như thế thì hơn,’ Aragorn đáp. ‘Ở Minas Tirith họ chịu đựng ngọn Gió Đông, nhưng họ không hỏi nó tin tức. Giờ đây Boromir đã lên đường, chúng ta cũng nên nhanh chóng chọn đường ta đi.’

   Chàng xem xét thảm cỏ xanh, cấp tốc nhưng kĩ càng, thường xuyên cúi mình xuống sát đất. ‘Bọn Orc đã tới đây,’ chàng nói. ‘Ngoài điều đó ra thì không thể chắc chắn chuyện gì khác nữa. Tất cả dấu chân của chúng ta đều hiện ở đây, đi qua rồi đi lại. Tôi không thể đoán được có hobbit nào quay lại đây kể từ lúc cả hội tìm kiếm Frodo hay không.’

   Chàng trở lại bờ sông, gần nơi dòng suối nhỏ từ nguồn chảy hòa vào Sông. ‘Có vài dấu vết rõ ràng ở đây,’ chàng nói. ‘Một hobbit lội xuống nước rồi quay lại; nhưng tôi không biết là đã lâu chưa.’

   ‘Anh giải câu đố này như thế nào?’ Gimli hỏi.

   Aragorn không trả lời ngay, chàng quay lại nơi họ hạ trại và nhìn vào hành lý. ‘Thiếu mất hai túi,’ chàng nói, ‘một trong số đó chắc chắn là của Sam: túi đó khá to và nặng. Đây là lời giải: Frodo đã lấy thuyền đi, và anh chàng giúp việc đi theo cậu ta. Frodo hẳn đã trở lại đây khi tất cả chúng ta đều đi khỏi. Tôi đã thấy Sam chạy lên đồi, và bảo cậu ta đi theo tôi, nhưng hiển nhiên là cậu ta không nghe theo. Cậu ta đoán được ý định của cậu chủ, và đã quay về đây trước khi Frodo đi mất. Frodo không dễ gì mà bỏ Sam ở lại được.’

   ‘Nhưng tại sao cậu ta lại bỏ chúng ta mà không nói một lời?’ Gimli hỏi. ‘Một việc thật kì cục.’

   ‘Và dũng cảm,’ Aragorn nói. ‘Tôi nghĩ là Sam đã nói đúng. Frodo không muốn dẫn theo bất cứ người bạn nào để chết cùng cậu ta trong Mordor. Nhưng cậu ta biết rằng bản thân cậu ta phải cất bước. Có chuyện gì đó đã xảy ra khi cậu ta lang thang một mình, khiến cho cậu ta quên cả nỗi sợ và sự do dự.’

   ‘Có thể là bọn Orc săn đuổi đã phát hiện ra cậu ta, rồi cậu ta bỏ chạy.’ Legolas nói.

   ‘Cậu ta bỏ chạy, chắc chắn rồi,’ Aragorn nói, ‘nhưng tôi nghĩ là không phải chạy khỏi bọn Orc.’ Chàng không nói ra đoán định của mình về nguyên nhân việc Frodo bất thần quyết tâm và đột ngột bỏ đi. Chàng giữ bí mật những lời trăn trối cuối cùng của Boromir.

   ‘Chà, bây giờ nhiều thứ đã sáng tỏ,’ Legolas nói: ‘Frodo không còn ở mé Sông bên này: chỉ có vì vậy thì cậu ta mới lấy thuyền. Sam đi cùng cậu ta: chỉ có vì vậy thì Sam mới lấy hành lý.’

   ‘Thế thì lựa chọn của chúng ta,’ Gimli nói, ‘là hoặc lấy chiếc thuyền còn lại và đuổi theo Frodo, hoặc chạy bộ theo bọn Orc. Cả hai đường đều ít có hy vọng. Chúng ta đã lãng phí nhiều giờ quý báu.’

   ‘Để tôi cân nhắc đã!’ Aragorn nói. ‘Giờ đây, mong rằng tôi có thể đưa ra một lựa chọn sáng suốt và đổi vận cho cái ngày xui xẻo hôm nay!’ Chàng đứng yên lặng giây lát.

   ‘Tôi sẽ đuổi theo bọn Orc,’ cuối cùng chàng quyết định. ‘Tôi đã sẵn lòng dẫn đường cho Frodo đến Mordor và đi với cậu ta tới cùng; nhưng giờ đây nếu tôi đi tìm cậu ta trong vùng đất hoang này, tôi sẽ phải bỏ mặc hai tù nhân cho sự tra tấn và cái chết. Tâm trí tôi rốt cục đã thông suốt: số phận của Người mang Nhẫn không còn nằm trong tầm tay của tôi nữa. Hội Đồng hành đã hoàn thành vai trò. Những người còn lại chúng ta, ta không thể bỏ mặc hai cậu bạn kia khi chúng ta vẫn còn sức lực. Đi nào! Ta xuất phát ngay bây giờ. Hãy bỏ lại tất cả những gì có thể bỏ. Ta sẽ đuổi theo cấp tốc, cả ngày lẫn đêm!’

 

   Họ kéo con thuyền cuối cùng lên bờ và mang vào rừng. Họ để tất cả những hành trang mà họ không cần hoặc không thể mang theo ở dưới thuyền. Rồi họ rời Parth Galen. Chiều đang xế dần khi họ quay lại trảng trống nơi Boromir tử trận. Họ lần theo dấu vết của bọn Orc ở đó. Không cần nhiều kĩ năng cho đám dấu vết hiển hiện này.

   ‘Không có loài nào khác để lại những dấu vết giẫm đạp như thế,’ Legolas nói. ‘Chúng dường như thích thú được chặt phá, giày xéo ngay cả những sinh vật sống không hề cản đường chúng.’

   ‘Nhưng vì thế chúng sẽ rút đi rất nhanh,’ Aragorn nói, ‘và chúng không biết mệt. Sau này, có thể ta sẽ phải lần theo dấu của chúng trên nền đất rắn khô khốc.’

   ‘Nào, rượt theo!’ Gimli hô. ‘Người Lùn cũng có thể rượt nhanh, và họ không mệt sớm hơn bọn Orc chút nào. Nhưng sẽ là một cuộc rượt đuổi dài đây: bọn chúng đã khởi hành từ lâu rồi.’

   ‘Phải,’ Aragorn nói, ‘cả ba chúng ta đều sẽ cần sức bền của Người Lùn. Đi nào! Với hy vọng, hoặc với tuyệt vọng, ta sẽ theo dấu bọn chúng. Và đời chúng sắp tàn rồi, nếu ta có thể nhanh hơn chúng! Ba chúng ta sẽ thực hiện một cuộc săn đuổi và lập nên một kì tích giữa cả Ba Tộc Anh em – Elf, Người Lùn, và Con Người. Tiến lên, Ba chàng Thợ săn!’

   Chàng phóng đi như một con hoẵng. Chàng băng qua những lùm cây. Tiến lên và tiến lên, chàng dẫn đường cho họ, thần tốc và không mệt mỏi, vì giờ đây trí chàng đã quyết. Họ đã bỏ khu rừng ven hồ lại phía sau. Họ trèo lên những dốc dài tăm tối, những rìa vách cứng in trên nền trời đỏ hoàng hôn. Ánh ngày sắp lụi. Bóng họ khuất dần, những hình hài màu xám trên miền đá sỏi.

Hết chương I


<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 16-3-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.