Chương 3
Chốn dừng chân
Thời tiết đã khá lên nhưng ko ai trong đoàn lữ hành muốn hát hay trò chuyện suốt ngày hôm đó; cả ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp cũng vậy. Họ đều ý thức được nguy hiểm đã không còn là chuyện xa vời. Họ cắm trại dưới trời sao, đám ngựa có dịp ăn nhiều hơn chính chủ nhân; cỏ xanh mọc khắp nơi, nhưng những túi lương thực không còn nhiều, kể cả những thứ đoạt được từ bọn quỉ. Một buổi sáng họ vượt sông ở khúc cạn, nơi đầy đá và bọt nước. Bờ sông bên kia dốc đứng và trơn tuột. Khi leo tới bờ bên kia, tay dắt ngựa, đoàn lữ hành thấy những ngọn núi lớn trải dài, thẳng về phía họ. Tới ngọn gần nhất trông không quá một ngày đường. Ngọn núi này trông tối tăm và ảm đạm, trên những sườn dốc màu nâu đây đó vẫn có ánh mặt trời, phía sau ngọn núi thấy nhô lên những đỉnh nhọn đầy tuyết phủ.
“Đó có phải là Núi Lớn?” – Bilbo hỏi bằng một giọng xúc động, nhìn mãi ngọn núi. Gã chưa thấy thứ gì lớn lao như thế trước đây.
“Tất nhiên là không phải!” Balin đáp. “Đó chỉ là khởi đầu của Dãy núi Mù sương. Chúng ta cần đi xuyên qua, hay vượt qua, hay bằng cách nào đó luồn qua dãy núi này trước khi tới được Wilderland. Mà từ đó cũng còn xa mới tới Núi Lớn Cô Độc ở phía đông, nơi Smaug đang nằm trên châu báu của người Dwarf.”
“Ôi,” Bilbo thốt lên. Ngay khi đó gã thấy ham muốn mãnh liệt, mạnh hơn mọi lần gã nhớ trước đây. Một lần nữa gã lại nhớ đến chiếc ghế quen thuộc bên lò sưởi tại cái “lỗ” hobbit thân thương, còn bình trà đang reo trên ngọn lửa. Đây cũng chưa là lần cuối.
Giờ Gandalf đã dẫn đầu đoàn người. “Đừng có rời con đường, không thì nguy đấy.” – pháp sư nói. “Trước hết chúng ta cần thêm lương thực, và nghỉ ngơi ở một chỗ tương đối an toàn. Thêm nữa cần chọn đúng đường để vượt qua Dãy Núi Mù Sương, bằng không lạc lối là chắc chắn. Lúc đó chỉ còn nước quay lại và bắt đầu từ đầu (nếu may mắn quay lại được).”
Cả đám cùng hỏi xem lão định dẫn đoàn tới đâu, và lão đáp: “Các anh đã tới rìa của Vùng đất Hoang Dã, chắc một vài người trong các anh cũng biết. Đâu đó phía trước đây thung lũng thần tiên Rivendell đang ẩn mình. Đó là Chốn Nương Thân Cuối Cùng, nơi Elrond đang sống. Ta đã nhắn tin cho ông ta qua vài người quen, họ đang chờ bọn ta đấy.”
Nghe thật tuyệt vời và dễ chịu, nhưng họ còn chưa tới nơi, và tìm Chốn Nương Thân Cuối Cùng phía tây dãy núi cũng không dễ dàng gì. Không có đến một thân cây, một ngọn đồi hay thung lũng để xua đi khung cảnh đơn điệu trước mặt khách lữ hành, chỉ thấy một con dốc thoải dần lên cao, ăn vào chân núi. Một vùng đất rộng lớn, toàn một màu thạch nham và đá xám, chỉ đây đó thấp thoáng một vài bãi cỏ xanh, đánh dấu những nơi họa chăng có nước.
Buổi sáng đã qua, chiều đã tới; trên vùng đất hoang hóa câm lặng vẫn không thấy dấu hiệu con người cư ngụ. Khách lữ hành càng lúc càng lo lắng, họ biết căn nhà ẩn đâu đây gần núi. Những khe sâu đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân đoàn khách, cúi nhìn xuống, khách lữ hành ngạc nhiên nhận thấy những cây lớn mọc dưới khe lên và dưới đáy khe, nước đang sôi sục. Cũng có những rãnh nước họ có thể nhảy ngang, nhưng những rãnh này đã trở nên sâu thẳm dưới dòng thác ầm ào. Có những vết nứt tối đen, không ai dám vượt qua. Đây đó có những đầm lầy, một vài trong số đó trông xanh tốt ưa nhìn, hoa mọc nhiều và cao, nhưng nếu con poni chở đồ bước vào đó sẽ không có lối về.
Thực tế vùng đất từ chỗ lội đến chân núi lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của khách lữ hành. Bilbo thấy kinh ngạc. Con đường duy nhất được đánh dấu bởi vài hòn đá trắng, vài hòn rất nhỏ, số khác đã bị rêu và thạch nham che phủ. Bám theo con đường là một việc rề rà, ngay cả khi có Gandalf, người rất thông thạo con đường này, dẫn lối.
Tóc tai pháp sư hết lắc bên này tới bên kia khi lão cúi người tìm những hòn đã đánh dấu đường, còn đám lùn cố theo vết của lão. Nhưng khi ngày gần tàn, đoàn người vẫn chưa tìm ra điểm đến. Giờ uống trà đã qua mất, và có vẻ bữa tối cũng cùng chung số phận. Bướm đêm đã vỗ cánh xung quanh, ánh sáng chỉ còn le lói, trăng vẫn chưa lên. Con poni của Bilbo bắt đầu vấp vào đá nhọn và rễ cây. Họ đã tới một bờ dốc dựng đứng ăn sâu xuống dưới, quá bất ngờ, con ngựa của Gandalf hầu như đã trượt chân xuống dốc.
“Cuối cùng cũng tới nơi” – pháp sư nói.
Những người khác đứng vòng sau lão, nhìn xuống dốc. Họ thấy thung lũng ở xa phía dưới, nghe tiếng nước chảy xiết trên nền đá, mùi hương cây cỏ ngập tràn không khí, có ánh sáng phía bên bờ thung lũng bên kia, chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Bilbo không khi nào quên cảnh họ vừa trượt, vừa ngã dúi dụi trong chiều hôm trên con đường ngoằn ngoèo dẫn tới thung lũng bí ẩn Rivendell. Họ càng xuống thấp, không khí càng ấm dần lên, hương thông khiến gã hobbit mơ màng, gã cứ chốc chốc lại gật mình trên lưng poni, gần rơi xuống đất. Tinh thần của những người lữ hành ngày càng vui vẻ khi hạ dốc. Sồi và trắc bá đã thế chỗ cho thông, thật sảng khoái dạo bước trong chiều muộn. Thảm cỏ xanh chấm dứt khi đoàn lữ hành tới được một trảng rộng, nằm không xa bờ suối.
“Hừm, giống kiểu người Elf” – Bilbo nghĩ, gã ngước mắt nhìn sao trời. Những vì sao xanh đang lấp lánh. Một tiếng hát bỗng vang lên, nghe như tiếng cười trong lùm cây:
“Ô, các ngươi bận gì,'
Này, các ngươi đi đâu?'
Ngựa của người cần giày,'
Dòng sông đang tuôn chảy!'
Ô, tra-la-la-laly !
Xuống dưới thung lũng này.'
Này, các ngươi kiếm chi'
Muốn dừng chân chốn nào'
Củi ta đang cháy đỏ'
Bánh mỳ thơm trong lò'
Ô, tri-li-li-loly!'
Vùng đất ta tuyệt vời'
Ha ha!
Ê, bọn ngươi đi đâu ?
Sao râu cứ lắc hoài
Ai biết, ai biết được
Sao cả ngài Baggins,'
Cùng Dwalin, Balin'
Lạc bước đến chốn này'
Vào giữa tháng sáu đây.'
Ha, ha!'
Ê, có ở lại không,'
Hay lại chắp cánh bay'
Ngựa các người lạc lối,'
Đêm đã tràn đầy sao.'
Bỏ đi là xuẩn ngốc,
Ở lại mới vui sao
Tới khi đêm chấm dứt
Hát cùng ta đi nào
Ha ha ! ”
Bọn người đó cười nói rổn rảng trong lùm cây, làm đủ trò khá là dớ dẩn. Đó dĩ nhiên là những người Elf. Trong chốc lát Bilbo đã thoáng nhận ra những bóng hình, khi trời tối sậm hơn. Gã rất khoái người Elf, dù chỉ thi thoảng mới gặp họ ; nhưng gã cũng hơi sợ tộc người này. Người lùn râu rậm lại chẳng ưa gì người Elf. Ngay những gã lùn đúng mực nhất, dạng như Thorin và Đồng sự cũng coi người Elf là lũ ngốc (một suy nghĩ mới ngu ngốc làm sao), hoặc chí ít cũng không ưa. Người Elf ưa cợt nhả và chòng ghẹo đám lùn, nhất là hay nhạo báng bộ râu dài của họ.
‘Ha ha’, một giọng nói cất lên. ‘Nhìn kìa ! Gã hobbit Bilbo cưỡi trên con poni tội nghiệp. Trông hay đáo để ?’
‘Hê, chưa từng thấy đó !’
Rồi đám Elf lại hòa giọng hát tiếp một bài, cũng cùng giọng diễu cợt như bài trước. Hát xong, một gã Elf trông cao ráo và trẻ trung tiến lại gần đoàn du hành.
‘Chúc mừng các bạn đến thung lũng’ – gã nói.
‘Biết vậy’ – Thorin đáp khá cộc cằn ; nhưng Gandalf đã rời ngựa, đứng giữa đám Elf và trò chuyện vui vẻ.
‘Các ông bạn hơi lạc lối rồi,’ một gã Elf nói, ‘nếu thứ các bạn đang tìm là con đường qua sông dẫn tới Ngôi Nhà phía bên kia. Chúng tôi sẽ dẫn lối giúp. Nhưng từ đây tới cầu và sang đó, đi chân là tốt nhất. Các bạn có dừng bước hát vài bài cho vui vẻ, hay muốn đi ngay ? Bữa tối đã gần xong, tôi thấy mùi khói đấy.’
Mệt hết sức, Bilbo muốn dừng lại nghỉ đôi chút. Nghe người Elf hát dưới trời sao tháng Sáu chẳng phải là dịp may dễ gặp, nhất là khi bạn khoái món này. Bilbo còn muốn trao đổi vài lời với những người này, những người biết rõ tên gã, biết gã là ai, dù gã chưa khi nào gặp mặt. Gã nghĩ biết được quan điểm của họ về chuyến du hành này cũng khá thú vị. Người Elf vốn biết nhiều hiểu rộng, hơn bất kỳ ai, họ nắm bắt và truyền tin nhanh như gió thổi. Mọi chuyện trên đất này họ đều hay tỏ.
Nhưng đám lùn chỉ muốn dùng bữa tối, càng sớm càng hay, nhưng không ở lại. Sau đó đoàn lại lên đường, ngựa được dắt theo. Họ được người Elf dắt đi đúng đường, mãi đến bờ sông. Sông chảy xiết, ồn ã như mọi dòng sông trong núi vào đêm mùa hạ, khi mặt trời đã chiếu nóng những đỉnh cao phủ tuyết suốt cả ngày. Chỉ có một chiếc cầu đá qua sông. Cầu hẹp, không tay vịn, một con poni phải đi cẩn thận mới lọt qua. Họ phải đi qua cầu từng người một, poni được cầm cương dắt theo, từng bước từng bước một. Đám Elf đã đem theo lồng đèn chiếu sáng cả bờ sông, họ hát vui vẻ khi đoàn lữ hành vượt sông.
‘Đừng nhúng râu xuống bọt nước, bố già ơi’, đám Elf gào lên với Thorin, lão này gần như đang bò cả bốn chi qua cầu. ‘Không nhúng nước râu lão cũng đã dài lắm rồi.’
‘Đừng cho Bilbo ăn hết bánh nhé !’ – đám Elf cười. ‘Mập quá không chui qua lỗ khóa được đâu.’
‘Khẽ thôi, khẽ thôi nào anh em. Chúc ngủ ngon’ – Gandalf nói, pháp sư là người cuối cùng qua cầu. ‘Thung lũng cũng có tai, và vài người Elf lại có lưỡi quá dài. Ngủ ngon nhé.’
Và họ cũng đã đến Chốn Nương Thân Cuối Cùng, cửa vào đó đang rộng mở.
Có một chuyện lạ là nếu mọi sự đều tốt đẹp, ngày qua ngày đều dễ chịu, câu chuyện kể lại không thú vị và người nghe không thấy hấp dẫn ; nhưng khi công việc không như ý, đôi khi bạn thấy kinh khiếp và sợ hãi, câu chuyện kể lại thường rất lôi cuốn.
Những người lữ hành ở lại đây không ít ngày, có ít cũng hai tuần và không muốn rời đi. Riêng Bilbo sẵn lòng ở lại dài dài, kể cả khi gã có thể về ‘lỗ’ nhà mình ngay mà không chịu khó nhọc gì. Nhưng quả thực có ít điều để nói về chuyến dừng chân tại Chốn Nương Thân.
Chủ nhân ngôi nhà này là bạn của người Elf, một trong những người mà tổ tiên của họ đã tạo dựng nên những truyền thuyết trước cả khi sử sách được ghi : cuộc chiến giữa bọn quỉ núi goblin với người Elf và những Con Người đầu tiên trên phương Bắc. Trong những ngày đó, khi câu chuyện này được ghi lại, vẫn có một tộc người pha trộn trong mình cả dòng máu người Elf lẫn dòng máu những anh hùng phương Bắc. Elrond là thủ lĩnh của tộc người này. Khuôn mặt ông cao quý và đẹp như các vua Elf, hùng mạnh như các chiến binh, thông thái như các pháp sư, quyền thế như vua của người Dwarf và tốt bụng như mùa hạ ngọt ngào. Nhà của Elrond là hiện thân của sự hoàn thiện. Nếu bạn là người thích ẩm thực hay ưa ngủ, ưa làm hay kể chuyện, ưa hát hay thích lắng nghe, hay bạn ưa mỗi thứ một chút, bạn sẽ thấy bạn có chỗ của mình ở đó. Không có chỗ cho cái ác trong thung lũng diệu kỳ.
Tôi ước có thời gian kể cho bạn một vài câu chuyện hay một vài bài hát đoàn lữ hành của chúng ta được nghe trong ngôi nhà đó. Tất cả đoàn, kể cả những chú ngựa poni đều đã hồi phục và tràn đầy sức sống trong những ngày này. Quần áo của họ đã được mạng lại, cũng như những vết xây xước, tâm trạng và hy vọng. Các túi đựng chứa đầy lương thực dễ mang nhưng bổ dưỡng cho chuyến đi xuyên núi. Họ cũng có được những lời khuyên sáng suốt cho kế hoạch hành động của mình. Thời gian đã sang giữa hạ, và đoàn lữ hành lại lên đường vào một sớm mai.
Elrond là người thông thuộc mọi thứ cổ ngữ rune. Hôm đó ông có dịp nhìn những thanh kiếm thu được chỗ bọn quỉ khổng lồ : ‘Không phải kiếm bọn Trolll làm. Đây là những thanh kiếm cổ, rất cổ, của những người Elf cao quý phía Tây, cùng dòng tộc với chúng tôi. Chúng được làm ở Gondolin cho cuộc chiến chống bọn quỉ núi Goblin. Có lẽ những thanh kiếm này đã từng nằm trong hang Rồng hay là chiến lợi phẩm của bọn quỉ núi – bởi chính bọn Rồng và quỉ núi đã tàn phá Gondolin nhiều thế kỷ trước đây. Này Thorin, thanh gươm của anh có tên tiếng rune là Orcrist – nghĩa là ‘Kẻ hủy diệt Goblin’ ; một thanh gươm lừng danh. Còn thanh của Gandalf có tên là Glamdring – ‘Đánh bại kẻ thù’, chính nhà vua Gondolin đã từng đeo nó. Giữ cẩn thận nhé.’
‘Sao những lưỡi kiếm này lại lọt vào tay bọn khổng lồ được nhỉ ?’ – Thorin hỏi.
‘Tôi không biết rõ’ - Elrond đáp. ‘Có vẻ như bọn Troll đã cướp lại của những thằng cướp khác, hoặc chúng đã đào được kho báu chôn đâu trong lòng núi phương Bắc. Tôi đã nghe lời đồn về những kho báu bị lãng quên trong những hang động của vùng mỏ Moria, mãi từ thời chiến tranh giữa người Dwarf và bọn quỉ Goblin.’
Thorin ngẫm nghĩ những lời vừa nghe. ‘Tôi sẽ gìn giữ thanh kiếm này. Mong nó lại có dịp hủy diệt bọn Goblin như thời trước’ – lão nói.
‘Anh chắc cũng mau chóng được toại nguyện thôi, có lẽ ngay khi đoàn các anh vào đến Núi’ – Elrond nhận xét. ‘Cho tôi xem bản đồ nào.’
Ông mở rộng bản đồ, xem chăm chú, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Elrond không thật ưa tính khí người lùn dwarf, chính xác thì ông không ưa máu tham vàng của người lùn. Nhưng ông căm thù bọn Rồng, căm thù tính tàn bạo và quỉ quyệt của chúng. Ông vẫn đau buồn nhớ lại những phế tích của thành Dale, những tháp chuông vui tươi của thành phố giờ chỉ là những đống cháy đen bên bờ Dòng Sông Chảy Xiết. Mặt trăng tỏa sáng như một lưỡi liềm bạc trên bầu trời. Elrond giơ bản đồ lên cho ánh trăng rọi qua.
‘Chà, cái gì thế này ?’ – ông thốt lên. ‘Bên cạnh những chữ rune thông thường ‘‘cửa rộng năm bộ, ba người có thể cùng vào’’ lại có cả những chữ -mặt –trăng.’
‘Chữ -mặt –trăng ư ?’ – gã hobbit hỏi, lòng đầy phấn khích. Gã vốn khoái mọi loại bản đồ, như tôi đã kể trước đây ; gã còn thích mọi thứ cổ ngữ, những trò đố chữ, dù bản thân gã viết rất kém và xiên xẹo.
‘Chữ -mặt –trăng cũng là cổ ngữ rune, nhưng anh không thể nhìn thấy chúng’, Elrond đáp. ‘Không nhìn thấy được. Anh chỉ thấy chúng khi có mặt trăng chiếu rọi phía sau. Thêm nữa, có vài pháp thuật làm cho chữ -mặt –trăng chỉ hiện ra khi mặt trăng khi xem phải cùng ngày, giờ và hình dáng với mặt trăng lúc viết. Người Dwarf đã sáng chế ra kiểu chữ này và thường viết chữ với những cây bút bạc, anh có thể hỏi lại mấy ông bạn Dwarf kia. Những dòng chữ này cũng được viết vào đêm hạ chí khi mặt trăng lưỡi liềm như hôm nay. Chắc đã lâu lắm rồi.’
‘Những chữ đó nói gì vậy ?’ – Gandalf và Thorin cùng hỏi, hơi bực mình vì Elrond đã nhận ra những chữ -mặt –trăng này trước cả bọn họ (dù phải thấy rằng không có dịp nào để nhìn thấy trước đây, và có trời mới biết liệu sau này có cơ hội nào nữa không).
‘Hãy đứng bên hòn đá xám khi chim hét lên tiếng’, Elrond dịch, ‘và ánh tà dương trong ngày Durin sẽ chiếu sáng lỗ khóa cho người’.
‘Durin, Durin !’ – Thorin thốt lên. ‘Đó là cha của những người cha của bộ tộc Dwarf lâu đời nhất, bộ tộc Râu Dài, đó là cụ tổ của ta. Ta là người thừa kế của ông.’
‘Ngày Durin là vào khi nào?’ – Elrond hỏi.
‘Ngày đầu tiên trong năm mới theo lịch của người Dwarf, ngày trăng tròn cuối cùng của mùa thu, ngay trước đông’ – Thorin đáp. ‘Chúng tôi gọi đó là ngày Durin nếu trăng cuối thu và mặt trời cùng lơ lửng trên trời. Tôi lo thời tiết này không biết còn ai tính được thời điểm của ngày Durin hay không nữa ?’
‘Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau’ – Gandalf xen vào – ‘Trên bản đồ còn viết thêm gì không ?’
‘Dưới ánh trăng hôm nay ta chỉ thấy chừng đó thôi.’ – Elrond đáp và đưa trả Thorin tấm bản đồ ; rồi mọi người cùng xuống bờ sông xem những người Elf hát và nhảy múa trong đêm trăng chính hạ.
Buổi sáng hôm sau là một buổi sáng mùa hạ tuyệt vời, không khí trong lành, tươi mát : trời xanh không một gợn mây, còn tia mặt trời nhảy múa trên dòng nước. Đoàn lữ hành lên đường trong những bài hát tiễn biệt của người Elf, họ đi nhanh, trái tim họ đã sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới, họ đã biết đường để vượt qua Dãy Núi Mù Sương để đến những vùng đất bên kia.
Hết Chương 3
<- Chương trước Chương tiếp theo ->
Quay trở về truyện Người Hobbit
Thông tin bài viết
- Bản gốc: "The Hobbit" của J.R.R. Tolkien
- Dịch giả : Nguyễn Nam
- Người đánh máy: Proud Foot
- Ngày đưa lên: 01-11-2014
- Lưu ý: Xin vui lòng không edit trang này. Nếu bạn đăng lại bài viết, đề nghị ghi tên dịch giả và dẫn link nguồn