FANDOM


Chương IV

CHUYỆN RAU THƠM VÀ MÓN THỊT THỎ HẦM

 

   Trong vài giờ còn sót lại của ban ngày, họ nghỉ ngơi, lùi dần vào theo bóng nắng, cho đến khi cái bóng của mép tây thung lũng mà họ nấp đã đổ dài, và đêm tối phủ lên hốc đá. Rồi họ ăn một chút, và uống dè sẻn. Gollum không ăn gì, nhưng hắn mừng rỡ nhận ngụm nước được cho.

   ‘Ta sẽ sớm có thêm nước,’ hắn nói và liếm môi. ‘Nước trong chảy xuống thành suối nhập vào Dòng sông Lớn, nước ngon lành trong miền đất mà ta sắp tới. Smeagol có thể sẽ kiếm được thức ăn ở đó nữa. Gã đói lả ra rồi, phải, gollum!’ Hắn đặt hai bàn tay to dẹt lên trên cái bụng teo tóp, và một ánh xanh nhợt thoáng qua trong mắt hắn.

 

   Hoàng hôn đã xuống hết khi họ cuối cùng cũng xuất phát, họ bò trên mép tây của thung lũng và khuất dần vào vùng đất gập ghềnh bên lề con đường như những bóng ma. Trăng còn ba đêm nữa mới tròn, nhưng nó chỉ mọc lên trên dãy núi vào lúc gần nửa đêm, và buổi chớm đêm tối om. Một ánh sáng đỏ đơn độc cháy trên đỉnh những Ngọn tháp Răng nanh, nhưng không có tiếng động hoặc dấu hiệu nào khác về sự canh gác chặt chẽ của Morannon.

   Con mắt đỏ dường như nhìn họ trừng trừng trong nhiều dặm khi họ bỏ trốn, loạng choạng bước trên miền đá sỏi cằn cỗi. Họ không dám đi trên đường cái, nhưng họ giữ hướng con đường ở bên trái họ, cố đi theo sát nó nhất có thể. Cuối cùng, khi đêm sắp tàn và họ đã mệt lử, vì họ chỉ nghỉ một lát, con mắt nhỏ lại thành một điểm lửa tí hon rồi biến mất: họ đã rẽ về mạn vai bắc tối tăm của dãy núi bên dưới, và đang hướng về phía nam.

   Trái tim họ thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ, họ lại nghỉ ngơi một chốc không lâu lắm. Họ không đi đủ nhanh như Gollum muốn. Nhưng hắn nói rằng từ Morannon đến ngã tư trên Osgiliath dài gần ba mươi dặm lý, và hắn hy vọng họ có thể đi hết quãng đó trong bốn ngày. Thế nên, họ lại sớm lên đường, cho đến khi bình minh bắt đầu lan ra chầm chậm trong khung cảnh tĩnh mịch bao la màu xám. Họ đã đi được gần tám dặm lý; và hai hobbit không thể đi thêm bước nào, dù họ có dám đi chăng nữa.

 

   Ánh ngày đang rạng trải ra trước mắt họ một vùng đất đỡ khô cằn và đỡ đổ nát hơn. Rặng núi vẫn lù lù đe dọa ở bên trái của họ, nhưng họ có thể thấy con đường phía nam gần đó uốn mình đi khỏi chân núi đen và hơi chếch về hướng tây. Phía sau nó, những triền dốc phủ cây cối ảm đạm như những đám mây thẫm, nhưng chung quanh đó là một vùng đất lùm bụi lô xô, mọc đầy thạch nam, đậu chổi và cây thù du cùng những loài cây bụi khác mà họ không biết. Đó đây, họ nhìn thấy mấu của những cây thông cao. Trái tim của hai hobbit phấn chấn trở lại một chút bất chấp sự mệt mỏi: không khí trong lành và ngát hương, gợi họ nhớ đến cao nguyên của vùng Northfarthing xa xôi. Thật tốt khi được trì hoãn, được bước đi trong một địa hạt chỉ mới rơi vào dưới sự thống trị của Chúa tể Hắc ám được vài năm, và chưa hoàn toàn mục rữa. Nhưng họ không quên mối nguy của họ, không quên Cánh Cổng Đen vẫn đang ở rất gần, dù nó ẩn sau những vách cao u ám. Họ nhìn xung quanh tìm một chỗ nấp, nơi họ có thể tránh khỏi những cặp mắt thù địch khi trời vẫn còn sáng.

 

   Ngày trôi qua khó nhọc. Họ nằm sâu trong bụi thạch nam và đếm từng giờ trôi qua chậm chạp, thời khắc có vẻ không thay đổi; vì họ vẫn ở dưới bóng tối của rặng Ephel Dúath, và mặt trời bị che mờ. Thỉnh thoảng Frodo chìm vào giấc ngủ khá say và yên bình, hoặc do tin tưởng vào Gollum, hoặc do quá mệt để bận tâm đến hắn; nhưng Sam thì thấy khó lòng ngủ quá một chợp mắt, ngay cả khi Gollum thiếp đi mê mệt và ngọ nguậy co quắp trong giấc mộng bí ẩn của hắn. Cơn đói, hơn là sự nghi ngại, khiến cậu thao thức: cậu bắt đầu thèm một bữa ăn ấm cúng, ‘một món gì đó nóng hổi trong nồi.’

   Ngay khi quang cảnh mờ dần thành một màu xám không hình thù dưới màn đêm sắp buông, họ lại khởi hành. Gollum dẫn họ đi xuống con đường phía nam trong một chốc; sau đó họ đi nhanh hơn, mặc dù mối nguy lớn hơn. Tai họ căng ra nghe ngóng những tiếng vó ngựa hoặc tiếng bước chân trên con đường trước mặt, hoặc tới từ phía sau; nhưng đêm trôi qua mà họ không bắt gặp âm thanh nào của khách bộ hành hay kị mã. 

First Sight of Ithilien

   Con đường được mở từ ngày xửa ngày xưa: khoảng ba mươi dặm đường phía dưới Morannon mới được tu sửa, nhưng càng về phương nam nó càng bị sự hoang vu xâm lấn. Có thể thấy dấu tích công trình của Con Người thời cổ qua lối đi thẳng tắp đáng tin cậy và bằng phẳng: đôi khi nó cắt qua những triền dốc bên sườn đồi, hoặc vắt lên một dòng suối thành khung vòm rộng cân đối được xây nề kiên cố; nhưng sau cùng, dấu tích đá xây mất dần, chỉ còn lại đây đó một cây cột vỡ thò đầu ra khỏi lùm bụi ven đường, hoặc những mảng đá lát lấp ló giữa cỏ dại và rêu phong. Thạch nam, cây cối và dương xỉ bò lan hoặc treo lơ lửng trên bờ, và mọc đầy bề mặt. Nó dần thu lại thành một đường xe kéo thảo dã ít người qua; nhưng nó không uốn khúc: nó đi thẳng chắc nịch và hướng họ theo lộ trình nhanh nhất.

 

   Thế là họ đã đi vào ranh giới phía bắc của miền đất mà Con Người từng gọi là Ithilien, một vùng tươi đẹp có những khu rừng gỗ cao và những dòng suối chảy xiết. Buổi đêm trở nên dễ chịu dưới các vì sao và dưới vầng trăng tròn, hai hobbit cảm thấy như hương thơm của không gian càng tăng khi họ đi về phía trước; theo tiếng lẩm bẩm và phì phò của Gollum thì dường như hắn cũng cảm nhận được điều đó, và không lấy làm thích thú gì. Khi có dấu hiệu đầu tiên của ngày mới, họ dừng chân. Họ đã tới khúc cuối của một đoạn đường dài xuyên đồi, khá sâu, đoạn giữa có vách dốc, nơi con đường xẻ lối xuyên qua một lằn đá. Giờ đây họ trèo lên bờ tây và nhìn ra xa.

   Ngày đang mở ra trên bầu trời, và họ thấy rằng rặng núi ở xa hơn trước nhiều, nó lùi về phía đông thành một đường cong dài khuất dần. Trước mặt, khi họ quay về hướng tây, những triền dốc thoai thoải chạy xuống làn sương mờ ảo phía xa bên dưới. Chung quanh họ là những mảng rừng nhỏ của họ cây có nhựa, linh sam, tuyết tùng và cây bách, và những loài khác mà vùng Shire không biết đến, với những trảng trống rộng ở giữa chúng; cây cỏ và lùm bụi phong phú thơm dịu ở khắp nơi. Chặng đường dài từ Rivendell đã đưa họ đi về phương nam cách xa quê nhà, nhưng cho đến tận bây giờ, ở vùng đất được che chở hơn này, hai hobbit mới cảm thấy sự thay đổi khí hậu. Nơi đây, Mùa xuân đã tất bật trên cành lá: những chồi dương xỉ nảy ra khỏi nền đất rêu phong, cây thông rụng lá đang xanh lại đầu cành, những đóa hoa nhỏ ló lên trên mặt cỏ, và chim chóc ca vang. Ithilien, khu vườn giờ bị bỏ hoang của Gondor, vẫn còn giữ được chút dáng vẻ yêu kiều sơn dã.

   Phía tây và nam, nó nhìn ra những thung lũng thấp ấm áp của dòng Anduin, được dãy Ephel Dúath che chắn ở hướng đông mà không bị rặng núi phủ bóng, được dãy Emyn Muil bảo vệ ở hướng bắc, mở ra trước bầu không khí phương nam và những làn gió ẩm từ Biển khơi xa xôi. Ở đó mọc khá nhiều cây cổ thụ được trồng từ rất lâu và đang về già không ai chăm bón, đứng giữa đám cây con lộn xộn vô ưu; có những lùm liễu bách và những bụi vân hương hăng nồng, cùng đám ô liu và nguyệt quế; có cả những cây sim và cây bách xù; cỏ xạ hương mọc thành búi, hoặc vươn cọng gỗ bò leo trên những tảng đá khuất và trùm lên chúng một lớp thảm dày; ngải đắng đủ loại trổ hoa tím biếc hoặc đỏ rực hoặc xanh nhạt; húng tây và mùi xoăn mới đâm chồi, cùng vô vàn những loại thảo mộc đủ hình dạng và hương thơm nằm ngoài kiến thức vườn tược của Sam. Những vách đá hang hốc cũng đã mọc lốm đốm cỏ tai hùm và cỏ cảnh thiên. Cây báo xuân và cỏ chân ngỗng ló ra từ bụi phỉ; địa lan và bách hợp gật gù búp hoa mới hé nở trong đám cỏ: lớp cỏ xanh dày bên cạnh ao hồ, nơi những dòng suối tạm nghỉ tạo thành nhiều vũng nước mát trên đường chúng chảy về sông Anduin.

   Ba vị khách bộ hành quay lưng lại con đường và đi xuống dốc. Trong khi họ bước tới và sượt qua cây cỏ, mùi hương dịu ngọt quấn quanh họ. Gollum húng hắng và nôn ọe, nhưng hai hobbit hít thở thật sâu, và Sam đột nhiên phá lên cười, vì hởi dạ chứ không phải vì đùa giỡn. Họ lần theo một dòng suối chảy xuống rất nhanh phía trước họ. Chẳng mấy chốc, nó đã dẫn họ tới một cái hồ nhỏ trong vắt ở một rãnh núi nông: nó nằm giữa tàn tích nứt vỡ của một cái bể đá cổ, mà vành bể tạc đã gần như bị rêu và giống hồng dại phủ kín; diên vĩ mọc thành hàng tua tủa chung quanh nó, và lá hoa súng trải trên mặt hồ thẫm gợn sóng lăn tăn; nhưng nó khá sâu và trong mát, nước tràn ra êm ả trên một mép đá ở đầu đằng xa.

   Họ gột rửa ở nơi này và uống thỏa thích dòng nước ngọt đang chảy vào bể. Rồi họ tìm một chốn nghỉ chân, một nơi ẩn náu; vì vùng đất này tuy còn tươi đẹp nhưng vẫn thuộc lãnh địa của Kẻ  Thù. Họ chưa đi quá xa con đường, và ngay cả ở trong một không gian hẹp như vậy họ cũng nhìn thấy dấu tích của chiến tranh thời xưa, cùng những vết thương mới hơn do lũ Orc và bọn lâu la gớm ghiếc của Chúa tể Hắc ám gây nên: một cái hố đầy rác rưởi và phế thải không che đậy, cây cối bị đẵn bừa bãi và để mặc đó cho chết dần chết mòn, với những cổ ngữ độc địa hoặc những hình dấu xấu xa của Con mắt cắt thô bạo trên vỏ cây.

   Sam đang bò toài dưới miệng của cái hồ, hít ngửi và khám phá những giống thực vật không quen thuộc, tạm quên Mordor trong chốc lát, rồi đột nhiên lại bị gợi nhớ về mối nguy luôn hiển hiện của họ. Cậu tình cờ đi vào một vành đất vẫn còn cháy xém, ở giữa là một đống xương sọ gãy vụn và đã bị đốt thành than. Sự sinh sôi nhanh chóng của thiên nhiên hoang dại, với đám tầm xuân và dã tường vi cùng thọ thảo bò leo, đã đan một tấm mạng che lên chốn giết chóc và bữa tiệc máu này; nhưng nó vẫn còn khá mới. Cậu vội chạy về với hai kẻ đồng hành, nhưng cậu không nói gì: nên để đám xương tàn nằm yên ở đó và Gollum đừng lục lọi sờ mó gì vào.

   ‘Hãy tìm một chỗ để ngả lưng,’ cậu nói. ‘Đừng ở dưới kia. Chỗ nào đó ở trên kia thì tốt hơn cho tôi.’

 

   Đi ngược lại phía trên cái hồ một đoạn, họ tìm thấy một lớp dương xỉ nâu rậm từ năm trước. Sau nó là một bụi nguyệt quế lá sậm mọc men lên một bờ dốc đứng được bao quanh bằng những cây tuyết tùng già. Họ quyết định nghỉ cả ngày ở đây, ngày đã hứa hẹn sẽ có nắng ấm. Một ngày đẹp trời để tản bộ dọc theo những khóm rừng và trảng cỏ của Ithilien; nhưng dẫu cho bọn Orc có e ngại ánh mặt trời thì vẫn có quá nhiều chỗ chung quanh để chúng có thể nấp và theo dõi; ngoài ra còn có những cặp mắt thù địch khác ở khắp nơi: Sauron có rất đông thuộc hạ. Trong mọi trường hợp thì Gollum cũng nhất định không chịu đi dưới gã Mặt Vàng. Gã này đang sắp chiếu lên sống núi tối tăm của rặng Ephel Dúath, rồi Gollum sẽ lả đi và co rúm người lại trong ánh sáng và cái nóng.

   Trong khi họ bước đi, Sam vẫn tiếp tục nghĩ ngợi lung lắm về vấn đề lương thực. Giờ đây, khi nỗi tuyệt vọng của Cánh cổng không thể đột nhập được đã lùi lại, cậu không thấy sẵn lòng quên đi những lo toan cho sự sống của họ sau khi sứ mệnh kết thúc, không như cậu chủ Frodo; dù sao thì Sam cũng thấy nên khôn ngoan mà dè sẻn món bánh Elf ăn đường cho những kì tồi tệ hơn phía trước. Sáu ngày đã trôi qua, hoặc hơn, kể từ khi cậu tính rằng họ còn vừa đủ lương thực cho ba tuần.

   ‘Với tốc độ này, phải may lắm chúng ta mới tới được Vực lửa kịp lúc!’ cậu nghĩ. ‘Mà chúng ta còn muốn trở về nữa chứ. Hẳn rồi!’

   Bên cạnh đó, sau một chặng dài đi bộ trong đêm, sau khi tắm táp và uống nước, cậu cảm thấy đói hơn thường lệ. Một bữa lót dạ, hoặc một bữa sáng, bên ngọn lửa trong căn bếp cũ kĩ tại Bagshot Row, là những gì mà cậu đang ao ước. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu, và cậu quay sang Gollum. Hắn đang chuẩn bị lẩn đi một mình, hắn bò trên cả tứ chi giữa đám dương xỉ.

   ‘Này! Gollum!’ Sam gọi. ‘Ngươi đi đâu đấy? Đi săn mồi phỏng? Nghe này, bố tọc mạch, ngươi không ưa đồ ăn của chúng ta, và bản thân ta cũng không phản đối việc đổi món đâu. Khẩu hiệu mới của ngươi là luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ngươi có thể tìm được thứ gì vừa miệng cho một hobbit đói mèm không?’

   ‘Được, có lẽ là được,’ Gollum nói. ‘Smeagol luôn giúp đỡ, nếu họ chịu hỏi – nếu họ hỏi tử tế.’

   ‘Phải!’ Sam nói. ‘Ta đang hỏi đây. Nếu thế chưa đủ tử tế, thì ta cầu xin đấy.’

 

   Gollum biến đi. Hắn vắng mặt một lúc, và Frodo ngả lưng xuống đám dương xỉ nâu sau khi phồng mồm ăn vài miếng bánh lembas, cậu ta ngủ thiếp đi. Sam nhìn cậu chủ. Ánh ngày sớm mới chỉ lân la vào bóng tối dưới rặng cây, nhưng cậu thấy rất rõ gương mặt của cậu chủ, cả đôi bàn tay của cậu chủ, đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất bên cạnh cậu. Cậu bỗng nhiên nhớ lại cảnh Frodo nằm ngủ trong ngôi nhà của Elrond, sau vết thương chí mạng của cậu ta. Khi đó, trong lúc ngồi quan sát, Sam nhận ra rằng, thỉnh thoảng một ánh sáng lại thoáng rọi từ trong người Frodo; nhưng lúc này, ánh sáng đó trở nên mạnh hơn và rõ rệt hơn. Gương mặt của Frodo khá bình thản, dấu vết của sợ hãi và ưu tư đã bay mất; nhưng gương mặt trông già nua, già nua và đẹp đẽ, như thể sự đẽo gọt qua nhiều năm tháng định hình đã làm hiển lộ biết bao đường nét tinh tế mà khi trước bị chìm khuất, mặc dù đặc tính của gương mặt không hề thay đổi. Sam Gamgee cũng không nghĩ theo cách đó. Cậu lắc đầu, như muốn nói rằng ngôn từ không diễn tả nổi, và cậu lẩm bẩm: ‘Mình thật yêu quí cậu ấy. Cậu ấy là như vậy, đôi khi còn tự phát sáng nữa. Nhưng dù thế nào thì mình vẫn yêu quí cậu ấy.’

   Gollum đã trở lại và ngó qua vai Sam. Hắn nhìn vào Frodo, rồi nhắm mắt lại và bò đi không nói nửa lời. Một lát sau, Sam đi ra chỗ hắn và thấy hắn đang nhai thứ gì đó, rì rầm nói chuyện một mình. Trên mặt đất cạnh hắn là hai con thỏ nhỏ, mà hắn bắt đầu ngó nhìn đầy thèm khát.

   ‘Smeagol luôn giúp ích,’ hắn nói. ‘Gã đã mang thỏ về, thỏ tươi ngon. Nhưng cậu chủ đã ngủ rồi, và có lẽ Sam cũng muốn ngủ. Không muốn thịt thỏ vào lúc này? Smeagol cố giúp, nhưng gã không thể bắt hết mọi thứ trong một chốc được.’

   Tuy nhiên, Sam không phản đối gì món thịt thỏ, và cậu nói vậy. Ít nhất là không phản đối việc nấu thịt thỏ. Mọi hobbit đều biết nấu ăn, dĩ nhiên rồi, vì họ được học bếp núc trước khi học chữ (mà nhiều anh chàng có học đến chữ đâu); nhưng Sam thì là một đầu bếp cừ, ngay cả theo tiêu chuẩn hobbit, cậu đã nấu nướng kha khá trong những lần hạ trại dọc hành trình của họ, mỗi khi có cơ hội. Cậu vẫn giữ hy vọng và mang theo vài món đồ gia dụng trong hành lý: một chiếc bật lửa xinh xinh, hai cái xoong nhỏ đáy nông, cái bé hơn xếp gọn vào trong cái to hơn, bên trong cùng được nhét một chiếc thìa gỗ, một cái dĩa hai răng và vài que xiên; giấu tận đáy hành lý là một kho báu tí hon: một hộp gỗ dẹt đựng muối. Nhưng cậu cần có lửa, và những thứ khác nữa. Cậu nghĩ ngợi về chuyện đó trong khi lấy con dao ra, mài sắc và chùi dao, rồi bắt đầu làm thịt thỏ. Cậu sẽ không bỏ mặc Frodo đang nằm ngủ, dù chỉ là một phút.

   ‘Này, Gollum,’ cậu nói. ‘Ta có việc khác cho ngươi. Hãy đi múc đầy nước vào hai cái xoong này, và mang trở lại đây.’

   ‘Smeagol sẽ đi lấy nước, phải,’ Gollum nói. ‘Nhưng hobbit muốn dùng nước làm gì ? Hobbit đã uống xong, tắm rửa xong.’

   ‘Đừng bận tâm,’ Sam nói. ‘Nếu ngươi còn chưa đoán ra được, thì ngươi sẽ sớm biết thôi. Ngươi càng đi lấy nước nhanh, thì ngươi càng được biết nhanh. Đừng có làm méo cái xoong nào của ta, kẻo ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn đấy.’

   Trong lúc Gollum đi khỏi, Sam nhìn Frodo một lần nữa. Cậu ta vẫn ngủ yên, nhưng lúc này vẻ gày gò của khuôn mặt và đôi tay cậu ta đập vào mắt Sam. ‘Cậu ấy quá còm cõi và mệt mỏi,’ Sam nhủ thầm. ‘Không hợp với hobbit chút nào. Nếu mình có thể xoay xở nấu được hai chú thỏ này, mình sẽ đánh thức cậu ấy dậy.’

   Sam gom những nhánh dương xỉ khô nhất lại thành đống, rồi đi lần theo bờ đất để thu thập một bó những cành cây và gỗ vụn ; cành tuyết tùng rơi từ cái cây ở trên đỉnh đã cho cậu một mớ củi khá tốt. Cậu cắt bỏ ít cỏ ở chân của bờ đất ngay bên ngoài bụi dương xỉ, rồi tạo thành một hố nông và đặt củi vào trong đó. Cậu vốn khéo tay với đá lửa và bùi nhùi nên chẳng mấy chốc đã nhóm được một ngọn lửa nhỏ. Nó hầu như không tạo khói, nhưng tỏa ra một mùi dễ chịu. Cậu đang cúi người che đám lửa và nuôi lửa bằng những thanh củi chắc hơn, khi Gollum quay trở lại, cẩn thận bưng hai chiếc xoong và lẩm bẩm một mình.

   Hắn đặt xoong xuống, rồi đột nhiên nhìn thấy Sam đang làm gì. Hắn rít khẽ lên một tiếng the thé, có vẻ hắn vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. ‘Ach ! Sss – không!’ hắn kêu lên. ‘Không ! Hobbit ngớ ngẩn, ngu ngốc, phải, ngu ngốc ! Không được làm thế !’

   ‘Không được làm gì ?’ Sam ngạc nhiên hỏi.

   ‘Không được nhóm lưỡi lửa đỏ gớm guốc này,’ Gollum vẫn rít lên. ‘Lửa, lửa ! Rất nguy hiểm, phải, đúng thế. Nó thiêu đốt, nó giết chóc. Và nó sẽ khiến kẻ thù đến đây, phải, thế đấy.’

   ‘Ta không nghĩ thế,’ Sam đáp. ‘Ta không cho rằng kẻ thù sẽ thấy, nếu ngươi không nhóm bằng củi ướt và khiến nó bốc khói mù mịt. Nhưng kể cả nếu kẻ thù thấy, mặc kệ chúng. Dù thế nào thì ta cũng sẽ mạo hiểm một phen. Ta sẽ ninh hai con thỏ này.’

   ‘Ninh thỏ !’ Gollum ré lên bất mãn. ‘Phá hỏng món thịt tươi ngon mà Smeagol đã để dành cho cậu, Smeagol ốm đói tội nghiệp ! Để làm gì cơ chứ ? Ninh để làm gì, hở hobbit ngu ngốc ? Thỏ non, thỏ mềm, thỏ ngọt lịm. Ăn đi, ăn chúng đi !’ hắn vồ lấy con thỏ ở gần nhất đã được lột da và đang nằm cạnh đống lửa.

   ‘Nào, nào !’ Sam vội nói. ‘Mỗi người một kiểu riêng. Bánh mỳ của chúng ta làm ngươi hóc, thì thịt thỏ sống khiến ta hóc. Nếu ngươi đưa thỏ cho ta thì nó đã thuộc về ta, ta có thể nấu thế nào tùy ý nếu ta thích nấu, rõ nhé. Và ta quả là thích nấu. Ngươi không cần xem. Đi đi và bắt một con khác mà ăn theo kiểu ngươi – ở nơi nào đó kín đáo và ngoài tầm mắt của ta. Như vậy thì ngươi sẽ không phải nhìn thấy ngọn lửa, còn ta không phải nhìn thấy ngươi, và cả hai chúng ta sẽ được khoan khoái. Ta sẽ đảm bảo cho đám lửa không gây khói, nếu điều đó làm ngươi yên tâm hơn.’

   Gollum vừa rút đi vừa càu nhàu, và bò vào trong bụi dương xỉ. Sam bận rộn với hai cái xoong.  ‘Thứ mà hobbit cần với món thịt thỏ,’ cậu tự nói chuyện, ‘là chút lá thơm và rễ củ, nhất là khoai – rồi bánh mỳ nữa. Lá thơm thì chúng ta dễ chừng có thể kiếm được.’

   ‘Gollum!’ cậu dịu giọng gọi. ‘Quá tam ba bận. Ta cần thêm ít lá.’ Gollum thò đầu ra khỏi bụi dương xỉ, nhưng cái nhìn của hắn không hề thân thiện hay tỏ ra muốn giúp đỡ. ‘Chỉ cần vài lá nguyệt quế, một nhúm ngải đắng và cỏ xạ hương là ổn, trước khi nước sôi,’ cậu nói.

   ‘Không !’ Gollum trả lời. ‘Smeagol không vui chút nào. Và Smeagol cũng không ưa các loại lá mùi. Gã không ăn cỏ hay rễ, không đâu báu vật ạ, trừ phi hắn ốm meo mốc hoặc sắp chết đói, Smeagol tội nghiệp.’

   ‘Smeagol sẽ phải tắm nước nóng khi nồi nước này sôi, nếu gã không làm theo những gì được yêu cầu,’ Sam đe. ‘Sam sẽ dí đầu gã vào nồi, phải, báu vật ạ. Và ta sẽ bắt gã phải đi tìm cà rốt và củ cải, cả khoai nữa, nếu giờ đang là mùa. Ta cược là có rất nhiều món hay ho mọc hoang ở vùng đất này. Ta sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để lấy nửa tá khoai.’

   ‘Smeagol sẽ không đi, ồ không báu vật ạ, lần này thì không,’ Gollum rít lên. ‘Gã rất sợ sệt, và gã rất mệt, còn hobbit này thì không tử tế, không tử tế chút nào. Smeagol sẽ không bỏ công khó nhọc đi tìm rễ cây và cà rốt và – khoai. Khoai gì, báu vật, khoai gì hở?’

   ‘Khoai – tây,’ Sam nói. ‘Món khoái khẩu của Ông già, và một món tốt hiếm có để lấp đầy dạ dày rỗng. Ngươi sẽ không tìm thấy đâu, nên không cần phải khó nhọc. Nhưng hãy làm một Smeagol ngoan ngoãn và mang lá thơm về cho ta, ta sẽ nghĩ tốt hơn về ngươi. Không những thế, nếu ngươi tìm được lá “hạnh kiểm”, và giữ nó tốt, một ngày nào đó ta sẽ nấu khoai cho ngươi ăn, thật đấy: cá rán giòn và khoai tây chiên, do S.Gamgee phục vụ. Ngươi sẽ không thể cưỡng lại được.’

   ‘Có chứ, chúng ta sẽ cưỡng lại được. Phá hỏng món cá tươi, làm nó cháy xém! Đưa cá cho tôi ngay bây giờ, cậu cứ giữ lại đám khoai tây chiên buồn nôn!’

   ‘Ôi, ngươi thật là hết thuốc chữa,’ Sam nói. ‘Đi ngủ đi!’

 

   Cuối cùng, cậu cũng tự tìm được những thứ mà cậu muốn; nhưng cậu không phải đi xa lắm, không đi khuất khỏi nơi mà cậu chủ vẫn đang nằm ngủ. Sam ngồi đăm chiêu chăm đụn lửa trong một lát, cho đến khi nồi nước sủi bọt. Ánh sáng ngày rạng dần, không khí trở nên ấm áp; làn sương đêm tan khỏi mặt cỏ và cành lá. Chẳng mấy chốc, món thịt thỏ cắt miếng đã sắp sôi trong xoong với chùm lá thơm. Thời gian trôi qua, Sam bắt đầu gà gật. Cậu để nồi thịt tự liu riu trong gần một giờ, thỉnh thoảng lại lấy dĩa xiên thử, và nếm nước hầm.

   Khi cậu thấy món thịt đã nhừ, cậu nhấc xoong ra khỏi lửa, và bò tới chỗ Frodo. Frodo mở hé mắt khi Sam đứng cạnh cậu ta, rồi cậu ta tỉnh dậy khỏi giấc mơ: lại một giấc mơ hiền lành và không nhớ nổi về hòa bình.

   ‘Xin chào, Sam!’ cậu ta nói. ‘Không nghỉ ngơi à ? Có chuyện gì chăng? Mấy giờ rồi ?’

   ‘Vài tiếng quá bình minh thôi,’ Sam đáp, ‘và gần tám rưỡi theo giờ Shire, có lẽ thế. Nhưng chẳng có chuyện gì đâu. Tuy vậy, tôi cũng chưa gọi thế là ‘‘ổn’’ : không rau, không hành, không khoai. Tôi có ít thịt hầm cho cậu đây, và nước súp nữa, cậu Frodo. Ráng ăn nhiều. Cậu phải húp bằng cái cốc của cậu vậy, hoặc húp thẳng từ xoong, khi nào nó nguội bớt. Tôi không mang theo cái bát nào, hoặc đồ gì thích hợp cả.’

   Frodo ngáp và duỗi chân tay. ‘Đáng nhẽ cậu nên nghỉ ngơi thì hơn, Sam ạ,’ cậu ta nói. ‘Và nhóm lửa cũng hơi nguy hiểm ở vùng này nữa. Nhưng tớ quả thực thấy đói. Hmm ! Tớ đang ngửi thấy thì phải ? Cậu hầm cái gì thế ?’

   ‘Một món quà từ Smeagol,’ Sam trả lời : ‘một cặp thỏ non ; mặc dù tôi nghĩ là Gollum đang tiếc rẻ đấy. Nhưng không có gì để nấu kèm cả, trừ ít lá lẩu.’

 

   Sam và cậu chủ ngồi sát bụi dương xỉ, xì xụp ăn món thịt hầm từ cái xoong, dùng chung chiếc dĩa cũ và cái thìa. Họ tự thưởng cho mình nửa chiếc bánh E lf mỗi người. Đó là cả một bữa tiệc.

   ‘Wheew ! Gollum này !’ Sam gọi và khẽ huýt sáo. ‘Thôi nào ! Đổi ý vẫn còn kịp đấy. Còn một ít trong nồi, nếu ngươi muốn nếm thịt thỏ hầm.’ Không có tiếng đáp lời.

   ‘Oh, chà, tôi đoán là hắn đã chuồn đi kiếm thứ gì cho bản thân hắn. Ta ăn nốt vậy,’ Sam nói.

   ‘Rồi cậu phải ngủ chút đi,’ Frodo nói.

   ‘Cậu đừng đi chỗ khác trong lúc tôi ngủ đấy nhé, cậu Frodo. Tôi chưa tin tưởng hắn lắm. Gã Thối tha – ý tôi là gã Gollum xấu tính, nếu cậu hiểu – vẫn còn hiện diện rất nhiều trong hắn, và gã đang trỗi dậy. Tôi không biết liệu hắn có muốn thít cổ tôi vào lúc này hay không. Tôi và hắn đang không được hòa hảo cho lắm, và hắn không hài lòng về Sam, ồ không báu vật ạ, không hài lòng chút nào.’

 

   Họ ăn nốt, rồi Sam đi ra dòng suối để rửa nồi niêu. Khi cậu đứng lên để quay về, cậu nhìn ngược lại bờ dốc. Vào lúc đó, cậu thấy mặt trời đã mọc thoát ra khỏi đám sương khói, hoặc bụi mù, bóng tối, hoặc thứ gì đại loại thế, giăng ở hướng đông, và mặt trời tỏa ra những tia nắng vàng xuống cây cối và trảng cỏ xung quanh cậu. Rồi cậu để mắt đến một cuộn khói mảnh xoắn ốc màu lam hơi xám, hiện lên mồn một trong ánh nắng, bốc lên từ một bụi rậm phía trên cậu. Cậu kinh hãi nhận ra rằng đó chính là khói từ đụn lửa nấu bếp của cậu, mà cậu đã quên không dập đi.

   ‘Không xong rồi ! Không ngờ nó lại hiện rõ ra như thế !’ cậu lẩm bẩm, và bắt đầu vội vã quay trở lại. Đột nhiên cậu dừng bước và lắng tai nghe. Cậu vừa nghe thấy tiếng huýt sáo, hay là không nhỉ? Hay đó là tiếng của một loài chim lạ ? Nếu là tiếng huýt sáo, thì nó không tới từ hướng Frodo. Đó, lại có tiếng nữa từ một hướng khác ! Sam bắt đầu chạy hết sức lên dốc.

   Cậu nhận ra rằng một cành củi nhỏ khi cháy đến khúc cuối đã bén lửa vào nhánh dương xỉ ở bên cạnh đụn lửa, và đám dương xỉ cháy lan ra khiến cho thảm cỏ âm ỉ bắt lửa. Cậu vội giậm chân cho tắt lửa, tãi tro ra, và phủ cỏ đất lên cái hố. Rồi cậu đi rón rén về phía Frodo.

   ‘Cậu có nghe thấy một tiếng huýt sáo, và một tiếng nữa giống như lời đáp không ?’ cậu hỏi. ‘Vài phút trước. Tôi mong rằng đó chỉ là tiếng chim, nhưng thực ra không giống lắm : ai đó đã bắt chước tiếng chim thì đúng hơn, tôi nghĩ vậy. Và tôi e rằng đám lửa của tôi đã bốc khói. Giờ, nếu tôi ẩu đoảng mang phiền phức tới cho chúng ta, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Có lẽ cũng chẳng có cơ hội mà tự tha thứ nữa !’

   ‘Yên nào!’ Frodo thì thào. ‘Tớ nghĩ là tớ nghe thấy tiếng nói.’

 

   Hai hobbit buộc túi hành lý nhỏ lại, chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn, rồi họ bò vào sâu trong bụi dương xỉ. Ở đó, họ núp mình lắng nghe.

   Không nghi ngờ gì nữa, có tiếng nói. Những giọng nói trầm và bí mật, nhưng ở khá gần, và đang tiến đến gần hơn. Rồi đột nhiên, có một giọng nói ở ngay cạnh họ.

   ‘Đây! Đây là nơi mà khói bốc lên!’ giọng đó nói. ‘Chúng ở ngay đây thôi. Trong bụi dương xỉ, không nghi ngờ gì. Ta sẽ quây chúng lại như thỏ trong bẫy. Rồi ta sẽ tra ra được chúng là loài gì.’

   ‘Phải, và chúng biết những gì nữa!’ một giọng thứ hai nói.

   Bốn người đàn ông sải bước tới cùng một lúc từ các hướng khác nhau. Bỏ chạy hoặc ẩn nấp không còn có tác dụng gì nữa, Frodo và Sam nhỏm dậy, xây lưng lại nhau và rút thanh gươm nhỏ ra.

 

Faramir

  Nếu hai hobbit kinh ngạc vì những gì họ nhìn thấy, thì kẻ vây bắt họ dường như còn kinh ngạc hơn. Bốn Con Người cao lớn đứng đó. Hai người cầm trong tay cây giáo có mũi rộng và sáng. Hai người cầm cung lớn, cao gần bằng họ, với ống tên lớn có mũi tên dài, lông đuôi tên màu lục. Cả bốn người đều đeo kiếm bên mình, họ ăn vận màu lá và màu đất với nhiều tông khác nhau, để có thể bước đi trên trảng cỏ của Ithilien mà không bị phát hiện. Tay họ đi găng xanh, gương mặt họ được che kín và trùm mũ màu lục, chỉ để hở cặp mắt, những đôi mắt rất sáng và tinh tường. Frodo nghĩ ngay đến Boromir, vì những Người này khá giống chàng về vóc dáng và y phục, và trong cách họ nói chuyện.

   ‘Ta không tìm thấy những gì mà chúng ta đang tìm,’ một người nói. ‘Nhưng nhìn xem chúng ta đã phát hiện được gì?’

   ‘Không phải Orc,’ một người khác nói, buông chuôi kiếm ra, người này đã nắm lấy chuôi kiếm khi anh ta nhìn thấy thanh Sting ánh lên trong tay Frodo.

   ‘Elves ?’ người thứ ba lưỡng lự hỏi.

   ‘Không đâu! Không phải Elves,’ người thứ tư nói, người cao nhất, và có vẻ là đội trưởng của họ. ‘Elves không đi lại trong Ithilien vào thời nay. Và các Elves rất đẹp đẽ đáng chiêm ngưỡng, dân gian nói vậy.’

   ‘Ý anh là chúng tôi không đẹp nên không phải Elves, theo tôi hiểu,’ Sam nói. ‘Cảm ơn anh, tử tế lắm. Và khi nào các anh bàn cãi xong về chúng tôi, có thể các anh sẽ cho tôi biết các anh là ai, và tại sao các anh không để cho hai khách bộ hành mệt nhoài được yên.’

   Người cao lớn trong bộ áo màu lục phá lên cười cả quyết. ‘Ta là Faramir, Đại úy của Gondor,’ anh ta nói. ‘Nhưng vùng đất này không có khách bộ hành: chỉ có thuộc hạ của Tòa tháp Hắc ám, hoặc là của Tòa tháp Trắng.’

   ‘Nhưng chúng tôi không thuộc về cả hai,’ Frodo nói. ‘Và chúng tôi quả thật là khách bộ hành, bất kể Đại úy Faramir có nói thế nào đi nữa.’

   ‘Thế thì hãy mau khai báo danh tính của các người, và mục đích của các người,’ Faramir nói. ‘Chúng ta còn nhiều việc, và đây không phải là lúc, hoặc nơi chốn, để chơi đố hoặc thương thảo. Nào! Kẻ thứ ba trong hội của các người đâu?’

   ‘Kẻ thứ ba?’

   ‘Phải, gã lẩn lút mà chúng ta đã nhìn thấy khi hắn đang vục mặt vào cái hồ ở dưới kia. Hắn có bề ngoài khá dơ dáy. Một chủng loại do thám của bọn Orc, ta đoán thế, hoặc một sinh vật thuộc về chúng. Nhưng hắn đã lẩn trốn được khỏi bọn ta nhờ mánh lới nào đó.’

   ‘Tôi không biết hắn đang ở đâu,’ Frodo đáp. ‘Hắn chỉ là một gã đồng hành mà chúng tôi tình cờ gặp trên đường; và tôi không chịu trách nhiệm về hắn. Nếu các anh bắt được hắn, hãy nương tay với hắn. Đưa hắn, hoặc chỉ cho hắn tới chỗ bọn tôi. Hắn chỉ là một sinh vật lang thang khốn khổ, nhưng tôi cũng trông chừng hắn trong một quãng thời gian. Về phía chúng tôi, chúng tôi là Hobbit của vùng Shire, xa về phía Tây và Bắc, sau rất nhiều dòng sông. Tên tôi là Frodo, con trai của Drogo, đi cùng tôi là Samwise, con trai của Hamfast, một hobbit đáng kính trọng giúp việc cho tôi. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài – từ Rivendell tới, hoặc Imladris như nhiều người vẫn gọi.’ Tới đây, Faramir giật mình và bắt đầu chú tâm hơn. ‘Chúng tôi có cả thảy bảy người đồng hành: một người đã ra đi ở Moria, chúng tôi rời khỏi những người còn lại ở Parth Galen phía trên thác Rauros: trong số đó có hai cậu thuộc loài tôi; một Người Lùn, một Elf, và hai Con Người. Đó là Aragorn; và Boromir, anh ấy nói rằng anh ấy tới từ Minas Tirith, một thành phố ở phương Nam.’

   ‘Boromir!’ cả bốn người đều kêu lên.

   ‘Boromir con trai của Lãnh chúa Denethor?’ Faramir hỏi, một cái nhìn nghiêm nghị lạ lùng hiện ra trên gương mặt anh ta. ‘Các cậu đi cùng anh ấy? Đây quả thật là một tin đáng chú ý, nếu cậu nói đúng. Những kẻ lạ mặt nhỏ bé, cậu nên biết rằng Boromir con trai của Denethor là Thống đốc Tối cao của Tòa tháp Trắng, và là Thượng Tướng của chúng ta: chúng ta mong anh ấy biết chừng nào. Vậy thì các cậu là ai, và các cậu liên quan tới anh ấy ra sao? Nói nhanh lên, vì Mặt trời đang lên cao!’

   ‘Anh có biết những lời sấm ngôn mà Boromir mang tới Rivendell không?’ Frodo hỏi.

 

   Đi tìm Thanh gươm Đã gãy

   Ở Imladris xa xôi

 

   ‘Quả thực là những lời đó!’ Faramir kinh ngạc nói. ‘Nếu cậu biết những lời này, đó là một bằng chứng rằng cậu đang kể sự thật.’

   ‘Aragorn mà tôi nói tới lúc trước, chính là người mang Thanh gươm Đã gãy,’ Frodo nói. ‘Còn chúng tôi là những Halfling mà câu sấm nhắc đến.’

   ‘Ta cũng thấy thế,’ Faramir tư lự nói. ‘Hoặc ta thấy điều đó là có thể. Còn Tai ương của Isildur là gì?’

   ‘Điều này được giữ kín,’ Frodo đáp. ‘Khi đến thời, nó sẽ được làm sáng tỏ, không nghi ngờ gì.’

   ‘Ta cần biết rõ hơn,’ Faramir nói, ‘và cần biết tại sao các cậu lại đi xa đến vậy về phía đông dưới bóng tối đằng kia của –,’ chàng chỉ tay và không nói tên. ‘Nhưng không phải lúc này. Chúng ta đang bận. Các cậu sắp gặp nguy hiểm, và hôm nay các cậu sẽ không thể tiến xa hơn trên đường hoặc trong rừng. Sắp có vài cú đòn lớn ngay gần đây trước khi hết ngày. Rồi sẽ là cái chết, hoặc là chuyến rút chạy gấp về dòng Anduin. Ta để hai người lính ở lại để trông chừng các cậu, vừa giữ mạng cho hai cậu vừa tiện cho ta. Người khôn không tin vào gặp gỡ tình cờ trên đường ở vùng đất này. Nếu ta trở lại, ta sẽ nói chuyện với hai cậu nhiều hơn.’

   ‘Tạm biệt!’ Frodo nói và cúi người chào. ‘Dù anh nghĩ thế nào thì chúng tôi vẫn là bạn của tất cả những ai đối đầu với Kẻ Thù Duy Nhất. Giá như nhiệm vụ của tôi cho phép thì chúng tôi sẽ đi cùng anh, nếu những halfling chúng tôi có thể hy vọng trợ giúp gì cho các anh, những người can trường và mạnh mẽ như các anh. Mong rằng ánh sáng luôn ngời lên trên thanh kiếm của anh!’

   ‘Halfling là những người thật lịch lãm, dù cho họ là ai đi nữa,’ Faramir đáp. ‘Tạm biệt!’

 

   Hai hobbit lại ngồi xuống, nhưng họ không nói gì với nhau về những suy nghĩ và nghi ngại của họ. Đứng gần họ, dưới bóng che lốm đốm của cây nguyệt quế lá thẫm, là hai người lính gác. Hai người này thỉnh thoảng lại bỏ khăn che mặt ra cho đỡ nóng, vì ngày đang oi dần, và Frodo thấy rằng họ là những kẻ khôi ngô, da hơi tái, tóc đen, cặp mắt xám, gương mặt buồn rầu và kiêu hãnh. Hai người nói chuyện với nhau bằng giọng nhỏ nhẹ, ban đầu thì dùng Ngôn ngữ Chung, nhưng theo lối cổ của ngày xưa, rồi họ đổi sang dùng ngôn ngữ của riêng họ. Frodo lắng nghe, và ngỡ ngàng nhận ra rằng họ đang nói tiếng Elf, hoặc một thứ tiếng rất giống thế; cậu nhìn họ ngạc nhiên, vì giờ đây cậu biết rằng họ hẳn là những Dúnadain phương Nam, thuộc dòng dõi của các Lãnh chúa Tây phương.

   Một lát sau, cậu thử nói chuyện với họ, nhưng họ trả lời chậm rãi và cẩn trọng. Họ nói tên mình là Mablung và Damrod, binh sĩ của Gondor, và họ cũng là Ranger của vùng Ithilien; vì họ là hậu duệ của cư dân Ithilien thuở trước, khi nó còn chưa bị tàn phá. Quan Nhiếp chính Denethor đã chọn ra một đội biệt kích từ những người như vậy để bí mật vượt sông Anduin (vượt bằng cách nào hoặc ở khúc nào thì họ không tiết lộ) nhằm quấy phá bọn Orc và những kẻ địch khác có mặt giữa rặng Ephel Dúath và Dòng Sông.

   ‘Từ đây tới bờ đông của sông Anduin là khoảng mười dặm lý,’ Mablung nói, ‘và chúng tôi ít khi đi quá xa như vậy. Nhưng chuyến này chúng tôi có một nhiệm vụ mới: chúng tôi tới để mai phục đám Người Harad. Quỉ tha ma bắt chúng đi!’

   ‘Phải, đám Southron đáng nguyền rủa!’ Damrod nói. ‘Người ta nói ngày xưa Gondor có hiệp ước với những vương quốc của tộc Harad ở vùng Viễn Nam ; dù rằng hai bên chưa bao giờ hòa hảo. Hồi đó biên giới của chúng tôi ở tít tận phía nam, quá cả cửa sông Anduin; và Umbar, vương quốc gần nhất của bọn họ công nhận sự thống lĩnh của nước tôi. Nhưng thời đó qua rồi. Hai bên đã không giao thiệp gì với nhau từ nhiều đời nay. Gần đây, chúng tôi được biết rằng Kẻ Thù có đi lại với bọn chúng, và chúng đã ngả về phía Hắn, hoặc là quay lại với Hắn – chúng thực ra luôn hướng về Hắn – như nhiều tộc khác ở phía Đông. Tôi không nghi ngờ gì rằng số phận của Gondor đang đếm từng ngày, và tường thành của Minas Tirith cũng sắp tận thế, khi mà sức mạnh và dã tâm của Hắn lại lớn đến vậy.’

   ‘Nhưng dù sao, chúng tôi sẽ không ngồi yên để mặc Hắn muốn làm gì thì làm,’ Mablung nói. ‘Bọn Southron đáng nguyền rủa đang hành quân trên những con đường xưa để nhập hội với các đạo quân của Tòa tháp Hắc ám. Phải, trên chính những con đường mà người Gondor mở mang. Và chúng tôi được báo rằng bọn chúng hành quân khá lộ liễu, vì chúng tưởng chủ nhân mới của chúng hùng mạnh đến nỗi chỉ bóng rặng đồi của Hắn cũng đủ để che chở bọn chúng. Chúng tôi tới để cho chúng thêm một bài học. Chúng tôi nhận được tin về một lực lượng hùng hậu của bọn này đang hành quân về hướng bắc, vài ngày trước. Theo tính toán của chúng tôi, một trung đoàn trong số chúng sắp đi ngang, khoảng trước trưa, ở con đường phía trên kia kìa, nơi nó trổ lối qua đèo. Con đường có thể qua, nhưng bọn chúng thì không ! Chừng nào Faramir vẫn còn là Đội trưởng. Hiện anh ấy chỉ huy tất cả những vụ mạo hiểm này. Nhưng anh ấy được phù hộ, hoặc là số phận dành cho anh ấy một kết cục khác.’

 

   Cuộc nói chuyện tắt dần trong sự nín lặng nghe ngóng. Mọi thứ có vẻ im lìm và cảnh giác. Sam đang khom người bên rìa của bụi dương xỉ và nhòm ra ngoài. Với cặp mắt hobbit tinh tường, cậu thấy nhiều Con Người ở chung quanh. Cậu có thể nhìn thấy họ đang đi lần lên những triền dốc, đơn lẻ hoặc thành hàng dài, ẩn vào trong bóng của các lùm cây, hoặc trườn bò, lẫn vào nền cỏ và cành lá với y phục xanh nâu của họ. Tất cả họ đều che mặt và trùm đầu, tay đi găng, được vũ trang giống Faramir và những người đồng hành của chàng. Chẳng bao lâu họ đều đã đi khỏi và biến mất dạng. Mặt trời lên cao cho tới khi nó ở gần phía Nam. Bóng tối co lại.

   ‘Mình tự hỏi gã Gollum chết tiệt đó đâu rồi ?’ Sam nghĩ trong khi cậu lùi trở lại vào trong bóng râm sâu hơn. ‘Gã rất có thể sẽ bị đâm xuyên vì bị tưởng là Orc, hoặc bị lão Mặt Vàng nướng chín. Nhưng mình đoán rằng gã có thể tự lo lấy thân được.’ Cậu ngả lưng bên cạnh Frodo và thiếp đi.

   Sam thức giấc, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng tù và. Cậu ngồi dậy. Đang là chính ngọ. Hai người lính đứng căng thẳng trong tư thế sẵn sàng dưới bóng cây. Bỗng nhiên, tiếng tù và thổi váng lên ở phía trên, không nghi ngờ gì, từ trên đỉnh dốc. Sam nghĩ mình nghe thấy âm thanh hò la cùng những tiếng kêu hoang dại, nhưng khá xa, như thể nó tới từ một hang động khuất nẻo. Rồi, ngay lúc đó, tiếng giao đấu nổ ra ở gần đấy, ngay trên chỗ họ nấp. Cậu có thể nghe rõ tiếng loảng xoảng rổn rang của thép mài trên thép, tiếng chát chúa của kiếm bổ trên mũ sắt, tiếng trầm đục của đao đập vào khiên ; tiếng người đang thét lác inh ỏi, và một tiếng hô sang sảng Gondor ! Gondor !

   ‘Nghe như hàng trăm thợ rèn đang đập đe búa cùng lúc,’ Sam nói với Frodo. ‘Tôi không muốn họ đến gần thêm chút nào.’

 

   Nhưng âm thanh tiến lại ngày một gần. ‘Họ đang đến !’ Damrod la lên. ‘Nhìn kìa ! Vài tên Southron đã phá vòng vây và bỏ chạy khỏi con đường ! Chúng chạy lối kia ! Người của ta đuổi theo chúng, Đội trưởng đang dẫn đầu họ.’

   Sam nôn nóng muốn được nhìn rõ hơn, cậu ra đứng cùng hai người lính. Cậu lẻn đi lên một chút vào trong cây nguyệt quế lớn hơn. Trong chốc lát, cậu thoáng nhìn thấy những người da ngăm đen mặc đồ đỏ đang chạy xuống dốc cách một quãng, rồi những chiến binh vận đồ xanh rượt theo sau và chém hạ chúng. Tên bay chíu chít trong không trung. Bất thình lình, một kẻ ngã xuống ngay trên rìa của bờ đất mà họ đang nấp, lọt qua lớp cây mảnh dẻ, và lao sầm xuống gần như trên đỉnh đầu họ. Xác hắn ta mắc lại trong một bụi dương xỉ cách đó vài bộ, mặt úp xuống, lông đuôi mũi tên xanh thò ra từ cổ hắn dưới lớp cổ áo màu vàng. Áo ngoài màu đỏ của hắn bị rách tơi, phần áo giáp ngực bằng những tấm đồng thau gối lên nhau bị chẻ nứt, những bím tóc đen tết dây vàng ướt sũng máu. Bàn tay nâu sạm của hắn vẫn nắm chặt chuôi của một thanh gươm mẻ.

   Đó là lần đầu tiên Sam chứng kiến một trận đánh giữa Con Người với Con Người, và cậu không thấy thích cho lắm. May mà cậu không phải nhìn thấy khuôn mặt kẻ đã chết. Cậu tự hỏi, hắn ta tên gì và từ đâu tới, liệu hắn có thật sự ác độc không, hay là lời hăm dọa hoặc dối trá nào đã dẫn hắn ta vào cuộc hành trình xa khỏi quê hương; và liệu hắn ta có mong được ở lại nhà trong yên bình – tất cả những suy nghĩ này vụt hiện lên rồi nhanh chóng bị xua khỏi tâm trí cậu. Vì ngay khi Mablung bước về phía cái xác, thì có những tiếng động mới. Những giọng la lớn và hò hét rất to. Giữa mớ hỗn độn đó, Sam nghe thấy một tiếng gầm rống hoặc tiếng kèn đồng nhức óc. Rồi tiếng thình thịch và huỳnh huỵch, như những thanh cọc khổng lồ đang đóng vào đất.

   ‘Coi chừng ! Coi chừng !’ Damrod hét lên với đồng đội. ‘Cầu cho các Valar làm nó chệch hướng ! Mûmak ! Mûmak !’

   Trong sự kinh ngạc hãi hùng, và cả sự phấn khích hồi lâu, Sam trông thấy một hình hài vĩ đại lao ra khỏi trảng cây và chạy xuống triền dốc. To như một ngôi nhà, thậm chí to hơn ngôi nhà, đối với cậu nó như một quả đồi xám di động. Có thể sự sợ hãi và sững sờ đã phóng to con vật trong mắt cậu hobbit, nhưng loài Mûmak của tộc Harad quả thực là một loài thú đồ sộ giờ đây không còn tồn tại ở Middle-earth nữa ; hậu duệ sau này của nó chỉ là một gợi nhớ về vẻ kì vĩ và uy nghi của nó. Nó bước tới, thẳng về phía những kẻ đang đứng nhìn, rồi đi chệch sang bên trong tích tắc, lướt qua họ chỉ cách vài thước nhỏ, làm mặt đất dưới chân họ rung chuyển : chân nó to như thân cây, cặp tai xòe ra như hai lá buồm, chiếc vòi dài uốn lên như một con rắn khổng lồ chuẩn bị cắn mổ, đôi mắt nhỏ đỏ ngầu hung dữ. Cặp ngà cong vút lên như hai chiếc sừng buộc dây vàng lấm tấm máu. Bộ yên cương đỏ vàng rách bươm và lòng thòng quanh nó. Những thứ trông như tàn dư của một công sự thực thụ nằm trên lưng nó đang phập phồng thở, những thứ này đã bị vỡ ra khi nó điên tiết lao qua rừng cây ; và trên cổ nó vẫn lủng lẳng một hình thù nhỏ xíu – xác của một chiến binh dũng mãnh, một kẻ phi thường trong Tộc Da Thẫm. 

Lotr 30

   Con vật to lớn ầm ầm bước tới, nó đi lung tung trong cơn thịnh nộ đui mù, qua những ao hồ và lùm bụi. Mũi tên sượt qua và bật ra khỏi làn da dày gấp ba lần bình thường hai bên sườn nó. Người của cả hai phe bỏ chạy trước nó, nhưng nó bắt kịp nhiều người và xéo họ xuống đất đen. Nó mau chóng đi khuất trong khi vẫn gầm rống và nện bước. Sam không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó : liệu nó có chạy thoát được và lang thang trong vùng hoang vu cho tới khi nó chết đi nơi đất khách quê người hoặc bị sa bẫy; hay là nó cứ lao như thế ra tận Dòng Sông Lớn và bị làn nước nuốt chửng. 

      Sam hít một hơi thật sâu. ‘Đó chính là Oliphaunt !’ cậu nói. ‘Té ra Oliphaunt có thật, và tôi đã được tận mắt thấy một con. Thế mới là đời! Nhưng sẽ không ai ở quê nhà tin lời tôi cả. Chà, nếu mọi chuyện đã xong, tôi sẽ ngủ một lát.’

   ‘Cứ ngủ đi khi cậu còn ngủ được,’ Mablung nói. ‘Nhưng Đội trưởng sắp trở về, nếu anh ấy không bị thương; và lúc anh ấy về chúng ta sẽ khởi hành ngay. Chúng ta sẽ bị truy đuổi khi Kẻ Thù biết tin về vố này của chúng ta, sẽ không lâu đâu.’

   ‘Vậy các anh hãy đi thật khẽ!’ Sam nói. ‘Đừng phá hỏng giấc ngủ của tôi. Tôi đã cuốc bộ cả đêm rồi.’

   Mablung phá lên cười. ‘Tôi không nghĩ là Đội trưởng sẽ để cậu ở lại đây đâu, thày cả Samwise ạ,’ chàng nói. ‘Nhưng cậu sẽ sớm biết thôi.’

 

Hết chương IV

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết Edit

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 29-6-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.