FANDOM


Chương II

Vượt Đầm Lầy

 

   Gollum di chuyển khá nhanh, lao đầu và cổ về phía trước, thường xuyên đi bằng cả tay lẫn chân. Frodo và Sam rất vất vả để theo kịp hắn; nhưng hắn dường như không còn nghĩ đến việc chạy trốn, và nếu họ bị tụt lại phía sau, hắn sẽ ngoái lại và đợi họ. Sau một hồi, hắn đã đưa họ đến bờ miệng một rãnh núi hẹp mà họ đã gặp phải một lần; nhưng lần này họ ở xa rặng đồi hơn.

   ‘Đây rồi!’ hắn la lên. ‘Có một lối đi xuống ở bên trong, phải. Giờ chúng ta sẽ đi theo nó – đi ra, đi thoát ra ở đằng kia.’ Hắn chỉ về hướng nam và hướng đông, về phía những dặm đầm lầy. Mùi hôi thối của chúng bốc tới mũi họ, nặng trĩu và tanh nồng ngay cả trong không khí đêm lạnh lẽo.

   Gollum nhảy tới nhảy lui dọc bờ rìa, sau cùng hắn cất tiếng gọi họ. ‘Đây! Ta có thể trèo xuống ở đây. Smeagol từng đi lối này một lần: tôi đã dùng lối này và ẩn náu khỏi bọn Orc.’

   Hắn dẫn đường, hai hobbit trèo xuống theo hắn vào trong bóng tối. Việc đó không khó lắm, vì khe nứt chỗ này chỉ sâu khoảng mười lăm bộ và rộng chừng mười hai bộ. Ở đáy khe có nước chảy: nó thực chất là lòng của một trong nhiều con suối nhỏ chảy từ rặng đồi xuống những ao tù và vũng lầy ở xa. Gollum quay về bên phải, chừng hướng nam, và lội chân dọc dòng nước nông trên nền đá. Hắn có vẻ rất khoái chí được chạm vào nước, và cười khùng khục một mình, thỉnh thoảng hắn còn lục cục ra điệu một bài hát.

 

   Miền đất hoang lạnh lẽo khắc nghiệt

   Tay ta nó cắn, chân ta nó xiết

   Đá và sỏi như đống xương kiệt

   Chẳng còn mảy may chút thịt ngon lành

   Nhưng ao hồ sông suối và đầm xanh

   Mát lạnh đẫm chân ta sảng khoái

   Giờ đây ta chỉ ước trong thoải mái

 

   ‘Ha! Ha! Ta ước gì nhỉ?’ hắn nói, liếc về phía hai hobbit. ‘Ta sẽ nói cho họ nghe,’ hắn lép bép. ‘Cậu ta đã đoán được từ lâu, Baggins đã đoán được.’ Mắt hắn lóe lên, và Sam nhìn thấy ánh mắt của hắn trong bóng tối, cậu nghĩ rằng nó không tốt lành một chút nào.

 

   Sống mà không thở

   Lạnh như cái chết

   Không khát mà uống

   Mặc giáp không kêu

   Hễ lên đất cạn

   Là đời mi tiêu

   Nghĩ mỗi hòn đảo

   Là núi phì nhiêu

   Nghĩ mỗi vòi nước

   Là khí phụt nhiều

   Bóng bẩy, mỹ miều!

   Gặp mi ta khoái

   Thịt mi ngọt lịm

   Ta chỉ mong sao

   Bắt chút cá nào!

 

   Những lời này chỉ càng làm Sam băn khoăn về một vấn đề đã quấy nhiễu tâm trí cậu, kể từ lúc Sam hiểu rằng cậu chủ sẽ nhận Gollum làm người dẫn đường: vấn đề lương thực. Sam không cho rằng cậu chủ có nghĩ đến việc này, nhưng cậu tin chắc Gollum có nghĩ đến. Quả thật, Gollum đã sống sót như thế nào trong cả chặng đường lang thang đơn độc của hắn? ‘Không ổn lắm,’ Sam nghĩ. ‘Trông hắn như chết đói. Nếu không có cá, chắc hắn chẳng kén chọn mà chê thịt hobbit đâu, mình đánh cuộc đấy – nếu có lúc nào hắn rình được bọn mình ngủ quên. Không đâu: Sam Gamgee sẽ không để việc đó xảy ra.’

 

   Họ trầy trật trèo dọc rãnh núi quanh co tối tăm hồi lâu, hoặc đôi chân nhọc nhằn của Frodo và Sam cảm thấy như vậy. Rãnh núi uốn về phía đông, và họ càng đi thì nó càng rộng ra và nông dần. Cuối cùng, bầu trời trên đầu họ đã ửng lên với ánh xám nhạt đầu tiên của bình minh. Gollum không có dấu hiệu mệt gì, nhưng hắn nhìn lên và ngừng lại.

   ‘Ngày đang tới,’ hắn thì thào, như thể Ngày là một kẻ có thể nghe thấy hắn và vồ lấy hắn. ‘Smeagol sẽ nấp lại đây: tôi sẽ ở lại đây, và gã Mặt Vàng sẽ không thấy tôi.’

   ‘Chúng ta sẽ rất mừng nếu được thấy Mặt Trời;’ Frodo nói. ‘Nhưng chúng ta sẽ nghỉ lại đây: chúng ta quá mệt nên không thể đi tiếp vào lúc này.’

   ‘Cậu không khôn ngoan khi chào đón gã Mặt Vàng đâu,’ Gollum nói. ‘Hắn sẽ làm cậu lộ tẩy. Những hobbit biết điều và tử tế nên nấp lại với Smeagol. Orc và nhiều thứ xấu xa rình rập chung quanh. Bọn chúng có thể nhìn thấy từ xa. Dừng lại đây và ẩn náu cùng tôi!’

   Cả ba bọn họ ngồi xuống và nghỉ chân dưới vách đá của rãnh núi. Nó chỉ còn cao không quá đầu một người lớn, và ở đáy của nó có những thềm đá rộng khô ráo bằng phẳng; nước chảy trong một con lạch ở phía bên kia. Frodo và Sam ngồi trên một mặt đá, ngả lưng nghỉ. Gollum lội bì bõm và quờ quạng trong dòng suối.

   ‘Ta phải ăn chút thôi,’ Frodo nói. ‘Ngươi có đói không, Smeagol? Chúng ta có rất ít, nhưng chúng ta sẽ sẻ cho ngươi những gì có thể.’

   Vừa nghe từ đói, cặp mắt nhợt nhạt của Gollum liền nhá lên ánh lục, và chúng dường như lồi hẳn ra khỏi khuôn mặt mỏng đét xanh xao của hắn. Trong thoáng chốc, hắn rơi trở lại kiểu cách Gollum cũ. ‘Chúng ta đang đóii rạc ra đây, phải, đói rạc ra, báu vật ạ,’ hắn nói. ‘Họ ăn gì vậy? Họ có cá tươi không?’ Hắn thè lưỡi qua hàm răng vàng khè sắc nhọn, và liếm cặp môi lợt màu.

   ‘Không, chúng ta không có cá,’ Frodo nói. ‘Chúng ta chỉ có thứ này’ – cậu chìa ra một chiếc bánh xốp lembas – ‘và nước, nếu nước ở đây có thể uống được.’

   ‘Phảii, phảii, nước ngon mát,’ Gollum nói. ‘Uống đi, uống đi, chừng nào ta còn có thể uống. Nhưng họ có gì thế, hở báu vật? Có nhai được không? Có ngon không?’

   Frodo bẻ một phần của cái bánh và đưa cho hắn trong lá gói. Gollum hít ngửi cái lá, rồi hắn đổi sắc mặt: một vẻ ghê tởm hiện lên trên mặt hắn, cùng với ánh hiểm độc cũ. ‘Smeagol ngửi thấy nó!’ hắn thốt lên. ‘Lá từ vương quốc elf, gừ! Chúng bốc mùi. Gã đã trèo lên những cây này, và gã không thể gột mùi này khỏi tay gã, đôi tay thân yêu của gã.’

   Hắn vứt cái lá xuống, rồi cầm lấy một góc của lembas và gặm nó. Hắn nhổ toẹt ra, và ho sặc sụa.

   ‘Ach! Không!’ hắn phun phì phì. ‘Các ngươi muốn làm chết sặc Smeagol tội nghiệp. Đất bụi và tro tàn! Gã không ăn được thứ này. Gã đành chết đói thôi. Nhưng Smeagol không quản. Những hobbit tử tế! Smeagol đã hứa rồi. Gã sẽ chết đói. Gã không thể ăn thực phẩm hobbit. Gã sẽ chết đói. Smeagol gầy gò tội nghiệp!’

   ‘Ta rất tiếc,’ Frodo nói, ‘nhưng ta e rằng ta không thể giúp ngươi được. Ta tin là thứ bánh này sẽ tốt cho ngươi, nếu ngươi chịu thử. Nhưng có lẽ ngươi chưa thể thử ngay được, lúc này thì chưa.’

 

   Hai hobbit nhai bánh lembas trong im lặng. Không hiểu sao, Sam cảm thấy nó ngon hơn hẳn trước: thái độ của Gollum đã khiến cậu chú tâm lại tới hương vị của nó. Nhưng cậu cảm thấy không an tâm. Gollum nhìn theo từng mẩu bánh đưa từ tay họ lên miệng, như một con chó đói đang hóng bên bàn ăn. Chỉ khi họ đã ăn xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn mới thật sự tin rằng họ không còn sơn hào hải vị giấu diếm nào khác mà hắn có thể dự phần. Thế là hắn quay đi và ngồi một mình cách họ vài bước, hắn bắt đầu than vãn.

   ‘Nghe này!’ Sam thì thầm với Frodo, nhưng không quá khẽ khàng: cậu không bận tâm lắm nếu Gollum có nghe được. ‘Chúng ta trước sau cũng phải chợp mắt; nhưng không được cùng lúc, khi tên côn đồ háu đói kia đang ở bên, dù hắn thề thốt thế nào đi nữa. Smeagol hay Gollum, hắn cũng không đổi tính ngay được đâu, tôi đảm bảo đấy. Cậu hãy ngủ một lát, cậu Frodo, và tôi sẽ gọi cậu khi tôi không còn giương mắt lên nổi nữa. Cứ thay phiên như thế, trong khi hắn đang thả lỏng.’

   ‘Có lẽ là cậu đúng, Sam ạ,’ Frodo nói to công khai. ‘Hắn ta có thay đổi, nhưng theo kiểu gì và sâu xa chừng nào thì tớ chưa chắc chắn. Nghiêm túc mà nói, tớ không nghĩ là ta phải sợ điều gì – vào lúc này. Dù sao, cứ canh chừng như cậu muốn. Để tớ ngủ hai giờ, không hơn nhé, rồi đánh thức tớ.’

   Frodo mệt đến nỗi cậu gục đầu xuống và ngủ ngay lập tức khi cậu vừa nói xong. Gollum không còn sợ sệt gì nữa. Hắn cuộn mình và thiếp đi khá nhanh một cách vô tư lự. Hơi thở của hắn vẫn rít khẽ qua hàm răng nghiến chặt, nhưng hắn nằm im như đá. Sau một lúc, Sam sợ rằng cậu cũng sẽ thiếp đi nếu cứ tiếp tục lắng nghe hai người kia thở đều, cậu đứng lên và thúc nhẹ Gollum. Bàn tay hắn mở ra và động đậy, nhưng hắn không có động tĩnh gì thêm. Sam cúi xuống và nói Ccá vào tai hắn, nhưng Gollum không có hồi đáp gì, ngay cả một nhịp thở ngưng cũng không.

   Sam gãi đầu. ‘Hắn hẳn là rất buồn ngủ,’ cậu lẩm bẩm. ‘Nếu ta mà như Gollum, thì hắn sẽ không bao giờ tỉnh giấc được nữa.’ Cố kiềm chế ý nghĩ về thanh kiếm và sợi dây đang nảy ra trong đầu cậu, Sam đến ngồi cạnh cậu chủ.

 

   Khi cậu tỉnh dậy, bầu trời trên cao đã nhá nhem, không sáng hơn mà lại tối hơn lúc họ ăn sáng. Sam ngồi bật dậy. Không chỉ do cảm giác đói bụng và khỏe khoắn trở lại, nhưng cậu hiểu ngay rằng cậu đã ngủ cả ngày, ít nhất là chín giờ. Frodo vẫn say giấc, nằm duỗi nghiêng người. Không thấy Gollum đâu cả. Trong đầu Sam hiện lên những biệt danh xấu xí để trách móc bản thân, được lấy trong kho từ vựng mắng mỏ của Ông già; thế rồi cậu lại nhận ra rằng cậu chủ đã đúng: hiện tại không có gì phải đề phòng cả. Cả hai cậu vẫn còn sống nguyên và cổ họng lành lặn.

   ‘Tên khốn tội nghiệp!’ cậu tự nói với đôi chút hối hận. ‘Mình tự hỏi hắn đi đâu rồi?’

   ‘Không xa, không xa!’ một giọng cất lên phía trên cậu. Cậu nhìn lên và thấy bóng dáng cái đầu to của Gollum và đôi tai hắn trên nền trời tối.

   ‘Này, ngươi đang làm gì đấy?’ Sam la lên, sự ngờ vực của cậu quay trở lại ngay khi cậu nhìn thấy hắn.

   ‘Smeagol đói meo rồi,’ Gollum đáp. ‘Sẽ trở lại ngay.’

   ‘Quay lại đây ngay lập tức!’ Sam quát lên. ‘Này! Quay lại!’ Nhưng Gollum đã biến mất.

   Frodo thức giấc do tiếng của Sam, cậu ngồi dậy và dụi mắt. ‘Xin chào!’ cậu nói. ‘Có chuyện gì không? Mấy giờ rồi?’

   ‘Tôi không biết,’ Sam đáp. ‘Sau hoàng hôn, tôi đoán thế. Và hắn ta đã đi mất. Hắn nói rằng hắn đói meo.’

   ‘Đừng lo !’ Frodo nói. ‘Chẳng có cách nào khác. Nhưng hắn sẽ trở lại, rồi cậu xem. Lời hứa sẽ cầm chân hắn trong một lúc. Vả lại, hắn sẽ không bỏ Báu vật của hắn đâu.’

   Frodo cũng không lấy làm nghiêm trọng lắm chuyện họ đã ngủ say hàng giờ gần Gollum, một Gollum háu đói bị thả lỏng ngay cạnh họ. ‘Đừng nghĩ đến mấy cái biệt danh xấu xí mà Ông già gọi cậu,’ Frodo nói. ‘Cậu đã kiệt sức, và bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp : hai chúng ta đã được nghỉ ngơi. Và ta còn cả một chặng đường dài trước mặt, chặng khó khăn nhất.’

   ‘Về chuyện thức ăn,’ Sam nói, ‘ta sẽ còn phải đi bao lâu thì mới làm xong việc? Và lúc xong rồi, ta sẽ làm gì tiếp ? Loại bánh đi đường này giữ sức cho ta rất tuyệt, mặc dù nó không lấp được cơn thèm của dạ dày, cậu có thể nói vậy : ít nhất là đối với cảm giác của tôi, dù tôi không có ý chê gì họ, những người đã làm ra loại bánh này. Nhưng ta phải ăn nó mỗi ngày, và nó không tự đầy thêm. Tôi tính ra thì ta có đủ bánh cho, áng chừng, khoảng ba tuần ; đấy là nếu ta thắt lưng buộc bụng đấy nhé. Cho tới lúc này ta đã không dè sẻn cho lắm.’

   ‘Tớ không biết ta sẽ mất bao lâu để – để kết thúc,’ Frodo nói. ‘Chúng ta đã bị trì hoãn quá lâu ở rặng đồi. Nhưng Samwise Gamgee ạ, cậu hobbit thân mến – quả thật, Sam ạ, cậu hobbit thân nhất của tớ, người bạn số một – tớ không nghĩ ta nên suy tính về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy làm xong việc, như cậu nói – có hy vọng gì là chúng ta sẽ hoàn thành cơ chứ ? Và ngay cả nếu chúng ta hoàn thành, ai biết được chuyện gì sẽ tiếp nối ? Nếu chiếc Nhẫn bị ném vào Lửa, và chúng ta đứng ngay đó ? Tớ thử hỏi cậu, Sam ạ, liệu sau đó chúng ta còn bao giờ cần tới bánh mỳ nữa không ? Tớ nghĩ là không. Nếu ta lê xác được tới Núi Doom, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Tớ bắt đầu cảm thấy là chừng đó cũng quá sức.’

   Sam im lặng gật đầu. Cậu cầm lấy tay cậu chủ, và cúi xuống. Cậu không hôn bàn tay ấy, nhưng nước mắt cậu rơi trên nó. Rồi cậu quay mặt đi, lấy tay áo chùi mũi, và đứng dậy, dậm chân, cố huýt sáo, và gắng gượng nói nên lời: ‘Tên chết tiệt đó đâu rồi?’

   Chẳng bao lâu sau Gollum đã trở lại; nhưng hắn đi êm đến nỗi họ không nghe thấy tiếng hắn cho đến khi hắn đứng trước mặt họ. Ngón tay và khuôn mặt của hắn lem nhem bùn đen. Hắn đang nhai tóp tép. Hắn nhai gì, họ không hỏi, mà cũng không muốn biết.

   ‘Giun dế hoặc giống gì đó trơn nhầy sống trong lỗ,’ Sam nghĩ thầm. ‘Brr! Tên khốn dơ dáy tội nghiệp!’

   Gollum không nói gì với họ, cho đến khi hắn đã uống thỏa sức và gột rửa trong dòng suối. Rồi hắn đi về phía họ, liếm mép. ‘Đỡ hơn rồi,’ hắn nói. ‘Chúng ta đang nghỉ, phỏng? Sẵn sàng đi tiếp chưa? Những hobbit tử tế, họ đã ngủ thật ngon lành. Tin tưởng Smeagol rồi chứ? Tốt, tốt lắm.’

 

   Chặng tiếp theo cuộc hành trình của họ cũng gần giống như chặng vừa qua. Họ càng đi, rãnh núi càng nông dần và nền dốc của nó càng thoai thoải. Đáy rãnh đã bớt đá và có đất, vách hai bên của nó chỉ còn là hai đường bờ. Nó bắt đầu uốn khúc quanh co. Đêm đang lụi, nhưng mây mù che phủ mặt trăng và các vì sao, họ chỉ biết là ngày sắp đến nhờ có ánh sáng xám lan tỏa chầm chậm.

   Họ tới đuôi của dòng nước vào một thời khắc lạnh lẽo. Bờ nước giờ đã là những ụ đất rong rêu. Trên cái thềm đá mục cuối cùng, dòng suối róc rách chảy xuống một vũng lầy màu nâu và kết thúc tại đó. Những bụi lau sậy khô lách tách và xì xào, mặc dù họ không hề thấy có gió.

 

   Ở hai bên, và trước mặt họ, những đầm lầy và bãi bùn rộng lớn trải ra tới tận phía nam và phía đông rồi khuất dần vào trong ánh sáng tờ mờ. Sương mù cuộn quanh và bốc lên từ những ao hồ tối tăm hôi hám. Mùi tanh của chúng đọng lại trong không trung ngột ngạt. Xa xa, lúc này đã gần như ở về hướng nam, dãy núi chắn của Mordor hiện lên như một bức lũy đen làm bằng mây trôi lởm chởm trên một biển sương hiểm trở.

 

Through the Marshes

   Hai hobbit đang hoàn toàn phải dựa vào Gollum. Họ không biết, và cũng không đoán được trong thứ ánh sáng lờ mờ đó, rằng họ thực ra chỉ đang ở bờ bắc của vùng đầm lầy, trong khi nó trải dài ra tới tận phía nam. Nếu họ thông thạo vùng này, họ có thể lần lại lối đã đi, dù khá chậm, rồi rẽ về hướng đông và đi vòng qua những đường đất rắn, để tới đồng bằng Dagorlad trơ trụi: đó là chiến trường của một trận giao tranh cổ xưa trước những cánh cổng của Mordor. Nhưng lộ trình đó không khả thi cho lắm. Ở trên vùng đồng bằng đá sỏi không có chỗ nào để ẩn nấp, và có nhiều đường bộ của bọn Orc hoặc binh lính của Kẻ Thù đi xuyên qua vùng đó. Ngay cả chiếc áo choàng của Lórien cũng sẽ không che giấu được họ.

   ‘Chúng ta đi lối nào đây, Smeagol?’ Frodo hỏi. ‘Ta có phải lội qua đám đầm lầy bốc mùi kinh khủng này không?’

   ‘Không cần, không cần đâu,’ Gollum đáp. ‘Không cần phải thế, nếu các hobbit không muốn đến dãy núi đen và gặp Hắn ngay lập tức. Đi ngược lại một chút, vòng ra kia một chút’ – cánh tay xương xẩu của hắn vẫy chỉ về phía đông và phía bắc – ‘ và các cậu có thể gặp được những đường đất cứng lạnh giá dẫn tới chính cánh cổng vương quốc của Hắn. Rất nhiều thuộc hạ của Hắn sẽ đứng đó đón khách, và sốt sắng dẫn khách tới thẳng trước mặt Hắn, đúng thế. Con Mắt Hắn luôn luôn canh chừng lối đấy. Nó đã tóm được Smeagol ở đó một lần, lâu lắm rồi.’ Gollum rùng mình. ‘Nhưng Smeagol đã quan sát nhiều kể từ đó, phải, phải: tôi đã dùng nhiều đến các giác quan, mắt mũi chân tay, kể từ đó. Tôi biết những lối khác. Khó đi hơn, không nhanh bằng; nhưng tốt hơn, nếu chúng ta không muốn bị Hắn phát hiện. Đi theo Smeagol! Gã có thể đưa các cậu qua đầm lầy, qua làn sương phủ, sương thật là dày. Đi theo Smeagol thật cẩn thận, và các cậu có thể đi rất xa trước khi bị Hắn bắt được, phải, có lẽ vậy.’

   Ngày đã tới, một buổi sáng lặng gió và ảm đạm, mùi hôi thối của đầm lầy tụ thành từng mảng nặng trĩu. Không có chút bóng dáng nào của vầng dương trên bầu trời thấp đầy mây, và Gollum có vẻ lo lắng muốn lên đường ngay. Thế nên, sau một hồi nghỉ ngắn, họ lại đi tiếp và chẳng mấy chốc đã chìm vào trong không gian lờ mờ u tịch. Họ bị mất tầm nhìn của vùng đất chung quanh: cả rặng đồi họ đã vượt qua lẫn dãy núi mà họ đang hướng tới. Họ đi chậm chạp thành hàng một: Gollum, rồi Sam, rồi Frodo.

   Trong ba người, Frodo dường như mệt mỏi nhất, và mặc dù họ đi rất chậm, cậu vẫn thường bị tụt lại phía sau. Hai hobbit nhanh chóng nhận ra rằng thứ mà họ tưởng là một đầm lầy rộng lớn thực chất là một mạng ao hồ bất tận, và những bãi bùn nhão, những dòng nước uốn mình nửa tắc nghẽn. Giữa đám lầy đó, một cặp mắt tinh tường và đôi chân khôn khéo có thể dò được một lối quanh co. Gollum rõ ràng là có sự tinh khôn đó, và hắn cũng phải vận dụng tất cả sự tinh khôn của hắn. Cái đầu hắn trên chiếc cổ dài thường xuyên quay qua hướng này hướng kia, trong khi hắn đánh hơi và liên tục lẩm bẩm một mình. Thỉnh thoảng, hắn lại giơ tay lên và ra hiệu cho họ dừng lại, trong khi hắn đi trước một quãng, rạp mình bò, thăm dò địa hình bằng ngón tay hoặc ngón chân, hoặc đơn thuần là áp một tai xuống đất nghe ngóng.

   Mọi vật đều tẻ nhạt và thê lương. Mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt vẫn đeo bám trên miền đất bị lãng quên này. Thứ thực vật duy nhất chung quanh là đám rong rêu tái xám nổi váng trên mặt nước tối tăm nhơn nhớt. Cỏ úa và lau sậy thối rữa in hình trong màn sương như những cái bóng rách rưới của mùa hè xưa không trở lại.

   Khi ngày trôi đi, ánh sáng có rõ hơn một chút, và sương tan dần, trở nên mỏng hơn và trong suốt hơn. Mặt Trời mọc cao và vàng óng bên trên thế gian mục rữa đầy hơi nước, trong vùng đất tĩnh lặng với những tầng đáy đầy bọt sáng, nhưng họ chỉ nhìn thấy bóng mặt trời ẩn hiện, mờ mịt, xám xịt, không mang lại chút sắc màu hay hơi ấm nào. Nhưng ngay cả với sự hiện diện yếu ớt của vầng dương, Gollum cũng đã nhăn nhó và do dự. Hắn tạm dừng hành trình của họ lại, và họ nghỉ chân, ngồi xổm xuống như những con vật nhỏ bị săn đuổi, bên rìa của một bụi cỏ tranh nâu rậm rạp. Chung quanh im như tờ, trừ tiếng rung khe khẽ của những mày cây rỗng và những lá cỏ gẫy xao động trong hơi gió nhẹ mà họ không cảm nhận được.  

   ‘Không một cánh chim!’ Sam buồn rầu nói.

   ‘Không, không có chim chóc nào cả,’ Gollum nói. ‘Chim chóc ngọt lịm!’ Hắn liếm mép. ‘Không có chim chóc ở đây. Có rắn rết, giun dế, những thứ ở dưới ao. Rất nhiều thứ, nhiều thứ gớm ghiếc. Nhưng không chim chóc,’ hắn kết thúc một cách âu sầu. Sam nhìn hắn ghê tởm.

 

   Ngày thứ ba họ đi cùng Gollum đã trôi qua như thế. Trước khi bóng tối đổ dài trên những xứ vui tươi hơn, họ lại lên đường, cứ đi mãi, đi mãi, và thỉnh thoảng dừng lại phút chốc. Họ dừng lại không hẳn để nghỉ, mà để chờ Gollum; vì giờ đây hắn tiến lên một cách rất cẩn trọng, thỉnh thoảng hắn lại lạc lối. Họ đã đến giữa màn sương của Đầm Lầy Chết, và trời đã tối.

   Họ đi chậm chạp thành hàng một gần nhau, khom lưng, và chăm chú bám theo từng cử động của Gollum. Bãi lầy trở nên ẩm ướt hơn, mở ra thành những ao tù rộng lớn, nơi họ càng ngày càng khó tìm thấy chỗ đất rắn để đặt chân mà không dẫm ngập vào bùn ùng ục. May thay cả ba kẻ đồng hành đều khá nhẹ, bằng không họ đã khó lòng đi qua được.

   Lúc này cảnh vật đã tối sầm: không khí dường như đen đặc và khó thở. Khi có ánh sáng xuất hiện, Sam dụi mắt: cậu nghĩ mình đang hoang tưởng. Cậu nhìn thấy bằng đuôi mắt bên trái một vệt sáng xanh lét, rồi nó tắt dần; nhưng những vệt sáng khác nhanh chóng xuất hiện theo: có vệt như một làn khói tỏa sáng lờ mờ, có vệt lại như đốm lửa trong sương lập lòe trên những ngọn nến mất dạng; đó đây, chúng cuộn xoáy như những tờ giấy ma bị một bàn tay vô hình đang vặn. Nhưng không kẻ bộ hành nào nói câu gì. 

T-Apparitions

   Cuối cùng, Sam không chịu nổi nữa. ‘Thứ này là gì, hả Gollum?’ cậu thì thào hỏi. ‘Những vệt sáng này? Chúng đang bao vây chúng ta. Có phải chúng ta mắc bẫy không? Chúng là ai?’

   Gollum nhìn lên. Một mảng nước tối đen ở trước mặt hắn, và hắn đang loay hoay bò trên nền đất, không chắc về lối đi. ‘Phải, chúng đang bao quanh chúng ta. Những ánh sáng đánh lừa. Lửa ma trơi của tử thi, phải, phải. Đừng để tâm đến chúng! Đừng nhìn vào chúng! Đừng đi theo chúng! Cậu chủ đâu rồi?’

   Sam ngoái nhìn lại và nhận ra rằng Frodo đã bị tụt lại phía sau. Cậu không nhìn thấy Frodo đâu. Cậu đi ngược lại vài bước trong bóng tối, không dám đi quá xa, và không dám gọi to mà chỉ thì thào gọi bằng giọng khản đặc. Đột nhiên, cậu va phải Frodo. Cậu ta đang đứng, chìm đắm trong suy tư, mắt nhìn vào đám ánh sáng leo lét. Đôi tay cậu ta để bất động bên mình, nước và bùn đang chảy nhỏ giọt từ tay xuống.

   ‘Đi thôi, cậu Frodo!’ Sam nói. ‘Đừng nhìn vào chúng! Gollum nói không nên. Hãy đi theo cho kịp hắn và ra khỏi chốn đáng nguyền rủa này nhanh nhất có thể - nếu ta có thể!’

   ‘Phải rồi,’ Frodo đáp, như vừa tỉnh mộng. ‘Tớ đến đây. Đi nào!’

   Sam tiến vội về phía trước, và trượt ngã vì mắc chân vào một mớ rễ già hoặc bụi cỏ. Cậu nặng nề ngã chống tay xuống, tay cậu ngập vào trong lớp bùn nhớp nháp, mắt cậu cúi xuống sát mặt hồ tối đen. Có một tiếng rít khẽ, một mùi hôi thối bốc lên, ánh sáng bập bùng lên và nhảy nhót. Trong thoáng chốc, làn nước bên dưới cậu trông như một ô cửa sổ tráng kính bụi bẩn mà cậu có thể nhìn qua. Giật tay ra khỏi bãi lầy, cậu nhảy bật ra sau với một tiếng kêu. ‘Có những thứ chết chóc, những mặt tử thi ở dưới nước,’ cậu thốt lên hãi hùng. ‘Những gương mặt tử thi!’

   Gollum cười phá lên. ‘Đầm Lầy Chết, phải, phải: đó chính là tên của nó,’ hắn cười khùng khục. ‘Cậu không nên nhìn vào nó khi lửa ma trơi đang thắp.’

   ‘Họ là ai? Họ là giống gì?’ Sam rùng mình hỏi, quay về phía Frodo, cậu ta đang đứng sau Sam.

   ‘Tớ không biết,’ Frodo nói bằng một giọng mộng du. ‘Nhưng tớ cũng đã nhìn thấy họ. Trong những ao hồ khi lửa ma trơi đang lập lòe. Tất cả họ đều nằm dưới hồ, những gương mặt xám xịt, nằm rất sâu trong lòng nước đen.

   Tớ đã thấy họ: những gương mặt dữ tợn và hung ác, những gương mặt cao quý và buồn rầu. Rất nhiều gương mặt đẹp đẽ và kiêu hãnh, rong rêu vương vít vào mái tóc họ óng ánh bạc. Nhưng tất cả đã mục rữa, đã thối trương, đã chết. Một thứ ánh sáng âm khí thắp trong người họ.’ Frodo lấy tay che mắt. ‘Tớ không biết họ là ai; nhưng tớ nghĩ là ở đó tớ đã nhìn thấy Con Người và Elf, và bọn Orc nằm cạnh họ.’

   ‘Phải, phải,’ Gollum nói. ‘Tất cả đã chết, tất cả đã thối trương. Elf, Con Người, và Orc. Đầm Lầy Chết. Ngày xưa, có một trận giao tranh lớn ở đây, phải, người ta kể cho Smeagol như vậy, khi gã còn trẻ, trước khi Báu vật tìm thấy gã. Đó là một trận chiến vĩ đại. Những Con Người cao lớn cầm trường kiếm, những chiến binh Elf ghê gớm, và bọn Orc la hét. Họ giao tranh trên đồng bằng, trước Cánh Cổng Đen, ngày này qua tháng nọ. Nhưng từ đó đến nay, Đầm Lầy đã lan tỏa ra và nuốt trọn các nấm mồ; luôn luôn ghê rợn, luôn luôn sởn gáy.’ 

Lee-lotr 28

   ‘Nhưng đấy là từ thời đại trước hoặc xưa hơn nữa,’ Sam nói. ‘Người Chết không thể thật sự nằm bập bềnh ở đó được! Liệu đây có phải là một quỷ thuật sinh ra từ Vùng đất Hắc ám?’

   ‘Ai mà biết được? Smeagol không biết,’ Gollum trả lời. ‘Cậu không thể với tới họ, không thể chạm vào họ. Chúng ta đã thử một lần, phải, báu vật ạ, tôi đã thử một lần; nhưng không thể nào với tới họ được. Chỉ là những bóng hình trước mắt, có lẽ thế, không phải là những vật để chạm vào. Không, báu vật ạ! Tất cả đã chết.’

   Sam nhìn hắn ghê tởm và rùng mình lần nữa, cậu nghĩ rằng mình đoán được tại sao Smeagol lại cố với tới những tử thi. ‘Chà, tôi không muốn nhìn vào họ đâu,’ cậu nói. ‘Không bao giờ nữa! Ta có thể đi khỏi đây ngay lập tức không?’

   ‘Phải, phải,’ Gollum nói. ‘Nhưng chậm thôi, thật chậm. Hãy thận trọng! Nếu không, hobbit sẽ ngã xuống đó và nhập hội với Người Chết, rồi thắp lên những ngọn lửa ma trơi của riêng họ. Đi theo Smeagol! Đừng nhìn vào ánh lửa!’

 

   Hắn bò về phía bên phải, lần tìm một lối đi vòng qua cái hồ. Họ đi theo sát phía sau, khom lưng, thường xuyên dùng đến tay giống như hắn. ‘Chúng ta sẽ hóa thành ba Gollum nhỏ quý báu đi thành hàng mất thôi, nếu ta cứ tiếp tục như thế này,’ Sam nghĩ.

   Cuối cùng, họ đến được phần đuôi của cái hồ đen, và họ vượt qua nó, một cách đầy nguy hiểm, trườn bò hoặc nhảy từ bụi cỏ nổi bất trắc này sang bụi cỏ khác. Họ thường bị loạng choạng, đáp bằng tay xuống làn nước hôi tanh như một hầm chứa phân, cho đến khi họ nhuốm bùn và bẩn nhơ nhớp cho tới tận cổ, và người này bốc mùi trước mũi người kia.

   Sau một hồi lâu, khi đêm đã về khuya, họ tới được phần đất nền rắn trở lại. Gollum rít khẽ và lẩm bẩm gì đó với bản thân, nhưng có vẻ là hắn khá hài lòng: bằng một cách bí ẩn nào đó, bằng một nhận thức pha trộn của xúc giác và khứu giác, của kí ức mông lung về những hình thù trong đêm, hắn dường như biết được chính xác hắn đang ở đâu, và biết chắc về lối đi phía trước.

   ‘Ta đi tiếp thôi!’ hắn nói. ‘Hobbit tử tế ! Hobbit dũng cảm ! Rất, rất mệt, dĩ nhiên rồi ; chúng ta cũng mệt, báu vật ạ, tất cả chúng ta đều mệt lử ra. Nhưng chúng ta cần đưa cậu chủ ra khỏi đám lửa lừa lọc đó, đúng, đúng vậy, chúng ta phải làm thế.’ Cùng những lời này, hắn lại đi tiếp, gần như là phi nước kiệu, hướng về một lối ngách dài giữa hàng lau sậy cao vút, và họ cố vấp váp đi theo hắn nhanh nhất có thể. Nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột dừng lại, đánh hơi không khí một cách nghi ngại, rít lên như thể hắn thấy bực bội hoặc tức giận trở lại.

   ‘Chuyện gì thế ?’ Sam hiểu nhầm những động thái này và càu nhàu. ‘Việc gì phải khụt khịt ? Mùi thối gần như đánh quỵ ta, kể cả khi ta bịt mũi. Ngươi bốc mùi, cậu chủ bốc mùi ; cả khu này bốc mùi.’

   ‘Phải, phải, và Sam cũng bốc mùi !’ Gollum đáp trả. ‘Smeagol tội nghiệp ngửi thấy hết, nhưng Smeagol ngoan ngoãn không nói gì. Gã chỉ giúp cậu chủ tử tế. Nhưng không phải chuyện đó. Không khí đang chuyển động, sắp có thay đổi. Smeagol đang băn khoăn, gã không thích chút nào.’

 

   Hắn lại đi tiếp, nhưng càng lúc càng bồn chồn, và thỉnh thoảng hắn lại đứng thẳng lên, vươn cổ cò ngó về phía đông và phía nam. Trong một chốc, hai hobbit không nghe được hoặc cảm nhận được điều gì đang làm phiền hắn. Rồi, bất thình lình, cả ba sững lại, cứng người lắng nghe. Với Frodo và Sam, hai cậu dường như nghe thấy văng vẳng lại một tiếng thét dài rền rĩ, chói tai, mỏng đét và độc địa. Họ run bắn lên. Cùng lúc đó, họ có thể bắt đầu nhận thức được sự khuấy động của không khí ; nó trở nên rất lạnh. Họ đứng đó, căng tai nghe ngóng, và nghe thấy một tiếng động như gió thổi tới từ xa. Ánh sáng tờ mờ đang chập chờn, tối dần rồi tắt hẳn.

   Gollum không cử động. Hắn đứng run lẩy bẩy và lắp bắp một mình, cho đến khi một cơn gió thốc tới họ, thổi gầm gừ và xuỵt xoạt trên dặm đầm lầy. Đêm đỡ tối hơn, đủ sáng để họ có thể thấy, hoặc gần như thấy, những mảng sương trôi dạt không hình thù, cuộn xoắn trên đầu họ và lướt qua họ. Họ nhìn lên, và thấy mây mù đang rẽ ra ; rồi, cao cao về phương nam, mặt trăng lấp lánh ló ra, trôi trên những vạt mây tơi tả bay bay.

   Trong thoáng chốc, quang cảnh khiến cho hai hobbit phấn chấn lên đôi chút ; nhưng Gollum rúm người lại, lẩm bẩm nguyền rủa gã Mặt Trắng. Rồi Frodo và Sam, trong khi đang mải nhìn trời và hít thở sâu làn khí trong lành, hai cậu nhìn thấy nó : một đám mây nhỏ bay tới từ rặng đồi đáng ghét ; một bóng đen đến từ Mordor ; một hình thù lớn có cánh và mang điềm gở. Nó lướt ngang mặt trăng, rồi bay đi về phía tây với một tiếng hét kinh hồn, với một tốc độ bỏ lại cả làn gió đằng sau.

   Họ ngã về phía trước, oằn người trên nền đất lạnh giá một cách vô thức. Nhưng cái bóng khủng khiếp đã chao cánh lượn trở lại, bay thấp hơn nữa, ngay trên đầu họ, đôi cánh ghê rợn của nó quét qua lớp không khí thối rữa của đầm lầy. Rồi nó đi mất, bay về phía Mordor với tốc độ của cơn thịnh nộ của Sauron ; đằng sau nó, cơn gió gầm lên xa dần, để lại Đầm Lầy Chết ảm đạm và trơ thếch. Vùng đất hoang trần trụi đến hút tầm mắt trải tới tận dãy núi đầy đe dọa đằng xa đang lấm tấm ánh trăng chập chờn.

   Frodo và Sam đứng dậy, giụi mắt như những đứa trẻ thức giấc sau cơn ác mộng và nhận thấy màn đêm quen thuộc vẫn đang buông trên thế gian. Nhưng Gollum nằm im trên mặt đất như thể hắn đã bất tỉnh. Họ đánh thức hắn khá khó khăn, trong một chốc hắn không chịu ngẩng mặt lên mà quỳ thụp về phía trước bằng khuỷu tay, che đầu lại bằng hai bàn tay to bẹt dí.

   ‘Ma Nhẫn !’ hắn rên rỉ. ‘Ma Nhẫn cưỡi điểu ! Báu vật điều khiển bọn chúng. Chúng thấy tất cả, tất cả mọi thứ. Không chuyện gì có thể giấu được chúng. Ta nguyền rủa gã Mặt Trắng ! Và chúng kể hết mọi sự cho Hắn. Hắn nhìn thấy, Hắn biết được. Ặc, gollum, gollum !’ Cho tới tận khi mặt trăng đã chìm vào phía tây, tít sau Tol Brandir, hắn mới trở dậy hoặc cử động trở lại.

 

   Kể từ lúc đó, Sam nghĩ rằng cậu cảm thấy một sự thay đổi trở lại trong Gollum. Hắn xun xoe và ra vẻ thân thiện hơn ; nhưng Sam ngạc nhiên bắt gặp vài cái nhìn bất thường trong mắt hắn, nhất là khi hắn nhìn Frodo ; và hắn càng ngày càng quay lại cung cách ăn nói cũ của hắn. Sam còn có một mối lo âu khác đang lớn dần. Frodo dường như rất mệt mỏi, mệt đến mức kiệt quệ. Cậu ta không nói năng gì, quả thực cậu ta gần như không mở miệng nói bao giờ; cậu ta không ca thán, nhưng cậu ta bước đi như một người vác nặng, mà gánh nặng cứ đầy lên mãi; và cậu ta lê bước theo họ, càng ngày càng chậm hơn, đến nỗi Sam thường xuyên phải bảo Gollum dừng lại để đợi cậu chủ đằng sau.

   Thực chất, với mỗi bước về phía cánh cổng của Mordor, Frodo thấy chiếc Nhẫn trên sợi dây chuyền quanh cổ mình càng trở nên nặng nề. Cậu bắt đầu cảm thấy nó như một quả cân thật sự, đang kéo cậu xuống đất. Nhưng cậu còn bị Con Mắt ám ảnh hơn nữa : cậu tự gọi nó như vậy. Không chỉ lực kéo của chiếc Nhẫn khiến cho cậu rúm người lại và bước đi lom khom. Con Mắt : cảm giác kinh khủng tăng dần về một tâm trí thù nghịch đang tung ra một quyền năng lớn để xuyên qua mọi mây mù, mọi mặt đất, xuyên qua xương thịt, hòng nhìn thấu cậu : để ghìm chặt cậu dưới cái nhìn chết chóc của nó, cậu trần trụi và không thể nhúc nhích. Tấm màn ngăn cách cậu với nó trở nên mỏng mảnh, thật yếu ớt và mỏng mảnh. Frodo biết đích xác cái tâm trí đó đang nằm ở đâu : đích xác như thể một người nhắm mắt có thể biết mặt trời đang nằm hướng nào. Cậu đang đối mặt với nó, và quyền lực của nó đang thình thịch trên trán cậu.

   Gollum có lẽ đang cảm thấy một điều tương tự. Nhưng hai hobbit không thể đoán được chuyện gì diễn ra trong quả tim khốn khổ của hắn, giữa áp lực của Con Mắt và sự cám dỗ của chiếc Nhẫn ở ngay kề, cùng với lời hứa vẹo vọ được nói ra trong nỗi sợ của xiềng xích lạnh buốt : Frodo không nghĩ gì đến chuyện đó. Đầu óc của Sam thì bận rộn lo cho cậu chủ, cậu không chú tâm cả đến đám mây đen đang phủ lên trái tim cậu. Cậu để Frodo đi trước cậu, và theo dõi chăm chú từng cử động của cậu ta, đỡ cậu ta khi cậu ta trượt ngã, và gắng động viên cậu ta bằng những lời vụng về.

 

   Khi ngày rốt cuộc đã lên, hai hobbit ngạc nhiên khi thấy rặng núi đáng ngại đã gần lại hơn trước rất nhiều. Không khí giờ đây sáng sủa hơn, lạnh hơn, và mặc dù vẫn ở xa, dãy tường thành của Mordor không còn là một đám mây đen đe dọa bên rìa của tầm nhìn nữa, mà đã trở thành những tòa tháp đen ngòm quắc mắt nhìn xuống vùng đất hoang buồn thảm. Dặm đầm lầy sắp kết thúc, lụi dần vào những tảng than bùn tàn dư và những mảng bùn khô rộng rạn nứt. Vùng đất phía trước dâng lên thành những dốc dài thoai thoải, cằn cỗi và không khoan nhượng, về phía sa mạc trước cánh cổng của Sauron.

   Khi ánh sáng xám vẫn còn, họ ngồi co ro dưới một tảng đá đen như những con trùng, lo sợ rằng mối kinh hãi có cánh sẽ bay qua và do thám họ với con mắt độc ác của nó. Phần còn lại của chặng hành trình là một cái bóng của nỗi sợ đang lớn dần, mà kí ức không tìm ra thứ gì khác để nương tựa. Họ trầy trật trên vùng đất nhọc nhằn không lối thêm hai đêm nữa. Không khí dường như trở nên chát chúa đối với họ, và tràn đầy một mùi hôi gay gắt khiến mũi họ tắc nghẹn và miệng họ khô rang.

   Cuối cùng, vào buổi sáng thứ năm kể từ khi họ đi với Gollum, họ dừng lại một lần nữa. Trước họ, thẫm lại trong rạng đông, dãy núi vòi vọi vươn cao thành những nóc nhà trời bằng mây khói. Những đèo ngang khổng lồ và rặng đồi vỡ vút ra từ chân núi, điểm gần nhất chỉ cách họ khoảng mười hai dặm. Frodo hãi hùng nhìn chung quanh. Dù Đầm Lầy Chết và những truông đất khô cằn Không người có dễ sợ đối với cậu, thì vương quốc trước mặt cậu mà ánh ngày đang dần soi tỏ còn đáng ghét hơn nữa. Ngay cả ở cái Hồ Tử Thi vẫn có ảo ảnh của mùa xuân xanh sắp sang ; nhưng ở đây, cả xuân lẫn hè đều không màng quay trở lại. Ở đây, không có sinh vật nào cả, thậm chí một bụi kí sinh trên rêu mục cũng không. Những vũng ao tù bị tro tàn và bùn nhão bít lại, trắng và xám nhờ nhợ, như thể rặng núi đã ói mửa những cặn bã trong ruột nó xuống vùng đất. Những ụ cao đầy đá vỡ và sỏi bột, những đống đất to cháy xém và nhiễm độc đứng xếp hàng bất tận như một nghĩa địa bẩn thỉu, chầm chậm hiện hình trong ánh ngày miễn cưỡng.

   Họ đã tới vùng hoang tàn trước Mordor : một công trình trường tồn nhờ những lao động hắc ám của đám nô lệ, trường tồn cả khi ý đồ của nó đã trở thành hư không ; một mảnh đất nhơ bẩn, bệnh tật đến mức không thể lành lại – trừ phi Biển cả tràn vào và gột sạch nó. ‘Tôi cảm thấy thật buồn nôn,’ Sam nói. Frodo không đáp lời.

   Họ đứng đó một lát, như những người sắp rơi vào giấc ngủ chập chờn ác mộng, họ cố cưỡng lại nó, dù họ biết rằng ngày chỉ đến sau đêm dài. Ánh sáng mở rộng ra và đanh lại. Những hầm hố tắc nghẹt và những gò đống nhiễm độc càng trở nên rõ ràng và gớm guốc hơn. Mặt trời lên cao, trôi giữa những đám mây và những làn khói dài, nhưng ngay cả ánh nắng cũng ô uế. Hai hobbit không hoan nghênh gì thứ ánh sáng này ; vì nó có vẻ không thân thiện, nó làm lộ họ trong khi họ không xoay xở gì được – những hồn ma nhỏ bé rúc rích đi lang thang giữa những đống tro tàn của Chúa tể Hắc ám.

 

   Quá mệt để đi tiếp, họ tìm một nơi để nghỉ lại. Họ ngồi xuống một lát, không nói năng gì, dưới bóng của một đống xỉ ; nhưng khói độc rò ra từ đó, tuồn vào cổ họng họ và khiến họ ngạt thở. Gollum là kẻ đầu tiên đứng lên. Hắn nhỏm dậy, phun phì phì ra và chửi rủa, rồi bò đi khỏi bằng tứ chi, không nói gì hoặc ngó ngàng gì đến hai hobbit. Frodo và Sam bò theo hắn, cho tới khi họ đến một cái hố rộng gần như tròn vành, bờ hố cao ở hướng tây. Nó rất lạnh lẽo và chết chóc, một hầm rác hôi thối với đám bùn nhầy nhợ nhiều màu đọng dưới đáy. Họ rúm người ngồi trong cái lỗ kinh khủng đó, hy vọng rằng nó sẽ chắn cho họ khỏi tầm nhìn của Con Mắt.

   Ngày chậm chạp trôi qua. Cơn khát cháy dày vò họ, nhưng họ chỉ dám uống vài giọt từ bầu nước mà họ đã rót đầy ở cái lạch, giờ đây họ nhớ lại, cái lạch và rãnh núi dường như là một nơi thanh bình và đẹp đẽ. Hai hobbit thay phiên nhau canh gác. Thoạt tiên, mặc dù rất mệt, cả hai đều không thể ngủ được ; nhưng khi mặt trời ở đằng xa đang lặn xuống những đám mây trôi chầm chậm, Sam ngủ thiếp đi. Đó là phiên Frodo gác. Cậu ngả lưng xuống bờ dốc của cái hố, nhưng cảm giác gánh nặng trên người cậu không vì thế mà giảm bớt. Cậu trông lên bầu trời điểm khói, và nhìn thấy những hình thù kì lạ, những bóng đen cưỡi ngựa, những gương mặt từ quá khứ. Cậu mất ý thức về thời gian, lúc mơ lúc tỉnh, cho tới khi cậu mụ mẫm đi.

 

   Sam đột nhiên thức giấc, cậu nghĩ rằng nghe thấy tiếng cậu chủ gọi. Trời đã tối. Không thể là tiếng Frodo gọi cậu, vì Frodo đã say ngủ, và đã trượt xuống gần đến đáy hố. Gollum ở gần cậu ta. Trong chốc lát, Sam nghĩ rằng Gollum đang cố đánh thức Frodo, nhưng rồi cậu nhận ra không phải vậy. Gollum đang tự nói chuyện. Smeagol đang tranh luận với một ý nghĩ nào đó trong đầu hắn, giọng hắn ở ý nghĩ kia rin rít và kèn kẹt hơn. Một ánh sáng xanh lục và một ánh tái nhợt thay phiên nhau trong mắt hắn, khi hắn đang nói.

   ‘Smeagol đã hứa,’ ý nghĩ đầu tiên nói.

   ‘Phải, phải, báu vật ạ’ có tiếng đáp lời, ‘chúng ta đã hứa : sẽ bảo vệ Báu vật, không để Hắn chiếm được nó – không bao giờ. Nhưng nó đang tiến gần lại Hắn, mỗi bước một gần. Bọn hobbit sẽ làm gì với nó, chúng ta tự hỏi, phải, chúng ta tự hỏi.’

   ‘Tôi không biết. Tôi không thể làm gì. Cậu chủ đang giữ nó. Smeagol đã hứa sẽ giúp đỡ cậu chủ.’

   ‘Phải, phải, hứa sẽ giúp đỡ chủ nhân : chủ nhân của Báu vật. Nhưng nếu chúng ta trở thành chủ nhân thì chúng ta có thể tự giúp mình, mà vẫn không thất hứa.’

   ‘Nhưng Smeagol đã nói rằng gã sẽ rất ngoan ngoãn. Hobbit tử tế ! Cậu ta tháo sợi dây tàn tệ ra khỏi chân Smeagol. Cậu ta ăn nói tử tế với tôi.’

   ‘Rất, rất tốt, phải không báu vật ? Hãy cứ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn như cá tươi ngọt lịm, nhưng với chính chúng ta. Không làm hại đến cậu hobbit tử tế, tất nhiên rồi, không đâu.’

   ‘Nhưng Báu vật đang nắm giữ lời hứa của chúng ta,’ giọng Smeagol phản đối.

   ‘Thế thì đoạt lấy nó,’ giọng kia nói, ‘và tự ta hãy nắm giữ nó. Rồi chúng ta sẽ là chủ nhân, gollum ! Hãy bắt tên hobbit kia, tên hobbit xấu xa ngờ vực kia, bắt hắn phải bò lê, phải, gollum !’

   ‘Không hại đến cậu hobbit tử tế chứ ?’

   ‘Ồ không, nếu chúng ta không muốn thế. Nhưng dù sao, hắn ta vẫn là một Baggins, báu vật ạ, phải, một Baggins. Một tên Baggins đã đánh cắp nó. Hắn tìm thấy nó mà không nói gì, không một từ nào. Chúng ta căm ghét lũ Baggins.’

   ‘Không, không phải cậu Baggins này.’

   ‘Baggins nào thì cũng vậy. Tất cả những kẻ nắm giữ Báu vật. Chúng ta phải có nó.’

   ‘Nhưng Hắn sẽ thấy, Hắn sẽ biết. Hắn sẽ đoạt nó từ tay chúng ta !’

   ‘Hắn thấy. Hắn biết. Hắn nghe thấy chúng ta lập một lời hứa ngu ngốc – trái lại lệnh Hắn, phải. Hãy đoạt lấy nó. Bọn Ma Nhẫn đang truy tìm. Phải đoạt lấy nó.’

   ‘Không phải để đưa cho Hắn !’

   ‘Không đâu, cưng ạ. Nghe này, báu vật : nếu chúng ta có nó, chúng ta có thể chạy trốn, ngay cả trốn khỏi Hắn, phải không ? Biết đâu chúng ta lại trở nên hùng mạnh, mạnh hơn cả Ma Nhẫn. Chúa tể Smeagol ? Gollum Đại Đế ? Ngài Gollum ? Được ăn cá mỗi ngày, ba bữa một ngày, cá tươi từ biển lớn. Gollum Quý báu ạ ! Phải đoạt lấy nó. Chúng ta muốn có nó, chúng ta muốn có nó, chúng ta muốn có nó !’

   ‘Nhưng bọn chúng có tận hai thằng. Chúng tỉnh giấc rất nhanh, chúng sẽ giết ta mất,’ Smeagol than thở trong nỗ lực cuối cùng. ‘Không phải lúc này. Chưa đâu.’

   ‘Chúng ta muốn có nó ! Nhưng’ – rồi một quãng lặng dài, như thể một ý nghĩ mới xuất hiện. ‘Chưa đâu, hả ? Có lẽ là chưa. Mụ ta sẽ giúp. Mụ ta có thể, phải.’

   ‘Không, không ! Không phải cách đó !’ Smeagol rên rỉ.

   ‘Phải thế ! Chúng ta muốn có nó ! Chúng ta muốn có nó !’

   Mỗi lần ý nghĩ thứ hai cất tiếng, bàn tay dài của Gollum lại chầm chậm rờ tới, lần về phía Frodo, rồi rụt ngay lại khi Smeagol nói. Cuối cùng, cả hai cánh tay, với những ngón tay dài cong queo và co quắp, tiến về phía cổ cậu ta.

 

T-Gollums Debate

   Sam nằm yên, như bị cuộc đấu khẩu này thôi miên, nhưng cậu theo dõi từng cử động của Gollum trong khi đang nhắm hờ mắt. Trong đầu óc đơn giản của mình, cậu đã tưởng rằng cơn đói thông thường, sự thèm khát được ăn thịt hobbit là những hiểm nguy chính yếu đến từ Gollum. Lúc này, cậu nhận ra rằng không phải như vậy : Gollum đang cảm thấy tiếng gọi khủng khiếp của cái Nhẫn. Hắn là Chúa tể Hắc ám, dĩ nhiên rồi ; nhưng Sam tự hỏi Mụ ta là ai. Một đồng sự xấu xa nào đó mà tên khốn này đã kết giao trên chặng đường lang thang của hắn, cậu nghĩ vậy. Rồi cậu quên ngay chuyện đó, vì cuộc đấu khẩu đã kéo dài quá lâu, và bắt đầu trở nên nguy hiểm. Tứ chi cậu nặng chình chịch, nhưng cậu cố hết sức tỉnh dậy và ngồi lên. Một điều gì đó cảnh báo cậu rằng nên thận trọng và không để lộ ra rằng cậu đã nghe lỏm được cuộc tranh luận. Cậu thở hắt ra thật to và ngáp rõ dài.

   ‘Mấy giờ rồi ?’ cậu hỏi với giọng ngái ngủ.

   Gollum để lộ ra một tiếng rít dài giữa hai hàm răng. Hắn đứng dậy một lát, căng thẳng và đầy đe dọa, rồi hắn sụp xuống, ngã bằng cả tứ chi xuống và bò lên miệng hố. ‘Hobbit tử tế ! Sam tử tế !’ hắn nói. ‘Những cái đầu say ngủ, phải, cái đầu say ngủ ! Để Smeagol ngoan ngoãn thức canh hộ ! Nhưng trời tối rồi. Hoàng hôn đã tới. Đến lúc lên đường.’

   ‘Đúng lúc quá !’ Sam nghĩ thầm. ‘Và cũng đến lúc phải chia tay ngươi thôi.’ Nhưng cậu tự hỏi nếu lúc này thả Gollum ra thì có bớt nguy hiểm đi chút nào không. ‘Nguyền rủa hắn ! Mình mong hắn chết sặc cho rồi !’ cậu lẩm bẩm. Cậu loạng choạng đi xuống hố và đánh thức cậu chủ.

   Khá lạ là Frodo cảm thấy khỏe khoắn hơn. Cậu đã nằm mơ. Bóng đen hắc ám đã nhường chỗ cho một cảnh tượng tươi đẹp hơn trong giấc mơ của cậu, trên vùng đất bệnh tật này. Cậu không còn nhớ gì về cảnh đó, nhưng nhờ nó mà cậu cảm thấy tươi tỉnh và nhẹ nhõm hơn. Gánh nặng đã đỡ đè lên cậu. Gollum đón chào cậu như một con chó vui mừng. Hắn cười khúc khích và nói huyên thuyên, bẻ ngón tay dài răng rắc, và cào cào đầu gối cậu. Frodo mỉm cười với hắn.

   ‘Đi nào !’ cậu nói. ‘Ngươi đã dẫn đường cho chúng ta rất tốt và rất trung thành. Đây là chặng cuối rồi. Hãy đưa chúng ta tới Cánh cổng, và ta sẽ không yêu cầu ngươi đi xa hơn. Đưa chúng ta tới Cánh cổng, và ngươi có thể đi đâu tùy ý – miễn là không tới chỗ kẻ địch của chúng ta.’

   ‘Tới Cánh Cổng, hử ?’ Gollum nói rin rít, có vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. ‘Tới Cánh Cổng, cậu chủ bảo thế. Phải, cậu ta bảo thế. Smeagol ngoan ngoãn làm theo lời cậu chủ, ồ, phải rồi. Nhưng khi chúng ta đến gần, chúng ta sẽ thấy thứ sắp thấy. Quang cảnh sẽ không đẹp chút nào. Ồ không ! Ồ không !’

   ‘Ngươi, đi thôi !’ Sam nói. ‘Đi luôn cho xong chuyện!’

 

   Trong hoàng hôn đang buông xuống, họ bò toài ra khỏi cái hố và chậm chạp len lỏi qua vùng đất chết chóc. Họ chưa đi được bao xa thì lại cảm thấy một lần nữa nỗi sợ hãi đã từng đến với họ khi bóng đen có cánh lướt trên đầm lầy. Họ dừng lại, nép mình trên mặt đất bốc mùi gớm ghiếc; nhưng họ không trông thấy gì trên bầu trời tối ảm đạm phía trên, và mối đe dọa nhanh chóng qua đi, rất cao trên đầu họ, có thể là đang vội vã trong một sứ mệnh khẩn cấp từ Barad-dûr. Sau một lát, Gollum nhỏm dậy và bò về phía trước, lẩm bẩm và run bắn.

   Khoảng một giờ sau nửa đêm, nỗi sợ lại đến với họ lần thứ ba, nhưng lần này có vẻ xa xôi hơn nữa, như thể nó bay cao trên cả những đám mây, hối hả hướng về phía Tây. Tuy vậy, Gollum không thể kiềm chế nổi cơn hoảng loạn, hắn tin rằng họ đang bị săn đuổi, rằng họ đã bị lộ.

   ‘Ba lần!’ hắn khóc rên lên. ‘Ba lần là một lời hăm dọa. Chúng cảm thấy được ta đang ở đây, chúng cảm thấy được Báu vật. Báu vật là chủ nhân của chúng. Ta không thể đi xa hơn theo lối này, không. Không ích gì, chẳng ích gì!’

   Những lời ân cần và dỗ dành không có tác động với hắn nữa. Chỉ cho tới khi Frodo cáu kỉnh ra lệnh cho hắn và đặt một tay lên chuôi gươm thì Gollum mới chịu ngồi dậy. Rốt cuộc, hắn gầm gừ đứng lên, rồi đi trước họ như một con chó vừa bị đánh.

Họ loạng choạng đi tiếp trong thời khắc cuối mệt mỏi của buổi đêm, và cứ đi trong im lặng cho tới khi một ngày mới của nỗi sợ lại tiếp tục đến, đầu họ cúi xuống, không trông thấy gì, không nghe thấy gì ngoài tiếng gió đang rít lên trong tai họ.

Hết chương II 

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 21-6-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.