FANDOM


Chương I

Thuần hóa Smeagol

 

   ‘Chà, cậu chủ, chúng ta đang mắc kẹt chứ chả chơi,’ Sam Gamgee nói. Cậu đứng so vai chán nản bên cạnh Frodo, và nheo mắt ngó vào bóng tối.

   Đó là đêm thứ ba kể từ khi họ bỏ Hội Đồng hành mà đi, họ chỉ biết đến thế: họ gần như không còn đếm nổi những giờ leo trèo và di chuyển chậm chạp giữa những dốc đá khô cằn của rặng Emyn Muil, thỉnh thoảng lại nhận ra rằng họ đang đi vòng lại nơi mà họ đã qua lúc trước.

   Tuy vậy, nhìn chung thì họ vẫn tiến đều về phía đông, cố gắng men theo rìa ngoài của cụm đồi vặn vẹo kì cục này chừng nào họ còn theo được. Nhưng họ luôn luôn gặp phải những mặt núi phía ngoài dựng đứng, nhăn nhúm nhìn xuống đồng bằng bên dưới, cheo leo đến không vượt qua nổi, phía sau mép lô xô của chúng là những đầm lầy thối rữa xám ngoét, nơi không có bóng dáng sinh vật nào, dù chỉ là một cánh chim.

 

No Way Down

   Hai cậu hobbit đang đứng trên bờ miệng một vách đá cao, trơ trụi và trống trải, chân vách chìm trong sương mờ; cao nguyên đội mây trôi giạt nhô lên sau lưng họ. Một cơn gió lạnh thổi tới từ phía Đông. Đêm đang xuống trên vùng đất không hình thù trước mặt họ; sắc xanh nhợt nhạt của chúng đổi dần sang màu nâu ủ rũ. Xa xa về bên phải, dòng Anduin vốn lấp lánh theo từng đợt nắng rọi trong ngày, nay đã chìm vào bóng tối.

   Nhưng mắt họ không nhìn quá Dòng Sông, không nhìn lại phía Gondor, phía bạn bè họ, nơi đất đai của Con Người. Họ nhìn chăm chăm về phương đông và nam, nơi đêm đang lan tới, nơi có một dải màu đen lơ lửng, như dãy núi xa xăm của một làn khói bất động. Thỉnh thoảng, một ánh đỏ ở xa lóe lên nơi bầu trời giáp ranh mặt đất.

   ‘Đúng là nan giải!’ Sam nói. ‘Đó là nơi chúng ta không muốn dính dáng đến nhất trong những chốn mà ta từng được nghe, và cũng chính là nơi chúng ta đang cố tiến lại gần! Và là nơi mà kiểu gì ta cũng không thể đến được. Hình như ta đã đi sai lối hết rồi. Ta không thể đi xuống; mà nếu có đi xuống được, thì vùng đất xanh bên dưới kia cũng chỉ là một bãi lầy dơ dáy, tôi cam đoan đấy. Phù! Cậu có ngửi thấy mùi của nó không?’ Cậu khịt mũi trong gió.

   ‘Có, tớ ngửi thấy,’ Frodo đáp, nhưng cậu không cử động, đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía cái dải đen và ánh lửa lập lòe. ‘Mordor!’ cậu lẩm bẩm trong hơi thở. ‘Nếu mình phải tới đó, mong rằng mình có thể đến thật nhanh và chấm dứt mọi sự!’

   Cậu rùng mình. Cơn gió lạnh cóng và nặng trĩu một mùi mục rữa buốt giá. ‘Chà,’ cậu nói, rốt cục cũng đổi hướng nhìn, ‘nan giải hay không thì ta cũng không thể đứng đây cả đêm. Ta cần tìm một nơi kín gió hơn, và lại hạ trại; có thể ta sẽ tìm được đường trong ngày mới.’

   ‘Hoặc là một ngày nữa, rồi ngày nữa,’ Sam lẩm bẩm. ‘Hoặc ngày đó không đến. Ta đã đi sai lối.’

   ‘Tớ cũng tự hỏi,’ Frodo nói. ‘Tớ nghĩ, số của tớ là phải đi tới vùng Bóng tối đằng kia, thế nên kiểu gì cũng có đường. Nhưng thiện hay ác sẽ đón ta? Ta có hy vọng trong sự cấp tốc. Trì hoãn chỉ có lợi cho Kẻ Thù – thế mà tớ lại đang bị trì hoãn ở đây. Có phải ý chí của Tòa tháp Hắc ám đang dắt lối chúng ta? Tất cả những lựa chọn của tớ hóa ra đều lầm. Đáng lẽ tớ nên rời Hội Đồng hành từ sớm hơn nhiều, và trèo xuống từ phía Bắc, mé đông của Dòng Sông và của dãy Emyn Muil, rồi vượt qua phần đất rắn của Đồng bằng Giao tranh, tới những đường hẻm đi vào Mordor. Nhưng giờ đây, tớ và cậu không thể đơn độc tìm đường trở ra, bọn Orc thì đang rình rập ở bờ đông. Mỗi ngày trôi qua là một ngày quý báu bị lãng phí. Tớ thấy mệt, Sam ạ. Tớ không biết nên làm gì nữa. Ta có đồ ăn gì còn sót lại?’

   ‘Chỉ có, cậu gọi chúng là gì nhỉ, à lembas, cậu Frodo. Cũng còn kha khá. Nhưng dù thế nào đi nữa, có còn hơn không. Khi tôi gặm chúng lần đầu tiên, tôi không hề nghĩ là sẽ có ngày tôi mong được đổi món. Nhưng lúc này tôi đang mong thế: một mẩu bánh mì thường, và một vại bia – nửa vại thôi cũng được – sẽ ngon ra trò. Tôi đã xách theo cả bộ đồ nghề nhà bếp từ lần hạ trại trước tới đây, có được tích sự gì đâu? Không có gì để nhóm lửa, mà cũng chẳng có gì để nấu, một ngọn cỏ cũng không!’

 

   Họ quay ra và đi xuống một hõm núi đá. Mặt trời ở hướng tây đang chìm vào trong mây, đêm xuống rất nhanh. Họ cố ngủ trong tiết đông giá, trở mình qua trở mình lại, trong một cái hốc giữa những mũi đá lởm chởm mòn vẹt; ít ra họ cũng được che chắn khỏi ngọn gió đông.

   ‘Cậu có trông thấy chúng nữa không, cậu Frodo?’ Sam hỏi, khi họ đang ngồi co ro lạnh cứng, miệng trệu trạo nhai bánh lembas trong cái xám xịt buốt giá của buổi sớm.

   ‘Không,’ Frodo đáp. ‘Tớ không nghe và không thấy gì cả từ hai đêm rồi.’

   ‘Tôi cũng không,’ Sam nói. ‘Grrr! Cặp mắt đó khiến tôi sởn gai ốc! Nhưng có thể là chúng ta đã thoát được hắn, tên lẩn lút khốn kiếp. Gollum! Tôi sẽ cho hắn một cú gollum vào họng, nếu tôi mà túm được cổ hắn.’

   ‘Tớ mong là cậu không bao giờ cần phải làm thế,’ Frodo nói. ‘Tớ không biết hắn lần theo chúng ta như thế nào; nhưng có lẽ hắn lại mất dấu ta lần nữa, như cậu nói. Trên vùng đất khô cằn trơ trụi này, ta không để lại nhiều dấu chân hay vết mùi, kể cả đối với cái mũi đánh hơi của hắn.’

   ‘Tôi hy vọng là thế,’ Sam nói. ‘Tôi ước gì ta có thể thoát khỏi hắn vĩnh viễn!’

   ‘Tớ cũng vậy,’ Frodo đáp, ‘nhưng hắn không phải mối lo chính của tớ. Giá như ta có thể ra khỏi mớ đồi này! Tớ căm ghét nó. Tớ cảm thấy bị phơi trần ở hướng đông, bị ghim lại ở đây mà không có gì ngoài những dặm sình lầy chắn giữa tớ và Bóng tối đằng kia. Có một Con Mắt ở đó. Đi thôi! Ta phải tìm cách trèo xuống.’

 

   Nhưng ngày hôm đó dần trôi qua, và khi chiều sắp tắt, họ vẫn loay hoay dọc sống núi và không tìm được đường thoát.

   Thỉnh thoảng, trong sự câm lặng của miền đất hoang đó, họ cảm giác đang nghe thấy những âm thanh khẽ ở đằng sau, một hòn đá rớt, hoặc tiếng bước chân tưởng tượng gieo đen đét trên đá. Nhưng khi họ dừng lại và lắng tai nghe ngóng, họ không nghe thấy gì nữa, không gì ngoài ngọn gió đang thở dài trên những gờ đá – nhưng ngay cả âm thanh đó cũng gợi cho họ nghĩ đến tiếng thở rít khe khẽ giữa hai hàm răng sắc nhọn.

   Cả ngày hôm đó, họ vật lộn trèo trên sống núi ngoài của rặng Emyn Muil đang hướng dần về phía bắc. Dọc theo bờ miệng của nó, một dãy đá rộng lô xô chằng chịt trải ra, thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bởi những đường rãnh dốc thẳng xuống hẽm núi sâu hoắm trên mặt vách đá. Để tìm được đường giữa những khe nứt ngày càng sâu hơn và thường xuyên hơn này, Frodo và Sam phải đi chệch về phía tay phải, cách xa khỏi rìa núi, họ không nhận ra rằng họ đã đi xuống được vài dặm một cách chậm chạp nhưng đều đặn: chỏm của vách đá đang hạ dần xuống vùng chân núi.

   Sau cùng, họ phải tạm dừng. Sống núi ngoặt về phía bắc và bị một hẽm núi sâu hơn rạch ngang. Ở mé bên kia, nó lại trồi lên, đột ngột cao thêm nhiều sải: một vách đá lớn xám nhờ lù lù trước mặt họ, cắt thẳng đứng xuống như bị dao vạt. Họ không thể tiến thêm được nữa, họ phải quay sang phía đông hoặc phía tây. Nhưng phía tây sẽ chỉ đưa tới nhiều trì hoãn và vật lộn hơn nữa giữa tâm của rặng đồi, phía đông thì dẫn họ tới vách đá ngoài cùng.

   ‘Không còn cách nào khác, Sam ạ, phải bò xuống cái rãnh này thôi,’ Frodo nói. ‘Xem nó dẫn tới đâu.’

   ‘Một cú trượt ghê người, tôi đánh cược đấy,’ Sam nói.

   Hẽm núi hóa ra dài hơn và sâu hơn họ tưởng. Khi đang trèo xuống, họ bắt gặp chút cây cối còi cọc và gân mấu, những cây đầu tiên mà họ nhìn thấy từ nhiều ngày nay: phần lớn là cây dương xoắn, thỉnh thoảng có cây linh sam. Nhiều cây đã chết và rỗng hốc, bị gió đông gặm tới tận lõi. Thời xưa, trong những ngày ôn hòa hơn, hẳn đã có một bụi cây rậm ở trong hẽm núi, nhưng giờ đây, không còn có cây nào nữa sau khi họ đi được năm mươi thước, mặc dù vẫn có những gốc cụt già nua rải rác trên khắp bờ miệng vách đá.

   Hẻm núi chạy dọc theo rìa của dãy đá phay, đáy hẻm lổn ngổn đầy đá vỡ và xiên xiên dốc xuống. Khi họ rốt cục tới được chân hẻm, Frodo cúi xuống và nhoài người về trước.

   ‘Nhìn kìa!’ cậu nói. ‘Hẳn là ta đã trèo xuống được kha khá, hoặc là cái vách đã tụt xuống. Trông nó thấp hơn hẳn lúc trước, và có vẻ dễ trèo hơn nữa.’

   Sam quỳ xuống bên cạnh Frodo và miễn cưỡng ngó qua rìa núi. Rồi cậu ngước lên nhìn vách đá cao sừng sững phía bên phải họ. ‘Dễ trèo hơn!’ cậu càu nhàu. ‘Phải, tôi chắc rằng trèo xuống bao giờ cũng dễ hơn trèo lên. Ai không bay được thì cứ nhảy xuống!’

   ‘Vẫn sẽ là một cú nhảy ghê hồn đấy,’ Frodo nói. ‘Khoảng, chừng’ – cậu đứng một lát ước lượng bằng mắt – ‘tớ đoán là chừng mười tám sải. Không hơn.’

   ‘Thế cũng đủ lắm rồi,’ Sam nói. ‘Ugh! Tôi ghét nhìn từ trên cao xuống. Nhưng nhìn thế vẫn còn đỡ hơn là trèo đấy.’

   ‘Cũng thế thôi,’ Frodo nói. ‘Tớ nghĩ là ta nên trèo từ đây, và ta nên thử luôn. Nhìn xem – đá ở đây khác với ở mấy dặm về trước. Nó có nhiều chỗ trượt và vết rạn.’

   Quả đúng là vách ngoài không còn dốc đứng, nó nghiêng xuống ra mé ngoài một chút. Nó trông như một bức lũy lớn hoặc một cái đê chắn biển đã bị dời nền nên vặn vẹo và lộn xộn, bỏ lại những kẽ nứt lớn và những đường gờ chênh chếch đôi khi rộng như một cầu thang.

   ‘Nếu ta định thử cố leo xuống, ta nên bắt đầu luôn thôi. Trời đang tối sớm. Tớ nghĩ là sắp có bão.’

   Hình thù mờ nhạt màu khói của dãy núi ở hướng Đông đã chìm vào màu đen sâu thẳm đang vươn những cánh tay dài ra phía tây. Có tiếng sấm động ở đàng xa đưa lại theo chiều gió nổi. Frodo khịt mũi ngửi không khí và nhìn lên bầu trời đầy nghi ngờ. Cậu buộc chiếc đai lưng quanh áo choàng và thắt chặt lại, rồi sửa bọc hành lý nhẹ trên lưng; cậu bước về phía gờ núi. ‘Tớ sẽ thử,’ cậu nói.

   ‘Được lắm!’ Sam rầu rĩ nói. ‘Nhưng tôi trèo trước.’

   ‘Cậu?’ Frodo hỏi. ‘Điều gì làm cậu thay đổi ý định và muốn trèo xuống?’

   ‘Tôi chưa hề thay đổi ý định. Nhưng phải thế thôi: kẻ nào dễ trượt chân hơn thì trèo xuống trước. Tôi không muốn ngã đè lên cậu và hất văng cậu ra – không có lý gì phải giết cả hai người vì một cú ngã.’

   Trước khi Frodo kịp cản cậu ta, Sam ngồi xuống, thả chân xuống bờ vực, quay người lại, bàn chân quờ quạng tìm chỗ để bấu vào. Khó lòng có việc gì cậu từng chủ tâm làm lại dũng cảm hơn thế, hoặc điên rồ hơn thế.

   ‘Không, không! Sam, cậu cả ngốc!’ Frodo la lên. ‘Chắc chắn cậu sẽ tự giết bản thân nếu cậu cắm đầu leo như thế mà chưa quan sát kỹ xem sao. Quay lại đây!’ Cậu túm lấy Sam phía dưới nách, và kéo cậu ta lên. ‘Nào, chờ đã và hãy nhẫn nại!’ cậu nói.

   Rồi cậu nằm ra mặt đất và chúi về phía trước, nhìn xuống: nhưng nắng đang tắt rất nhanh, mặc dù vầng dương vẫn chưa lặn. ‘Tớ nghĩ là ta có thể xoay xở được,’ chẳng mấy chốc cậu cất tiếng. ‘Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ làm được; và cậu cũng thế, nếu cậu giữ bình tĩnh và leo theo tớ một cách cẩn trọng.’

   ‘Tôi không biết làm sao cậu có thể quả quyết như vậy,’ Sam nói. ‘Bằng cách nào! Cậu không thể thấy đáy trong thứ ánh sáng này. Nhỡ cậu leo xuống đến một nơi mà chẳng có chỗ nào để đặt chân hay đặt tay?’

   ‘Thì lại leo lên, tớ nghĩ thế,’ Frodo nói.

   ‘Nói thì dễ lắm,’ Sam phản đối. ‘Tốt hơn hết là chờ đến sáng, khi nắng soi rõ hơn.’

   ‘Không! Tớ sẽ không chờ chừng nào tớ còn có cách,’ Frodo nói với một thái độ kịch liệt lạ lùng. ‘Tớ căm ghét từng giờ, từng phút ở đây. Tớ sẽ thử leo xuống. Cậu không được theo cho tới khi nào tớ quay lại hoặc gọi cậu.’

   Ngón tay bấu lấy mép đá của cái vực, cậu từ từ đưa người xuống, cho tới khi cánh tay cậu đã gần căng ra, chân cậu tìm thấy một cái gờ. ‘Xuống được một bước!’ cậu nói. ‘Và cái gờ này rộng ra về phía bên phải. Tớ có thể đứng đó mà không cần bám. Tớ sẽ -’ giọng cậu đứt quãng đột ngột.

 

   Bóng tối hối hả đang tăng tốc và xô tới từ hướng Đông, nuốt chửng bầu trời. Một tiếng sấm khô khốc nứt vỡ ngay trên đầu họ. Tia chớp chói lòa giáng xuống rặng đồi.

   Rồi một luồng gió thốc tới, và lẫn trong tiếng gió gầm, một tiếng thét the thé chói tai. Hai hobbit đã từng nghe thấy thứ tiếng như vậy ở xa xa phía Đầm Lầy, khi họ đi khỏi Hobbiton, và nó đã làm máu họ đông cứng, ngay cả trong vùng rừng của xứ Shire. Ở đây, nơi đồng không mông quạnh, nó còn gây khiếp sợ hơn nữa: nó xuyên qua người họ như những lưỡi dao lạnh buốt của sự kinh hoàng và tuyệt vọng, khiến cho tim ngừng đập, mũi ngừng thở.

   Sam ngã úp mặt xuống. Frodo bất giác bỏ tay bám ra và đưa tay lên che tai ôm đầu. Cậu chao đảo, trượt chân, và tuột xuống với một tiếng kêu rền rĩ.

   Sam nghe thấy tiếng cậu và cố hết sức bò ra mép vực. ‘Cậu chủ, cậu chủ!’ cậu gọi. ‘Cậu chủ ơi!’

   Cậu không nghe thấy tiếng đáp. Cậu run bắn toàn thân, nhưng rồi cố định thần, và lại gọi: ‘Cậu chủ!’ Cơn gió như lùa giọng cậu ngược vào trong họng, nhưng khi nó qua đi, thổi dọc hẻm núi và cuốn lên trên rặng đồi, một tiếng hô đáp lời văng vẳng tới tai cậu:

   ‘Ổn cả, ổn cả! Tớ ở đây. Nhưng tớ không thấy gì hết.’

   Frodo gọi vọng lên bằng một giọng yếu ớt. Thực chất cậu không ở xa lắm. Cậu đã trượt nhưng không ngã, và chân cậu nẩy xuống một gờ đá rộng hơn ở cách dưới đó vài thước. May thay mặt đá tại đây đủ vát, và gió đang thổi dí cậu vào vách, nên cậu không lật nhào xuống.

   Cậu đứng vững lại một chút, áp mặt vào đá lạnh, cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hoặc là đêm đã xuống đen đặc, hoặc là mắt cậu không còn nhìn thấy gì. Chung quanh cậu tối như bưng. Cậu tự hỏi có phải mình đã bị đâm mù. Cậu hít một hơi thật sâu.

   ‘Quay lại đây! Quay lại đây!’ cậu nghe thấy tiếng Sam vọng tới từ màn đen ở phía trên.

   ‘Tớ không thể,’ cậu trả lời. ‘Tớ không nhìn được. Tớ không thấy chỗ bám nào hết. Tớ chưa thể di chuyển được.’

   ‘Tôi nên làm gì đây, cậu Frodo? Tôi làm gì được đây?’ Sam la lên, nhoài người ra xa chông chênh. Tại sao cậu chủ lại không nhìn thấy gì? Trời đang nhá nhem, rõ là thế, nhưng không đến nỗi tối hẳn. Cậu có thể trông thấy Frodo ở phía dưới, một hình hài xám trơ trọi đang đứng dán vào vách đá. Nhưng cậu ta ở xa ngoài tầm với của bất cứ bàn tay cứu giúp nào.

   Có một tiếng sấm nổ nữa; rồi mưa tới. Nước mưa trút xuống xối xả như một tấm màn che, lẫn với mưa đá, đập vào vách lạnh buốt.

   ‘Tôi sẽ trèo xuống chỗ cậu,’ Sam kêu lên, mặc dù cậu chẳng biết như thế thì có giúp được gì không nữa.

   ‘Không, không! Đợi đã!’ Frodo gọi lại, giọng đã khỏe hơn. ‘Tớ sẽ sớm tỉnh ra thôi. Tớ đã cảm thấy khá hơn một chút. Đợi đã! Cậu không thể làm gì nếu không có dây.’

   ‘Dây!’ Sam thốt lên, tự nói to với bản thân một cách phấn khích và nhẹ nhõm. ‘Chà, mình đáng bị treo lên dây để trừng phạt cho sự đần độn này! Mày chỉ là mít đặc thôi, Sam Gamgee: Ông già vẫn thường bảo mình thế, từ này đích thị là của ông. Một sợi dây!’

   ‘Đừng huyên thuyên nữa!’ Frodo la lên, cậu đã đủ tĩnh tâm lại để cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình. ‘Ông già nhà cậu bảo sao cũng được! Có phải cậu đang muốn nói là cậu có một sợi dây trong túi? Nếu thế thì lấy nó ra đi!’

   ‘Phải, cậu Frodo, nó ở trong đám hành lý của tôi. Tôi đã mang theo nó cả trăm dặm rồi quên khuấy nó đi mất!’

   ‘Thế thì nhanh lên, và thả một đầu dây xuống đây!’

   Sam nhanh chóng cởi quai hành lý và lục tung nó lên. Ở đáy túi, đây rồi, một cuộn dây xám bạc do ElfLórien làm ra. Cậu ném một đầu dây xuống cho cậu chủ.

   Bóng tối có vẻ đã ra khỏi cặp mắt của Frodo, hoặc là cậu đang nhìn thấy trở lại. Cậu có thể trông thấy sợi dây xám thòng xuống, và cậu thấy nó có ánh bạc mờ mờ. Giờ đã có một điểm sáng trong bóng đêm để tập trung cái nhìn, cậu cảm thấy đỡ chóng mặt hơn. Hơi ngả người về phía trước, cậu buộc đầu dây quanh hông, rồi nắm lấy sợi dây bằng cả hai tay.

   Sam lùi lại và chống chân bằng một gốc cây cụt cách rìa núi chừng một hoặc hai thước nhỏ. Nửa trườn lên, nửa được kéo lên, Frodo đã lên khỏi rìa núi và nằm vật ra mặt đất.

   Tiếng sấm rền ở đằng xa, và mưa vẫn rơi nặng hạt. Hai hobbit bò trở lại hẻm núi; nhưng nó cũng không giúp họ được mấy. Nước mưa chảy dọc xuống hẻm núi; rồi nó tụ lại thành một dòng lũ tuôn tung tóe trên đá và phun ra trên vách núi như cái máng xối của một mái hiên lớn.

   ‘Tớ mà còn ở dưới đó thì đã bị chết lụt rồi, hoặc bị nước cuốn trôi đi,’ Frodo nói. ‘May mắn biết chừng nào là cậu lại có sợi dây!’

   ‘Giá như tôi nhớ ra nó sớm thì còn may hơn,’ Sam đáp. ‘Chắc cậu còn nhớ họ đã để những cuộn dây vào trong thuyền, lúc chúng ta khởi hành ở vùng đất elf. Tôi thấy thích quá, nên tôi lấy một cuộn và xếp vào trong túi. Mọi việc dường như đã từ vài năm trước. “Nó có thể có ích trong nhiều dịp đấy,” một vị nói, Haldir hoặc là một trong số bọn họ. Và anh ta đã đúng.’

   ‘Tiếc là tớ không nghĩ đến việc mang theo vài cuộn nữa,’ Frodo nói, ‘nhưng tớ rời bỏ Hội Đồng hành khá gấp và luống cuống. Giá như ta có đủ dây, ta có thể dùng nó để trèo xuống núi. Cuộn dây của cậu dài bao nhiêu?’

   Sam từ từ tháo cuộn dây ra và lấy sải tay để đo: ‘Năm, mười, hai mươi, ba mươi thước lớn, khoảng chừng đó,’ cậu nói.

   ‘Ai mà tin được!’ Frodo thốt lên.

   ‘A ! Phải đấy!’ Sam nói. ‘Elf thật là một giống loài tuyệt vời. Sợi dây trông khá mảnh, nhưng rất chắc ; sờ vào thì êm như sữa. Vừa gọn, lại nhẹ như tơ. Đúng là một giống loài tuyệt vời!’

   ‘Ba mươi thước lớn!’ Frodo nói trong khi ước tính. ‘Tớ nghĩ là đủ đấy. Nếu bão tan trước khi đêm xuống, tớ sẽ leo thử.’

   ‘Mưa đã gần tạnh rồi,’ Sam nói, ‘nhưng cậu chớ có mạo hiểm một lần nữa trong ánh sáng nhá nhem, cậu Frodo! Và tôi vẫn chưa hoàn hồn sau tiếng thét trong gió đó, không biết cậu thế nào. Nó giống như là tiếng của một Kị sĩ Đen – nhưng vọng trên không trung, như thể hắn đang bay. Tôi nghĩ, tốt nhất ta nên trú trong cái khe này cho đến sáng.’

   ‘Còn tớ thì nghĩ là tớ sẽ không nấn ná thêm một lúc nào nữa ở trên cái rìa núi này, khi cặp mắt của Vương quốc Hắc ám đang nhìn dõi qua những đầm lầy,’ Frodo nói.

   Thế là cậu đứng dậy, và đi xuống đáy khe núi lần nữa. Cậu nhìn ra. Bầu trời đang quang trở lại ở phương Đông. Viền bão đã vén lên, ướt nhẹp và tả tơi, cơn giông tố chính đã nghiêng cánh chao qua rặng Emyn Muil, nơi những ý nghĩ tăm tối của Sauron bao trùm một lát. Rồi nó chuyển hướng, dội mưa đá và sấm chớp lên Thung lũng dòng Anduin, tung bóng tối của nó với nguy cơ chiến tranh lên Minas Tirith. Rồi, hạ thấp xuống rặng núi, thu thập lại những cơn lốc xoáy dữ dội, nó từ từ trải ra trên Gondor và ngoại vi Rohan, cho đến khi ở xa xa, các Kị sĩ trên thảo nguyên trông thấy những mũi tháp đen của nó chuyển động sau mặt trời khi họ phi ngựa về hướng Tây. Nhưng ở nơi đây, trên hoang mạc và những đầm lầy nặng mùi, bầu trời xanh thẫm của buổi chiều tà đang mở ra một lần nữa, vài ngôi sao nhạt nhòa xuất hiện như những lỗ hổng trắng trên tấm trướng treo trên vầng trăng lưỡi liềm.

   ‘Thật tốt là tớ đã nhìn lại được,’ Frodo nói và hít thở sâu. ‘Cậu biết không, có một lúc tớ tưởng là tớ đã bị mù rồi. Mù do tia chớp, hoặc do thứ gì đó tệ hơn. Lúc đó tớ không trông thấy gì cả, không bất cứ vật gì, cho tới khi sợi dây xám giòng xuống. Nó dường như tỏa sáng bằng cách nào đó.’

   ‘Trong bóng đêm, quả là nó trông như bạc sợi,’ Sam nói. ‘Tôi chưa từng chú ý đến điều này, mà tôi cũng chưa lấy nó ra ra lần nào kể từ khi tôi xếp nó vào túi. Nhưng nếu cậu quyết tâm trèo xuống, cậu Frodo, cậu sẽ dùng nó như thế nào? Ba mươi thước lớn, hoặc cứ cho là mười tám sải: đó chỉ là ước đoán của cậu về độ cao vách núi thôi.’

   Frodo nghĩ một lát. ‘Sam, buộc chặt nó vào gốc cây kia!’ cậu nói. ‘Tớ nghĩ, lần này cậu sẽ được thỏa nguyện leo xuống trước. Tớ sẽ giòng cậu xuống bằng dây, và cậu chỉ cần dùng bàn chân bàn tay để đẩy người khỏi mặt đá. Mặc dù, nếu cậu chống được vào cái gờ nào đó để tớ đỡ nặng thì càng tốt. Khi cậu xuống xong, tớ sẽ theo liền. Tớ thấy bình tĩnh trở lại rồi.’

   ‘Được lắm,’ Sam nói nặng nhọc. ‘Nếu phải thế, thì ta làm luôn!’ Cậu cầm cuộn dây lên và buộc nó chắc chắn quanh gốc cây cụt gần rìa nhất; rồi cậu buộc đầu dây kia quanh hông. Cậu miễn cưỡng quay người lại và chuẩn bị leo xuống khỏi mép vực lần thứ hai.

 

   Nhưng mọi chuyện hóa ra không tệ như cậu tưởng. Sợi dây dường như khiến cậu vững tâm, mặc dù cậu phải nhắm mắt lại vài lần khi cậu nhìn xuống phía dưới chân. Có một đoạn khó khăn, khi vách núi dốc đứng và không có một cái gờ nào cả, nó thậm chí còn bị hõm vào; thế là cậu trượt chân và bị treo đong đưa một lúc trên sợi dây bạc. Nhưng Frodo giòng cậu xuống rất chậm rãi và đều tay, cuối cùng cậu đã đến nơi. Cậu sợ nhất là sợi dây sẽ hết khi cậu còn đang ở lưng chừng, nhưng té ra vẫn còn một khúc dài trong tay Frodo khi cậu chạm đáy và gọi lên: ‘Tôi xuống đến nơi rồi!’ Giọng cậu vọng lên nghe rõ mồn một, nhưng Frodo không thấy được cậu; chiếc áo choàng elf màu tro của cậu lẫn vào trong ánh trời chập choạng.

   Frodo leo xuống lâu hơn cậu. Frodo tròng dây quanh hông, nó cũng được buộc chắc ở trên, và cậu đã thu ngắn nó lại để nó có thể giữ cậu trước khi cậu xuống đến đáy; cậu không muốn bị rớt xuống, và cậu không tin tưởng hẳn vào sợi dây xám mỏng mảnh như Sam đã tin. Nhưng có hai chỗ mà cậu phải hoàn toàn phó thác cho sợi dây: khi mặt vách nhẵn thín khiến cả những ngón tay hobbit mạnh mẽ không có chỗ bấu, và các gờ ở cách xa nhau. Tuy thế, rốt cục cậu cũng xuống đến nơi.

   ‘Chà!’ cậu reo lên. ‘Ta đã làm được! Chúng ta đã thoát khỏi rặng Emyn Muil! Tiếp theo là gì nhỉ, để tớ nghĩ. Biết đâu ta lại sắp mong được đi trên mặt đá rắn.’

   Nhưng Sam không trả lời: cậu đang mải nhìn lên vách núi. ‘Mít đặc!’ cậu nói. ‘Cả thộn! Cuộn dây đẹp đẽ của mình! Nó đang bị buộc vào gốc cây trên kia, và ta thì đang ở dưới đáy. Ta đã để lại một lối xuống thật thuận tiện cho tên Gollum lẩn lút đó. Thậm chí ta có thể dựng cả biển hiệu để báo ta đang đi hướng nào! Tôi cứ nghĩ rằng mọi sự có vẻ khá dễ dàng.’

   ‘Nếu cậu nghĩ ra được cách nào để ta vừa dùng sợi dây, vừa lấy lại nó lúc này, thì cậu cứ việc chuyển cái tên “mít đặc” sang cho tớ, hoặc bất cứ biệt danh nào mà Ông già gọi cậu,’ Frodo nói. ‘Cứ trèo lên và tháo dây ra, rồi lại trèo xuống đi, nếu cậu thích!’

   Sam gãi đầu. ‘Không, tôi chả nghĩ ra được cách nào, cậu bỏ quá cho,’ cậu ta nói. ‘Nhưng tôi không muốn bỏ sợi dây lại tẹo nào, thật thế.’ Cậu mân mê đầu dây và giật nhẹ nó. ‘Thật khó để chia tay bất cứ thứ gì mà tôi mang từ vùng đất elf đến đây. Có khi nó lại được chính tay Galadriel bện cũng nên. Galadriel,’ cậu lẩm bẩm và gục đầu buồn bã. Cậu ngước lên nhìn và kéo dây một lần chót như để giã biệt.

   Hai cậu ngạc nhiên không để đâu cho hết, khi sợi dây tuột xuống. Sam ngã sóng soài, và sợi dây dài màu xám trượt xuống trên người cậu. Frodo cười vang. ‘Ai buộc dây đó nhỉ?’ cậu trêu. ‘May là nó đã giữ chắc được chừng ấy thời gian! Cứ nghĩ đến lúc tớ đã phải phó mặc tính mạng cho cái nút buộc của cậu!’

   Sam không cười. ‘Tôi có thể không giỏi leo trèo, cậu Frodo ạ,’ cậu ta nói bằng một giọng tổn thương, ‘nhưng tôi biết rõ về dây dợ và nút thắt. Gia truyền trong nhà tôi, cậu có thể nói vậy. Ông nội tôi, rồi đến bác Andy, anh cả của Ông già tôi, bác ấy có một xưởng bện dây ở Tighfield trong nhiều năm. Và không ai có thể thắt cái dây quanh gốc cây chặt hơn tôi, trong vùng Shire hoặc ngoài vùng Shire.’

   ‘Thế thì sợi dây hẳn đã bị đứt khi chà trên rìa đá, tớ nghĩ vậy,’ Frodo nói.

   ‘Tôi cược là không phải!’ Sam nói bằng một giọng còn tổn thương hơn nữa. Cậu đứng lên và kiểm tra đầu kia của dây. ‘Nó không bị đứt. Một vết sờn cũng không!’

   ‘Nếu vậy, tớ e rằng chỉ có thể là cái nút,’ Frodo nói.

   Sam lắc đầu và không trả lời. Cậu tư lự lần sợi dây trong tay. ‘Cậu đoán thế nào cũng được, cậu Frodo ạ,’ cuối cùng cậu ta nói, ‘nhưng tôi thì cho rằng sợi dây tự tháo ra – khi tôi gọi nó.’ Cậu cuộn dây lại và trìu mến xếp nó vào túi.

   ‘Dù gì thì nó cũng xuống đây rồi,’ Frodo nói, ‘và đó là điều cốt yếu. Nhưng giờ ta phải nghĩ xem làm gì tiếp theo. Đêm sắp xuống rồi. Những vì tinh tú mới đẹp làm sao, và Mặt Trăng nữa!’

   ‘Chúng làm ta thấy phấn chấn hơn, phải không?’ Sam nói và ngước lên nhìn. ‘Chúng là elf đấy. Theo một kiểu nào đó. Và Mặt Trăng đang đầy lên. Không thấy chú ta từ một hai tối nay trong tiết trời mây mù. Chú ta đang bắt đầu chiếu sáng trưng đấy.’

   ‘Phải,’ Frodo đáp. ‘Nhưng trăng sẽ chưa tròn trong vài ngày tới đâu. Tớ không nghĩ là ta nên thử vượt đầm trong ánh trăng khuyết.’

 

   Dưới ánh đêm đầu tiên, họ xuất phát cho chặng tiếp theo của cuộc hành trình. Sau một lát, Sam ngoái nhìn lại đoạn đường mà họ đã đi qua. Miệng hẻm núi chỉ còn là một vết rạch đen trên vách đá mờ mờ. ‘Tôi thấy mừng là ta đã lấy lại cuộn dây,’ cậu nói. ‘Ta sẽ đánh đố được tên cướp đường. Hắn cứ việc thử bàn chân bẩn thỉu đen đét của hắn trên đám gờ đá đó.’

   Họ dò dẫm bước đi khỏi ngoại vi của vách núi, giữa một vùng hoang vu ngổn ngang sỏi đá xù xì, ướt trơn trượt sau trận mưa to. Mặt đất vẫn dốc xuống tuồn tuột. Họ chưa đi được một quãng xa lắm thì bắt gặp một khe nứt lớn đột ngột mở toác ra đen ngòm trước chân họ. Nó không quá rộng, nhưng vẫn quá tầm để nhảy qua trong ánh nhập nhoạng. Họ cảm giác có thể nghe thấy tiếng nước chảy lục ục trong lòng nó. Nó uốn về phía tay trái của họ, hướng về bắc, quay trở lại rặng đồi, và chặn đường của họ ở hướng đó, ít nhất là khi đêm vẫn còn.

   ‘Tốt hơn hết là ta hãy thử đi vòng lại phía nam men theo vách đá, tôi nghĩ vậy,’ Sam nói. ‘Biết đâu ta lại tìm được một xó núi, hay một cái hang cũng nên.’

   ‘Tớ cũng nghĩ vậy,’ Frodo đáp. ‘Tớ mệt lả rồi, tớ không cho rằng mình có thể bò toài giữa đống đá này cả đêm – dù rằng tớ ghét bị trì hoãn. Tớ ước gì ta có một con đường rõ ràng trước mắt: nếu được thế thì tớ sẽ đi theo cho đến khi gãy chân mới thôi.’

 

   Họ men theo chân núi lởm chởm của rặng Emyn Muil không hề dễ dàng hơn. Sam cũng không tìm thấy xó xỉnh hay hốc núi nào để trú: chỉ có những dốc đá trơ trụi bị vách núi cau mày nhìn xuống, cái vách lại đang nhô lên, cao hơn và thẳng đứng khi họ quay trở lại. Cuối cùng, rệu rã, họ ngồi phịch xuống đất dưới bóng của một tảng đá nằm không xa chân vách đứng là bao. Họ ngồi tụm lại đó một lúc, rầu rĩ trong đêm lạnh lẽo, trong khi giấc ngủ chiếm dần lấy họ mặc dù họ làm hết sức để chống lại nó. Vầng trăng đã mọc cao và tỏa rạng. Ánh trăng mỏng manh sáng trắng rọi trên mặt đá và tràn trề trên thành vách núi buốt giá nhăn nheo, biến bóng đêm rộng lớn lù lù thành một màu xám nhạt ớn lạnh với những mảng tối đen ngòm.

   ‘Chà!’ Frodo nói, đứng lên và quấn áo choàng chặt hơn quanh mình. ‘Sam, cậu ngủ đi một lát, lấy chăn của tớ nhé. Tớ sẽ đi lên đi xuống để canh gác.’

   Đột nhiên, cậu sững lại, ngồi thụp xuống và nắm lấy cánh tay Sam. ‘Cái gì vậy?’ cậu thì thào. ‘Nhìn vách đá đằng kia kìa!’

   Sam nhìn lên và thở rít vào qua kẽ răng. ‘Ssss!’ cậu nói. ‘Chính là hắn đấy. Là Gollum! Mèo vờn chuột! Thế mà tôi tưởng mình đã đánh đố được hắn bằng cái đoạn leo núi! Nhìn hắn xem! Như một con nhện gớm guốc đang bò trên tường.’ 

 

   Dọc xuống mặt vách dốc đứng và gần như nhẵn thín dưới ánh trăng nhợt nhạt, một hình thù nhỏ đen ngòm đang chuyển động với tứ chi khẳng khiu lều nghều. Có thể là bàn tay dẻo quẹo và những ngón chân của nó đang mò tìm và bấu vào những kẽ nứt mà không hobbit nào có thể nhìn thấy hoặc có thể bấu được, nhưng nó trông như đang trườn xuống bằng chi dính, cứ như là một loại côn trùng lớn đang săn mồi. Và nó hướng đầu xuống trước, như thể nó đang đánh hơi tìm đường.

   Thỉnh thoảng nó lại chầm chậm ngẩng đầu lên, ngoái cái cổ dài xương xẩu lại, và hai cậu hobbit thoáng nhìn thấy hai đốm nhỏ sáng mờ, cặp mắt của nó chớp dưới ánh trăng một lát rồi nhanh chóng nhắm lại. 

Gollum-port

   ‘Cậu có nghĩ là hắn thấy chúng ta?’ Sam hỏi.

   ‘Tớ không biết,’ Frodo khẽ trả lời, ‘nhưng tớ nghĩ là không đâu. Ngay cả những cặp mắt bằng hữu cũng khó lòng thấy được chiếc áo choàng elf: tớ đây còn không nhìn thấy cậu ở cách tớ vài bước trong bóng tối. Và tớ nghe nói rằng hắn ta không thích Mặt Trời hay Mặt Trăng gì đâu.’

   ‘Thế thì tại sao hắn lại bò xuống đúng chỗ này?’ Sam hỏi.

   ‘Khẽ thôi, Sam,’ Frodo đáp. ‘Có lẽ là hắn đánh hơi thấy chúng ta. Và tớ tin rằng hắn có thể nghe thính như các Elf. Tớ nghĩ, hắn đã nghe thấy gì đó: chắc là giọng của chúng ta. Chúng ta đã huyên náo kha khá ở đằng kia; và chúng ta vẫn còn nói chuyện ồn ào một phút trước đây.’

   ‘Chà, tôi phát ngán vì hắn,’ Sam nói. ‘Hắn xuất hiện quá thường xuyên, tôi sẽ phải có vài lời với hắn, nếu được. Tôi cho rằng, đằng nào thì ta cũng không thể thoát khỏi hắn vào lúc này.’ Kéo mũ trùm đầu xám lên che kín mặt, Sam rón rén đi lần về phía vách núi.

   ‘Hãy thận trọng!’ Frodo thì thầm trong khi đang đi sau. ‘Đừng đánh động hắn! Hắn nguy hiểm hơn nhiều bề ngoài của hắn.’

   Bóng đen đang trườn bò đã xuống được ba phần tư quãng đường, và cách chân vách khoảng gần năm mươi bộ. Lom khom dưới bóng của một tảng đá to, bất động, hai hobbit theo dõi hắn. Hắn dường như đang gặp phải một quãng khó bò, hoặc là đang bực mình vì điều gì đó. Họ có thể nghe thấy hắn khụt khịt, và thỉnh thoảng lại có tiếng thở rít lên như hắn đang rủa sả. Hắn ngẩng đầu lên, và họ nghĩ rằng họ nghe thấy tiếng hắn khạc nhổ. Rồi hắn lại tiếp tục di chuyển. Giờ đây, họ đã nghe thấy giọng của hắn đang rin rít và thì thào.

   ‘Ách, sss! Cẩn thận, báu vật của ta! Hấp tấp là hỏng việc. Ta khôngg nênn mạo hiểm để ngã gãy cổ, phải khôngg báu vật? Không, báu vật – gollum!’ Hắn lại ngẩng đầu, chớp mắt trước ánh trăng, và nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại. ‘Ta căm ghét nó,’ hắn rít lên. ‘Thứ ánh sáng tởm lợm rùng mình – sss – nó do thám chúng ta, báu vật ạ – nó làm mắt ta nhức.’

   Hắn đã bò xuống thấp hơn, tiếng rít của hắn trở nên rõ hơn và bén nhọn hơn. ‘Nó đâuu rồi, đâu rồi: Báu vật, Báu vật của ta? Nó thuộc về chúng ta, và chúng ta muốn có nó. Bọn kẻ cắp, kẻ cắp, bọn kẻ cắp nhỏ thó bẩn thỉu. Chúng nó đang ở đâu với Báu vật của ta? Ta nguyền rủa chúng! Ta căm ghét chúng.’

   ‘Có vẻ như hắn không biết chúng ta đứng ở đây, phải không?’ Sam thì thầm. ‘Và Báu vật của hắn là gì? Có phải – ’

   ‘Suỵt!’ Frodo thở khẽ. ‘Hắn đang tới gần, đủ gần để nghe thấy tiếng nói thầm.’

   Quả vậy, Gollum đột nhiên chững lại, và cái đầu to trên chiếc cổ khẳng khiu của hắn nghển qua nghển lại hai bên nghe ngóng. Cặp mắt xanh lợt của hắn nửa nhắm nửa mở. Sam cố kìm bản thân lại, mặc dù ngón tay cậu đang co quắp. Đôi mắt giận dữ của cậu nhìn trừng trừng vào sinh vật thảm hại đó, khi hắn lại bắt đầu di chuyển và vẫn thì thào rủa sả với bản thân hắn.

   Cuối cùng, hắn còn cách nền đất chỉ chừng mười hai bộ, ngay phía trên đầu họ. Từ chỗ đó xuống là một khoảng dốc đứng, vì vách đá hơi thụt vào, và ngay cả Gollum cũng không tìm được chỗ nào để bấu. Hắn dường như đang cố xoay người để bò chân xuống trước, rồi, bất thình lình, với một tiếng thét gió chói tai, hắn ngã lộn xuống. Trong khi ngã, hắn cuộn tay chân chung quanh mình như thể một con nhện bị giật đứt dây tơ.

   Sam vọt ra khỏi chỗ nấp trong chớp mắt và chỉ vài cú nhảy là đã tới chân vách. Trước khi Gollum kịp đứng dậy, cậu đã bổ nhào xuống hắn. Nhưng té ra Gollum khó nhằn hơn cậu tưởng, ngay cả khi hắn bị đánh bất ngờ như vậy sau cú ngã. Trước khi Sam có thể tóm được hắn, cẳng chân cẳng tay nghều ngào của hắn đã ghì lấy cậu và kẹp tay cậu lại, một cú xiết êm ru nhưng mạnh khủng khiếp dần thít cậu lại như dây trói; những ngón tay lạnh nhờ nhợ đang lần mò tới cổ họng của cậu. Rồi hàm răng sắc nhọn cắn phập vào vai cậu. Cậu chỉ có thể húc cái đầu tròn cứng cáp sang hai bên vào mặt hắn. Gollum rít lên và nhổ toẹt, nhưng hắn không buông tay.

   Sam có thể đã gặp nguy, nếu cậu chỉ có một mình. Nhưng Frodo đã bật dậy và rút thanh Sting ra khỏi vỏ. Tay trái cậu túm lấy làn tóc lơ thơ của hắn và kéo giật đầu hắn ra, phơi trần cái cổ dài của hắn, bắt hắn phải ngước cặp mắt độc địa lên nhìn bầu trời.

Lee-lotr TheTamingOfSmeagol

   ‘Buông ra, Gollum,’ cậu ra lệnh. ‘Đây là thanh Sting. Ngày xưa ngươi đã chạm trán nó một lần. Buông ra, nếu không ngươi sẽ phải nếm mùi nó. Ta sẽ cắt cổ ngươi.’

   Gollum gục xuống, và tay hắn lỏng ra như sợi dây ướt. Sam đứng dậy, sờ tay lên vai. Mắt cậu tóe lửa giận dữ, nhưng cậu không thể trả đũa: kẻ địch khốn nạn của cậu đang nằm co quắp trên nền đá và rên rỉ.

   ‘Xin đừng đánh đập ta! Đừng để họ đánh chúng ta, báu vật ạ! Họ sẽ không đánh đập ta chứ, những hobbit nhỏ bé dễ mến? Ta đâu có ý đồ gì xấu, nhưng họ nhảy xổ vào ta như mèo vồ chuột, chính họ đấy, báu vật ạ. Mà chúng ta thì đơn độc làm sao, gollum. Chúng ta sẽ tử tế với họ, nếu họ tử tế với chúng ta, phải không nào, phải, phảii.’

   ‘Chà, xử lý hắn thế nào bây giờ?’ Sam hỏi. ‘Ý kiến của tôi là trói hắn lại để hắn không thể rình mò ta được nữa.’

   ‘Như thế sẽ giết ta mất, giết chúng ta mất,’ Gollum thút thít. ‘Những hobbit nhỏ tàn nhẫn. Trói chúng ta lại trong miền đất lạnh lẽo hoang vu này và bỏ chúng ta lại, gollum, gollum.’ Những tiếng nấc dâng lên trong cổ họng hắn ứ nghẹn.

   ‘Không,’ Frodo nói. ‘Nếu chúng ta giết hắn, cần giết chết tươi. Nhưng ta không thể làm thế, không thể trong tình huống này. Tên khốn khổ! Hắn chưa làm hại gì chúng ta cả.’

   ‘Ồ hắn chưa làm gì!’ Sam nói và xoa vai. ‘Dù sao thì hắn đã, và đang có ý đồ xấu, tôi đảm bảo đấy. Bóp cổ chúng ta khi ta đang ngủ, đó là kế hoạch của hắn.’

   ‘Tớ cũng tin là vậy,’ Frodo đáp. ‘Nhưng hắn định làm gì lại là một chuyện khác.’ Cậu ngưng lại và suy nghĩ một lát. Gollum nằm im, nhưng đã thôi rền rĩ. Sam đứng quắc mắt nhìn hắn.

   Rồi, dường như Frodo nghe thấy những lời rất rành mạch nhưng văng vẳng từ xa, vọng tới từ quá khứ :

 

   Thật tiếc là bác Bilbo không đâm chết tên khốn hèn hạ này đi cho rồi, lúc bác ấy có dịp !

 

   Tiếc ? Chính là lòng Thương hại đã dừng tay ông ấy. Thương hại, và Trắc ẩn : không vung kiếm khi không cần thiết.

 

   Cháu không cảm thấy thương hại Gollum chút nào hết. Hắn đáng phải chết.

 

   Đáng phải chết ?! Ta dám nói rằng hắn đáng thế. Nhiều kẻ đang sống đáng phải chết. Nhiều kẻ đã chết xứng đáng được sống. Cậu có thể cho họ điều họ xứng không ? Thế nên, đừng quá ham phân phát cái chết nhân danh công lý, chỉ vì lo sợ cho an toàn của bản thân. Ngay cả các nhà thông thái cũng không thấy trước được mọi kết cục.

 

   ‘Được lắm,’ cậu trả lời thành tiếng, hạ kiếm xuống. ‘Nhưng cháu vẫn thấy sợ. Và tuy thế, ông thấy đấy, cháu sẽ không động đến kẻ này. Vì giờ đây khi nhìn thấy hắn, cháu quả có thương hại hắn.’

 

   Sam nhìn chằm chằm vào cậu chủ, người dường như đang nói chuyện với một kẻ khác không đứng đó. Gollum ngẩng đầu lên.

   ‘Phải, chúng ta thật thảm hại, báu vật ạ,’ hắn than vãn. ‘Khốn khổ, khốn khổ ! Hobbit sẽ không giết chúng ta, những hobbit tử tế.’

   ‘Không, chúng ta không giết ngươi,’ Frodo nói. ‘Nhưng chúng ta cũng không thả ngươi ra. Ngươi rất hung ác và láu cá, Gollum ạ. Ngươi sẽ phải đi cùng bọn ta, trong khi bọn ta canh chừng ngươi, thế thôi. Nhưng ngươi cần giúp bọn ta, nếu ngươi có thể. Có qua thì có lại.’

   ‘Phảii, phải, đúng thế,’ Gollum nói và ngồi dậy. ‘Những hobbit tử tế ! Chúng ta sẽ đi cùng họ. Tìm cho họ những lối đi an toàn trong bóng tối, phải, ta sẽ làm thế. Mà họ đang đi đâu trong vùng đất lạnh lẽo hoang vu này, ta tự hỏi, phải, ta đang tự hỏi?’ Hắn ngước lên nhìn họ, một ánh xảo trá và hau háu hơi lóe lên trong cặp mắt xanh nhợt hấp háy của hắn trong giây lát.

   Sam trợn mắt nhìn hắn, và nghiến răng; nhưng cậu dường như cảm giác rằng tâm trí cậu chủ lúc này có điều gì đó kỳ quặc, và khó lòng tranh cãi quyết định đó. Cùng lúc, cậu thấy kinh ngạc vì câu trả lời của Frodo.

   Frodo nhìn thẳng vào cặp mắt của Gollum đang lảng đi. ‘Ngươi biết câu trả lời, hoặc ngươi đoán được, Smeagol ạ,’ cậu nói bình thản nhưng nghiêm nghị. ‘Chúng ta đang đi tới Mordor, dĩ nhiên rồi. Và ngươi biết đường tới đó, ta tin là vậy.’

   ‘Ách! Sss!’ Gollum nói, lấy tay bịt tai lại, như thể sự thẳng thắn đó, hoặc là cái tên đó, khiến hắn đau đớn. ‘Ta đã đoán, phải, ta đoán được,’ hắn lẩm bẩm; ‘và ta không hề muốn họ đi về đó, phải không nào? Không, báu vật ạ, những hobbit tử tế không nên đi. Tro tàn, tro tàn, và đất bụi, và cơn khát cháy ở đó; rồi hầm hố, hang hốc, và Orc, hàng ngàn Orc. Những hobbit tử tế không nên đi tới – sss – nơi đó.’

   ‘Vậy là ngươi đã từng ở đó?’ Frodo hỏi dồn. ‘Và ngươi đang bị lôi kéo quay lại đó, phải không?’

   ‘Phảii. Phảii. Không!’ Gollum rống lên. ‘Chỉ một lần, một lần tình cờ, phải không báu vật? Phải, chỉ tình cờ. Nhưng chúng ta sẽ không quay lại đấy, không, không!’ Rồi giọng hắn và lời lẽ của hắn đột nhiên đổi khác, hắn thổn thức trong cổ họng, và nói chuyện nhưng không phải với họ. ‘Để tôi yên, gollum! Các ngươi hành hạ ta. Ôi đôi bàn tay tội nghiệp của tôi, gollum! Tôi, ta, tôi không muốn quay lại đó. Tôi không thể tìm thấy nó. Tôi mệt quá rồi. Tôi, chúng ta không thể tìm thấy nó, gollum, gollum, không, không đâu cả. Họ luôn thức canh. Người Lùn, Con Người, và Elf, những Elf ghê gớm với cặp mắt sáng. Tôi không thể tìm thấy nó. Ach!’ Hắn nhỏm dậy và gập cánh tay dài lại thành như một cái nút thắt xương xẩu, hướng nó về phía Đông và lắc lắc. ‘Chúng ta sẽ không làm thế!’ hắn hét lên. ‘Không phải cho ngươi!’ Rồi hắn lại ngã sụp xuống. ‘Gollum, gollum,’ hắn úp mặt xuống đất và than khóc. ‘Đừng nhìn chúng ta! Đi đi! Ngủ đi!’

   ‘Ngươi có ra lệnh cách mấy thì hắn cũng sẽ không đi khỏi hoặc đi ngủ, Smeagol ạ,’ Frodo nói. ‘Nhưng nếu ngươi thật sự muốn thoát khỏi hắn, thì ngươi cần giúp ta. Ta e rằng điều đó có nghĩa là giúp ta tìm lối đi về phía hắn. Nhưng ngươi không cần đi hết, không cần đi vào sau cánh cổng vương quốc của hắn.’

   Gollum lại ngồi dậy và nhìn cậu qua cặp mi của hắn. ‘Hắn ở đằng kia,’ Gollum lắp bắp. ‘Luôn ở đó. Orc sẽ bắt được cậu dọc đường mất. Rất dễ gặp phải Orc ở bờ đông của Dòng Sông. Đừng hỏi Smeagol. Smeagol tội nghiệp, gã đi mất từ lâu lắm rồi. Bọn chúng lấy mất Báu vật của gã, và giờ đây gã đã lạc lối.’

   ‘Có thể chúng ta sẽ tìm lại được gã, nếu ngươi đi cùng chúng ta,’ Frodo nói.

   ‘Không, không, không bao giờ! Gã đã đánh mất Báu vật rồi,’ Gollum nói.

   ‘Đứng lên!’ Frodo nói.

   Gollum đứng dậy và lùi về phía vách núi.

   ‘Nào!’ Frodo nói. ‘Ngươi có thể tìm đường dễ hơn trong đêm hay trong ngày? Chúng ta rất mệt rồi, nhưng nếu ngươi chọn ban đêm, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đêm nay.’

   ‘Ánh sáng gắt làm nhức mắt ta, thật thế,’ Gollum rên rỉ. ‘Không đi dưới gã Mặt Trắng đâu, chưa đâu. Hắn sẽ sớm khuất vào sau rặng đồi, phải. Nghỉ một chút đi đã, những hobbit tử tế.’

   ‘Thế thì ngồi xuống,’ Frodo nói, ‘và đừng cử động.’

 

   Hai hobbit ngồi xuống bên cạnh hắn, mỗi người một bên, quay lưng về bức vách đá, duỗi chân nghỉ. Không cần phải bàn bạc gì cả: họ biết là lúc này họ không được ngủ. Mặt trăng trôi qua chầm chậm. Bóng tối ngả xuống từ rặng đồi, và mọi thứ trở nên đen kịt. Những vì sao mọc dày hơn và sáng lên trên bầu trời. Không ai nhúc nhích. Gollum ngồi co chân, đầu gối dưới cằm, bàn tay và bàn chân dẹt xòe ra trên mặt đất, mắt nhắm lại; nhưng hắn có vẻ căng thẳng, như đang nghĩ ngợi hoặc đang nghe ngóng.

   Frodo nhìn sang Sam. Mắt họ gặp nhau, và họ hiểu ý. Họ thư giãn, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại hoặc giả vờ như thế. Chẳng mấy chốc, tiếng thở nhè nhẹ của họ đã vang lên. Tay Gollum hơi động đậy. Đầu hắn ngoảnh sang nhìn hai bên rất khẽ đến khó lòng nhận ra nổi, một con mắt mở hé, rồi con mắt kia cũng thế. Hai hobbit không tỏ dấu hiệu gì.

   Bất thình lình, với một tốc độ nhanh như cắt đến giật mình, bật thẳng từ nền đất lên như một con nhái hoặc con cào cào, Gollum nhảy bổ vào trong bóng tối. Nhưng đó chính là những gì Frodo và Sam đang đợi. Sam bắt kịp hắn chỉ hai bước sau khi hắn vọt đi. Frodo tóm lấy chân hắn từ phía sau và ném hắn xuống.

   ‘Sợi dây của cậu có thể hữu ích nữa đấy, Sam ạ’ cậu nói.

   Sam lấy sợi dây ra. ‘Và ngài chạy đi đâu trong vùng đất lạnh lẽo hoang vu này, hở ngài Gollum?’ cậu gầm gừ. ‘Chúng ta tự hỏi, phải, chúng ta đang tự hỏi. Ngươi chạy đi tìm vài tên bạn Orc, ta đoan chắc thế. Tên khốn dơ dáy quỷ quyệt. Sợi dây này sẽ quấn quanh cổ ngươi, và một nút thít nữa.’

   Gollum nằm im và không giở trò gì thêm. Hắn không trả lời Sam, nhưng nhìn cậu bằng một cái liếc độc địa.

   ‘Ta chỉ cần buộc để giữ hắn lại thôi,’ Frodo nói. ‘Chúng ta cần hắn tự đi lại được, không nên trói chân hắn – hoặc trói tay. Hắn có vẻ dùng tay bò cũng nhiều. Buộc một đầu dây vào cổ chân hắn, và giữ chặt đầu kia.’

   Cậu đứng trông chừng Gollum, trong khi Sam buộc dây. Kết quả khiến cho cả hai phải thất kinh. Gollum bắt đầu gào thét, một tiếng gào the thé và dữ dội, nghe rất kinh khủng. Hắn quằn quại, cố cúi miệng xuống cổ chân để cắn sợi dây. Hắn tiếp tục la hét.

   Rốt cục, Frodo cũng tin là hắn đang đau đớn thật sự; nhưng không thể nào vì nút thắt được. Cậu xem xét và thấy rằng nút không quá chặt, thậm chí không đủ chặt. Sam tử tế hơn là những lời cậu ta nói ra. ‘Ngươi bị sao vậy?’ Frodo hỏi. ‘Chúng ta phải trói ngươi lại, phòng khi ngươi định chạy trốn lần nữa; nhưng chúng ta không muốn làm đau ngươi.’

   ‘Đau quá, đau quá,’ Gollum rít lên. ‘Nó buốt, nó cắn! Bọn Elf đã bện ra nó, quỷ tha ma bắt chúng đi! Lũ hobbit tàn nhẫn xấu xa! Chính vì thế nên chúng ta mới cố chạy trốn, chính thế, báu vật ạ. Ta đã đoán được chúng là những hobbit xấu xa. Chúng tới thăm bọn Elf, những Elf ghê gớm với cặp mắt sáng. Cởi nó ra! Nó làm chúng ta đau!’

   ‘Không, ta sẽ không cởi dây,’ Frodo nói, ‘trừ phi’ – cậu ngưng lại suy nghĩ một lát – ‘trừ phi ngươi có thể hứa điều gì đó mà ta tin được.’

   ‘Chúng ta sẽ thề bất cứ điều gì mà cậu ta muốn, phải, phảii,’ Gollum nói, vẫn vặn vẹo và sờ nắn cổ chân. ‘Nó hành hạ ta.’

   ‘Thề?’ Frodo hỏi.

   ‘Smeagol,’ Gollum đột nhiên nói rành mạch, mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Frodo với một ánh nhìn lạ lùng. ‘Smeagol sẽ thề trên Báu vật.’

   Frodo đứng thẳng lên, và một lần nữa Sam lại giật mình vì lời lẽ của cậu chủ và giọng nói đanh thép của cậu.

   ‘Thề trên Báu vật? Ngươi dám sao?’ cậu nói. ‘Nghĩ xem!

 

   Một chiếc Nhẫn thống trị tất cả,

   Trong Đêm đen trói buộc muôn loài

 

   Ngươi sẽ thề trên thứ đó hả Smeagol? Nó sẽ chi phối ngươi. Nhưng nó còn phản trắc hơn ngươi. Nó có thể bóp méo lời thề của ngươi. Hãy coi chừng!’

   Gollum rúm người lại. ‘Thề trên Báu vật, trên Báu vật!’ hắn nhắc lại.

   ‘Vậy ngươi sẽ thề gì?’ Frodo hỏi.

   ‘Sẽ cư xử rất, rất tốt,’ Gollum nói. Rồi hắn bò tới chân của Frodo và nằm phục trước cậu, thì thào bằng giọng khản đặc: hắn run rẩy toàn thân, như thể những lời đang nói khiến hắn ghê sợ tới tận xương tủy. ‘Smeagol thề sẽ không bao giờ, không bao giờ, để Hắn chiếm được nó. Không đời nào! Smeagol sẽ bảo vệ nó. Nhưng gã cần phải thấy Báu vật để thề.’

   ‘Không, không thề trên nó,’ Frodo nói, nhìn xuống hắn với sự trắc ẩn nghiêm khắc. ‘Ngươi chỉ mong được thấy nó và sờ vào nó, nếu có thể, dù ngươi biết là nó sẽ làm ngươi phát điên. Không thề trên nó. Thề với nó, nếu ngươi muốn. Vì ngươi biết nó đang ở đâu. Phải, ngươi biết rõ, Smeagol ạ. Nó đang ở trước mặt ngươi.’

   Trông một thoáng chốc, Sam thấy như cậu chủ to lớn lên và Gollum thấp xuống: một cái bóng cao nghiêm nghị, một vị lãnh chúa hùng mạnh đang ẩn hào quang trong mây xám, và dưới chân ngài là một con chó nhỏ ư ử. Tuy thế, cả hai có gì đó tương đồng chứ không xa lạ: kẻ này đọc được tâm trí của kẻ kia. Gollum nhỏm lên và bắt đầu cào cào chân Frodo, xun xoe quanh đầu gối của cậu.

   ‘Cúi xuống! Cúi xuống!’ Frodo nói. ‘Hãy hứa đi!’

   ‘Chúng ta hứa, phải, tôi hứa!’ Gollum nói. ‘Tôi sẽ phục tùng chủ nhân của Báu vật. Chủ nhân tử tế, Smeagol ngoan ngoãn, gollum, gollum!’ Hắn đột nhiên lại bắt đầu than khóc và cắn vào cổ chân.

   ‘Sam, cởi dây ra,’ Frodo nói.

   Sam miễn cưỡng nghe lời. Gollum nhỏm dậy tức thì và bắt đầu nhảy nhót chung quanh, như một con chó hay ăn roi bỗng nhiên được vuốt ve. Từ lúc đó, một sự thay đổi đến với hắn và lưu lại trong một lát. Hắn đỡ rít và đỡ rên rỉ hơn khi nói, hắn nói trực tiếp với người trước mặt, chứ không phải tự nói với bản thân. Hắn sẽ tỏ ra khúm núm và lảng đi, nếu họ tới gần hắn, hoặc có cử động gì đột ngột, và hắn tránh chạm vào áo choàng elf của họ; nhưng hắn khá thân thiện, và lo lắng muốn lấy lòng họ đến đáng thương. Hắn sẽ cười khúc khích và nhảy cỡn lên nếu họ đùa giỡn bất cứ chuyện gì, hoặc ngay cả khi Frodo nói chuyện thân ái với hắn; hắn sẽ khóc lóc khi Frodo quở hắn. Sam nói rất ít với hắn. Cậu ngờ vực hắn hơn cả lúc trước, và không ưa gã Gollum mới này, gã Smeagol, bằng gã cũ, nếu điều đó là có thể.

   ‘Nào, Gollum, hoặc bất cứ tên gì của ngươi cũng được,’ cậu nói, ‘đến lúc rồi! Mặt Trăng đã lặn, và đêm đang sắp qua. Ta nên khởi hành thôi.’

   ‘Phải, phải,’ Gollum đồng ý, nhảy lon ton xung quanh. ‘Ta đi thôi! Chỉ có một con đường đi xuyên từ cực Bắc đến cực Nam. Tôi đã tìm thấy con đường đó, chính tôi. Bọn Orc không đi đường đó, Orc không biết đến nó. Orc không vượt Đầm lầy, chúng đi vòng xa hơn hàng dặm. Các cậu thật may mắn đã đi lối này. Các cậu thật may mắn đã tìm thấy Smeagol, phải. Đi theo Smeagol!’

   Hắn tiến lên trước vài bước và quay nhìn lại chờ đợi, như thể một con chó đang mời họ đi dạo. ‘Đợi đã, Gollum!’ Sam kêu lên. ‘Không được đi quá xa phía trước! Ta sẽ theo sát ngươi, và ta cầm sẵn sợi dây đây.’

   ‘Không, không!’ Gollum nói. ‘Smeagol đã hứa.’

   Trông đêm khuya khoắt, dưới những vì sao sáng lạnh buốt, họ lên đường. Gollum dẫn họ trở lại hướng bắc một lát dọc theo lối mà họ đã tới; rồi hắn đi chệch sang bên phải, rời khỏi rìa núi dựng đứng của dãy Emyn Muil, đi xuống những dốc đá gập ghềnh về phía miền đầm lầy mênh mông ở bên dưới. Họ nhanh chóng chìm dần vào màn đêm. Trên những dặm lý hoang tàn trước cánh cổng của Mordor, một sự im lìm đen tối ngự trị.

Hết chương I 

<- Chương trước                                                                                                          Chương tiếp theo ->

Quay trở về truyện Chúa tể của những chiếc Nhẫn

Thông tin bài viết

  • Bản gốc: "The Lord of the Rings: The Two Towers" của J.R.R. Tolkien
  • Người dịch : Proud Foot
  • Ngày đưa lên: 4-5-2014
  • Lưu ý : Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.