FANDOM


Chương III

CÁNH CỔNG ĐEN ĐÓNG CHẶT

 

   Chặng đường của họ tới Mordor đã kết thúc trước khi một ngày mới lại lên. Dặm đầm lầy và hoang mạc đã ở sau họ. Phía trước họ, in bóng thẫm trên nền trời nhợt nhạt, một dãy núi hùng vĩ nhô cao đầu đầy hăm dọa.

   Phía tây Mordor, vùng đất tăm tối của Ephel Dúath Rặng núi Bóng đêm trải ra, và về phía bắc, những đỉnh chóp đứt gãy và sống núi khô cằn của rặng Ered Lithui xám nhờ như tro. Nhưng ở nơi hai dãy giáp ranh tạo nên một tường thành lớn bao quanh đồng bằng Lithlad và Gorgoroth thê lương, quanh biển hồ Núrnen khắc nghiệt ở chính giữa, hai dãy núi xòe những cánh tay dài về hướng bắc; và có một hẻm núi sâu ở giữa những cánh núi này. Đó là Cirith Gorgor, Hẻm Ma ám, cửa ngõ đi vào vùng đất của Kẻ Thù. Những vách đá cao hạ dần xuống ở hai bên, và từ miệng hẻm chìa ra hai rặng đồi dốc đứng, trọc lốc và đen đúa. Đứng trên chúng là Răng nanh Mordor, hai tòa tháp sừng sững. Thời xa xưa, sau khi Sauron bị đánh bại và tháo chạy, Người Gondor đã xây nên hai tòa tháp này vào thời thịnh trị của họ để đề phòng hắn âm mưu quay lại lãnh địa cũ. Nhưng Gondor dần suy tàn, và binh lính ngủ quên trên chiến thắng, hai tòa tháp bị bỏ hoang trong nhiều năm trời. Rồi Sauron quay trở lại. Giờ đây, hai tòa tháp canh đổ nát đã được tu sửa lại, chứa đầy quân binh, và luôn được đặt dưới một sự canh phòng cẩn mật. Đó là những mặt đá có lỗ hổng đen nhòm về phương bắc, phương đông tây, và mỗi lỗ hổng chứa đầy những con mắt không bao giờ nhắm lại.

   Chắn ngang miệng hẻm núi, Chúa tể Hắc ám đã xây nên một bức lũy đá từ vách bên này sang vách bên kia. Giữa lũy là một cánh cổng đơn bằng sắt, và trên bức tường có lỗ châu mai của nó, lính gác đi qua đi lại không ngớt. Dưới rặng đồi ở hai bên, vách đá bị khoan thành muôn vàn hang hốc: cả tổ Orc chui nhủi trong đó, chỉ chờ lệnh là túa ra như bầy kiến đen xông trận. Không kẻ nào có thể đi qua lối Răng nanh Mordor mà không cảm thấy bị chúng nghiến lại, trừ phi kẻ đó được chính Sauron triệu kiến, hoặc biết mật khẩu để mở Morannon, cánh cổng đen của vương quốc hắn.

   Hai hobbit tuyệt vọng nhìn tòa tháp và bức tường thành. Ngay từ xa, trong ánh sáng tờ mờ, họ đã có thể trông thấy chuyển động của đám lính đen ngòm trên mặt thành, và đội tuần tra trước cổng. Hai cậu nằm và ngó ra từ sau rìa của một hố đá trũng dưới cái bóng vươn dài của dãy đèo ngang cực bắc của Ephel Dúath. Từ chỗ hai cậu nấp cho tới cái chóp đen của tòa tháp gần nhất chỉ khoảng một phu-lông theo đường chim bay, bay trong bầu khí nặng trĩu này. Một làn khói mảnh lượn lờ quanh chóp, như thể lửa đang cháy âm ỉ trong quả đồi bên dưới.

 

Cirith Gorgor

   Ngày đã tới, và vầng dương đờ đẫn hấp háy trên sống núi vô hồn của rặng Ered Lithui. Rồi bất thình lình, những hồi kèn chói tai cất lên: chúng vọng tới từ tòa tháp canh, và có tiếng kèn đáp lại từ những đồn chốt xa ẩn náu trong rặng đồi; xa hơn nữa, mơ hồ nhưng trầm đục và bất tường, chúng dội tiếng trong vùng đất trũng sau tiếng tù và mạnh mẽ và tiếng trống lệnh của Barad-dûr. Một ngày mới kinh khủng của sợ hãi và nhọc nhằn lại đến với Mordor; lính canh đêm bị triệu về trong những hầm ngục và phòng tối của chúng, trong khi bọn lính gác ngày, dữ tợn với những cặp mắt hiểm độc, chúng hành quân tới vị trí. Ánh thép lấp loáng trên mặt thành.

 

   ‘Chà, đây rồi!’ Sam nói. ‘Đây là Cánh cổng, và tôi thấy có vẻ như chúng ta không thể tiến thêm được. Nếu Ông già mà trông thấy tình cảnh của tôi lúc này, hẳn ông sẽ có vài lời hay ho. Ông thường nói rằng tôi sẽ gặp một cái kết tồi tệ nếu tôi không dè chừng. Nhưng giờ đây, tôi không nghĩ rằng mình sẽ được nhìn lại ông nữa. Ông ấy sẽ không còn cơ hội để giễu Sam, ta bảo rồi mà: càng đáng tiếc hơn. Tôi sẽ để ông ấy mắng mỏ thỏa thích chừng nào ông ấy còn sức, nếu tôi có thể thấy lại gương mặt già nua của ông một lần nữa. Nhưng tôi sẽ phải gột rửa ra trò để ông ấy nhận ra được tôi.’

   ‘Tớ cho rằng ta không cần hỏi đường đâu. Ta không thể tiến thêm – trừ phi ta xin bọn Orc cho đi quá giang.’

   ‘Không, không!’ Gollum nói. ‘Không ích gì. Ta không thể tiến thêm. Smeagol bảo vậy. Gã bảo: chúng ta tới Cánh cổng, rồi chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta đang thấy đây. Ồ phải, báu vật ạ, chúng ta đang thấy. Smeagol đã biết là các hobbit không thể tiến thêm bằng lối này. Smeagol đã biết trước.’

   ‘Thế thì ngươi dẫn chúng ta đến đây làm cái ôn dịch gì?’ Sam gắt, cậu chẳng còn lòng dạ mà cư xử công bằng trong lúc này.

   ‘Cậu chủ đã bảo thế. Cậu chủ nói: dẫn chúng ta đến Cánh cổng. Thế nên Smeagol đã ngoan ngoãn nghe lời. Cậu chủ thông thái đã bảo thế.’

   ‘Ta đã nói vậy,’ Frodo nói. Gương mặt cậu nghiêm nghị và khắc khổ, nhưng kiên quyết. Người cậu lem bẩn, mặt cậu phờ phạc, má cậu tái đi vì mệt, nhưng cậu không còn co vai nữa, ánh mắt cậu rất mạch lạc. ‘Ta đã nói vậy, vì ta định tìm đường vào Mordor, và ta không biết đường nào khác. Thế nên ta sẽ tiến vào lối này. Ta không yêu cầu ai phải đi vào cùng ta.’

   ‘Không, không, cậu chủ!’ Gollum thốt lên, cào cào vào người cậu, có vẻ rất đau khổ. ‘Lối đó không ích gì đâu! Không ích gì! Đừng mang Báu vật tới cho Hắn! Hắn sẽ ăn thịt tất cả chúng ta, nếu Hắn có được nó, Hắn sẽ ăn thịt cả thế giới.

   Hãy giữ lấy nó, cậu chủ tử tế, và hãy đối tốt với Smeagol. Đừng để Hắn chiếm được nó. Hoặc cậu đi khỏi đây, đi tới những chỗ đàng hoàng, và trả lại nó cho Smeagol nhỏ bé. Phải, phải, cậu chủ: hãy trả lại nó, hử? Smeagol sẽ giữ nó an toàn; gã sẽ làm nhiều việc thiện, nhất là với các hobbit tử tế. Hobbit hãy trở về nhà. Đừng đi tới Cánh cổng!’

   ‘Ta được chỉ thị phải đi vào vùng đất của Mordor, và ta sẽ đi,’ Frodo nói. ‘Nếu chỉ có một lối này, thì ta sẽ đi lối này. Chuyện gì phải đến sẽ đến.’

 

   Sam không nói gì. Vẻ mặt Frodo khiến cậu hiểu rằng nói gì cũng vô ích. Và thực ra, ngay từ đầu cậu đã chẳng hy vọng gì nhiều vào việc này; nhưng cậu là một hobbit lạc quan, cậu thường không cần lắm tới hy vọng, chừng nào cậu chưa phải nghĩ tới tuyệt vọng. Lúc này đây, họ sắp tới cái kết nghiệt ngã. Nhưng cậu đã đồng hành với cậu chủ suốt cả chặng đường, đó là mục đích chính của cậu, và cậu sẽ tiếp tục đồng hành. Cậu chủ sẽ không đi vào Mordor một mình. Sam sẽ đi cùng cậu chủ - và họ sẽ bỏ lại Gollum bằng mọi giá.

   Tuy nhiên, Gollum không, chưa, có ý định rớt lại. Hắn quỳ mọp dưới chân Frodo, vặn vẹo tay và nói rin rít. ‘Không phải lối đó, cậu chủ!’ hắn khẩn nài. ‘Có một lối khác. Ồ, phải, đúng thế. Một lối khác, tối hơn, khó tìm hơn, bí mật hơn. Nhưng Smeagol biết đường. Để Smeagol dẫn cậu đi!’

   ‘Một lối khác!’ Frodo nói nghi ngờ, nhìn xuống Gollum với ánh mắt dò xét.

   ‘Phảii! Phảii, đúng thế! một lối khác. Smeagol đã tìm ra nó. Hãy đi xem lối đó còn ở đấy không!’

   ‘Ngươi đã không nhắc đến một lối khác.’

   ‘Không. Vì cậu chủ không hỏi. Cậu chủ không nói cậu muốn gì. Cậu chủ không nói cho Smeagol tội nghiệp nghe. Cậu chỉ nói: Smeagol, đưa ta tới Cánh cổng – rồi tạm biệt! Smeagol có thể đi khỏi rất ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ cậu lại nói: ta phải đi vào Mordor bằng đường này. Thế nên Smeagol rất sợ hãi. Gã không muốn đánh mất cậu chủ tử tế. Và gã đã hứa, cậu chủ bắt gã hứa, hứa sẽ giữ Báu vật được an toàn. Nhưng cậu chủ đang đưa nó tới trước Hắn, đưa thẳng tới Bàn tay Đen, nếu cậu chủ đi lối này. Nên Smeagol phải cứu cả hai, và gã nghĩ tới một lối khác, từ lâu lắm rồi. Cậu chủ tử tế. Smeagol ngoan ngoãn, luôn luôn giúp cậu.’

 

   Sam cau mày. Nếu ánh mắt mà có thể dùi lỗ được, thì chắc cậu đã dùi vài lỗ vào người Gollum. Tâm trí cậu đang đầy ngờ vực. Dáng điệu Gollum hoàn toàn có vẻ thật tâm đau khổ và lo lắng muốn giúp Frodo. Nhưng Sam đã nghe lỏm được cuộc tự hội thoại của hắn, cậu khó lòng mà tin được rằng gã Smeagol bị quản chế có thể thắng lý gã kia: dù sao thì Smeagol đã không có tiếng nói cuối cùng trong cuộc đấu khẩu. Sam đoán rằng Smeagol và gã Gollum kia (mà trong đầu cậu gọi là gã Lẩn lút và gã Thối tha) đã đình chiến và tạm bắt tay với nhau: cả hai gã đều không muốn Kẻ Thù đoạt được chiếc Nhẫn, và đều không muốn Frodo bị bắt, đều muốn giữ cậu trong tầm mắt lâu nhất có thể - hoặc lâu nhất chừng nào gã Thối tha vẫn còn có cơ hội được chạm đến ‘Báu vật’ của gã. Thật sự có một lối khác để vào Mordor hay không, Sam thấy nghi ngờ.

   ‘Và không gã nào trong hai gã biết được cậu chủ định làm gì, đó là một điều tốt,’ cậu nghĩ bụng. ‘Nếu gã mà biết rằng cậu Frodo định hủy tiệt Báu vật của gã đi, một lần và mãi mãi, mình cuộc là sẽ sớm có phiền toái với gã. Dù sao, gã Thối tha kia rất khiếp sợ Kẻ Thù – và gã chịu lệnh của Hắn, hoặc đã từng chịu lệnh – chắc gã thà giao nộp chúng ta còn hơn là bị bắt quả tang giúp đỡ chúng ta; hơn là để Báu vật của gã bị nung chảy, có lẽ thế. Ít nhất là mình nghĩ vậy. Và hy vọng cậu chủ cũng sẽ cân nhắc chuyện này cẩn thận. Cậu ấy tinh khôn chả kém ai, nhưng cậu ấy từ tâm quá, bản chất cậu ấy là như vậy. Không Gamgee nào có thể đoán được cậu ấy sẽ làm gì.’

   Frodo không trả lời Gollum ngay. Trong khi những mối ngờ lướt qua cái đầu chậm chạp nhưng sắc bén của Sam, Frodo đứng nhìn dõi ra về phía vách đá tối tăm của Cirith Gorgor. Cái hố trũng mà họ đã nấp nằm bên sườn một quả đồi thấp; ở một khoảng cao hơn, một thung lũng như cái hào nằm giữa nó và dãy đèo ngang ngoại vi của rặng núi. Nền đen của tòa tháp canh phía tây đứng trong màn sương của thung lũng. Dưới ánh sáng ban ngày, có thể thấy rõ những con đường tụ về Cánh cổng của Mordor, xám xịt và bụi mù; một con đường uốn khúc về phương bắc; một con đường khác thu dần về hướng đông trong làn sương lơ lửng quanh chân núi Ered Lithui; một con đường thứ ba đi về phía cậu. Nó đột ngột ngoặt qua tòa tháp, tiến vào một khe núi hẹp và đi qua không xa dưới cái hố trũng mà cậu đang đứng. Nó rẽ về phía tây, bên phải cậu, men theo vai núi, rồi đi khuất về phương nam vào trong bóng tối sâu thẳm đang che phủ cả mặt tây của Ephel Dúath; sau tầm mắt của cậu, nó đi tiếp vào vùng đất hẹp giữa rặng núi và Dòng Sông Lớn.

   Trong khi đang dõi nhìn, Frodo nhận ra rằng có một sự xáo trộn và chuyển động lớn trên đồng bằng. Dường như có cả một đạo binh đang hành quân, dù phần lớn họ bị khuất sau đám hơi thối và khói tỏa dạt tới từ dặm đầm lầy và hoang mạc phía xa. Nhưng đó đây, cậu bắt gặp ánh loang loáng của mũ trụ và mũi thương; trên mặt đất bằng cạnh những con đường, cậu có thể thấy nhiều kị sĩ đang phi trong đội hình. Cậu nhớ lại cảnh tượng mà cậu thấy từ xa trên đỉnh Amon Hen, chỉ vài ngày trước, mà giờ đây nó dường như đã từ nhiều năm trước. Và cậu biết rằng sự hy vọng đã dấy lên trong lòng cậu vào một giây phút sôi nổi chỉ là hão huyền. Hồi kèn không cất lên để nghênh địch, mà để nghênh đón. Đó không phải là cuộc tấn công vào Chúa tể Hắc ám từ binh lính Gondor, trỗi dậy như những bóng ma báo thù từ những nấm mồ danh dự đã bị vùi lấp từ lâu. Mà đó là Con Người của những tộc khác, từ vùng Eastlands rộng lớn, tập hợp theo lệnh triệu từ Chúa tể của chúng; những đạo binh đã hạ trại trước Cánh cổng của hắn từ ban đêm, và nay tiến vào để tăng thêm thanh thế vốn đang dâng cao của hắn. Frodo dường như đột nhiên nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm của nơi họ đang đứng, đơn độc, trong ánh ngày rạng dần, ngay gần mối đe dọa khổng lồ này, cậu nhanh chóng kéo chiếc mũ áo choàng xám mỏng mảnh lên che đầu, và bước xuống rãnh núi. Rồi cậu quay về phía Gollum. 

TheBlackGatesClosed

   ‘Smeagol,’ cậu nói, ‘ta sẽ tin tưởng ngươi thêm một lần nữa. Thật ra thì ta cũng cần phải thế, và dường như số mệnh của ta là phải nhận sự trợ giúp từ ngươi, vào lúc mà ta ít trông đợi nhất, và số mệnh của ngươi là phải trợ giúp ta mặc dù ngươi đã dõi theo ta từ rất lâu với mục đích xấu. Cho đến giờ, ngươi đã tỏ ra xứng đáng, và ngươi đã giữ đúng lời hứa. Giữ đúng lời, ta thật sự nghĩ vậy,’ cậu nói thêm và liếc nhìn về phía Sam, ‘vì đã hai lần chúng ta nằm trong tay ngươi, và ngươi đã không làm hại đến chúng ta. Ngươi cũng đã không tìm cách đoạt lại vật mà ngươi vẫn tìm kiếm từ ta. Biết đâu lần thứ ba lại càng tốt hơn thế! Nhưng ta cảnh báo ngươi, Smeagol, ngươi đang gặp nguy.’

   ‘Phải, phải, cậu chủ!’ Gollum nói. ‘Nguy to ấy chứ! Xương cốt Smeagol đang run hết lên khi nghĩ đến nó, nhưng gã không bỏ chạy. Gã phải giúp cậu chủ tử tế.’

   ‘Ta không định nói về mối nguy chung của tất cả chúng ta,’ Frodo nói. ‘Ý ta là một mối nguy cho bản thân mình ngươi. Ngươi đã thề trên thứ mà ngươi gọi là Báu vật. Hãy nhớ lấy! Nó sẽ ràng buộc ngươi với lời hứa; nhưng nó cũng sẽ tìm cách bóp méo lời hứa để hại ngươi. Ngươi đang bị nó bóp méo rồi. Ngươi vừa để lộ ra cho ta thấy, một cách ngu ngốc. Ngươi nói Trả lại nó cho Smeagol. Đừng bao giờ nhắc lại lời đó! Đừng để ý nghĩ đó lớn lên trong đầu ngươi! Ngươi sẽ không bao giờ có lại nó. Nhưng sự khao khát có nó sẽ phản lại ngươi và đưa ngươi tới một kết cục tồi tệ. Ngươi sẽ không bao giờ có lại nó.

   Vào lúc cùng đường, ta sẽ phải đeo Báu vật vào tay, Báu vật từng chi phối ngươi từ lâu lắm rồi. Nếu ta ra lệnh cho ngươi lúc ta đang đeo Báu vật, ngươi sẽ phải phục tùng, dù ta có bắt ngươi phải nhảy từ vách đá xuống hay quăng mình vào biển lửa. Và ta sẽ ra lệnh như thế. Nên hãy cẩn thận, Smeagol!’

   Sam nhìn cậu chủ tán thành, nhưng cũng đầy ngạc nhiên: cậu chưa từng thấy vẻ mặt và giọng điệu của cậu chủ như vậy bao giờ. Sam từng luôn cho rằng lòng tốt của Cậu Frodo thân mến cao quá, đến nỗi có hơi mù quáng. Dĩ nhiên, cậu vẫn có một lòng tin mâu thuẫn nhưng kiên quyết rằng Cậu Frodo là một người khôn ngoan nhất trên thế gian (có thể trừ ra hai ngoại lệ là Bác Bilbo Già và Gandalf). Gollum, theo cách của hắn, và dễ lầm hơn vì hắn chỉ biết sơ họ, cũng mắc lỗi tương tự khi nhầm lẫn giữa lòng tốt và sự mù quáng. Dù sao đi nữa, lời nói vừa rồi làm hắn luống cuống và kinh hãi. Hắn nằm rúm dưới đất và không nói được gì ngoài cậu chủ tử tế.

   Frodo kiên nhẫn đợi một lát, rồi cậu nói tiếp, đỡ nghiêm khắc hơn. ‘Thôi nào, Gollum hoặc Smeagol tùy ngươi, hãy kể ta nghe về lối đi kia, và hãy cho ta biết, nếu được, có hy vọng gì ở lối đó không, đủ để chứng minh là ta cần phải từ bỏ cái lối mặc định này. Ta đang vội.’

   Nhưng Gollum đang ở trong một trạng thái khốn khổ, và lời dọa của Frodo đã khiến hắn suy nhược. Khó có thể lấy được lời gì rõ ràng từ hắn, giữa những tiếng lầm bầm và rin rít, giữa những lúc hắn chốc chốc lại bò lê trên mặt đất và van xin họ hãy nhân đức với ‘Smeagol nhỏ bé tội nghiệp’.

   Sau một hồi, hắn đã bình tĩnh hơn, và Frodo rút ra được từ lời hắn nói, rằng nếu một khách bộ hành đi theo con đường rẽ về phía đông Ephel Dúath, rốt cuộc anh ta sẽ tới được ngã tư giữa một vòng cung cây cối tăm tối. Bên phải, một lối dẫn xuống Osgiliath và những cây cầu của dòng Anduin; lối đi giữa dẫn về phương nam.

   ‘Cứ thế đi mãi, đi mãi,’ Gollum nói. ‘Chúng ta chưa từng đi lối đó, nhưng người ta nói rằng nó kéo dài một trăm dặm lý, cho tới khi cậu thấy được Dòng nước Lớn không bao giờ ngừng chảy. Có rất nhiều cá ở đó, và những giống chim lớn bắt cá: những loài chim tuyệt diệu; nhưng chúng ta chưa từng đi lối đó, chao ôi! Chúng ta chưa từng có cơ hội. Xa hơn nữa, đất đai càng trải rộng, nhưng gã Mặt Vàng thiêu đốt ở đó, và trời thường không mây, con người nơi đó rất hung dữ và có bộ mặt đen đúa. Chúng ta không muốn thấy vùng đất đó.’

   ‘Không!’ Frodo đáp. ‘Nhưng đừng đi lan man. Lối thứ ba dẫn tới đâu?’

   ‘Ồ phải, ồ phải, có một lối thứ ba,’ Gollum trả lời. ‘Lối rẽ về bên trái. Nó dốc lên ngay lập tức, uốn khúc đi ngược về phía dãy bóng tối cao vút. Khi nó rẽ quanh mỏm đá đen, cậu sẽ nhìn thấy, thình lình cậu sẽ nhìn thấy trên đầu cậu, và cậu sẽ muốn lẩn trốn.’

   ‘Nhìn thấy? Nhìn thấy gì?’

   ‘Pháo đài cổ, giờ đây rất cũ, rất khủng khiếp. Chúng ta thường nghe kể những chuyện từ phương Nam, khi Smeagol còn trẻ, lâu lắm rồi. Ồ phải, đám chúng ta thường kể rất nhiều câu chuyện vào buổi tối khi cả hội quây quần bên bờ Dòng sông Lớn, trên vùng đất liễu rủ, khi cả Dòng Sông cũng còn trẻ nữa, gollum, gollum.’ Hắn bắt đầu than khóc và lẩm bẩm. Hai hobbit kiên nhẫn đợi.

   ‘Chuyện từ phương Nam,’ Gollum lại nói tiếp, ‘về những Con Người cao lớn với cặp mắt sáng, ngôi nhà của họ như những quả đồi đá, Đức vua của họ với vương miện bạc và Cây Trắng: những câu chuyện thật hay. Họ xây tháp rất cao, có một ngọn tháp được xây trắng như bạc, và trong tháp có một hòn đá giống như Mặt Trăng, và quanh nó là những bức tường lớn trắng toát. Ồ phải, có rất nhiều truyện về Ngọn tháp Mặt Trăng.’

   ‘Đó chắc là Minas Ithil mà Isildur, con trai của Elendil, đã xây,’ Frodo nói. ‘Isildur là người đã cắt chiếc Nhẫn ra khỏi tay Kẻ Thù.’

   ‘Phải, Hắn chỉ có bốn ngón trên Bàn tay Đen của hắn, nhưng thế cũng là đủ rồi,’ Gollum nói và rùng mình. ‘Và Hắn ghét thành phố của Isildur.’

   ‘Có thứ gì mà hắn chẳng ghét?’ Frodo nói. ‘Nhưng Ngọn tháp Mặt Trăng thì liên quan gì tới chúng ta?’

   ‘Chà, cậu chủ, nó đã đứng đó và vẫn luôn ở đó: ngọn tháp cao, những ngôi nhà trắng, và tường thành; nhưng giờ đây không còn đẹp đẽ, không còn tuyệt vời. Hắn đã chiếm được nó từ lâu. Giờ đây đó là một nơi kinh hoàng. Khách bộ hành ớn lạnh khi nhìn thấy nó, họ bò ra khỏi tầm nhìn của nó, họ trốn bóng tối của nó. Nhưng cậu chủ sẽ phải đi lối đó. Đó là lối khác duy nhất. Vì ở nơi đấy, rặng núi không cao lắm, con đường cũ đi lên mãi cho tới khi nó lên đến một đường hẻm tối tăm ở trên đỉnh núi, rồi nó lại đi xuống, đi xuống mãi – cho tới Gorgoroth.’ Giọng hắn hạ xuống thành một tiếng thì thầm, và hắn run lên.

   ‘Nhưng làm sao lối đó giúp chúng ta được?’ Sam hỏi. ‘Kẻ Thù hẳn phải biết hết về núi non của hắn, và con đường đấy cũng sẽ bị canh gác chặt chẽ như cánh cổng này?  Ngọn tháp không bỏ hoang, phỏng?’

   ‘Ồ không, không bỏ hoang!’ Gollum thì thào. ‘Nó trông có vẻ hoang vắng, nhưng thật không phải vậy, ôi không! Những thứ đáng sợ sống ở đó. Orc, phải, luôn có bọn Orc, nhưng những thứ tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nhiều, cũng sống ở đó. Con đường đi ngay dưới bóng của tường thành và ngang qua cánh cổng. Không có vật gì chuyển động trên đường mà chúng lại không biết. Thứ ở bên trong tháp biết hết: những Tượng canh Câm lặng.’

   ‘Vậy lời khuyên của ngươi là,’ Sam nói ‘chúng ta cần đi thêm một đoạn đường dài về phía nam, để rồi lại rơi vào tình cảnh hệt như bây giờ hoặc còn tệ hơn, khi chúng ta đến nơi, nếu chúng ta có thể đến?’

   ‘Không, không phải thế,’ Gollum đáp. ‘Hobbit phải thấy được, phải cố hiểu. Hắn không cho rằng lối đó sẽ bị tấn công. Con mắt của Hắn nhìn khắp nơi, nhưng nó chú ý đến một số nơi hơn những nơi khác. Hắn không thể cùng một lúc trông thấy mọi thứ. Cậu thấy đấy, Hắn đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ phía tây của Rặng núi Bóng tối cho tới tận Dòng sông, và Hắn đang trấn giữ những cây cầu. Hắn không nghĩ là kẻ nào có thể tới Ngọn tháp Mặt Trăng mà không phải đánh một trận to ở trên cầu, hoặc không chèo những đoàn thuyền lớn mà Hắn nhìn thấy được.’

   ‘Ngươi có vẻ biết nhiều về suy nghĩ và hành động của Hắn nhỉ,’ Sam nói. ‘Ngươi nói chuyện với Hắn dạo gần đây chăng? Hay là ngươi đàn đúm với tụi Orc?’

   ‘Một hobbit không tử tế, không biết điều,’ Gollum nói và liếc nhìn Sam giận dữ, rồi quay sang Frodo. ‘Smeagol từng nói chuyện với bọn Orc, dĩ nhiên rồi, trước khi gã gặp cậu chủ, gã còn nói chuyện với nhiều kẻ nữa: gã du hành rất xa. Và những gì gã đang nói, những người khác cũng nói. Nơi đây, phương Bắc, mới chính là mối nguy lớn cho Hắn, và cho chúng ta. Rồi một ngày Hắn sẽ tiến ra khỏi Cánh Cổng Đen, một ngày không xa. Đó là lối duy nhất mà những đạo quân lớn có thể đi. Nhưng ở tít đàng tây thì Hắn không e ngại, và có những Tượng canh Câm lặng trấn giữ.’

   ‘Chính thế!’ Sam không bỏ qua, và nói. ‘Rồi ta sẽ bước tới gõ cửa bọn chúng, và hỏi đường tới Mordor ư? Hay là chúng câm lặng quá nên không chịu trả lời? Thật vô nghĩa. Ta gõ cửa luôn ở đây cũng được, đỡ phải đi xa.’

   ‘Đừng có nói giỡn như vậy,’ Gollum rít lên. ‘Không hài hước chút nào, ồ không! Không hay ho đâu. Cố đi vào Mordor đúng là vô nghĩa. Nhưng nếu cậu chủ bảo Ta cần đi hoặc Ta sẽ đi, thì cậu ấy sẽ phải tìm cách nào đó thôi. Nhưng cậu ấy không được đi vào thành phố chết chóc, ôi không đâu, dĩ nhiên là không rồi. Đó chính là lúc mà Smeagol giúp được, Smeagol ngoan ngoãn, dù không ai nói với gã là họ dự tính cái gì. Smeagol sẽ lại giúp cậu. Gã đã tìm thấy nó. Gã biết về nó.’

   ‘Ngươi tìm thấy cái gì?’ Frodo hỏi.

   Gollum khom người xuống, giọng hắn lại bắt đầu thì thào. ‘Một lối nhỏ dẫn lên rặng núi: rồi một đường bậc thang hẹp, ồ phải, rất dài và hẹp. Rồi, lại bậc thang nữa. Và rồi’ – giọng hắn hạ thấp hơn nữa – ‘một đường hầm tối; và cuối cùng, một khe nứt nhỏ, và một lối đi ở trên cao con hẻm chính. Smeagol đã ra khỏi bóng tối bằng chính lối đó. Nhưng đó là nhiều năm trước. Lối đi này có thể đã biến mất, hoặc cũng có thể không, có thể không biến mất.’

   ‘Tôi không thấy thích chút nào,’ Sam nói. ‘Nghe có vẻ quá dễ dàng. Nếu lối đi đó vẫn còn ở đấy, hẳn nó cũng bị gác. Nó có bị gác không, Gollum?’ Khi cậu nói đến đây, cậu nghĩ rằng mình bắt gặp một ánh xanh lục lóe lên trong cặp mắt của Gollum. Gollum lẩm bẩm nhưng không trả lời cậu.

   ‘Nó có bị gác hay không?’ Frodo nghiêm giọng hỏi. ‘Và có phải là ngươi đã trốn thoát khỏi bóng tối, Smeagol? Hay là ngươi được thả ra để thực hiện một việc cho chúng? Ít nhất thì Aragorn nghĩ như vậy, khi anh ấy bắt được ngươi ở Đầm Lầy Chết vài năm trước.’

   ‘Nói dối!’ Gollum rít lên, và cặp mắt hắn lóe lên dữ tợn khi nghe đến tên Aragorn. ‘Hắn ta nói dối về tôi, phải, nói dối. Tôi quả thực đã trốn thoát, tự tôi, tự cái thân tội nghiệp này. Đúng là tôi được ra lệnh phải đi tìm Báu vật; và tôi đã tìm nó khắp nơi, dĩ nhiên là tôi đi tìm. Nhưng không phải tìm cho Bàn tay Đen. Báu vật từng là của chúng ta, của tôi, tôi đã nói với cậu rồi. Tôi quả thực đã trốn thoát.’

   Frodo cảm thấy một sự chắc chắn lạ lùng rằng trong chuyện này, Gollum nói không xa sự thật lắm, không phải như hai cậu ngờ; rằng hắn đã bằng cách nào đó tìm được đường ra khỏi Mordor, hoặc ít ra hắn cũng tin rằng hắn tự tìm được nhờ sự láu cá của bản thân. Ít nhất thì cậu để ý rằng Gollum nói Tôi, đó thường là dấu hiệu hiếm hoi của sự thật và lòng trung thực còn sót lại trong hắn nổi lên. Nhưng ngay cả nếu như có thể tin Gollum trong chuyện này, Frodo cũng không quên sự thâm hiểm của Kẻ Thù. Vụ ‘trốn thoát’ có thể đã được cố ý sắp đặt, và Tòa tháp Hắc ám biết rõ về chuyện này. Trong mọi trường hợp, rõ ràng là Gollum còn giấu nhiều chuyện.

   ‘Ta hỏi lại lần nữa,’ cậu nói, ‘lối đi bí mật này có bị gác hay không?’

   Nhưng cái tên Aragorn đã khiến Gollum trở nên sưng sỉa. Hắn có điệu bộ tổn thương của một kẻ quen dối trá bỗng nhiên nói sự thật, hoặc một phần sự thật, mà bị nghi ngờ. Hắn không trả lời.

   ‘Nó có bị gác hay không?’ Frodo hỏi lại.

   ‘Có, có, có thể lắm. Chả có chốn nào an toàn trong vùng này hết,’ Gollum nói thõng. ‘Không có chốn nào an toàn. Nhưng cậu chủ cần đi thử, hoặc không thì quay về nhà. Không có cách nào khác.’ Họ không thể khiến hắn nói thêm. Hắn không thể, hoặc không chịu nói tên của chốn nguy hiểm đó, hoặc của con hẻm trên cao đó.

   Tên của nơi đó là Cirith Ungol, một cái tên gắn với những lời đồn đại dựng tóc gáy. Aragorn có thể kể cho họ về cái tên này và ý nghĩa của nó; Gandalf có thể cảnh báo họ. Nhưng họ đang đơn độc, Aragorn thì ở xa, còn Gandalf đang đứng giữa đống đổ nát của Isengard để đấu lại Saruman, và ông bị kẻ phản bội trì hoãn. Tuy thế, khi ông nói lời cuối cùng với Saruman, và khi quả cầu palantír rơi tóe lửa trên bậc thềm của Orthanc, tâm trí của ông vẫn luôn hướng về Frodo và Samwise, tìm kiếm họ qua những dặm đường dài trong hy vọng và thương cảm.

   Có lẽ là Frodo cảm nhận được điều này, dù cậu không ý thức được, cũng như lúc cậu ở trên đỉnh Amon Hen, ngay cả khi cậu tưởng rằng Gandalf đã ngã xuống, vĩnh viễn ngã xuống trong bóng tối của Moria xa xôi. Cậu ngồi trên mặt đất hồi lâu, cúi đầu, cố nhớ lại tất cả những gì Gandalf đã nói với cậu. Nhưng, cậu không thể nhớ được lời khuyên nào cho sự lựa chọn này. Quả thực, họ đã bị mất đi sự chỉ dẫn của Gandalf quá sớm, quá sớm, khi Vùng đất Hắc ám vẫn còn ở rất xa. Gandalf chưa kịp nói họ sẽ đi vào Mordor như thế nào. Cũng có thể là ông không biết nói gì. Ông đã từng đi vào thành trì của Kẻ Thù ở phương Bắc, ở Dol Guldur. Nhưng đi vào Mordor, tới Đỉnh núi Lửa và tới Barad-dûr, khi Chúa tể Hắc ám đang lớn mạnh trở lại, liệu ông đã từng đi tới? Frodo nghĩ là chưa.

   Và cậu, một halfling nhỏ bé từ vùng Shire, một hobbit giản đơn của miền thôn quê yên bình, lại đang phải tìm một lối vào mà những kẻ vĩ đại hơn không thể đi, hoặc không dám đi. Thật là một số mệnh nghiệt ngã. Nhưng cậu đã tự nhận số mệnh này về mình, ngay trong phòng khách của cậu, vào một mùa xuân xa xăm của năm nào đó, xa xăm đến nỗi dường như đó là một chương trong biên niên sử của thế gian non trẻ, khi Cây Vàng Cây Bạc vẫn còn ra hoa. Thật là một lựa chọn tai ác. Cậu nên chọn lối nào? Và nếu cả hai lối đều dẫn đến sự kinh hoàng và cái chết, thì lựa chọn có ích gì?

 

   Ngày trôi đi. Sự yên ắng như tờ phủ trên cái hốc nhỏ xam xám mà họ đang ẩn, ngay gần ranh giới của vùng đất đáng sợ: một sự yên ắng có thể cầm nắm được, như thể nó là một tấm màn quây họ lại khỏi thế giới xung quanh. Trên đầu họ, vòm trời nhợt nhạt bị những làn khói trôi giạt rạch ngang, nhưng trời có vẻ rất cao và xa tít, như thể họ nhìn nó qua tầng không khí thăm thẳm nặng trĩu những ý nghĩ trầm tư.

   Ngay cả một cặp mắt đại bàng dưới ánh nắng cũng không thể phát hiện ra họ đang ngồi đó, dưới sức nặng của định mệnh, im lặng, không cử động, được tấm áo choàng xám mỏng che kín. Có thể chú đại bàng sẽ để ý tới Gollum, một hình hài tí hon đang nằm duỗi ra trên mặt đất: như một bộ xác khô của Con Người, trang phục rách rưới vẫn còn bám vào thân, cánh tay dài và cẳng chân gần như chỉ có da bọc xương: không có mẩu thịt nào đáng rỉa cả.

   Frodo tựa trên đầu gối, nhưng Sam thì ngả ra sau, gối đầu lên tay, nhìn ra nền trời trống trải từ dưới lần mũ trùm. Ít nhất là nó cũng trống trải trong một lúc lâu.

   Rồi, ngay sau đó, Sam nghĩ cậu nhìn thấy một hình thù như cánh chim đen lượn vào trong tầm nhìn của cậu, chao liệng, rồi lại bay đi mất. Hai hình thù khác bay theo, rồi một hình thứ tư. Chúng trông nhỏ xíu, nhưng bằng cách nào đó, cậu biết rằng chúng thực khổng lồ với sải cánh lớn, và bay trên tầm rất cao. Cậu che mắt lại và chúi về phía trước, rúm người lại. Vẫn là nỗi sợ đầy đe dọa mà cậu từng cảm thấy trước những Kị sĩ Đen, nỗi kinh hoàng khôn cưỡng mà tiếng thét trong gió và bóng đen trước mặt trăng gieo rắc, dù rằng lúc này nó không bóp nghẹt cậu hoặc khuất phục cậu: nó đang ở xa hơn trước. Nhưng nó vẫn đầy đe dọa.

   Frodo cũng cảm thấy điều đó. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Cậu cử động và run bắn, nhưng cậu không nhìn lên. Gollum cuộn người lại như một con nhện bị dồn vào góc. Hình thù có cánh lượn vòng, rồi sà xuống rất nhanh, bay về Mordor.

   Sam hít một hơi thật sâu. ‘Bọn Kị sĩ lại xuất hiện, trên không trung,’ cậu nói bằng một giọng thì thầm khản đặc. ‘Tôi đã thấy chúng. Cậu có nghĩ là chúng trông thấy chúng ta? Chúng ở trên rất cao. Và nếu chúng vẫn là những Kị sĩ Đen như ta đã gặp, thì chúng không nhìn được rõ lắm vào ban ngày, phải không?’

   ‘Không, chắc là không,’ Frodo trả lời. ‘Nhưng thú cưỡi của chúng có thể nhìn được. Và những con quái điểu mà chúng đang cưỡi, bọn nó có khi còn nhìn tinh hơn các loài khác. Bọn nó trông như chim ăn xác khổng lồ. Chúng đang tìm kiếm chung quanh: Kẻ Thù đang canh phòng, tớ e là thế.’

   Cảm giác khiếp sợ đã qua đi, nhưng sự im lặng bao bọc đã bị phá vỡ. Lúc trước họ có cảm giác bị quây kín khỏi thế gian, như ở trên một hòn đảo vô hình; lúc này thì họ lại đang nằm trơ trọi, hiểm họa đã trở lại. Nhưng Frodo vẫn không nói gì với Gollum, hoặc không đưa ra lựa chọn. Mắt cậu nhắm nghiền lại, như thể cậu đang nằm mơ, hoặc đang nhìn ngược vào trong tâm tưởng và kí ức của cậu. Cuối cùng, cậu cử động và đứng dậy, có vẻ như cậu sắp cất tiếng và đưa ra quyết định. Nhưng ‘này!’ cậu lại nói. ‘Cái gì kia?’

 

   Một nỗi sợ mới lại đến với họ. Họ nghe thấy tiếng hát hò và tiếng hô khàn khàn. Thoạt tiên, nó có vẻ ở xa, nhưng nó đang tiến lại gần: nó đi về phía họ. Đầu óc họ nghĩ ngay rằng Cánh chim Đen đã phát hiện ra họ và gửi quân tới để bắt họ: sự thần tốc như thế này cũng là thường với những thuộc hạ khủng khiếp của Sauron. Họ chúi người xuống, lắng nghe. Những giọng nói và tiếng lách cách của binh khí cùng giáp trụ đang ở rất gần. Frodo và Sam nới đoản kiếm ra khỏi vỏ. Họ không thể chạy thoát.

   Gollum nhỏm lên và bò như dế tới miệng hốc đá. Rất thận trọng, hắn nhô người lên từng li một, cho đến khi hắn có thể nhòm ra giữa hai đầu đá nứt. Hắn ngồi yên tại đó một lúc, không cử động, im thin thít. Rồi những giọng nói lại bớt đi, và khuất dần. Một tiếng tù và thổi từ xa trên mặt thành của Morannon. Gollum yên lặng quay trở lại và tụt xuống cái hốc đá.

   ‘Thêm nhiều Người đang tới Mordor,’ hắn hạ thấp giọng nói. ‘Những gương mặt đen tối. Chúng ta chưa từng nhìn thấy giống Người này bao giờ, không, Smeagol chưa từng. Chúng thật hung dữ. Chúng có cặp mắt đen, mái tóc đen dài, tai đeo khuyên vàng; phải, rất nhiều vàng sáng tươi. Vài tên sơn đỏ lên má, và mặc áo choàng đỏ; cờ của chúng màu đỏ, cũng như mũi giáo của chúng; và chúng mang khiên tròn, màu đen và vàng, tua tủa gai lớn. Không tử tế chút nào; chúng trông như những Con Người độc ác tàn bạo. Gần tệ như bọn Orc, và cao lớn hơn Orc.

   Smeagol nghĩ rằng chúng tới từ phương Nam sau hạ lưu Dòng sông Lớn: chúng đến trên lối đó. Chúng đã đi vào Cánh Cổng Đen; nhưng nhiều người có thể đến nữa. Luôn luôn có nhiều kẻ đi vào Mordor. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ ở bên trong.’

   ‘Có con oliphaunt nào không?’ Sam hỏi, háo hức muốn nghe về những vùng đất lạ, đến quên cả sợ.

   ‘Không, không có oliphaunt. Oliphaunt là con gì vậy?’ Gollum hỏi.

 

   Sam đứng lên, chắp tay sau lưng (như cậu vẫn thường làm mỗi khi ‘nói chuyện thơ phú’), và cậu bắt đầu :

 

   Xám như chuột chũi,

   Lớn như dãy nhà.

   Mũi dài như rắn,

   Nơi tôi đạp qua,

   Đất rung cỏ rạp ;

   Cây cối nứt ra.

   Tôi ở phương Nam

   Miệng lại mang ngà,

   Tai to ve vẩy.

Năm tháng mãi xa

   Tôi vẫn đi tới,

   Không hề nằm ra,

   Cả khi sắp chết.

   Oliphaunt chính là,

   Tôi đây lớn nhất,

   Khổng lồ, cứng da.

   Nếu người từng gặp

   Người nhớ đến già.

   Nếu người chưa gặp,

   Người chẳng tin mà;

   Tôi Oliphaunt già

   Không hề nói dối

 

   ‘Đó,’ Sam nói sau khi đọc thơ xong, ‘là một bài thơ ở vùng Shire. Có thể là vô nghĩa, cũng có thể không. Nhưng chúng ta có cả những truyện kể nữa, và tin tức từ phương Nam, ngươi biết đấy. Ngày xưa các hobbit vẫn thỉnh thoảng đi du hành. Không có nhiều người quay trở về đâu, mà chuyện họ kể lại thì cũng chẳng mấy ai tin: chuyện từ Bree, không đáng tin cậy như là Chuyện vùng Shire, như ngạn ngữ vẫn nói. Nhưng ta đã nghe chuyện về những người cao lớn ở tận vùng Sunlands. Chúng ta gọi họ là Tộc Da Thẫm; và họ cưỡi oliphaunt ra trận. Họ đặt cả ngôi nhà và tháp canh cùng nhiều thứ khác lên trên lưng chúng, lũ oliphaunt ném đá và cây cối vào nhau.

   Thế nên khi ngươi nói “Người đến từ phương Nam, ăn vận đỏ vàng;” ta đã hỏi “Có con oliphaunt nào không?” Vì nếu có, thì ta sẽ mạo hiểm ngó một phát. Nhưng giờ đây ta không cho rằng mình sẽ được nhìn thấy một con oliphaunt nào. Có thể là loài đó không tồn tại.’ Cậu thở dài.

   ‘Không, không có oliphaunt,’ Gollum đáp lần nữa. ‘Smeagol chưa từng nghe về chúng. Gã không muốn thấy chúng. Gã không muốn chúng tồn tại. Smeagol muốn được đi khỏi đây, và nấp ở nơi nào đó an toàn hơn. Smeagol muốn cậu chủ đi thôi. Cậu chủ tử tế, cậu sẽ đi cùng Smeagol chứ?’

   Frodo đứng dậy. Cậu đã phá ra cười giữa những mối lo âu của bản thân khi Sam xướng lên bài vè cổ về Oliphaunt, và tiếng cười đã giải thoát cậu khỏi sự do dự. ‘Tớ ước gì ta có hàng ngàn con Oliphaunt, và Gandalf cưỡi con đầu đàn trắng muốt,’ cậu nói. ‘Được thế thì ta có thể xông vào vùng đất xấu xa này, có lẽ vậy. Nhưng ta lại không có gì ngoài đôi chân mệt mỏi. Chà, Smeagol, quá tam ba bận. Ta sẽ đi cùng ngươi.’

‘Cậu chủ tốt, cậu chủ khôn ngoan, cậu chủ tử tế!’ Gollum kêu lên phấn khích và vỗ nhẹ vào đầu gối của Frodo. ‘Cậu chủ tốt! Vậy hãy nghỉ ngơi lúc này, những hobbit tử tế, nghỉ ngơi dưới bóng của vách đá, hãy ngồi gần lại vách hơn nữa! Nghỉ ngơi và nằm yên lặng, cho đến khi gã Mặt Vàng đi khỏi. Rồi ta có thể xuất phát rất nhanh. Ta phải mau lẹ và nhẹ nhàng như những cái bóng!’

Hết chương III 

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết


  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 29-6-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.