J.R.R.Tolkien Legendarium Wiki
Advertisement
Con duong bat tan 2

Con đường bất tận là bài hát mà Bilbo Baggins đã hát lần đầu tiên trong lúc ông đang trên đường trở về nhà sau khi kết thúc nhiệm vụ Erebor. Lúc đó Gandalf đã cảm thấy Bilbo có gì đó đã thay đổi. Tôi thỉnh thoảng cũng có ngồi 1 mình và suy nghĩ về những cảm giác tương tự như của Bilbo, thấy rằng những người trẻ trong cuộc đời này đôi khi có cảm giác cứ như thể là đang đi trên 1 con đường trải dài mãi mãi vậy, chả biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Chúng ta vào đại học, có người yêu, đi làm, thực hiện đam mê …. Mỗi thứ cứ như thể là những cuộc hành trình phiêu lưu nhỏ vậy, sau mỗi cuộc hành trình, ta lại cảm thấy có chút bồi hồi khi suy tưởng lại về những gì đã trải qua. Chỉ biết rằng, qua mỗi lần hành trình như vậy, chúng ta đều đã thay đổi, tiêu cực hay tích cực tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người.

Hi vọng chúng ta luôn giữ được sự lạc quan bởi ít nhất thứ mà chúng ta có được sẽ là những câu chuyện, những câu chuyện vô cùng đáng nhớ.Tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ thích bài thơ này.

Những con đường trải dài mãi mãi,

Vượt qua núi và dưới những hàng cây,

Qua hang động nơi Mặt trời không bao giờ tỏa sáng,

Qua những dòng suối không bao giờ ra biển;

Vượt qua tuyết mùa đông đem đến,

Và ngàn hoa vui tươi của tháng Sáu,

Vượt lên cỏ và vượt lên sỏi đá,

Và chạy ngầm dưới dãy núi tắm ánh trăng.


Những con đường trải dài mãi mãi

Dưới trời mây và dưới ngàn sao,

Vậy mà những bàn chân từng lang thang khắp ngả

Cuối cùng cũng quay về nhà ở nơi xa.

Những đôi mắt từng nhìn kiếm, lửa

Và cảnh hãi hùng trong các hang đá

Cuối cùng lại ngắm đồng cổ biếc xanh

Cùng cây cối và những quả đồi quen thuộc.


Con đường cứ trải dài mãi mãi

Từ cửa đến riết xa vô chừng

Phía trước mắt con đường đã trải

Sức ta còn, còn đi đến cùng

Cùng đi bàn chân vui khấp khởi

Tới thênh thang đường mới nhập vào

Biết bao ngã rẽ bao đích gọi

Tiếp về đâu ? ta cũng không biết

Thông tin bài viết

Advertisement